Không có Lai sinh

Chương 16: Quần là áo lượt


Lương vương được coi là một kẻ “quần là áo lượt” ăn chơi sa đọa. Những kẻ như vậy không gây hại gì cho triều đình. Tốn chút tiền của bổng lộc hằng năm thì hoàng đế không thiếu song nếu chỉ dùng lớp vỏ “quần là áo lượt” che giấu cho bản thân thì quá nguy hiểm. Huống gì kẻ đó lại là con cháu của Thẩm Lương vương.

Chủ nhân đầu tiên của tước hiệu Lương vương từng được vạn dân kính ngưỡng. Một đêm, với năm trăm kị mã vẫn có thể tử thủ thành, chôn vùi hai vạn tinh binh của địch trong biển máu. Thúc công của Thẩm Hành Vân không theo nghiệp võ của gia đình nhưng cũng có tài năng vượt bậc, làm đến chức Thái phó tiền triều. Nếu ngài không vắn số, vị trí Tể tướng đầu triều cũng không phải là ngoài tầm với của ngài.

Tổ tiên như vậy, sinh ra con cái lại “quần là áo lượt”. Thẩm Hành Vân mới sinh đã có thầy bói bảo là có “quý khí”, tương lai rực rỡ. Sau đó bẵng đi vài năm bỗng nhiên truyền ra danh tiếng không tốt của Nhị công tử Lương vương phủ. Nhưng ngoài tin đồn háo sắc, có nhiều thê thiếp, ăn chơi sa đọa, cũng chưa thấy Thẩm Hành Vân gây ra chuyện gì lớn. Toàn là những tin đồn.

Tấn vương muốn thăm dò thử. Lương vương không có máu mủ của hoàng tộc, hoàng đế cũng rất e ngại. Nếu hắn có thể giúp hoàng huynh thăm dò được hư thực, vị trí sẽ càng cao.

Hơn nữa, người bên cạnh Lương vương thực sự mỹ mạo. Người đẹp bên cạnh ông ta phải dùng tới hương phấn mới quyến rũ vậy, còn nàng môi không tô vẫn thắm, không trang điểm và trâm cài lược giắt vẫn như một đóa hoa nở rộ, làm say đắm lòng người.

Đổi! Lương vương sẽ đổi. Dù mỹ nhân đã trải qua “mưa móc” nhưng làm người chung gối vài đêm cũng đâu quan trọng. Đêm nay…

-Choang….

Tiếng ly bị vỡ khiến những người trong tiệc đều giật mình.

Lương vương ném ly bạch ngọc, mắt phượng âm u:

-Hoàng thúc cho hỏi. Người là Tấn vương, ta cũng là Lương vương. Vị trí không cách mấy, nhưng giờ ta muốn đổi vị trí cho ngài, ngài có đồng ý đổi không?

Tấn vương bất ngờ im bặt. Những người khác cũng không biết nói gì. Lương vương kéo Thanh Liên vào lòng, lớn giọng, chẳng kiêng kị một ai:

-Người của ta, đụng một chéo áo, ta còn khinh nàng ta bẩn. Nàng chung chăn, chung gối, ngủ bên cạnh ta hàng đêm. Đem đổi cho thúc, lấy ba mỹ nhân từng bị thúc chạm vào. Thúc coi ta là kẻ ngu ngốc, muốn sỉ nhục Lương vương ta là kẻ hèn hạ đến từ Đông đô có phải không?

Giận dữ chỉ trích thẳng mặt, phản ứng của Lương vương khiến bao nhiêu người bất ngờ. Đến khi trấn tĩnh lại, Nhâm thừa tướng mới lên tiếng can ngăn:

-Mong Lương vương bớt giận, Tấn vương điện hạ vốn không có ý khinh thường ngài. Chỉ là….

