Không có Lai sinh

Chương 19: Chỗ dựa


Lều của Lương vương luôn được canh gác kỹ, cả thị vệ lẫn người của hoàng đế. Vậy mà Thiết Hàn mang người vào trong không ai biết. Thẩm Hành Vân khẽ nhếch môi:

-Không giấu tài nữa sao?

Nếu kiếp trước không tận mắt chứng kiến, Thẩm Hành Vân cũng sẽ nghi ngờ Thiết Hàn kiếp này không phải là Thiết diện tướng quân ngày trước. Hắn làm tròn nhiệm vụ nhưng không biểu hiện vượt trội, chẳng để ý đến phong thưởng. Người như vậy, tương lai sau này cũng khó kích thích hắn nỗ lực trên chiến trường.

Ngay cả khi bắn con mồi cũng không thể hiện được hết khả năng hắn có. Vậy mà bây giờ đêm hôm khuya khoắt, hắn lại bí mật vào lều của Lương vương, còn dẫn theo Thanh Liên.

Tay hai người nắm lại. Lương vương khẽ cắn môi:

-Đang đêm ngươi dẫn ái thiếp của ta đến lều, có ý gì?

Không phãi là muốn dẫn nàng theo hắn chứ? Thẩm Hành Vân thoáng rùng mình:

-Vương gia, bây giờ Thanh Liên là muội muội của ta. Ta muốn hỏi ngài, nàng ấy sẽ có vị trí nào ở vương phủ?

Huynh muội? Thẩm Hành Vân kinh ngạc…. Trước đây không hề có chuyện này.

-Ý ngươi là gì?

-Làm thiếp nhà quan không bằng làm thê nhà nghèo- Thiết Hàn nhẹ giọng- Ta biết, trắc phi, thiếp thất  của vương gia đa số là tử sĩ ẩn mình để giúp người che mắt. Nhưng muội muội của ta hoàn toàn không có bản lĩnh đó. Nàng không có võ nghệ, không có thân thế, càng không sánh bằng bản lĩnh của các tiểu thư khác có thể trợ giúp cho ngài. Vì lẽ đó ta muốn biết, vương gia định cho nàng vào vị trí nào của phủ ngài?

Câu hỏi khiến Thẩm Hành Vân sững lại. Hắn thích Thanh Liên, có thể là đã mến mộ, yêu thương nàng. Nhưng hắn cũng chỉ định mang Thanh Liên về Đông đô. Thẩm Hành Vân không hề để ý đến ý nguyện của nàng là có muốn đi không?

-Ta….

-Nha hoàn thông phòng thì thấp kém, thiếp thất không có danh phận, trắc phi là sẽ trèo cao. Nên Vương gia để chúng ta đi đi! Ta lo được cho muội muội, sẽ tìm người phù hợp, yêu thương nàng thật lòng.

-Ngươi….

Thẩm Hành Vân chần chừ không quyết. Vậy thì Thiết Hàn cũng không khách sáo nữa. Hắn kéo tay Thanh Liên, muốn bước khỏi lều:

-Thiết Hàn, ngươi đứng lại. Ngươi không thể dẫn nàng đi!

-Nói nhiều…

Nhanh như chớp, Thiết Hàn đã chộp đúng mạch môn của Lương vương. Giọng hắn lạnh như băng:

-Vương gia, ta muốn rời khỏi nơi này không có gì khó cả. Nếu không thể cho muội muội một danh phận thì đừng làm khó nàng ấy nữa. Thiếu nữ không có được mấy thời gian vui vẻ, người đừng làm lỡ đời nàng.

-Người dẫn nàng ấy đi, Thanh Liên sẽ mang tiếng là theo người bỏ trốn. Không lẽ cuộc đời này ngươi định để nàng trốn chui trốn nhủi cùng ngươi mãi? Thanh Liên…

-Vậy giờ ngài sẽ thu muội muội của ta với danh phận gì? Làm thiếp tuyệt đối không được.

Đã được tiếng đắm mê nhan sắc, coi Thanh Liên như một nguyên nhân khiến mình mê muội cũng tốt. Điều hoàng thượng muốn thấy, không phải là con cháu của Lương vương tác tệ đến thế sao?

-Ngày mai ta đến gặp Hoàng bá bá, nhờ người tứ hôn. Ta muốn cưới nhị trắc phi.

Thẩm Hành Vân nhìn vào mắt Thiết Hàn, trầm giọng:

-Còn Thiết thị vệ, ngươi nhanh chóng trở về Đông đô, sắp đặt chút chuyện cho Huệ nhi lui vào trong. Khi ta trở về, chỉ có một trắc phi là Thanh Liên. Những người khác thì không cần phải vội, từ từ sẽ “biến mất” vì Thanh Liên giống mẹ ta, muốn làm đố phụ. Ta say mê nhan sắc của nàng, nói gì ta cũng nghe.

Thanh Liên đứng sững lại, nhìn hắn. Mọi chuyện như một giấc mơ.

Hắn muốn lấy nàng trắc phi? Trắc phi của Lương vương, trong khi Thanh Liên chỉ là một nha hoàn?

-Thiết thị vệ, ngươi cũng đã có muội muội để bảo vệ. Ta không muốn nhịn hoàng đế nữa. Đông đô của chúng ta cũng đã đến lúc rồi.

Kiếp trước, vì muốn báo thù mà Lương vương khởi loạn. Lực lượng chưa đầy đủ, trong tay chỉ có hai vạn quân và năm ngàn tử sĩ. Kiếp này hắn không ham mê ngôi vị, chỉ muốn giữ bình an cho gia tộc, cho phụ vương, mẫu phi mình. Đột ngột Thiết Hàn lại trở thành ca ca của Thanh Liên, tuy là sự việc không ngờ đến nhưng đã tạo cho Lương vương một cơ hội. Hắn sẽ khởi loạn nhưng không phải vì muốn tranh giành thiên hạ. Lương vương chỉ muốn tách vùng đất Đông đô thành của riêng mình, tự mình cai trị, không phụ thuộc vào ai.

Thiết Hàn -Lãnh diện tướng quân của kiếp trước. Tài điều binh khiển tướng đứng đầu thiên hạ. Hiện tại dù không có kinh nghiệm nhưng quăng hắn vào quân ngũ từ từ rèn luyện, có lẽ hiệu quả sẽ không thể dự đoán…Vùng Đông đô không còn nằm trong sự cai trị của triều đình.

Thiết Hàn ngay từ buổi đầu gặp mặt đã biết Lương vương có tham vọng. Nhưng chỉ có hắn không màng đến những thất bại của Thiết Hàn khi làm nhiệm vụ mà thu nhận hắn. Muội muội dịu dàng khả ái. Muốn bảo vệ được nàng, Thiết Hàn cũng không thể chỉ làm một thị vệ nhỏ nhoi được. Hắn chẳng những phải được Lương vương coi trọng mà còn phải trở thành người không thể thay thế trong đội quân của hắn. Cuộc đời của một kẻ chỉ quen chinh chiến, lấy máu sa trường rửa  kiếm, bao năm nay đã quá quen thuộc với Thiết Hàn rồi.

Vạn kiếp nắm quyền sinh sát, cũng là kẻ vạn kiếp đơn độc. Thiết Hàn vỗ nhẹ đầu Thanh Liên như an ủi rồi lại quay mình, mất hút trong đêm lạnh ướt sương đêm.

*E hèm, nay com và like nhiều chút mới có chương mới nha. Quyết tâm không khuyến mãi nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.