Hai thế giới [Chương 4: Nhập cung]

Trong chớp mắt, Lãnh Nguyệt ở thủ phủ cũng đã được ba ngày, cô cũng dần dần bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Nha Nhi mỗi ngày đều đến giúp đỡ Lãnh Nguyệt, điều này làm cho Lãnh Nguyệt rất không quen. Từ nhỏ  cô đã bị mọi người xem thường, giờ tự nhiên lại có một cô thị nữ cả ngày ở cạnh nói nói cười cười với cô, còn giúp cô làm việc nhà, khiến cho cô có cảm giác tình thân. Cô đối với cô thị nữ này ngày càng ôn hoà hơn. Quan trọng là, tình huống tồi tệ nhất hiện giờ đã không còn xảy ra nữa, bởi vì Lãnh Nguyệt biết có cách để Cổ Âm có thể sống lại. Lãnh Nguyệt cũng không biết vì sao, trong đầu cả ngày chỉ có gương mặt của Cổ Âm. Nhưng mà nghĩ không ra chuyện gì, nên tạm thời để cho thời gian giải quyết.

Thứ Lãnh Nguyệt am hiểu nhất chính là lặng lẽ nép vào một góc, quan sát động thái của mỗi người. Mà hiện tại cô chính là lợi dụng ưu điểm này để quan sát tình hình ở đây.

Cô sớm hiểu được nơi cô ở là phủ đệ của Bạch Dao Quang. Không phải là hoàng cung, cho nên nơi này không có khả năng là nơi ở của hoàng đế. Lãnh Nguyệt gần như không ra khỏi phủ, cho nên ở nơi này, người cô quen chỉ có Nha Nhi và đại quản gia ở đây, người còn lại chính là Dao Qiang. Nha Nhi là thị nữ ở đây, nhưng dường như có một chút quyền hành, cô có thể tuỳ ý chỉ huy các thị nữ khác làm việc. Nếu Nha Nhi không được sự cho phép của Dao Quang, thì không thể rời khỏi phủ quốc sư. Về phần đại quản gia, cả ngày ở trong phủ đi ra đi vào, nhìn vào rất bận rộn, Lãnh Nguyệt cũng không quen với hắn, nhưng mà mỗi ngày Lãnh Nguyệt ngồi ở cửa số đều thấy hắn đi tới đi lui vô số lần. Còn một người nữa là Dao Quang, người này là quốc sư của phân gia, mỗi sáng hắn đều ra ngoài rất sớm, Lãnh Nguyệt cũng không biết hắn đi đâu, nhưng đoán rằng, có lẽ hắn cũng “đi làm”, nếu hắn đã là quốc sư, thì nhất định có công việc của hắn. Mỗi sáng sớm sẽ có một chiếc xe ngựa xinh đẹp dừng trước cửa phủ, hẳn là để đưa Dao Quang “đi làm”, nói cách khác, Dao Quang chính là người duy nhất ở nơi này có thể nhìn thấy hoàng đế.

Mỗi ngày sau khi mặt trời lặn xuống núi thì Dao Quang mới về phủ, lúc này gia nô sẽ được quản gia sắp xếp đứng thành hàng nghênh đón hắn trở về. Từ ngày Lãnh Nguyệt đuổi Dao Quang ra khỏi phòng, hắn không đến thăm Lãnh Nguyệt nữa. Nhưng mà, có một buổi sáng Lãnh Nguyệt cảm giác được có một bóng người chần chừ đứng ở ngoài cửa phòng mình, nhưng không gõ cửa tiến vào. Lãnh Nguyệt nhìn thấy bóng người kia rất quen mắt, dựa vào lực quan sát bẩm sinh mà cô cảm thấy được tám chín phần là  Dao Quang. Không chịu tiến vào có thể là sợ lại nảy sinh xung đột, tự chuốc rắc rối thêm cho mình.

