Không có Lai sinh

Chương 24: Trở về nơi của chúng ta


Sáng sớm trời đẹp, Thanh Liên tỉnh dậy. Cả người đau như dần.

Nàng đang thu người trong vòng tay Thẩm Hành Vân. Hắn áp sát cằm vào má nàng, nhồn nhột.

Không phải mơ, hoàn toàn không phải mơ.

-Vương gia. Trời đã sáng rồi.

Có tiếng của ma ma bên ngoài. Gò má Thanh Liên đỏ bừng. Nàng còn chưa mặc gì.

-Làm phiền quá! Đi cả đi!

Lương vương nổi giận. Các nha hoàn, ma ma vội vã tránh khỏi tân phòng. Bên trong hắn chồm dậy, còn hôn nhẹ lên má Thanh Liên:

-Dậy thôi, chắc bọn họ đem đồ rửa mặt vào rồi. Nàng rửa mặt, súc miệng rồi gọi bọn nha hoàn vào hầu hạ.

Mặt Thanh Liên không chỉ đỏ bừng mà còn nóng như lửa khi nhìn thấy….Lương vương nhìn theo ánh mắt nàng, thoáng cười khi nhìn phía dưới tấm nệm giường hắn lót đêm qua.

Một vết máu đỏ thẫm, lan dần như một cánh hoa.

Hắn đưa tay thu dọn, như đang giải thích với Thanh Liên:

-Không thể để ai biết chuyện nàng còn là  xử nữ được. Đành phải để nó phía dưới, ủy khuất nàng thôi.

Lương vương “quần là áo lượt” làm sao có thể để thiếp yêu của mình vắng vẻ lâu thế được. Huống gì đêm nào cũng diễn màn kịch đắm mê nữ sắc. Kiếp này, Lương vương vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện phong nguyệt với người con gái mình yêu.

Không sai. Hắn yêu nàng. Thực sự yêu nàng.

Thanh Liên không nói gì, cuống quýt thu dọn trước ánh mắt nhìn chăm chú của người đàn ông.

-Vương gia, người không thay áo sao?

-Nàng thay cho ta đi!

Kiếp trước, hắn có hoàng hậu. Nàng cũng rất đẹp. Nhưng nàng và hắn chỉ là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Sau khi cùng phòng, sáng tỉnh lại, hắn sẽ có nội thị hầu hạ, nàng cũng vậy, chẳng có liên hệ, chăm sóc của những người đang tha thiết yêu nhau.

Tên khốn Phương Lễ là người may mắn nhất trong đám triều thần. Hắn có nương tử thương yêu. Thỉnh thoảng say rượu sẽ nhắc đến phu nhân buổi sáng tiễn mình ra khỏi cửa thế nào, về nhà chuẩn bị nước ấm, khi hắn ta bệnh chăm sóc hắn ta ra sao.

Ganh tỵ, đúng là ganh tỵ. Kiếp này dù chưa là lưỡng tình tương duyệt như tên Phương Lễ đó, nàng cũng là nương tử của hắn. Nhìn Thanh Liên nhu thuận giúp hắn mặc áo, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Ngôi vị kiếp trước cũng không cần nuối tiếc gì.

-Nàng còn mệt không, cứ ngủ tiếp đi!

-Nô….thiếp không mệt….Thiếp…..

-Cũng nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Có lẽ chúng ta sắp phải về Đông đô rồi.

“Lam nhi biến mất”. Vùng Đông đô vài ngày nữa sẽ không yên ổn. Hoàng đế càng lớn tuổi càng đa nghi, ngay lúc này cũng nên mau chóng trở về.

-Nghỉ ngơi rồi nàng thu thập thêm một số thứ, chuẩn bị sẵn sàng, khi nào hoàng thượng cho chúng ta đi, chúng ta sẽ về Đông đô.

-Dạ….

Tiếng nói của Thanh Liên thật êm dịu, Lương vương càng ngắm càng lưu luyến. Hắn say tình, say ngây ngất. Không nỡ rời nàng, lúc nào cũng muốn đặt trước mắt mình để yêu thương.

