Không có Lai sinh

Chương 43: Thủ đoạn


Bên trong đại lao, Thẩm Hành nhìn người con gái đang bị tra khảo trước mặt. Nàng ta không nói một lời từ lúc bước vào đại lao, dù phải liên tiếp nhận đòn roi.

Nhâm Uyển tẩm xạ hương vào y phục. Liều lượng rất cao, nhất là khi tiếp xúc trực diện cùng Thanh Liên. Nàng ta muốn loại đi đứa con trong bụng mẹ, vì sao?

-Nhâm cô nương, ta cũng không phải là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc. Thanh Liên không thù không oán với nàng, vì sao nàng lại muốn hại chết đứa bé?

Nhâm Uyển không phải là kẻ ngu ngốc, tình thế của Nhâm gia cũng như đang nằm trên đống lửa, nàng ta mạo hiểm như vậy, nhằm mục đích gì?

Đáng lẽ để Thanh Liên thuyết phục Thẩm Hành Vân vào kinh vẫn hơn chứ. Có thể lập công cùng Cảnh đế, xóa tan mọi nghi ngờ cho Nhâm gia.

Hay là….

-Nhâm cô nương, đừng để ta đoán đúng. Nàng tẩm xạ hương vào y phục, mục tiêu không chỉ là người thừa kế của Lương vương phủ bọn ta. Mục tiêu của nàng là gây nên bất hòa giữa chúng ta và Cảnh quốc. Vương đệ yêu thương Thanh Liên như vậy, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, nó lập tức sẽ tấn công Cảnh quốc, trả thù cho hai mẹ con.

Phản ứng của Nhâm Uyển cho Thẩm Hành thấy, có thể hắn đã đoán đúng. Khuấy động can qua giữa hai bên, ai là người có lợi nhất đây?

Nhất định không phải là Nhâm gia hay Cảnh đế. Giờ ông ta dù không vừa mắt Thẩm gia đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến nguy hại nếu hai bên xung đột. Cảnh quốc binh lực cũng không phải là hùng mạnh, đấu với Đông đô chỉ làm suy yếu sức lực. Huống gì còn có Thiết Hàn, vốn đã một trận thành danh.

-Người đâu, truyền tin đến cho Cảnh đế, Nhâm Uyển đại tiểu thư của phủ thừa tướng đến Đông đô gây chuyện, làm hại trắc phi suýt sảy thai. Đông đô không trêu chọc Cảnh quốc, mong hoàng thượng cho chúng ta một câu trả lời.

Hắn nâng gương mặt xinh đẹp của Nhâm Uyển lên, đối diện với chính mình.

-Nhâm đại tiểu thư tội lỗi tày trời, cố tình gây chuyện, ta sẽ cử người đưa nàng về Cảnh quốc, để cho hoàng thượng tự tay xử lý nàng.

Theo hiệu lệnh của hắn, hình cụ được dẹp đi. Người đều rút ra ngoài cả, chỉ còn Nhâm Uyển trong ngục. Ánh mắt nàng ta thoáng dại đi.

Thẩm Hành nói đúng. Nhưng chỉ đúng có một phần.

Nhâm Uyển kiếp trước là một con người thất bại. Phút cuối đời mới biết, mọi tình cảm mình có được. Phu quân yêu ái, đều là một trò lường gạt mà thôi.

Kiếp này, Cảnh đế vì chuyện Thanh Liên gả cho Lương vương mà bắt đầu nghi ngờ phụ thân. Thật ra ông ta cũng chỉ đang tìm một cái cớ. Ông ta lo sợ Cảnh quốc suy yếu, sức lực của mình không đủ khống chế các công thần.

Ông ta muốn phụ thân chứng minh sự trung thành, muốn phụ thân lấy thân phận nhạc phụ trên danh nghĩa để dụ Lương vương vào Cảnh quốc. Chỉ cần có Lương vương làm con tin, sợ gì Đông đô không yên phận, giống như trước đây – Cảnh quốc sẽ tiếp tục nằm trong sự khống chế của ông ta.

Nhưng, Lương vương không còn là Thẩm Hành Vân ngày trước và hoàng thượng đã lên ngôi bao nhiêu năm sao vẫn còn ngây thơ như thế. Phụ thân cũng nhìn thấy chuyện đó. Một hoàng đế như vậy không xứng đáng tiếp tục đứng đầu Cảnh quốc. Sớm muộn gì dân chúng Cảnh quốc cũng bị ông ta lôi vào cảnh lầm than.

Phải thay đổi, phải cố gắng thay đổi. Lý tưởng của phụ thân vô cùng to lớn. Hoàng đế đã không còn đủ minh mẫn. Thái tử thì tính tình không cương quyết, không có đủ tài khống chế Lương vương. Chỉ có Lục hoàng tử Cảnh Khiêm đủ khả năng giữ gìn giang sơn. Tuy vậy, hắn ta lại là con thứ, không thể lên ngôi.

Kiếp trước, vì lẽ này mà người hết lòng trợ giúp Lục hoàng tử. Để rồi cuối cùng Nhâm gia cũng tan nát dưới tay kẻ mình đã đặt hết lòng tin.

Kiếp này Lương vương muốn tách khỏi Đông đô, yên ổn một góc trời…Chỉ có hắn có khả năng khuấy động Cảnh quốc lúc này. Phụ thân muốn nhằm vào hắn, muốn từ hắn tạo can qua.

Thanh Liên nhắm mắt lại. Nàng cũng hiểu, hành động lần này là tự tìm vào chỗ chết. Nhưng có gì quan trọng, dù sao lòng nàng từ khi trọng sinh đã chết. Nàng chỉ có thù hận, chỉ muốn lôi kẻ đã khiến cuộc đời mình mờ mịt trong kiếp trước đến kết cuộc thê thảm nhất. Cảnh đế chỉ tin vào kẻ chết. Ông ta sẽ không nghĩ, Nhâm Uyển dám mang sống chết của mình làm công cụ phục thù.

Phụ thân, mong mỏi của người Uyển nhi không hoàn thành được. Lòng của con rất nhỏ, con chỉ là một phụ nữ. Mà khi phụ nữ điên cuồng thù hận, mạng sống, danh vị, gia tộc cũng chẳng là gì.

Cảnh đế chắc chắn sẽ tra hỏi, vì sao Nhâm Uyển làm trái lời hắn, không dẫn dụ Lương vương về kinh thành. Nàng sẽ tiếp tục im lặng, thậm chí lấy cái chết để đảm bảo bí mật. Nhưng rồi từ cái chết đó, Cảnh đế sẽ phát hiện ra mối liên hệ giữa Nhâm gia và Cảnh Khiêm…

Khi một đứa con lăm le tước vị, tình cảm cha con cũng chẳng là gì.

Nhâm Uyển không phải là Lục vương phi kiếp trước. Nàng không thể dùng dao đâm vào lồng ngực Cảnh Khiêm. Song, mang mạng ra đổi lấy sự nghi ngờ trong lòng phụ hoàng hắn thì chắc là có thể. Với một người như Cảnh đế, sự nghi ngờ sẽ là liều thuốc độc, thúc giục ông ta mau mau tìm thuốc giải. Cảnh Khiêm không chết, cũng chẳng có thể hoàn thành được điều mình muốn. Chôn cả đời trong vùng lẩn quẩn quyền lực, chẳng có lối ra.

Chỉ có….chỉ có Thanh Liên là vô tội. Nhưng nàng lại là điểm mềm yếu nhất trong lòng của Lương vương. Có trách, chỉ trách nàng ta sao kiếp này lại được quá nhiều tình cảm, được quá nhiều kẻ yêu thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.