Không có Lai sinh

Chương 25: Khao khát của mỗi người


Trong phòng, Phương Lễ vẫn đang ngồi tính toán. Thẩm Hành Vân cũng không nóng vội, đang nhâm nhi một tách trà.

-Đệ uống trà không? Trà hoa cúc mới pha. Thơm lắm!

-Cho thuộc hạ một bình nhỏ thôi rồi im lặng để thuộc hạ tính toán. Sắp xong rồi….

Phương Lễ sinh ra trong gia đình kinh thương. Có thể nói trong lĩnh vực buôn bán, nhà họ Phương có khả năng vượt trội. Nhưng Phương Lễ không chỉ biết buôn bán.Tiếc là con cháu thương gia không được tham gia thi cử. Năm mười hai tuổi, hắn gặp Thẩm Hành Vân.

-Vương gia này, chúng ta hiện đang có khoảng hơn năm trăm vạn lượng. Đông đô không trồng trọt được nhiều, lương thực chỉ có thể chịu đựng trong một, hai năm. Nếu có thêm ngần ấy quân, có lẽ phải mua thêm cây giống, trồng trọt thêm nhiều. Trong thời gian này, tuyệt đối không được chống đối với triều đình.

-Đệ thấy Thiết Hàn thế nào?

-Thiết Hàn à?

Đôi mày Phương Lễ hơi nhíu lại, chỉ thoáng giãn ra đôi chút:

-Hắn đúng là người có khả năng. Nhưng liệu khi có chuyện, hắn có thể giúp chúng ta giữ Đông đô được bao lâu?

-Chúng ta không cần thắng nhiều- Lương vương cười nhẹ- Một trận lớn là đủ. Chủ yếu là giáng một đòn cho hoàng bá bá của chúng ta e dè đôi chút. Hiện tại giờ đây Đại Cảnh quốc cũng không dám làm lớn chuyện. Để xảy ra nội loạn, các nước đang dòm ngó Đại Cảnh chẳng để yên đâu. Mà ta cũng không hề muốn Đại Cảnh có chuyện.

Đông đô nhỏ bé, dù có thêm tòa thành Tấn Đông bắc hay vùng Hoa Bắc của ngoại tổ phụ cũng không thể có binh lực sánh bằng các nước khác. Tạm thời chỉ có thể cùng Đại Cảnh quốc tồn tại. Nhưng vẫn phải có tiếng vang một chút. Kiếp này Thiết Hàn chưa phải là Thiết diện tướng quân bách chiến bách thắng song Thẩm Hành Vân tin vào bản năng của hắn. Giáng cho Đại Cảnh một đòn mạnh mẽ chẳng phải là chuyện vượt quá khả năng.

Phương Lễ cũng suy nghĩ không ít. Song cờ đã hạ. “Lam nhi” cũng đã biến mất rồi.

Bên ngoài có tiếng động. Thẩm Hành Vân và Phương Lễ đều ngẩng lên. Thanh Liên mang theo một khay trà hoa cúc đang đứng bên ngoài:

-Vương gia….

-Nàng vào đi!

-Trắc phi nương nương.

Quả là mỹ mạo. Nhìn dáng vẻ Lương vương thương yêu nàng ta như vậy, Phương Lễ thoáng mỉm cười. Có lẽ cuối cùng đã tìm đúng người rồi.

–Phương công tử…

-Nương nương khách khí. Được dùng trà do nương nương mang đến đúng là vạn hạnh cho tiểu sinh.

Phương Lễ giống như người có nhiều bộ mặt. Ở Đông đô khi đóng vai quần là áo lượt thì vô sỉ chẳng kém ai. Lúc buôn bán, giao tiếp với khách hàng thì vô cùng nhã nhặn. Đôi khi cũng phong lưu tuấn nhã. Hắn từng nói, đóng kịch nhiều quá, có lẽ cũng nhầm lẫn không biết mình là dạng người gì.

