Không có Lai sinh

Chương 42: Van xin


So với mấy tháng trước, bây giờ gặp lại, suýt chút nữa Thanh Liên không nhận ra Nhâm Uyển rồi.

Đại tiểu thư của phủ thừa tướng, thanh nhã, dịu dàng, giờ đầy vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Khuôn mặt nhợt nhạt, vừa thấy Thanh Liên nàng ấy đã nấc lên:

-Liên nhi, cứu cha…Ta van muội, tìm cách cứu cha đi!

Trên danh nghĩa, Thanh Liên là con gái của Nhâm thừa tướng. Nhâm phủ gặp nạn, nàng cũng không thể kiềm được nỗi xót xa:

-Tỷ tỷ…

-Hoàng thượng lòng nghi ngờ quá nặng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phủ chúng ta sẽ liên kết với Lương vương phản loạn. Thừa tướng phủ bị tịch biên gia sản, cha và ca ca, đệ đệ đều bị lưu đày. Giữa đường còn bị người truy sát. Hiện cha đang nấp vào Cốc Hồ Túy, muội, ta van xin muội tìm cách giúp. Chỉ có Lương vương mới giúp được chúng ta thôi.

Thanh Liên không phải không hiểu tình thế cấp bách. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử, làm sao có thể can thiệp vào chuyện của Lương vương.

-Ta không giấu muội, thực sư ta chạy thoát đến đây là do hoàng thượng muốn ta đến. Ông ta muốn Lương vương đến kinh thành để đàm phán. Sự thật là phụ thân, thúc bá, thân thích nhà ta đều đã bị bắt. Họ cho ta ba mươi ngày, chỉ có ba mươi ngày thôi.

Nhâm Uyển nức nở. Vị tiểu thư đẹp như hoa như ngọc ấy bây giờ lại rơi lệ, cầu xin một nô tỳ.

Nhưng….Thanh Liên có thể làm gì được.Chuyện này là việc quan trọng của Đông đô, đương nhiên không thể để phụ nữ nhúng tay vào.

-Tỷ tỷ à, ta….

-Muội sẽ làm được. Chỉ cần muội thuyết phục được Lương vương thôi. Hắn cũng không nhẫn tâm đến vậy. Hiện nay hoàng thượng cũng không làm gì được hắn. Đông đô có biến gì các nước lân bang sẽ thừa cơ xâm phạm. Ta van muội, vì tình cảm của chúng ta mà suy nghĩ một lần, có được không?

Thuyết phục Lương vương đến kinh thành đàm phán, hoàng thượng thực sự muốn đàm phán với hắn sao?

Thanh Liên không rõ lắm diễn biến triều chính của đời trước. Kiếp này mọi thứ đều thay đổi. Tiểu thư không còn là Vương phi của Lục hoàng tử nữa. Người không cần vì phò trợ phu quân mà mưu tính điều gì.

Thuyết phục Lương vương…

-Ta sẽ đích thân nói với ngài ấy. Chỉ cần muội có thêm vài lời. Muội cũng không thể là người vong ân phụ nghĩa được đúng không? Liên nhi, giúp ta, giúp phủ thừa tướng một lần. Hoàng thượng đã hứa, chỉ cần Lương vương vào kinh sẽ phóng thích cha ngay lập tức. Muội muội, người tuổi già sức yếu, không chịu nổi lâu hơn nữa đâu.

Nhâm Uyển nức nở. Thanh Liên thờ thẩn ngồi xuống nệm giường.

-Nương nương….

Hạ Phương Nghi nhanh chóng bước vào viện. Thấy Thanh Liên ngồi ở giường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lướt qua Nhâm Uyển cũng đang ở bên trong:

-Khách từ xa mới đến, sao các người lại thất lễ vậy? Mời cô nương ra phòng khách, Đại công tử đã trở về rồi.

Đại công tử? Lương vương chỉ còn có Thẩm Hành Vân. Đại công tử là….

-Đại công tử cho mời Nhâm tiểu thư.

Nhâm Uyển đành bước ra ngoài. Phương Nghi không khỏi trầm ngâm. Vừa đến Đông đô, đã muốn gặp ngay nương nương, chỉ có thể là vì chuyện nhà. Nhưng lại chọn đúng thời điểm Lương vương đến Đông Bắc, Thái vương phi và lão vương gia cứ nghĩ Nhâm Uyển là thân thích của trắc phi nên để hai bên tiếp xúc. Cả hai đã nói chuyện gì trong thời gian ngắn này đây?

-Hạ tỷ tỷ….

