Không có Lai sinh

Chương 15: Món hàng


Tấn vương mở tiệc trong trường săn cũng là một dịp để những vương tôn quý tộc cùng đi với hoàng thượng có dịp giải khuây khác ngoài việc săn bắn. Đối với những người đã quen cuộc sống sung sướng nơi kinh thành, cơm dâng nước rót tận miệng thì việc bôn ba hàng tháng trời nơi thâm sơn cùng cốc, phóng ngựa săn thú không làm họ thích thú bằng chuyện vui chơi hưởng lạc. Tấn vương là em trai ruột của hoàng thượng, tuy không phải là người tài giỏi nhưng lại được thái hậu cưng chiều nên trong kinh thành cũng nổi tiếng là một vị Vương gia tiêu tiền như nước, dùng ngân lượng mua nụ cười của mỹ nhân.

Tấn vương tham dự hội săn, mang theo vài mỹ thiếp tuyệt đẹp, rượu đãi khách cũng là Hoa đào tửu vang danh kinh thành.

Lương vương được phong vương khi tuổi đời còn rất trẻ,vừa có vóc dáng tuấn mỹ, phiêu dật như phụ thân vừa lại thừa hưởng khí thế của gia đình ngoại tổ phụ. Đôi mày đen rậm rất giống vị vương phi nổi tiếng là “đố phụ” kinh kỳ. Ngày trước, nếu Lương vương phi là nam tử, có thể đã thành tướng quân vang danh thiên hạ. Thẩm Hành tài năng chẳng nhỏ song vì một phút sai lầm mà buông bỏ cả tiền đồ.

Thẩm Hành Vân trang phục trắng tinh, môi son, nụ cười phóng túng, bên cạnh lại là một mỹ nhân khuynh thành. Cả hai chưa ngồi ấm chỗ, Lương vương đã kéo nàng ta vào lòng khiến không ít người tiếc nuối. Lương vương phủ, có lẽ truyền đến đời Thẩm Hành Vân đã hoàn toàn mất hi vọng, sinh ra một người thừa kế còn say mê nữ sắc hơn cả phụ thân.

Tấn vương đối với hành động đó cũng không để tâm, vui vẻ hướng về phía mọi người:

-Đã có mặt đông đủ. Cho vũ cơ trình diễn đi!

Lương vương từ lúc bước vào tiệc đến giờ mắt đều không rời người ngọc. Hắn hoàn toàn không chú ý đến vũ cơ môi hồng, răng trắng, thân thể nõn nà. Tấn vương ra lệnh phong thưởng rồi mỉm cười hướng về phía Lương vương:

-Ta nghe nói Lương vương không mang đến kinh thành mỹ nhân nào cả. Nàng này là….

-À -Lương vương bây giờ mới nới lỏng vòng tay khỏi phần eo nhỏ nhắn của Thanh Liên, lười nhác đáp lời- Là thiếp ta mới nạp. Tấn vương thúc nhìn thấy có đẹp không?

Thanh Liên không trang điểm đậm, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, y phục bằng lụa, màu vàng nhạt tôn thêm nước da trắng nõn. Phần ngực như măng non mới nhú mờ mờ ẩn hiện qua lớp lụa mỏng. Nàng không chải tóc che trán, chỉ dùng hoa điền hình hoa sen càng làm tăng vẻ kiều mị. So với những mỹ nhân Tấn vương có thì không hẳn là vượt trội nhưng Thanh Liên lại có lợi thế từ tuổi trẻ. Đôi mắt đen láy, thanh khiết, càng nhìn càng cuốn hút. Quả là một mỹ nhân hiếm thấy ở kinh thành:

-Rất đẹp. Nàng này là….

-Được đại tiểu thư của phủ thừa tướng tặng- Lương vương hướng về phía Thừa tướng, môi cong lên- Đa tạ thừa tướng phủ. Phiền ông về nhắn lại với tiểu thư. Ta rất thích món quà tặng của nàng.

Bản thân Thanh Liên chỉ là một món hàng cho -tặng. Nhâm Uyển cũng chỉ coi nàng như vậy mà thôi.

Tay Thanh Liên run rẩy. Nhưng nàng lại tiếp tục rót rượu cho Lương vương. Vẻ mặt không thấy được tình cảm, thản nhiên mà cũng thật lạnh lùng.

Tấn vương phá lên cười:

-Vậy thì phải cạn. Lương vương cạn để cảm ơn thừa tướng. Ta cạn vì phạt thừa tướng. Có người đẹp như vậy mà lại ưu ái khách lạ, không mang đến tặng ta. Ông cũng biết, ta thích nhất là rượu ngon và người đẹp mà.

Thanh Liên khó chịu. Nhưng nàng cũng chỉ là thân nô tỳ, là người hầu kẻ hạ. Nhíu mày cũng có thể bị coi là đắc tội với quý nhân.

Tấn vương quan sát vẻ mặt của Thẩm Hành Vân thêm một chút rồi đột ngột lên tiếng:

-Ta bình sinh thích rượu ngon và gái đẹp. Nếu Lương vương không phiền, ở đây ta có ba mỹ nhân diễm lệ không kém gì thiếp thất của cháu. Ta mang ba nàng ấy đổi lấy nàng ta. Vương điệt thấy thế nào?

Ly rượu đập mạnh dưới cạnh bàn. Ánh mắt Lương vương long lên. Thanh Liên cũng sững sờ.

Thiếp thất vốn như vợ lẽ. Không tùy ý cướp đoạt thiếp thất của người khác nhưng trao đổi hay được mang làm quà tặng không phải không có. Tiên hoàng từng ban một Tiệp dư của mình cho Đại tư mã Hoàng Hiên. Bản tính Thẩm Hành Vân ham thích cái đẹp. Ba mỹ nhân của Tấn vương so về nhan sắc cũng không thua kém Thanh Liên mấy. Trong mắt vài người chuyện trao đổi này, Tấn vương còn có vẻ đã thiệt thòi.

Tay Thanh Liên run lên dữ dội. Sắc mặt trắng nhợt. Bên cạnh nàng là một Lương vương đang ẩn nhẫn. Hắn cũng chẳng muốn người ta sớm nhìn thấy dã tâm, sự chống đối của bản thân mình.

Hắn sẽ đổi nàng…Đáy lòng Thanh Liên trống rỗng. Đã chấp nhận thân phận thấp kém, nhưng sao vẫn nghẹn ngào, vẫn buồn rũ rượi thế này?

*E hèm, tách chương câu like


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.