-Nàng đừng để ý đến hắn- Lương vương đỡ lấy Thanh Liên, không cho nàng nhìn Phương Lễ- Đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Chúng ta sắp lên đường rồi.

-Đã xong rồi. Thiếp cũng không có gì nhiều.

Chỉ còn chờ lệnh là cùng tiểu thư bái biệt. Lần này đi theo Thẩm Hành Vân chắc là lâu lắm mới có thể về.

-Đừng lo, sau này có dịp chúng ta sẽ trở lại kinh thành mà.

Lời hứa khó thành hiện thực. Thẩm Hành Vân cũng biết vậy. Nhưng hắn tin khi nàng đến Đông đô rồi sẽ không muốn về nơi này nữa. Kiếp này Lương vương không có hùng tâm tráng khí gì đặc biệt. Hắn chỉ muốn cùng nàng sống ở Đông đô thanh thản, bình an đến cuối cuộc đời.

Hắn chỉ chống lại những ai muốn phá tan cuộc sống bình an đó mà thôi.

….

Mật tín đến tai Thiết Hàn rất nhanh. Cũng ngay chiều hôm đó, dịch quán nơi Lương vương tạm trú đã có người đến truyền chỉ. Hắn sẽ về Đông đô vào sáng ngày hôm sau, đi theo có năm vạn quân của Mạc Túc tướng quân.

-Mạc Túc là người thế nào?

-Điện tiền chỉ huy phó, sau đó được cử làm tiên phong trong Võ các. Con người này tài năng cũng không có gì nổi trội, cũng hay áp đảo cấp dưới. Nhưng hắn dùng binh không tệ lắm, có thể tạm dùng. Đi theo còn có Thôi Từ là Thái sử của triều đình. Con người Thôi Từ thẳng thắn nhưng không được trọng dụng lắm. Có lẽ vì chính thê của ông ta là con gái của Viên Đạt, từng theo Hùng đô sử tạo phản ở Nam Giang.

-Ừ.

-Theo tình hình hiện tại, nếu có thêm năm vạn quân này chúng ta sẽ có khoảng gần mười tám vạn đóng ở Đông đô. Lực lượng thì chỉ có quân của Hạ tướng quân là được thao luyện, còn năm vạn quân này chưa thể dùng ngay. Đệ có chuẩn bị cho họ một số thứ, mong là sẽ đủ dùng.

-Ta trông cậy vào đệ.

Không ai muốn sống như cái bóng cả. Phương Lễ đã sắm qua bao nhiêu bộ mặt, đôi khi nhìn lại cũng không biết bộ mặt nào mới thực sự là mình.

Hắn không muốn sống như vậy nữa. Lương vương cũng vậy. Tại sao phải giả vờ làm kẻ quần là áo lượt? Tại sao không thể thể hiện bản thân mình, phải giấu đi tài năng của chính mình?

-Gia phụ đã nói, chỉ cần được sống là đủ. Nhưng đệ không chỉ muốn sống. Đệ muốn được sống ngẩng đầu. Giờ sắp đạt được, đệ sẽ không để hỏng chuyện đâu.

Thẩm Hành Vân tin Phương Lễ. Kiếp trước, đây là kẻ cùng hắn đi đến cuối con đường. Bất cứ Thẩm Hành Vân là Lương vương hay hoàng đế cũng vậy, chưa bao giờ ngừng trợ giúp hắn. Giây phút Tấn hoàng đế là Thẩm Hành Vân kiếp trước quyết định tìm Lam Mặc, Phương Lễ cũng chỉ mỉm cười động viên hắn:

-Thần chúc hoàng thượng vạn an.

Vỗ nhẹ vai Phương Lễ, Thẩm Hành Vân cũng khẽ cười:

-Giao cho đệ nhé! Cứ như ý đệ mà làm.

Bên trong Thanh Liên đã thu xếp xong hành lý. Nhưng nàng không về thăm tiểu thư ở tướng phủ. Nàng sợ, có đi sẽ có nhiều lưu luyến, càng nhiều thêm những bất an:

-Chuẩn bị xong rồi à?