Lãnh Nguyệt còn phát hiện ra rằng Dao Quang có rất nhiều vợ, có một người nhìn vào lớn hơn Dao Quang chừng bảy tuổi, hẳn là chính thê của hắn, còn những người khác thì chắc là tiểu thiếp rồi. Theo như hiểu biết của Lãnh Nguyệt thì tiểu thiếp ít nhất có ba người, mỗi người đều như hoa như ngọc,  xinh đẹp lóa mắt như yêu tinh, thì ra Dao Quang thích loại nữ nhân thế này. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cô không thích đối phó nhất chính là nữ nhân,  nói ngược lại, thì đối phó với nam nhân có đôi khi còn dễ dàng hơn.

Lãnh Nguyệt nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Dao Quang, như vậy thì có thể cô có cơ hội làm cho Dao Quang mang cô vào cung gặp hoàng đế. Haizz… Sức mạnh nguồn suối có bộ dạng gì, chính cô còn hoàn toàn không rõ, nhưng mà bắt được chìa khóa chính là bước tối thiểu đầu tiên mà!

Mỗi ngày sau khi Dao Quang trở về thì luôn ở một mình trong thư phòng, vừa uống rượu vừa viết gì đó. Đến lúc dùng cơm mới đúng giờ đi ra khỏi phòng. Còn Lãnh Nguyệt mỗi lần ăn cơm thì đều có Nha Nhi mang thức ăn vào phòng cho cô. Ăn xong cơm chiều Dao Quang sẽ chọn lựa tối đó sẽ ngủ lại trong phòng vị tiểu thiếp nào, ít nhất trong ba ngày ở nơi này, Dao Quang chưa từng tới phòng của chính thê.

Theo như những gì tìm hiểu được cũng không khác biệt lắm, Lãnh Nguyệt đang chờ đợi cơ hội.

Lại qua hai ngày nữa, sáng sớm Lãnh Nguyệt liền phát hiện phủ quốc sư hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mỗi người đều rất vội vàng, ngay cả Nha Nhi hầu hạ cũng không đến gọi côđúng giờ. Đợi đến lúc Nha Nhi đến thì Lãnh Nguyệt đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở bên cửa sổ.

– Ai da, xin lỗi Lãnh tiểu thư, nô tì tới muộn. Hôm nay bận quá, thật ngại.

– Không sao- Bây giờ Lãnh Nguyệt cũng đã quen thuộc với Nha Nhi này rồi- Trong phủ có chuyện gì phải không? Ta thấy tất cả mọi người đều có vẻ rất bận rộn- Lãnh Nguyệt chỉ chỉ các gia nô có rộn đi tới đi lui bên ngoài cửa sổ.

– Dạ đúng, ngày mai chính là ngày hội hoa mỗi năm một lần của phân gia, là ngày hội cầu mong một năm may mắn thái bình. Chúng nô tì đang chuẩn bị thức ăn cho yến tiệc tối ngày mai. Tiểu thư muốn ăn gì? Người nói cho nô tì biết nô tì sẽ làm cho người- Nha Nhi vui vẻ trả lời.

– Hửm? Hiếm thấy nha, ở nơi này của các cô, mọi người sẽ tề tụ cùng nhau ăn cơm sao?

– Đương nhiên là không phải, các gia nô sẽ ăn cùng nhau ở sau hoa viên. Còn cacsc đại nhân  sẽ ăn cùng nhau ở phòng ăn. Còn về phần Lãnh tiểu thư hẳn là ăn cùng với các đại nhân rồi- Nha Nhi lộ ra nụ cười ngây thơ.

– Vậy Quang đại nhân thì sao?- Lãnh Nguyệt làm bộ lơ đãng hỏi. Cô rất muốn biết động thái của Dao Quang, còn đối với yến hội, cô hoàn toàn không mong chờ như Nha Nhi.

Quả nhiên, Nha Nhi hoàn toàn không nhận ra được:

– Quang đại nhân hôm đó sẽ không ăn ở nhà, hằng năm, hoàng đế đều mời các vị đại nhân đi cùng phu nhân đến ngự hoa viên trong hoàng cung tham gia yến hội. Đến lúc ấy,  Quang đại nhân sẽ dẫn theo phu nhân cùng nhập cung, còn tất cả mọi người sẽ ở chỗ này dự yến hội- Nha Nhi hiển nhiên rất hứng khởi với yến hội sắp tới.

