Không có Lai sinh

Chương 41: Kẻ thua cuộc


Thiết Hàn đến phủ Lương vương chỉ trước lúc Thẩm Hành Vân lên đường đến thành Đông Bắc một canh giờ.

Thanh Liên đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ cho hắn. Lần này gặp mặt ngoại tổ phụ, Thẩm Hành Vân có lẽ phải ở lại Đông Bắc không ít ngày.

Thiết Hàn vừa đến là đã gọi người thông báo cho gặp Thanh Liên ngay. Gặp Thẩm Hành Vân, Thiết Hàn cúi người thi lễ, vẫn giống trước đây – khi còn là thị vệ cận thân của Lương vương.

-Bái kiến Vương thượng.

Thanh Liên không khỏi xúc động. Sau một thời gian chinh chiến, Thiết Hàn gầy đi nhiều, làn da cũng sạm hơn. Chỉ có ánh nhìn vẫn dịu dàng như vậy. Nàng đứng lặng, bất giác thốt lên:

-Thiết đại ca…

-Muội muội ngốc, không phải đã nói là huynh muội ruột hay sao? Lại đây đại ca xem nào.

Thanh Liên đã mang thai hơn bốn tháng, vóc dáng đầy đặn hơn, làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào như một đóa hoa xuân.

Thiết Hàn cười nhẹ, phớt lờ ánh mắt ganh tị không giấu giếm của Lương vương. Đều là duyên nợ, nhưng so với cảm tình đôi lứa, Thiết Hàn thích cảm giác có một mối quan hệ gia đình thân thiết. Tình cảm nam nữ sợ rồi sẽ phai nhạt nhưng quan hệ ruột thịt, huynh muội mãi mãi không thể tách rời. Thanh Liên là muội muội hắn. Hắn là huynh trưởng của nàng. Hắn sẽ chở che nàng.

-Đại ca….

Thanh Liên mắt ngấn lệ. Nàng có nhiều chuyện muốn hỏi Thiết Hàn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thẩm Hành Vân bên cạnh. Nàng vịn vào tay hắn, dịu dàng:

-Vương gia, thiếp muốn nói chuyện riêng với đại ca.

Vốn cũng không phải là đại ca ruột thịt. Chuyện kiếp trước vẫn còn khiến Lương vương ái ngại. Song hắn lại không cưỡng được ánh mắt nài nỉ của nàng, đành thở dài.

-Được rồi…Ta ra ngoài một chút. Nàng….

-Cung tiễn vương gia.

Thẩm Hành Vân vừa rời khỏi, Thiết Hàn đã nhẹ giọng hỏi nàng:

-Muội hạnh phúc không?

Hạnh phúc? Thanh Liên thoáng ngẩn người.

Nàng hạnh phúc. Thời gian qua Lương vương và mọi người trong phủ xem nàng như châu ngọc, nâng niu trân trọng. Thanh Liên không phải là gỗ đá mà không hiểu, Lương vương thực sự thích nàng. Ít nhất là trong lúc này.

-Muội hạnh phúc. Chỉ là….

Sau này, Thẩm Hành Vân sẽ thay đổi. Rồi hắn sẽ có những thê thiếp khác. Thân phận như vậy, chẳng khi nào có thể có một mình nàng.

-Đại ca sẽ trở thành người quan trọng nhất Đông đô. Đại ca sẽ che chở cho muội, là chỗ dựa cho muội…. -Thiết Hàn vuốt nhẹ tóc Thanh Liên – Muội yên tâm!

Bên trong, Thẩm Hành Vân nghe không sót một lời. Đây là Thiết Hàn cố ý nói cho hắn nghe sao?

Bất giác, hắn rùng mình.

Giữa ràng buộc tình phu thê và nghĩa tình huynh muội, Thiết Hàn chọn vai trò huynh trưởng. Dù không gắn bó xác thịt, nhưng tình cảm gia đình vẫn là một ràng buộc chặt chẽ. Tình yêu, có thể chết đi vì nhiều lẽ song gắn bó máu thịt -tình cảm huynh muội sẽ là một sợi dây buộc chặt cuộc đời cả hai người.

