Không có Lai sinh

Chương 40: Ván cờ


Thẩm Hành Vân nhận được thư tín của Thẩm Hành và Phương Lễ gần như cùng một lúc. Trong lúc Thẩm Hành đang rời khỏi Đồng Bình để đến Đông Bắc hội ngộ, còn Thiết Hàn lại đang về Đông đô để gặp Thanh Liên.

Đại ca và ngoại tổ phụ đều đến Đông Bắc, hắn cũng phải nhanh chóng đến gặp họ. Chỉ có điều Thiết Hàn lại đến Đông đô…Tuy biết Thanh Liên hiện tại chỉ xem Thiết Hàn nhưng huynh trưởng nhưng tình cảm của họ ở kiếp trước vẫn là một mối bận tâm trong lòng của Lương vương.

-Liên nhi!

Thanh Liên đang may áo. Hôm qua Lương vương đã đến đòi “áo gia đình” của hắn. Thanh Liên thấy hắn thích nên lại lấy thêm một ít vải, làm thêm vài bộ quần áo mùa đông cho cả hai người.

Màu sắc giống nhau, Hạ Phương Nghi và các nha hoàn đều bảo vương thượng nhất định sẽ thích. Đây là lần đầu tiên nương nương chủ động làm quần áo cho người mà.

Thanh Liên ngẩng lên khi nghe hắn gọi. Nụ cười dịu dàng của nàng khiến Thẩm Hành Vân nguôi đi nỗi bất an lẫn tức tối vô cớ trong lòng. Cái thai ngày càng lớn, Thanh Liên đi đứng càng lúc càng cẩn trọng. Nhìn nàng bây giờ, hắn hoàn toàn cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc khi chờ đợi một đứa con:

-Dạ?

-À, không. Đại cựu đang về Đông đô thăm nàng. Chắc cũng sắp đến rồi.

-Vậy ạ?

Khuôn mặt Thanh Liên rạng rỡ hơn. Thiết Hàn vẫn an toàn, có thể về Đông đô. Nàng nghe vài tin tức, Thiết Hàn ra trận chiến thắng nhiều lần, không hổ danh là chiến thần mới của Đông đô.

Kiếp trước, người cũng oai nghiêm như vậy, bách chiến bách thắng. Sau thời gian Thanh Liên rời khỏi, người lại bại trong tay Lương vương sau trở thành hoàng thượng, còn trở thành chiến tướng của người.

Chuyện đời trước đã không còn xảy ra nữa. Thanh Liên chỉ mong người bình an sống tiếp. Đời này người sẽ lập hôn phối, không phải một mình cô độc đến hết đời.

-Nàng vui lắm sao?

Biểu cảm đó…Bừng lên như hoa nở. Nàng thực sự chờ mong Thiết Hàn về.

-Đương nhiên rồi ạ! Người đã là người thân của thiếp. Thiếp luôn mong người bình an, vui vẻ. Sau khi tình hình ổn định, cũng mong người sớm thành gia lập thất, có một gia đình của riêng mình.

Nàng chỉ xem Thiết Hàn là huynh trưởng. Kiếp này tình cảm chưa hề nảy nở. Hai bên chỉ là mối quan hệ thân thiết của những người thân trong một gia đình.

-Ta định sau khi Đông đô ổn định sẽ mang Lập Huệ ban hôn cho đại cựu. Nàng thấy sau?

Lập Huệ? Là Hạ Lam- trắc phi che mắt trước đây sao?

-Huynh ấy có biết không? Hạ Lam cô nương nữa, nàng ấy bằng lòng không?

-Lập Huệ rất thích người võ dõng, lập nhiều công trạng trên chiến trường như đại cựu vậy. Bây giờ huynh ấy đã là người trong mộng của nhiều cô gái Đông đô lắm, nàng sớm muộn cũng có tẩu tử thôi.