– Được rồi, cô bận việc thì đi đi, không cần bận tâm đến ta đâu.

– Dạ? Thật sao, người thật sự không cần gì?

– Đúng vậy, một mình ta vẫn ổn mà.

– Vậy nô tì đi trước, nếu có việc gì người cứ việc rung chuông nô tì sẽ tới- Nói xong Nha Nhi liền nhanh nhảu rời đi.

Cơ hội chờ đợi bấy lâu cũng sắp tới, thần kinh Lãnh Nguyệt bắt đầu hưng phấn theo. Xem ra hôm nay Dao Quang trở về cô, phải tìm hắn đàm phán rồi.

Hôm nay dường như Dao Quang trở về rất sớm, xem ra tình hình này đúng là cầu được ước thấy, thông thường trước các bữa tiệc sẽ được tan ca sớm hơn.

Tâm tình Dao Quang hình như rất tốt, lúc đi vào trên mặt còn mang vẻ tươi cười, lại còn đáp lại các gia nô đang chào mình nữa. Lãnh Nguyệt đã sớm phát hiện có một vài thị nữ ăn mặc rất chăm chút, đặc biệt đi rất gần Dao Quang, hy vọng hắn có thể liếc mắt nhìn mình một cái, không cần nghĩ cũng biết là muốn được làm tiểu thiếp rồi. Bộ dạng Dao Quang như không có gì, nhưng không phải hắn không phát hiện ra. Ánh nắng buổi chiều phản chiếu trên người Dao Quang, ánh sáng màu vàng chiếu rọi lên làn da trắng của hắn, đường nét sống mũi và bờ môi hiện lên rõ ràng. Lãnh Nguyệt thầm nghĩ, hình như hắn rất thích mặc y phục màu tím, nam nhân này nếu không nở nụ cười chán ghét kia, cộng thêm dáng vẻ không có chuyện gì, thì cũng có thể sẽ mang lại cho người ta một thứ cảm giác khác.

Hai tiểu thiếp của Dao Quang đi dọa dưới nắng, nhìn thấy Dao Quang lập tức tươi cười chạy tới, hai bên mỗi cô kéo lấy hắn, tranh giành muốn cùng hắn đi ra hoa viên. Nụ cười hờ hững ấy vẫn cứ luôn hiện hữu trên mặt hắn.

Lãnh Nguyệt lại nghĩ nếu như bây giờ không nói thì có thể sẽ không còn cơ hội. Một khi hắn bị các tiểu thiếp kia quấn lấy thì cả ngày cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng, mà ngày mai chính là thời cơ tốt nhất để Lãnh Nguyệt vào cung.

– Quang đại nhân…!- Lãnh Nguyệt chạy ra khỏi cửa gọi hắn lại. Mấy ngày nay Lãnh Nguyệt chưa từng đi ra khỏi phòng mình, đây vẫn là lần đầu tiên.

Dao Quang quay đầu lại, có chút giật mình nhìn cô.

– Tiểu nữ có việc tìm đại nhân, có thể cho tiểu nữ chút thời gian không?

– Hửm?- Dao Quang nhíu mày, thoáng có chút hứng thú.

– Chỉ vài phút là được.

Không đợi Dao Quang đáp lời thì hai vị tiểu thiếp bên cạnh hắn dường như không vui, cao giọng nói:

– Đại nhân, thứ dân lỗ mãng này, sao có thể không biết lễ nghĩa, lại dám xông đến nói chuyện như vậy- Nói xong hay tay liền ôm chặt lấy cánh tay Dao Quang.

– Đúng nha, đại nhân của chúng ta đã cứu ngươi! Nhìn thấy đại nhân, ngươi còn không khấu đầu.

Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, Dao Quang vẫn mỉm cười như trước, nhưng mà vẻ mặt có lộ ra chút ngượng ngùng:

– Hai vị này là…

– Tiểu nữ biết, tiểu nữ không hiểu lễ nghĩa ở đây,  xin mọi người đừng lấy làm phiền lòng- Không đợi Dao Quang nói xong Lãnh Nguyệt liền thức thời nói- Đại nhân cũng không cần phải giải thích gì với tiểu. Tiểu nữ chỉ là có chuyện muốn nhờ đại nhân, những chuyện khác không liên quan gì đến tiểu nữ hết.

– Ừm, được rồi, vậy thì mượn bước nói chuyện đi- Dao Quang híp mắt tò mò nhìn Lãnh Nguyệt.

Dao Quang ra hiệu cho hai vị tiêu thiếp lui trước, chỉ thấy các nàng rất không muốn đi, nhưng mà không cãi lời, xem ra là rất nghe lời Dao Quang. Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

– Ta cũng đang muốn tới hoa viên, chúng ta vừa đi vừa nói- Dao Quang mời.

Lãnh Nguyệt gật đầu đồng ý.

Hai người yên lặng bước đi trên con đường rải đầy đá cuội nhưng lại không nói chuyện với nhau.

Dao Quang nhìn sang nữ tử bên cạnh mình, hắn không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Dao Quang có thể cảm nhận được trên người cô lúc nào được bao phủ bởi một tầng cô đơn nhàn nhạt. Thông thường, Dao Quang muốn nhìn thấu một người thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán ra được vài phần, nhưng duy chỉ có Lãnh Nguyệt là hắn không thể nào đoán ra được, lòng cô giống như được bao phủ bởi một thành trì kiên cố, khiến cho người khác không thể nào bước vào, hoàn toàn không phải là dáng vẻ đáng yêu đơn thuần của cô gái ở tuổi này. Cặp mắt màu cà phê như bảo thạch kia cuối cùng là đang che giấu điều gì? Dường như người đã chết kia đối với cô rất quan trọng, một người đi theo cô. Thế nào mới có thể đi theo cô? Là một người mà cả tuỳ tùng cũng không thể thay thế? Ha ha, còn thái độ của  Lãnh Nguyệt đối với hắn lại ác liệt như vậy, dường như còn không bằng một cọng rơm rạ, điều này khiến cho người khác có chút không cam lòng…

– Tiểu nữ nên nói thẳng thì hơn, tiểu nữ muốn vào hoàng cung- Lãnh Nguyệt nói.

– Gì hả? Vào hoàng cung làm gì?

– Tôi muốn có được sức mạnh của chìa khóa đó!-  Lãnh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.

Dao Quang kinh ngạc trước dũng khí của Lãnh Nguyệt, nhưng mà lời nói trực tiếp như vậy khiến hắn không biết nên trả lời cô thế nào.

– Ta phải mở ra sức mạnh nguồn suối, ta muốn cứu người- Trong nháy mắt Lãnh Nguyệt đã dứt khoát nói rõ ràng chuyện này.

– Gì? Là vì tên tuỳ tùng kia của cô nương sao?- Dao Quang nhíu mày nhìn cô- Hắn đối với cô quan trọng như vậy? Ha ha, nhưng mà điều đó không có khả năng- Dao Quang hoàn toàn không để cô nói lại- Cô nương cho rằng hoàng cung là nơi mà một người có thân phận như cô có thể tuỳ tiện vào sao?

– Ngày mai không phải đại nhân sẽ đi sao? Đại nhân có thể đưa tiểu nữ theo!

– Haha…- Dao Quang đột nhiên cười to- Ngay cả chuyện ngày mai cô cũng biết, xem ra tin tức của cô nhanh nhạy đấy, là ai đã nói với cô tất cả mọi chuyện này, bao gồm cả sức mạnh và chìa khóa? Là Nha Nhi à?

Lãnh Nguyệt bị hỏi nên có chút kích động, cô đã đồng ý với Nha Nhi là phải giữ bí mật, mà bản thân cô cũng không muốn vì chuyện cấp bách của mình mà mang đến phiền toái cho Nha Nhi.