Thiết Hàn kiếp trước, trong ký ức của Lương vương dù cũng là một danh tướng, nhưng sau đó hắn ta đột nhiên bệnh nặng. Có lẽ vì hắn ta biết được bí mật thân phận nên trở nên bất đắc chí. Phương Lễ sau này đến thuyết phục Thiết Hàn, chuyện hai bên nói với nhau Lương vương không để ý, chỉ tiếp nhận một tướng tài, phong cho Thiết Hàn chức đại tướng quân.

Kiếp trước hắn ta trọn đời cô độc. Vì không có ai là đối tượng bảo vệ sao?

-Đại ca….

Thanh Liên rơm rớm nước mắt. Trước mặt Thiết Hàn, nàng như tìm thấy một chỗ dựa đáng tin cậy. Nàng tin hắn, tin gấp nhiều lần so với Lương vương.

-Muội đang mang thai, đừng khóc. Ngoan…

Thiết Hàn lau nước mắt cho nàng. Cử chỉ thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến tay Thẩm Hành Vân run rẩy. Hắn ta là huynh trưởng, nhưng huynh trưởng lại có quyền thân mật với muội muội thế sao?

-Nếu Lương vương phụ muội, đừng sợ….Đại ca sẽ dẫn muội đi, cả cháu bé nữa. Trọn đời không gặp lại. Hắn sẽ không tìm thấy được muội. Để mặc cho hắn tam thê tứ thiếp, hắn sống thế nào cũng được. Đã có đại ca thương muội, đại ca không để ai ức hiếp muội. Liên nhi….

Hắn cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.

Thanh Liên cũng cười, trong khi mắt rưng rưng.

Cổ họng Lương vương bỗng dưng nghẹn lại. Tự dưng hắn lại thấy mình thật yếu thế. Thiết Hàn đang từ từ chứng tỏ năng lực và trở thành thành phần không thể thiếu trong thời đại mới mà Lương vương đang xây dựng….  Quân tướng Đông đô phục hắn, các lão tướng cũng khen ngợi Thiết Hàn tuổi trẻ tài cao. Thê tử của Lương vương lại xem hắn như đại ca ruột thịt, tuyệt đối tin tưởng. Bản thân Thẩm Hành Vân không khỏi cảm thấy thất bại. Hình như hắn đã thua Thiết Hàn một cách tuyệt đối ở kiếp này rồi.

*Chương này ngắn, khá nhẹ nhàng.

***

Không có nhiều thời gian chậm trễ, Thiết Hàn cũng phải cùng Lương vương xuất phát đến thành Đông Bắc. Thanh Liên đưa tiễn cả hai ra đến cửa phủ mới lưu luyến trở về.

Vẻ bịn rịn của con trai đối với nương tử không thoát khỏi mắt Thái vương phi. Bà cũng thích nàng dâu dịu dàng, hiểu chuyện. Là phụ nữ, phải tiễn phu quân đi lúc bụng mang dạ chửa, cũng là một nỗi bất an.

Thiết Hàn cưỡi ngựa đi đầu, vẫn như trước đây trong vai trò thị vệ. Bên trong xe, Lương vương còn vì lời nói của hắn mà suy nghĩ không ít. Thiết Hàn có thể mang Thanh Liên đi khỏi và có vẻ nàng cũng bằng lòng, sẵn sàng đi theo huynh trưởng của mình.

Đường đến thành Đông Bắc không xa lắm, chỉ độ khoảng hai ba canh giờ là tới. Lương vương bỗng hạ lệnh:

-Dừng xe ngựa lại đi!

Đoàn người đang đi chợt khựng lại. Cả Thiết Hàn cũng nhướng mày:

-Bổn vương cũng đi ngựa cùng mọi người.

Thiết Hàn bỗng dưng thấy buồn cười.

