Không có Lai sinh

Chương 3: Phân vân


Ba hôm sau, tiểu thư ngồi kiệu đến phủ Khang thân vương tham gia yến hội, Thanh Liên vẫn đang dưỡng bệnh trong phòng.

Cầm Trúc cùng với một ma ma khác của Tây viện, chuyên quản lý công việc của phủ Thừa tướng bước vào phòng.

-Thanh Liên bái kiến Tạ ma ma, Cẩm Trúc tỷ tỷ…

-Được rồi. Ngươi đã khỏe hẳn chưa?

-Đa tạ ma ma đã thăm hỏi. Thanh Liên chỉ bị chút thương tích, không đáng nhắc tới.

-Vậy thì nên đi làm việc. Ngươi đã ký giấy bán thân cho phủ ta, từ nay là người của Thính Vũ các. Tiểu thư thương yêu ngươi nên cũng không phái ngươi làm việc nặng. Chỉ phải hầu hạ bên phòng trà nước cho quen việc.

-Dạ, ma ma.

Tạ ma ma chỉ nhìn nàng thêm lần rồi nhanh chóng rời khỏi. Thanh Liên vội vã rời giường, chải tóc, vấn một búi tóc nha hoàn đơn giản rồi đến phòng trà nước nhận việc.

Nàng nhìn thấy, ánh mắt sắc bén của Cẩm Trúc lướt qua mình.

Tâm lạnh, vết thương trên trán vẫn còn đau.

Tại phòng trà nước, người trông coi là nha hoàn Hương Ngọc, hoạt bát, lanh lợi. Thấy Thanh Liên là người mới cũng không có ý hiếp đáp. Tại Thính Vũ các này, Thanh Liên đã trải qua những ngày tươi đẹp. Tiểu thu nhu thuận, hiểu biết, lại là dòng chính nữ, nhan sắc như hoa như ngọc. Bên ngoài người có vẻ như lạnh lùng khó gần nhưng những nha hoàn cận thân đều biết, tiểu thư là người nhân hậu, hết lòng tuân thủ nữ tắc, hết lòng vì phu quân. Vì lẽ đó mà Vương gia một lòng một dạ, sau khi cưới thì hết lòng yêu thương nương tử nhà mình.

Hương Ngọc chậm rãi đem phép tắc của phòng trà nước nói qua một lần. Thấy Thanh Liên đã hiểu, nàng ta mỉm cười:

-Được rồi, muội đang bị thương nên sẽ trực ở tiền viện, phụ trách mang trà bánh cho các tiểu công tử đang học ở học đường. Sắp đến giờ học rồi, muội đi đi là vừa.

-Dạ….

-Tam công tử ở đó có chút khó hầu hạ nhưng vẫn biết quy củ. Lục công tử thích nhất là bánh ngọt nhưng lão gia đã căn dặn không cho công tử dùng nhiều.

-Dạ…

-Được rồi, muội đi đi!

Thanh Liên theo trí nhớ đi theo con đường quen thuộc. Cùng đi với nàng còn có một nha hoàn khác. Nàng là tên là Thủy Cúc, là người kiếp trước Thanh Liên chưa gặp bao giờ.

Đường đến tiền viện phải đi qua một ao sen khá lớn. Nơi này Ngũ phu nhân, mẫu thân của Lục công tử rất yêu thích, thường đến ngắm hoa. Trước khi tiểu thư lấy chồng, Thanh Liên nhớ….Ngũ phu nhân ở tại hồ sen này đã gieo mình tự tử. Nguyên nhân là….

-Cứu…cứu Đại Hoàn  với. Cứu với….

Tiếng hét thất thanh từ trong phía ao sen vọng đến. Thanh Liên và Thủy Cúc cũng vội vàng chạy đến.

Cái bóng nhỏ mập mạp đang đứng trên bờ hồ gào thét. Y phục, vóc dáng…Mờ mờ trong trí nhớ. Là…là Lục thiếu gia.

Năm Lục thiếu gia bảy tuổi, chết đuối trong hồ sen. Vì Đại Hoàn tử là con chó nuôi từ bé của mình mà nhảy vào hồ sen. Kết cuộc, Đại Hoàn tử thoát chết còn thiếu gia thì đã bỏ mình. Ngũ phu nhân chỉ có đứa con đó, thương tâm quá độ, sau này cũng chọn hồ sen làm nơi trầm mình.

Đại Hoàn tử sau đó bị lão gia đánh chết, tiểu thư rất thương đứa em cùng cha này đã thương tâm suốt một thời gian. Thính Vũ lâu cũng im bặt tiếng cười.

-Cứu thiếu gia….Cứu Lục thiếu gia. Cứu….

Môi Thanh Liên khẽ nhếch lên.

Kiếp trước, phải chăng cũng thế? Cẩm Trúc muốn hại nàng, cũng ở đây sắp đặt. Đại Hoàn là một con chó nhỏ, có ham chơi thế nào cũng không thể từ viện của Lục công tử chạy đến hồ sen để rồi rơi dưới hồ. Thanh Liên đi ngang qua lúc này, là nha hoàn, nàng không thể không tuân lệnh chủ. Sủng vật của Lục thiếu gia rơi dưới hồ, Thanh Liên không cứu cũng sẽ bị thiếu gia ghi hận, sau này không có cuộc sống tốt.

Tính toán nhỏ nhen nhưng vẫn có hiệu quả, chỉ là Cẩm Trúc không nghĩ tới, Lục thiếu gia rất yêu thích con chó nhỏ này, nó rơi dưới hồ, thiếu gia thấy sủng vật sắp chết sẽ cuống cuồng nhảy theo. Thân thể Lục thiếu gia mũm mĩm, không biết bơi lội, chưa đến một khắc đã chìm, hại đến cả đời Ngũ phu nhân.

Vô tình cho Thanh Liên một cơ hội. Không được dính nước. Vết sẹo thành hình. Hủy dung cũng chẳng làm sao.

-Ùm….

Thanh Liên lao đến. Nước trong ao sen cũng không sâu lắm, nhưng với một đứa nhỏ thì nguy hiểm vô cùng. Thủy Cúc trên bờ đang la hét. Nắm được thân hình thiếu gia trong tay, Thanh Liên bơi vào bờ. Mấy thị vệ đã tiếp nước, thiếu gia đã an toàn.

Vết thương trên đầu đau nhói. Nhưng Thanh Liên lại mỉm cười.

Dung mạo- một số trường hợp với nữ tử lại là nguy hại. Thanh Liên đang từng bước thay đổi, nhưng nàng lại không vui với sự thay đổi đó. Vài năm nữa, nếu vòng tròn định mệnh quay lại, tiểu thư trở thành vương phi vẫn bị vây hãm, không có nàng – ai sẽ thay vào vị trí của tiểu thư?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.