– Không phải, không liên quan đến cô ấy!

– Không liên quan, chẳng lẽ đêm qua cô ngủ có tiểu yêu tinh đến báo mộng cho cô sao?

– …Được rồi, là Nha Nhi nói với tiểu nữ, nhưng mà cũng không phải cô nương ấy tình nguyện nói nói, là tiểu nữ ép cô ấy nói. Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy hết, mong đại nhân đừng giận chó đánh mèo- Chuyện đến nước này, Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể thừa nhận.

Dao Quang nhất thời cảm thấy hắn đã coi thường nữ nhân này, có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã có thể biết nhiều chuyện như vậy, thật sự là hắn quá sơ ý rồi:

– Được, chuyện liên quan đến Nha Nhi ta không truy cứu nữa, về chuyện vào hoàng cung, cô cũng đừng nghĩ đến nữa, không có khả năng đâu.

– Không, tôi phải vào cung!

– Phải ư? Cô dựa vào cái gì mà nói với ta chữ này- Dao Quang vuốt cằm, buồn cười nhìn Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt hơi hơi cúi đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dao Quang, ánh mắt màu cà phê loé lên sự dịu dàng. Cô nhẹ nhàng đi qua rồi tới gần sát hắn, tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên dải tua rua trên thắt lưng hắn:

– Xin đại nhân giúp tiểu nữ, tiểu nữ cần sự giúp đỡ của người….

Giọng mỏng manh mà thương cảm, ánh mắt của cô cũng từ lãnh đạm chuyển thành mềm mại như nước, thậm chí còn mang chút khẩn cầu.

Dao Quang hít sâu một hơi, khaonhr khắc vừa rồi, hắn thậm chí có cảm giác bị mê hoặc. Hắn nhan chóng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể nào khôi phục lại tâm trạng như cũ được, vì thế hắn vội vã nghiêng đầu sang một bên, không nhìn Lãnh Nguyệt nữa.

– Xin đại nhân hãy giúp tiểu nữ, tiểu nữ muốn cứu người bạn đó, được không?

– Hắn rất quan trọng với cô sao?- Giọng nói của Dao Quang có chút run run.

– Anh ấy là nhân viên của tiểu nữ.

– …Nhân viên như thế nào? Đổi một người khác không được sao?

– Tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp để thay thế.

Dao Quang cười khổ, xoay người sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu. Một lát sau hắn lại quay người lại, nhẹ giọng nói:

– Ta không bằng hắn?

– Ha ha, chẳng lẽ đại nhân muốn làm hạ nhân của tiểu nữ sao?- Lãnh Nguyệt mỉm cười nói, lời phảng phất có chút khiêu khích- Còn nữa, đại nhân đã có nhiều thê thiếp như vậy, tiểu nữ không dám làm đại nhân ấm ức đâu.

– Chuyện này… Ta biết ở thế giới của cô, vợ chỉ có thể có một, nhưng mà ở chỗ chúng ta đàn ông đều có quyền lợi như vậy, đều phải có vài thê thiếp, điều này tượng trưng cho địa vị. Thê tử của ta là con gái của Thừa tướng, còn những tiểu thiếp kia…- Dao Quang nhất thời nghẹn lời.

– Không cần phải giải thích với tiểu nữ, tiểu nữ đã nói rồi, đây là phong tục của nơi này nên tiểu nữ không để ý đâu, cũng không có hứng thú.

– Vậy ư?- Dao Quang ít nhiều cũng cảm thấy có chút thất vọng, hắn nghĩ người trước mắt này tiếp cận hắn là có mục đích nào đó, nhưng rõ ràng cô không phải có hứng thú với Dao Quang, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của cô với hắn lúc trước, Dao Quang bất giác có chút ủ rũ. Hắn từ nhỏ đã có nhiều nữ nhân vây quanh, dường như chưa bao giờ bị nữ nhân lạnh nhạt. Mà nữ nhân trước mắt này, xinh đẹp lại lạnh lùng, chỉ cần đến gần cô là có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt xung quanh cô. Lãnh Nguyệt luôn khiến cho người khác có cảm giác không đành lòng, hy vọng cô đừng sống cô đơn như vậy, không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô. Nhưng mà, thực rõ ràng, người mà nữ nhân này cần lại không phải là Bạch Dao Quang hắn.