-Một đám người khốn kiếp – Lương vương đã nộ khí công tâm, không còn trấn tĩnh, ánh mắt  đỏ ngầu- Hôm nay ta đã nhịn bọn ngươi ở trường săn, bây giờ lại muốn đem thiếp yêu của ta đi đổi. Ta phải đi gặp hoàng thượng. Những kẻ ức hiếp ta….Chờ đi….Các ngươi hãy chờ đi!

Hắn phất tay áo, kéo Thanh Liên đi thẳng ra lều của hoàng đế. Bàn tay của hắn thực sự ấm áp. Từ lúc nhận thấy nàng run rẩy, Thẩm Hành Vân đã nắm lấy tay nàng. Không hề buông ra…

Hắn từ chối đổi nàng cho Tấn vương. Dù không muốn, Thanh Liên cũng có chút so sánh. Ngày đó tiểu thư đã tặng nàng đi, không hề hỏi qua ý của nàng.

-Đừng sợ….-Giọng hắn như gió thoảng…. Bàn tay bé nhỏ bị siết chặt hơn.

Lương vương liếc nhìn nàng. Ánh nhìn ấm áp, cũng như bàn tay hắn đang nắm chặt tay của Thanh Liên:

-Tới chỗ hoàng đế cứ quỳ tại đó. Mọi chuyện đã có ta….

Mọi chuyện đã có ta.

Từ khi sinh ra, biết chuyện, trọng sinh, bên cạnh Thanh Liên chỉ có một mình.

Thiết Hàn và nàng có chút tình cảm. Hắn cũng yêu thích nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ đến gần nàng. Chưa bao giờ hỏi thăm Thanh Liên câu nào ngoài khuôn khổ. Nàng vẫn chỉ là một cô gái cô độc. Một kẻ không ai để ý đến, sống lặng lẽ trong vương phủ. Cũng có lẽ do vậy, kiếp trước thấy tiểu thư coi mình như tỷ muội, nàng đã không hề tiếc mạng sống, sẵn sàng hi sinh thay thế tiểu thư.

Trong lều, hoàng đế đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Thái giám trực đêm Quan công công vội ngăn cản Lương vương đang muốn đi vào.

-Lương vương điện hạ….Hoàng thượng sắp đi nghỉ, người….

-Ta muốn vào…Hôm nay nhất định ta phải gặp được hoàng thượng. Cho ta vào!

Hắn làm ồn như vậy. Tội khi quân có thể phán. Nhưng Thẩm Hành Vân biết. So với chuyện hạ tội khi quân cho hắn, hoàng đế muốn nhìn thấy thứ khác hơn.

Kiếp trước, hắn lộ mình quá sớm. Lộ mình vì không chịu được sự trêu đùa của hoàng đế. Kiếp này hoàng đế….chúng ta cứ trêu đùa nhau vậy. Ai sẽ thắng ai?

-Cho hắn vào!

Hoàng đế hạ chỉ. Đám người Tấn vương cũng đã tới, đang vội vã theo vào.

-Hoàng thượng vạn vạn tuế….

-Hoàng huynh vạn an….

-Phụ hoàng muôn muôn tuổi….

Thanh Liên quỳ cạnh hắn, không dám ngẩng đầu lên. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ đến gần hoàng đế vậy. Thân phận đế vương khiến người đó tỏa ra một vầng hào quang tràn ngập, quý khí ngút trời.

-Miễn lễ….Các khanh bình thân.

Hoàng đế đã hơn bốn mươi, vóc dáng tráng kiện…Ánh mắt sắc bén lướt qua những kẻ đang quỳ, không vì câu bình thân của ông ta mà đứng lên.

-Chuyện gì mà đêm hôm lại ồn ào gây chuyện? Lương vương, cuối cùng là có chuyện gì?

-Hoàng thượng….-Lương vương ngẩng lên, lớn giọng, vẫn đầy uất ức-  Người triệu kiến ta vào kinh thành lần này có phải là muốn trêu đùa, cười cợt ta thêm nữa? Nếu vậy, cứ hạ thẳng một đạo thánh chỉ. Ta vào Oanh ca phường làm kẻ kể chuyện cười cũng được. Cho ta một đạo chiếu chỉ đi!