-Nương nương cứ nghỉ ngơi cho khỏe -Hạ Phương Nghi nghiêng mình thi lễ- Nô tỳ ra ngoài sắc cho người thang thuốc bổ.

Nàng bước ra ngoài, nhẹ giọng dặn dò Trương ma ma:

-Từ nay tìm cách không để nương nương gặp gỡ Đại tiểu thư nữa. Nếu nàng ấy đến cứ viện cớ sức khỏe trắc phi không tốt rồi báo cho ta.

-Vâng, Hạ cô nương….

Bên trong Thanh Liên vẫn ngồi yên bất động. Nàng cũng biết tại sao tiểu thư lại chọn thời điểm này mà đến. Lương vương đến thành Đông Bắc, cha mẹ chàng vốn sống ẩn dật, cứ nghĩ tiểu thư là thân thích của nàng sẽ dễ dàng để hai bên tiếp xúc với nhau hơn.

Không lẽ chỉ có vậy, tiểu thư chỉ muốn có vậy thôi sao?

Bên ngoài Lương vương phủ, Thẩm Hành Vân cũng mới trở về. Con chiến mã đến cửa là khuỵu cả gối, thở hồng hộc. Hắn chỉ kịp vỗ nhẹ vào lưng nó rồi bước vào trong.

Bên trong, có tiếng Thẩm Hành phẫn nộ hét lên:

-Người đâu, bắt nàng ta lại. Phải buộc nàng ta khai ra, nàng ta đã dùng loại thuốc gì!

Chân hắn bỗng nhiên run rẩy. Nhâm Uyển đang bị khống chế, gương mặt lạnh lùng. Thẩm Hành -đã một thời gian không gặp. Gương mặt tuấn tú của đại ca tái xanh.

-Chuyện gì? Có chuyện gì?

Trương ma ma quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ hoe. Thấy Lương vương vào, bà càng khóc to hơn.

-Chuyện gì? Ta hỏi chuyện gì? Nói mau, là chuyện gì?

-Đệ bình tĩnh đã -Ánh mắt Thẩm Hành như muốn giết người, hướng thẳng về phía Nhâm Uyển, gằn từng tiếng- Nàng ta đến gặp em dâu, sau đó em dâu đột nhiên ngất xỉu. Bụng dưới chảy máu, đại phu chuẩn đoán rằng….

-Chuẩn đoán gì?

Thẩm Hành khựng lại đôi chút rồi mới nói tiếp, giọng hơi lạc đi:

-Có người cố tình dùng xạ hương với em dâu. Còn có một loại độc không màu không vị, cố tình đẩy độc tính của xạ hương lên cao, có thể gây chảy máu tức thời, thúc thai nhi ra ngoài. Tạm thời không biết đó là độc gì, đại phu đang cố hết sức bảo toàn thai cho em dâu.

-Rầm!

Mặt bàn bị đập vỡ. Thẩm Hành Vân vội vã chạy vào trong.

Thẩm Hành không ngăn cản. Hắn thực sự không hiểu. Nhâm Uyển cất công đến đây, dùng chính thân mình hạ độc Thanh Liên. Mục đích chỉ là loại trừ cái thai trong bụng nàng ấy, cho Lương vương không có đời sau sao?

Đơn giản và ngu xuẩn vậy sao? Nàng ta không tiếc mạng, chỉ muốn làm như thế thật sao?

-Người đâu!

-Dạ!

-Giam nàng ta lại, chuẩn bị hình cụ. Ta sẽ đích thân thẩm vấn Nhâm đại tiểu thư….

Thẩm Hành Vân vừa chạy đến cửa thì đã thấy trước cửa phòng Thanh Liên đầy người đứng đợi. Phụ vương, mẫu phi khuôn mặt cũng tái hẳn đi.

Cửa bật mở. Hạ Phương Nghi bưng ra một chậu nước. Nước đỏ tươi.

-Liên nhi, Liên nhi sao rồi? Nàng sao rồi?

-Hồi vương gia- Hạ Phương Nghi không khỏi nhíu mày đau đớn khi tay Lương vương bấu lấy nàng rất chặt nhưng vẫn trình bày rành rọt -Trắc phi nương nương trúng độc, đại phu đang nỗ lực giữ thai. Nhưng mà…

-Nhưng mà thế nào?

-Thai nhi mới hơn bốn tháng, tử cung nương nương bong tróc, sợ không giữ được. Nương nương lại đang hôn mê nên…

-Vương gia….

Thẩm Hành Vân như một cơn gió, chạy thẳng vào phòng, không ai ngăn được hắn.