– Dẫn tiểu nữ vào hoàng cung đi- Nhìn thấy Dao Quang im lặng, Lãnh Nguyệt nhịn không được lại hỏi.

– Xin lỗi, không thể được, ngày mai chỉ có ta cùng chính thất của ta mới có thể vào cung, cô không thể vào được- Dao Quang bậm môi, muốn từ chối ánh mắt như vậy xem ra cần phải có sức chịu đựng rất lớn.

– Vậy để tiểu nữ cải trang thành chính thất của đại nhân!- Mỗi lần Lãnh Nguyệt đều nói ra những lời có bản lĩnh hù dọa Dao Quang.

– Không được, ta đã sớm nói rằng thê tử của ta là nữ nhi của Thừa tướng, nếu để hoàng thượng liếc mắt liền nhận ra cô là một người xuyên không đến đây, đến lúc đó nhất định cô sẽ bị hoạ sát thân. Tóm lại, cô đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đây là chuyện không có khả năng. Cô cứ yên tâm ở đây đi, về phần người bạn kia, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.

– Sao có thể không suy nghĩ được, sức mạnh nguồn suối có thể cứu sống anh ấy. Sao tôi có thể dễ dàng buông tha cơ hội này được!

– Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, cho cô sức mạnh của chìa khóa thì sao? Cô biết nguồn suối ở đâu à? Cô có biết đường đi có bao nhiêu gian nan hiểm trở không? Chỉ bằng một nữ nhân yếu đuối như cô sao? Huống hồ, cô căn bản không có khả năng trở thành chìa khóa, đế vương của phân gia chúng ta tuyệt đối không phải là người như cô tưởng tượng đâu!

– Cho dù kết quả có thể nào đây cũng là biện pháp duy nhất, cho dù biết rõ là làm không được thì tôi cũng phải thử!- Lãnh Nguyệt thấy hắn không đổ bởi dáng vẻ đó của cô nên không khỏi tức giận- Hơn nữa anh cũng phải chịu trách nhiệm, là anh giết anh ấy!

Gương mặt của Dao Quang lại hiện lên nụ tươi cười hờ hững kia, ác độc nói:

– Đúng vậy, là ta giết hắn. Cô hãy từ bỏ đi, hắn sẽ không bao giờ có thể sống lại nữa, cô cũng không có khả năng cứu được hắn, điều duy nhất cô có thể làm đó là hoàn toàn quên hắn đi!

Lãnh Nguyệt tức giận đến run rẩy cả người, cho đến khi thấy bóng dáng Dao Quang dần mất hút mới giật mình!

Dao Quang chậm rãi trở về phòng mình, quay đầu lại nhìn, thấy Lãnh Nguyệt đi theo, có lẽ tức giận không nhẹ. Hắn cũng không hiểu được tại sao hôm nay hắn lại nói những lời ác ý tổn thương đến một nữ nhân như vậy, có thể bản thân hắn cũng thật sự nổi giận nhỉ, nhưng nổi giận cái gì chứ? Không thể thay thế Cổ Âm sao? Quá buồn cười rồi.

Dao Quang nhíu mày đi đến trước cửa phòng mình, vài vị tiểu thiếp đã chờ ở cửa. Dao Quang chẳng buồn liếc nhìn, chỉ nhẹ giọng nói với quản gia:

– Ta muốn ở một mình, đừng để ai đến quấy rầy ta. Còn nữa, mang vài vò rượu đến đây- Nói xong còn tự mình đóng cửa lại mặc cho mấy vị tiểu thiếp bên ngoài cửa nhỏ giọng oán trách.

Hết chương 4

"Chuyện của tim cứ để tim lo. Việc gì nó khù khờ, chứ yêu thương là giỏi nhất." ^^

Google+