Chấp niệm kiếp trước, tình yêu kiếp này, không có lý do gì mà che giấu, trốn tránh được rồi.

Trương ma ma sau khi hắn ra ngoài mới cùng nha hoàn do phủ thừa tướng mang đến tiến vào hầu hạ. Da thịt như hoa như ngọc của Thanh Liên đầy những dấu vết mê người. Gương mặt nàng dưới làn nước nóng càng đỏ ửng kiều diễm. Ngay cả nữ tử cũng thấy thích, nói gì là lòng của nam nhân.

Búi một búi tóc gọn gàng, cài thêm chiếc trâm ngọc, Thanh Liên theo Trương ma ma ra ngoài.

Phủ thừa tướng cho nàng tám nha hoàn, bốn hầu trong phòng, bốn ở ngoài. Đều là những người dung nhan dễ nhìn, có khả năng hầu hạ. Trương ma ma trở thành người quản lý hậu viện cho nàng.

Trước đây Thanh Liên cũng giúp tiểu thư quản một số chuyện trong viện của vương phủ kiếp trước nên cũng không quá lạ lẫm với chuyện quản lý sổ sách. Tạm thời chỗ này chỉ có nàng là trắc phi Lương vương, địa vị cao nhất. Khi trở về Đông đô còn có Lam trắc phi, nàng sẽ để nàng ấy quản lý chuyện nhà.

Ở cạnh Lương vương, khuyên hắn an phận. Khuyên hắn…

Lời tiểu thư lại văng vẳng bên tai. Nàng cũng mong muốn một cuộc sống yên ổn. Nhưng nam nhi chí tại tứ phương…Lương vương là người có tham vọng, một nhi nữ như nàng làm sao ngăn cản được tâm trí của con chim nhạn muốn bay xa?

Đến lượt Thanh Liên thở dài. Càng không biết ngày mai sẽ thế nào!

Bên ngoài phủ Lương vương ngồi trong kiệu. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh kiều diễm đêm qua. Thanh Liên nằm dưới thân hắn. Tấm thân nõn nà đẹp như một bức tranh.

Hắn nếm được một lần ngon ngọt, sẽ vô thức muốn được lần sau, muốn nhấm nháp suốt đời.

Trước kiệu có người chắn lại. Đoàn người dừng bước. Lương vương từ tốn vén rèm:

-Có chuyện gì?

-Điện hạ….Có người từ Đông đô tới, nói là muốn gặp điện hạ ngay….

-Vậy à? Là ai nào?

-Điện hạ….

Một tiếng kêu thảm thiết. Lương vương giật cả mình:

-Vu Dương, là ngươi rồi? Sao lại đến kinh thành?Sao mà đến nông nổi này.

Người khô lực kiệt. Sắc mặt vàng vọt, môi khô. Mới nhìn thấy Lương vương hắn đã mếu máo nói ngay:

-Điện hạ….nguy rồi…điện hạ. Trắc phi nương nương….

-Lam trắc phi lại…..-Khuôn mặt Lương vương từ từ trắng bệch khiến dân chúng bị ngăn lại phía trước chứng kiến cảnh không khỏi tò mò- Lại có chuyện gì?

-Trắc phi nương nương nghe người cưới người khác nên nổi giận, đang đêm ra tay đánh bọn nha hoàn, còn đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Giằng co thế nào mà….

-Mà sao?

Miệng gã sai vặt cũng trở nên méo mó, giọng run rẩy, cố gắng lắm mới nói hết câu:

-Trắc phi nương nương làm đổ đèn lồng. Lửa bén nhanh…Nương nương bị lửa táp. Mặt bị hủy dung.

-Cái gì?

Lương vương gần như chồm đến phía tên sai vặt. Hắn ta sợ đến nỗi quỳ mọp dưới đất, lời nói như than:

-Sau đó trắc phi nương nương không chịu được việc dung nhan bị hủy, đang đêm uống thuốc độc. Chết rồi….

-Cái gì?