Hứa đại phu đang đứng cạnh giường. Thanh Liên nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt. Thấy hắn, đại phu cúi đầu thi lễ nhưng ánh mắt vẫn hướng về bệnh nhân, lo lắng khôn cùng:

-Bái kiến vương thượng.

-Nàng sao rồi? Sao rồi?

Hắn không dám hỏi đến đứa bé. Chậu máu đỏ tươi, máu dưới thân nàng vẫn đang rỉ ra. Chỉ cần người lớn bình an là đủ, đứa trẻ….coi như hữu duyên vô phận. Cha xin lỗi, cha không bảo vệ được con, không để cho con được chào đời thuận lợi. Là lỗi của cha….

***

Thanh Liên đã nhìn thấy trong giấc mơ, thỉnh thoảng có một dáng hình nhỏ bé, cứ nắm lấy tay nàng thầm thì gọi: “Mẫu thân”.

Mầm sống lớn dần trong bụng, giờ lại như muốn rời khỏi nàng. Thanh Liên cảm giác được, tiếng gọi yếu ớt của nó sát bên tai:

-Đau quá, con đau quá, mẫu thân ơi, con đau….

-Đừng mà….Đừng rời xa mẫu thân. Van con, đừng….

Kiếp này, Thanh Liên lần đầu làm mẹ. Đứa trẻ hằng ngày cử động, chào hỏi nàng dưới những kẽ tay.

-Mẫu thân ơi, con đau…

Đứa trẻ quằn quại trong đau đớn. Nó cong người, nó đang bị ai giật mạnh khỏi vị trí quen thuộc nơi ổ bụng. Con của nàng.

Nó rất đau. Một giây tồn tại cũng đau.

Thanh Liên bật khóc nức nở. Nàng không nỡ nhìn con đau đớn, nhìn con quằn quại dưới mắt mình.

Nàng buông tay…Đành phải buông tay.

-Con ơi, không đau nữa. Con không đau nữa. Mẫu thân….

Con chỉ mới là một thiên thần nhỏ trong bụng. Con không có tội lỗi gì trên thế gian này cả. Con sẽ được lên thiên đàng. Ở đó không có âm mưu quỷ kế, không ai muốn tước đi mạng sống nhỏ bé của một bào thai mới tượng hình.

Nhưng mà….

-Vương thượng, vương thượng!

Hạ Phương Nghi từ ngoài hớt hải chạy vào, theo sau là một người cao lớn, mái tóc dài hờ hững sau lưng. Hắn khoác chiếc áo choàng đen thẫm, gương mặt trắng trẻo. Thấy Thẩm Hành Vân, hắn vội quỳ sụp xuống, tung hô:

-Thảo dân Khanh Mạc, bái kiến Vương thượng….

-Vương thượng, người này là đại phu của Đông đô, tháng trước hắn từng giúp một con ngựa giữ được thai sắp sảy. Hắn….

-Cô nương à, ngựa không như người -Khang Mạc nhăn nhó- Đây là người phải không? Cô muốn ta chữa cho người à? Ta không biết đâu…

-Ngươi thử đi!- Hạ Phương Nghi quỳ xuống trước mặt Lương vương, giọng đã muốn lạc đi – Vương thượng, nương nương rất yêu thương đứa bé trong bụng, nếu có bất trắc gì nương nương e là không chịu được. Hắn là thầy thuốc chữa bệnh cho vật nuôi nhưng chưa hề thất bại khi giữ thai cho con vật nào. Dù thế nào xin người hãy thử, cho nương nương một hy vọng đi.

Thẩm Hành Vân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh Liên mà lòng đau thắt. Nàng và đứa nhỏ, hắn đương nhiên chọn nàng. Nhưng nàng yêu đứa nhỏ đến vậy. Nó mất đi rồi, Thanh Liên sẽ ân hận, đau lòng cả đời:

-Các vị đại phu, các người có ai giữ lại được thai cho nương nương không?

Tình huống này, thai đã tuột gần như khỏi tử cung người mẹ, ai dám mạo hiểm. Vinh hoa có đấy, nhưng mạng có đủ để hưởng hay không?

-Còn ngươi? Ngươi sẽ giữ được thai cho nương nương chứ?

-Nếu xem người như con vật thì có lẽ -Khang Mạc xắn tay áo- Tôi từng giúp một con khỉ mẹ giữ thai, coi nương nương như một con khỉ bị thương, cũng không là vấn đề…

Khang Mạc đặt tay lên bụng Thanh Liên.

Đứa bé đang tuột ra khỏi bụng mẹ. Nhưng nó không muốn, vẫn đang cố hết sức bám lại vào thành tử cung. Nó không muốn lìa xa người mẹ này. Người mẹ cho nó nghe những lời thầm thì, những câu hát ngọt ngào trước khi ngủ. Nó….