Trước đây Lương vương giả vờ là hoàn khố công tử, một bước ra ngoài là người hầu kẻ hạ. Giờ trở lại là người đứng đầu Đông đô, đôi khi người khác nhìn vào cũng thấy không quen.

-Thiết tướng quân, chúng ta so tài một phen. Huynh thấy thế nào?

Nụ cười của Thẩm Hành Vân rạng rỡ. Dù sao chỉ là chàng trai mới tuổi hai mươi.

Kiếp trước, Lương vương  không có bè bạn, không có tình yêu, tình thân càng không có. Hắn đã sống như một con thú hoang dã, nhìn đời bằng đôi mắt rực hờn căm.

Tuổi hai mươi trôi đi trong những chuỗi ngày đầy thù hận. Đến khi lên ngôi cữu ngũ, lại phải đối mặt với mưu hèn kế độc. Ngoài Phương Lễ, hắn chẳng tin vào ai khác. Đời chẳng hề có một ngày vui.

Kiếp này, tuổi hai mươi của Lương vương rực rỡ ánh nắng. Hắn sắp làm cha, bên cạnh là thần tử hết lòng phò tá, còn có gia đình để yêu thương.

-Tướng quân!

-Các ngươi cố gắng mà theo kịp. Ta đi theo Vương thượng….

Thiết Hàn cũng thúc mạnh vào lưng ngựa. Bóng Lương vương đã mờ khuất phía sau….

Đông đô vẫn còn lành lạnh. Chiều vừa đến, sương đã bắt đầu giăng trên những cành cây.

Chiếc áo choàng bay phần phật trong gió lạnh. Lương vương đang đứng chờ ở một ngã rẽ.

-Thiết đại ca….Đi nào!

-Vương thượng, dừng lại. Đường này rất khó đi!

-Không sao….Đến Đông Bắc gần hơn.

-Ngài đừng nổi hứng nữa -Giọng Thiết Hàn lành lạnh- Đường này về thành gần hơn thật nhưng lại phải băng qua rừng rậm. Đừng chuốc thêm phiền phức vào người nữa.

-Thiết tướng quân hùng tài vĩ lược, không lẽ lại sợ rừng rậm và thú dữ sao?

-Hùng tài vĩ lược cũng không thể bảo hộ cho người đi theo mãi được. Ta cũng không muốn muội muội ta trở thành quả phụ. Vương thượng, chúng ta chọn đường quang đãng mà đi vậy. Mời Vương thượng….

Thiết Hàn cũng nhận ra, so với kẻ trước đây không quan tâm gì đến mọi thứ, mình đã khác rất nhiều.

Nếu là trước đây, Lương vương bảo đi đâu, Thiết Hàn sẽ theo đó. Không màng đúng sai, không màng lợi hại. Thiết Hàn -Chiến quỷ sẽ không bị gươm giáo cướp đi sinh mạng, song Thẩm Hành Vân lại là người bằng xương bằng thịt, nếu có bất trắc gì thì Thanh Liên sẽ thế nào?

Thanh Liên…Từ khi nào đã trở thành điểm yếu của hắn mất rồi?

-Đại ca…

Thẩm Hành Vân chợt gọi. Thiết Hàn ngẩng lên.

-Đệ hứa với đại ca…Đệ sẽ không phụ lòng Thanh Liên. Trọn đời trọn kiếp, đệ sẽ chỉ có mình nàng.

-Ừ.

Thiết Hàn lấy công trạng, lấy vinh quang trên yên ngựa để bảo đảm cho Thanh Liên cuộc sống bình an. Thẩm Hành Vân là một vương gia dù bị chèn ép nhưng vẫn là kiểu người “ngậm thìa vàng” mà lớn trong nhung lụa, hắn  biết Thanh Liên dù chấp nhận là trắc phi, sinh con cho hắn nhưng lòng luôn lo lắng điều gì.

Kiếp này, hắn cũng không cần những cuộc liên hôn nhằm củng cố vị thế. Hắn chỉ cần một đời sống bình yên mãi mãi. Hắn bảo hộ được những người quanh mình, việc mà đời trước dù là hoàng đế Thẩm Hành Vân cũng chẳng thể nào làm được. Phụ vương, mẫu phi, đại ca….từng người một lặng lẽ ra đi.