Lương vương thực sự sợ hãi. Hắn buông tay tên sai vặt, ngồi thụp dưới đất, như hóa đá một lúc lâu:

-Nhưng không chỉ có vậy đâu ạ….-Gã sai vặt lại run rẩy nói tiếp -Sau khi nương nương chết thì lão gia bên kia đùng đùng nổi giận. Lão vương gia viết thư đi liên tục mà toàn bị trả về. Khi nô tài đi, quân của tướng quân đã vây lấy Đông đô, đông như kiến cỏ, nhất định đòi…

-Đòi cái gì?

-Đòi vương gia ra nộp mạng, trả công bằng lại cho trắc phi nương nương.

-Cái gì?

Lương vương gần như bật người hẳn ra sao. Tay hắn run run trong tay áo. Bộ dạng không có nửa phần của Lương vương mấy đời trước khi bước vào chốn kinh đô.

-Cọp sinh ra mèo. Mèo nhát, sợ cả chuột.

Lương vương hồi lâu cũng chưa thể lên kiệu. Gã sai vặt đành phải cúi đỡ hắn đi:

Bên tai Lương vương có mật hiệu. Giọng tên sai vặt nhẹ thoảng qua:

-Vương gia yên tâm. Lần này Phương đại nhân cũng đến, đã vào cung yết kiến hoàng thượng, nói chuyện ở Đông đô rồi.

Đông đô nguy cấp. Thân là Lương vương cai trị, hắn sẽ phải trở về.

Đương nhiên với điều kiện, hoàng đế phải tin hắn. Lương vương là một kẻ vô dụng, mảnh đất Đông đô nhỏ bé sẽ yên phận dưới sự bảo hộ của “quân vương”.

***

-Điện hạ ơi!

Một đôi chủ tớ khiến người ta không khỏi buồn cười. Phương Lễ mặt mày hốc hác, thấy Lương vương là vội vã chậm nước mắt. Gương mặt của Thẩm Hành Vân cũng tái nhợt, bần thần:

– Hoàng bá bá, chuyện này….

-Vương điệt bình tĩnh. Thôi khanh gia sẽ lập tức đi đến thành Đông bắc, truyền ý chỉ của trẫm triệu hồi Hạ tướng quân về. Không thể để hắn làm càn như vậy được.

Tổ tiên của Hạ Mẫn và thành Tấn Đông bắc vốn thuộc về Bắc phiên, do thuần phục tiền Lương vương mà mới đầu hàng triều đình. Danh tiếng Lương vương phủ càng ngày càng giảm, Hạ gia càng tỏ ra không thuần phục. Trước đây hoàng đế ban hôn Hạ Lam con gái Hạ Mẫn cho Thẩm Hành Vân – còn là vị trí trắc phi một phần cũng muốn thăm dò ý của ông ta, chỉ cần Hạ Mẫn có hành động chống đối sẽ cho triệu hồi về triều. Biết rõ điều đó nên Hạ gia đành đưa con gái làm trắc phi cho kẻ toàn mang tiếng ăn chơi là Thẩm Hành Vân. Bây giờ con gái ông ta lại chết vì hắn, e là….

-Hoàng thượng, tình hình rất nguy cấp. Ngày nào quân Hạ gia cũng hét tên của Vương gia, đòi người phải chờ một câu trả lời thích đáng cho họ. Lão vương gia rất lo lắng, khi thần vào chỗ lão tướng quân còn suýt bị lão đánh chết. Lão bảo thần phải đến kinh thành, mau chóng đưa Vương gia về. Nếu không thì….

-Nếu không thì sao….

-Thần…thần cũng không biết ạ. Nhưng Đông đô binh lực quá mỏng, nếu có chuyện gì chắc không chống nổi vài ngày. Hoàng thượng thánh minh, mong người thương hại Đông đô nhỏ bé, cho chúng thần một sự trấn an. Thần thay mặt dân chúng Đông đô, van cầu hoàng thượng. Van cầu Vương gia mau mau trở về.