Hắn âm thầm tính toán. Thỏa thuận trước đây, nếu đứa trẻ không ra đời, có thể sẽ bị lùi lại thời gian không ngắn. Khang Mạc hắn có quá nhiều thỏa thuận cần hoàn thành, mà đôi khi thỏa thuận của người này lại cần khách hàng khác giúp đỡ mới có thể thành toàn được.

Hắn luôn phải đảm bảo mọi điều kiện để khách hàng hoàn thành thỏa thuận. Tiểu thư Thanh Liên đã đổi một cuộc sống sung sướng ở kiếp sau cùng chiến thần Nhan Triệt…. Nhan Triệt là khách hàng lớn, hắn không muốn người vợ kiếp sau của mình là hóa thân của linh hồn khác. Hắn muốn người cận kề mình trong những lần lịch kiếp chỉ có một người.

Lam Mặc nhận mọi hợp đồng cần hắn. Giá Nhan Triệt trả rất cao, phù hợp với một yêu cầu khác từ một khách hàng đã vì thỏa thuận này mà đợi ngàn năm.

Một kiếp sống thay đổi, mang theo nhiều sự biến chuyển. Thanh Liên muốn trả ơn cho Thiết Hàn, nhưng không biết Thiết Hàn vốn chẳng cần nàng trả ơn. Hắn giữ lấy chiếc hoa tai chẳng qua là muốn tìm cho mình một lý do tồn tại. Hắn ngã bệnh, cho Lương vương cơ hội trở mình ở kiếp trước là vì hắn mệt mỏi. Sau đó lại giúp Lương vương đời trước thành hoàng đế là bởi Thiết Hàn không muốn tiếp tục bị cuốn vào âm mưu tranh giành quyền vị của hai hoàng tử. Hắn muốn mau chóng được nghỉ ngơi.

Đời này, ngoài Thanh Liên còn có Thẩm Hành Vân, Thái tử Thẩm Anh kiếp trước là khách hàng của hắn. Mỗi người đều có yêu cầu riêng, có giao ước…Vất vả lắm mới có thể để những vị khách này có liên hệ gia đình, bây giờ vì một biến cố bất ngờ mà một khách hàng bị lui lại thời gian chào đời thật không đáng. Lam Mặc thỉnh thoảng sẽ ra tay để thúc đẩy việc hoàn thành đơn hàng khách đã đặt. Đương nhiên là trong phạm vi cho phép và khách hàng sẽ phải tiếp tục tốn thêm một ít thời gian.

Hắn xoa bụng Thanh Liên được hai vòng, bàn tay ấm áp. Phía dưới của nàng vẫn rỉ máu nhưng không còn tuôn mạnh ra nữa….. Lần này có nên thu thêm phí giúp đỡ vượt qua bất trắc hay không?

Một ý tưởng vụt hiện ra trong đầu Lam Mặc (Khang Mạc). Hắn dừng tay lại, cúi gập người:

-Thần có thể dùng thuốc ổn định, sau đó gắn kết thai vị cho nương nương lại một thời gian nữa. Công tử hay tiểu thư có thêm ít thời gian trong bụng mẹ, đảm bảo sự chào đời. Tuy nhiên….

-Tuy nhiên thế nào?

-Thần không đảm bảo tiểu thư hay công tử sẽ khỏe mạnh đến khi trưởng thành. Có thể sẽ trở thành một con ma bệnh, sống hằng ngày bằng thuốc. Vương thượng là người quyền quý, người chấp nhận được đứa con thừa kế thế này không?

-…..

-À, thần cũng nói rõ luôn chuyện này. Tử cung nương nương bị tổn thương, giờ thần lại dùng thuốc và thủ thuật gắn kết thai vị, tất nhiên không tránh khỏi chuyện làm cho màng bám tử cung bị ảnh hưởng, từ sau này nương nương cần hạn chế, thậm chí không nên mang thai nữa. Tiểu thư hay công tử lại là con ma bệnh, vương thượng có đồng ý không?

Cả Lam Mặc cũng chẳng biết, đùa cợt người khác có phải là một truyền thống của gia tộc? Từ gia gia, gia phụ đến bản thân đều thích việc trêu đùa người khác, dồn họ vào tột cùng đau khổ. Tuy nhiên hắn nhân đạo hơn nhiều so với tổ tiên, hắn thường mở cho đối tượng của mình một con đường thoát, quan trọng là….những kẻ đó có nhìn thấy và muốn đi không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.