-Dạ….

-Nàng đừng lo…-Lương Vương vòng tay ôm lấy Thanh Liên- Đông đô mùa này tuy khác kinh thành, có hơi lạnh nhưng cảnh rất đẹp. Chúng ta sẽ đi thăm nhiều chỗ. Rồi nàng sẽ thích Đông đô của chúng ta.

-Dạ…

=Phụ vương ta rất hiền. Người cũng thương mẫu phi của ta lắm. Mẫu phi của ta không phải là đố phụ hung dữ như người ta đồn thổi đâu. Người dịu dàng lắm. Người dạy ta và đại ca tập võ….Người….

Một bóng hình bỗng hiện ra trước mắt. Lương vương nhớ lại nụ cười ấm áp của huynh trưởng. Cũng nhớ đến đứa con lạnh lùng kiếp trước của mình. Hắn bất giác thì thầm:

-Rồi chúng ta sẽ sinh con ở Đông đô. Sinh cho ta một đứa con trai trước. Nó sẽ yêu thương và che chở anh em của nó. Nếu có con gái, nó sẽ thương muội muội, nắm tay muội muội đi từng bước. Nếu có em trai, nó sẽ bênh vực khi em trai phạm sai lầm, dạy em trai viết chữ, đỡ cho em trai những áp lực. Con trai đầu lòng….

Ca ca của hắn. Thẩm Hành….

Thẩm Hành Vân ra đời trong một chiều tháng bảy. Khi đó Thẩm Hành đã lớn, có hiểu biết, rất mong chờ sự kiện này.

-Đại phú đại quý, công tử có số đại phú đại quý, sau này sẽ đại công lập nghiệp, vang danh muôn đời.

Lời Từ Thanh đại sư nói, không ai dám nghi ngờ. Thẩm Hành Vân cũng không trách bậc đức cao vọng trọng đó. Ông chỉ nói đúng những gì ông thấy mà thôi.

Chỉ là….Thẩm gia là con cháu Lương vương. Tổ tiên uy vũ. Giang sơn này một nửa là do tay người đã giành về.

Hoàng đế nghi ngờ. Dù phụ vương đã giả ngây giả dại, làm kẻ hoàn khố bấy lâu.

Đại ca ra sức học tập, trở thành văn võ toàn tài. Từ Thanh đại sư chỉ truyền ra lời “Con cháu Thẩm gia có người có số đại phú đại quý”, ai biết là Đại công tử hay tiểu công tử vừa mới chào đời.

Đại ca không muốn đệ đệ của mình phải sống trong sự săm soi, hãm hại của kẻ khác. Đại ca đã lớn, dù sao sức chịu đựng cũng tốt hơn.

Đại ca luôn dành cho đệ tất cả những gì tốt nhất. Ca ca như bóng mát che đời đệ đệ. Vậy mà….

Kiếp trước, Lương vương vì ai mà gây loạn? Kiếp này, hắn trở lại, thay đổi được thì cứ đổi thay.

-Sinh con cho ta nhé, Liên nhi! Sinh con cho ta….

Hắn bồng nàng lên, đặt trên chiếc giường còn hơi ấm của cả hai đêm hôm trước. Thanh Liên cũng nghe lòng xao động. Một đứa bé….Nàng mới có mười lăm tuổi. Nhưng dường như đã gấp mấy thời gian đó đơn độc trên cõi đời rồi.

Một đứa bé, che chở cho đệ đệ, muội muội. Nàng sẽ có những đứa bé, có một gia đình nhỏ thuộc về mình.

Thanh Liên bất giác mỉm cười. Nụ cười như hoa sen mới nở. Một bàn tay nhỏ vô thức đặt lên bụng. Nàng cũng muốn có một đứa trẻ. Con của nàng. Đứa bé cùng máu thịt với nàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.