Hoàng thượng mặc long ỷ, trên điện trầm ngâm. Bá quan văn võ cũng nhìn nhau,vài người phía sau còn bàn tán. Hoàng đế hướng về phía Nhâm thừa tướng, trầm giọng:

-Khanh thấy thế nào?

Nhâm Uyển đã từng nói, Lương vương là một nhân vật không như bề ngoài. Nhâm thừa tướng hiểu ý con gái. Nhưng hiện nay trên danh nghĩa đó cũng là hiền tế của ông, ông cũng không thể quá lời cảnh báo, đành nhẹ giọng:

-Lương vương cũng nên về gặp lão tướng quân để nói cho rõ chuyện. Nhưng thần e Hạ tướng quân cố chấp đau lòng vì cái chết con gái sẽ làm tổn thương đến Vương gia thôi.

-Đúng đúng đấy ạ!- Phương Lễ cúi đầu, tiếp lời- Tâu hoàng thượng, Đông đô dù nhỏ bé nhưng cũng là một phần máu thịt của Đại Cảnh quốc chúng ta. Lão tướng quân giận dữ vì con là chuyện thật, nếu Vương gia trở về thì e là sẽ chịu không ít thiệt thòi. Dân chúng Đông đô, thậm chí là mạng sống của Vương gia hay của chúng thần chỉ là chuyện nhỏ. Thần chỉ lo là….

Trong phút chốc, Hoàng đế đã hiểu Phương Lễ có ám chỉ gì.

-Ý khanh là….có thể đây chỉ là một cái cớ sao?

-Thần không dám -Phương Lễ quỳ sụp dưới điện- Binh lực Đông đô quá mỏng, Hạ tướng quân lại nắm trong tay mười vạn quân và một vùng thành trấn Đông bắc rộng lớn. Nếu có chuyện gì, thần chỉ e Đại Cảnh quốc của chúng ta bị thiệt hại nặng nề thôi. Đông đô…

Đó không phải là một vùng trù phú nhưng nếu mất đi cũng ảnh hưởng lớn đến uy tín Đại Cảnh. Trong lúc này các quốc gia vẫn đang lăm le lẫn nhau, nội loạn sẽ là chuyện vô cùng bất lợi. Đại Cảnh đế đương nhiên chẳng mong muốn chuyện đó rồi.

Tay Lương vương ướt đẫm mồ hôi. Hắn quỳ mọp dưới điện, mặt không còn giọt máu, thẫn thờ:

-Hoàng bá bá, điệt nhi quả thật không nghĩ hậu quả lại như vậy. Hoàng bá bá thương cháu, người giúp điệt nhi với. Nhạc lão gia của điệt nhi rất nóng tính, con gái ông ta chết, ông ta chắc chắc sẽ khăng khăng là do điệt nhi làm, muốn giết điệt nhi tạ tội. Điệt nhi chết không tiếc, nhưng chưa có con cái. Gia phụ phải làm sao, Lương vương phủ phải làm sao bây giờ?

Lương vương rơi lệ. Phương Lễ cũng che mặt khóc rống theo.

Nhâm thừa tướng nhìn hai chủ tớ với đôi mắt đầy hiềm nghi. Như thế nào cũng không giống kẻ có tham vọng mà Uyển nhi đã từng nói. Con cháu Lương vương lừng danh thiên hạ không lẽ nào lại đến nỗi này sao?

-Hoàng bá bá!

-Được rồi….Dù thế nào Vương điệt cũng phải về để làm cho rõ chuyện.- Cảnh đế lên giọng- Ta sẽ điều thêm năm vạn quân đến ngay Đông đô và hạ chiếu cho Hạ tướng quân. Dù thế nào cũng không để điệt nhi gặp bất trắc. Cứ yên tâm!

Hơn tất cả, mảnh đất Đông đô vẫn còn giá trị với Cảnh đế. Năm vạn quân đưa đến Đông đô cũng không phải là con số nhỏ. Phương Lễ âm thầm tính toán. Ánh mắt Lương vương cũng thoáng hiện nét cười…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.