-Nói lung tung gì đó? -Hoàng đế gắt lên- Ai muốn trêu đùa ngươi chứ? Có chuyện gì?

-Hoàng thượng…Hôm nay chuyện ở trường săn chắc người cũng biết…. Tấn vương thúc và ta cùng nhìn trúng con mồi. Thị vệ của ta bắn con mồi, Tấn vương thúc phán hắn vô lễ, phạt hắn. Chuyện đó coi như ta kém dạy dỗ nên  thuộc hạ không có mắt nhìn người. Còn tối nay đến dự tiệc, ta chỉ có một cơ thiếp nho nhỏ, Tấn vương cũng muốn đổi với ta. Ba mỹ nhân của hắn là gì chứ? Đổi lấy người của ta, để ta đi lại giày rách của thúc ấy? Các người không phải khinh thường Lương vương phủ ở Đông đô nhỏ bé, muốn bày trò trêu cợt ta sao? Không khinh thường ta thì là gì?…… Là gì chứ?

-Hàm hồ -Hoàng đế mặt rồng tím lại, quát to -Ngươi….

Ông nhìn sang Tấn vương đang cúi mặt. Lương vương đang rất giận dữ….Biểu hiện này lại làm ông ta bỗng chốc thở phào:

-Tấn vương, chuyện này thế nào?

-Thần đệ không có ý đó -Tấn vương vội vã biện minh- Con mồi đó là thần đệ nhìn thấy, chưa kịp buông tên. Còn chuyện cơ thiếp kia….Đệ cũng không có ý đó. Nếu Lương vương hiền điệt không vui, coi như ta chưa có nói gì cả. Ta sẽ tặng cho ngươi ba cô nương mỹ mạo, vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Hiền điệt…

-Không cần -Lương vương ngẩng lên, giọng có chút mềm nhẹ, như là trẻ con đang lúc tủi thân – Hoàng đế bá bá! Người đã phong ta là Lương vương thì cũng nên cho ta chút mặt mũi. Có một cơ thiếp mà cũng không bảo vệ được, người ta sẽ chê cười ta….Làm sao ta còn ở lại kinh thành này được chứ?…. Ta về Đông đô, ta phải về Đông đô….

-Được rồi, được rồi – Hoàng đế khoát tay -Lương vương cứ đứng lên đi….

-Hoàng đế bá bá….

-Được rồi…Tấn vương có chút vô lý, ta thay hắn đền bồi cho ngươi vậy.  Ban cho thị vệ của ngươi năm mươi lượng vàng, chức quan ngũ phẩm, khen thưởng hắn bắn được con mồi tốt. Còn cơ thiếp của ngươi, từ nay ai mà dám đòi lấy, ngươi có quyền phạt bọn chúng. Là ai cũng vậy, ta cho phép đánh ba mươi trượng, sau đó vào cung bẩm báo sau…

Lão hoàng đế như con cáo già lão luyện. Chỉ là Lương vương hắn cũng đã ở vị trí đó mười mấy năm. Những thủ đoạn này tạm thời vẫn chưa gọi là gì.

-Tạ ơn hoàng đế bá bá….Tạ ơn…

-Còn Tấn vương -Hoàng đế hướng mắt về phía Tấn vương đang quỳ, hơi sẵng giọng- Cắt nửa năm bổng lộc, phải tạ lỗi với Lương vương.

-Tuân lệnh….

Lương vương đón lấy lời tạ lỗi mà mặt vẫn còn nguyên vẻ hằn học cũ. Hoàng đế không rời mắt khỏi hắn, sau đó mới ban lệnh nghỉ ngơi cho các thân vương, quan viên quay lại lều nghỉ của mình.

——

*Mon à, em chỉ đoán sao? Chưa đọc truyện thật à????

Chương tặng kèm dài nha. Cứ com nhiệt tình, mai có thêm chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.