-Nên huynh đừng nghĩ…đừng nghĩ đến chuyện mang Thanh Liên đi nữa. Nàng sẽ không bao giờ phải uất ức, phải cùng đại ca rời đi đâu.

Thiết Hàn không đáp. Lương vương có cam kết gì cũng mặc. Chỉ cần hắn làm Thanh Liên đau lòng, hắn ta sẽ không bao giờ gặp lại Thanh Liên nữa. Kiếp sống không có lai sinh này có nàng đã không còn quá đáng sợ nữa. Thiết Hàn có thể chăm lo cho Thanh Liên đến khi nàng nhắm mắt. Nàng và con cái của nàng, từ nay sẽ là người nhà của Thiết Hàn.

Hai con ngựa phi nước đại, quãng đường đến Đông bắc thành đã gần hơn rất nhiều.

Phương Lễ đang đứng một mình trước cổng thành chờ đợi. Thấy Thẩm Hành Vân và Thiết Hàn, hắn vội vã thúc ngựa ra gặp hai người.

-Vương thượng….Thiết huynh…

-Mọi người đến đủ rồi chứ? -Thẩm Hành Vân nhíu mày- Sao phải ra tận đây mà đón, ta đã bảo là không cần mà….

-Có tin tức mới. -Phương Lễ nghiêm mặt- Thần mới nhận được tin, cả gia tộc Nhâm thừa tướng khi bị giải ra chỗ lưu đày đã bị người ám toán. Nhâm đại nhân đã bị bắt lại. Chỉ có Nhâm tiểu thư chạy thoát, hiện nay….

-Hiện nay thế nào?

-Hiện nay đã đến được Đông đô. Có thể là đã vào được Đông đô….

Cả Thẩm Hành Vân lẫn Thiết Hàn đều giật mình. Phương Lễ  không tin có chuyện trùng hợp như thế. Ngay lúc những nhân vật quan trọng của Đông đô tập trung tại Đông Bắc, Nhâm Uyển lại đến Đông đô, chỉ còn có Lão vương gia và Thái vương phi ở lại. Thanh Liên lại đang mang thai.

-Đại công tử đã lên đường về Đông đô rồi. Mong là chỉ là trùng hợp…

Lòng Lương vương như lửa đốt. Thù hận với Nhâm Uyển kiếp trước, kiếp này tưởng là không còn liên quan nữa. Hắn cũng chẳng tin nàng ta bất ngờ đến Đông đô mà không có mục đích gì.

-Xin lỗi ngoại tổ phụ, chúng ta phải về Đông đô ngay.

-Lần này chúng ta đã triệu tập rất nhiều tướng dưới quyền của Đông Bắc, Hoa lão tướng quân cũng dẫn theo tướng sĩ Hoa Bắc và nhiều nhân vật quan trọng. Nếu không gặp mặt họ, thần e rằng…

-Nhưng mà….

Lời vừa hứa, tiệc rượu đón tiếp những nhân vật này ít nhất phải kéo dài một ngày. Chỉ cần ngần đó thời gian, Nhâm Uyển cũng có thể làm hại Thanh Liên rồi.

Hắn nhẹ giọng, chỉ có Phương Lễ nghe:

-Truyền lời xuống, Lương vương đột nhiên bệnh cũ tái phát trên đường đi, phải nhanh chóng quay về Đông đô chữa bệnh. Thiết tướng quân và Phương đại nhân thay mặt đón tiếp các vị tướng quân.

Ngựa quay đầu, Phương Lễ không kịp phản ứng gì.

Thiết Hàn quay ngựa. Dù sao cũng từng là Cảnh Thiên đại đế, chút việc nhỏ này đối với hắn cũng không khó khăn gì.

Khóe môi ai vừa nhếch. Phương Lễ rất muốn hỏi: “Thiết huynh, hình như người mới mỉm cười?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.