Chỉ mong người hạnh phúc. Kiếp này cuộc đời xoay hướng, Thanh Liên là muội tử của người. Nàng sẽ làm hết mọi khả năng để người có thể hạnh phúc, để người không còn là kẻ cô độc nắm lấy chiếc hoa tai đến phút sau cùng.

-Sao vậy? Nàng không thích Lập Huệ ạ?

-Không ạ!- Thanh Liên lắc đầu- Đại ca thích là được. Thiếp chỉ mong huynh ấy hạnh phúc thôi.

-Ừ.

Trong lòng Lương vương đã có một chủ đích. Trong buổi tiệc ở thành Đông Bắc, giờ Thiết Hàn đã tiếng tăm lừng lẫy, Hạ tướng quân chắc cũng không ngần ngại với hôn sự của con gái yêu. Lập Huệ- Hạ Lam lại hâm mộ những anh hùng lấy chiến công lập nghiệp nên chắc cũng không bất mãn với sự ban hôn này.

-Thưa Vương thượng…Có tin báo gấp từ kinh thành.

Một ám vệ xuất hiện cạnh cửa.Thanh Liên biết đây là vấn đề quan trọng, nàng thoáng mỉm cười:

-Tướng công yên tâm. Chàng đi đi! Thiếp may cho xong ít đồ đã.

-Ừ -Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa lên môi hôn, khẽ nói -Ta sẽ về trước bữa cơm tối. Nàng thêu đến chiều phải nghỉ, ban đêm không được thức khuya, không được thêu trước đèn.

-Dạ…

Hắn vừa rời khỏi căn phòng ấm áp, khuôn mặt đã đanh lại. Tin từ Cảnh quốc đưa đến. Lão vua già thực sự làm vậy hay là có ý đồ gì.

-Cả nhà thừa tướng sẽ bị lưu đày ra mạn Bắc? Tin tức chính xác sao?

-Hồi vương thượng, sau trận chiến của Thiết tướng quân ở Hoa Bắc, hoàng thượng long nhan giận dữ, trách phạt Đại mã tư Tần Tu là cháu ngoại của Nhâm thừa tướng rất nặng, thành Hạ Chu mất, hoàng thượng không chỉ trách phạt tướng quân thủ thành là Nhâm Tuân mà còn giáng chỉ đến phủ thừa tướng, cho là Nhâm đại nhân làm việc tắc trách, dung túng con cháu bất tài. Đại lý tự dâng tấu thêm một số chuyện liên quan  đến việc làm quan của Nhâm thừa tướng trước đây, đưa ông ấy vào Hình bộ điều tra. Hiện đã kết án, Nhâm thừa tướng và cả nhà lưu đày ra Mạn bắc, tịch thu toàn bộ sản nghiệp sung công.

-Ừ.

Lương vương trầm ngâm suy nghĩ. Ấn tượng về Nhâm Uyển kiếp trước không bao giờ mờ đi trong tâm trí hắn. Dù thực sự kiếp này nàng ta và Lương vương không gây thù chuốc oán. Nhâm Uyển vẫn chưa xuất giá, không có quan hệ gì với Cảnh Khiêm, sẽ không cần tham gia vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Nhưng thừa tướng phủ lại bị lưu đày ngay lúc này, có phải quá trùng hợp hay không?

-Tiếp tục cho người theo dõi. Nhưng không cần can thiệp.

Cảnh đế đang lúc bấn loạn trước tình thế biến chuyển của Đông đô và Cảnh quốc! Phủ thừa tướng giống như Lương vương phủ ngày trước, là nạn nhân để ông ta khẳng định quyền lực hay đây chỉ là cái bẫy được giăng ra?

Lương vương đời này có bao nhiêu người thân cần bảo vệ. Kiếp trước, hắn bất chấp tất cả khi tay trắng. Kiếp này, một bước đi sai có thể phá vỡ cả ván cờ.

Thanh Liên, mẫu phi, phụ hoàng, đại ca – những người thân thuộc…. Mất rồi lại được, bằng mọi giá ván cờ này hắn cũng không thể sơ suất để thua.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.