[Happy Valentine 2014] Chiến lược- Ấn Liên (F1)

Chiến lược

Tác giả: Ấn Liên

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Một

61

Bạn học Triệu Niểu Niểu ngồi trong tiệm hoành thánh trước cổng trường, khóc te tua tơi tả, khăn giấy lau mặt chất thành núi nhỏ ở trên bàn, gọi là núi tuyết cũng không uổng mà. Ông chủ tiệm hoàng thánh đứng trước chồng tô nấu hoành thánh, luôn dùng ánh mắt phức tạp để nhìn cô.

Cô gái ơi, cô đến chỗ tôi là để lau khăn giấy miễn phí sao?

Ông chủ tiệm hoành thánh muốn nói lắm nhưng lại thôi.

Triệu Niểu Niểu rất tập trung khóc, vừa lau xong vừa kéo khăn giấy tiếp, thấy có khách mới bước vào, ông chủ xoay qua đón tiếp, cô cũng không còn ý định kéo khăn giấy thêm nữa, đang hít hít mũi coi như không có gì, cầm cái muỗng trong tô hoành thánh lên.

Vậy mà chỉ trong chốc lát, nước mắt lại chảy dọc theo hai má, rớt vào trong tô.

“Ai da, trong hoành thánh của em không phải bỏ nhiều muối quá chứ.” Một giọng trêu chọc từ đỉnh đầu truyền đến, rồi trước bàn bị bao phủ bởi một bóng người, có người ngồi xuống đối diện cô.

Triệu Niểu Niểu ngẩng đầu liếc nhìn, a, đây không phải là một đàn anh rất nổi tiếng trong học viện hóa chất của các cô sao.

Nhưng cô lại không quen anh, lúc này, Triệu Niểu Niểu không có tâm trạng để ý đến người lạ.

“Gần đây nghe nói cả nước bị đại hạn mà, sao mưa đều chạy đến chỗ em thế này.” Đàn anh nói.

Triệu Niểu Niểu hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, người nọ bị trừng mắt mà một chút tự giác cũng không có, ngược lại càng thêm cười đùa.

“Ông chủ tính tiền.” Triệu Niểu Niểu giơ tay nói.

Ông chủ vui vẻ chạy tới nói: “Năm tệ.”

Triệu Niểu Niểu cầm lấy túi đặt bên người, lục lọi một lần, lại lục thêm lần nữa… Sắc mặt cứng lại, ví tiền của cô đâu mất rồi!

Sắc mặt ông chủ cũng theo đó mà cứng lại, cô gái này chẳng những lau nhiều khăn giấy của ông như vậy, hiện giờ ngay cả hoành thánh cũng muốn ăn quỵt sao?! Ông mở cửa làm ăn nhỏ bộ dễ lắm sao?!

“Không mang theo tiền à, tôi cho em mượn nhé.” Đàn anh cười hì hì nói, “Đừng vội, chờ tôi ăn xong hoành thánh rồi trả luôn.”

Da mặt của Triệu Niểu Niệu tuy cũng dày, nhưng chuyện ăn quỵt này cô vẫn không làm được, tuy rằng có thể gọi điện cho bạn cùng phòng đem tiền đến, nhưng lúc này, cô thật sự không muốn gặp ai cả.

Hoành thánh của đàn anh được bưng lên rất nhanh, Triệu Niểu Niểu ngoại trừ lườm anh, cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Người xui xẻo chính là như vậy, ngay cả thất tình cũng không thể đau khổ cho đã nữa.

Triệu Niểu Niểu năm nay học đại học năm hai, học kỳ một đã nhanh chóng có một bạn trai tên là Trần Phong Trì. Trần Phong Trì người cũng như tên, trắng trẻo đẹp trai, nhẹ nhàng khoan khoái nhưng không mất đi vẻ khỏe khoắn, là hàng hiếm trong học viện ngoại ngữ, giữa đám con gái trong học viện, anh được ví như sao vây quanh trăng sáng. Trần Phong Trì được săn đón, không chỉ bởi vì vẻ điển trai, thành tích của anh xuất sắc, tính cách cũng tốt, trong trường BBS không chỉ có một vài người thầm thương trộm nhớ, nếu Trần Phong Trì cưỡi thêm con ngựa trắng, mặc áo choàng thì đúng là chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Cho nên khi các cô gái trong học viện ngoại ngữ phát hiện hàng hiếm nhà mình bị con nhỏ của học viện hóa chất cuỗm mất, không nói cũng biết là căm phẫn biết bao, cùng chung sự căm phẫn đó còn có các nam sinh của học viện hóa chất— vốn học viện họ là sói nhiều mà thịt thì thiếu, vậy mà có con sói nhà khác chạy tới ngoạm đi miếng thịt nhà mình! Gì mà hoàng tử này, cưỡi này! Đúng là tên mặt trắng không biết xấu hổ!

Bất kể dư luận trong trường sôi nổi thế nào, hai người vẫn ngọt ngào thân mật ở bên nhau. Tính tình Trần Phong Trì điềm đạm như mặt hồ xuân, còn Triệu Niểu Niểu lại là cô gái có tính tình nóng nảy, không phải trên mạng có lưu truyền một câu thế này sao: Một cô gái xấu tính gặp một chàng trai tốt tính, chàng trai ấy mà đúng lúc yêu cô gái đó nữa thì sẽ là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Triệu Niểu Niểu cảm thấy câu nói này là nói về họ, còn âm thầm đắc ý, hiện giờ nghĩ lại, thật sự là nỗi buồn trong tim.

Hóa ra tận đáy lòng của chàng trai tốt tính cũng thích cô gái dịu dàng, cái gì mà nguyên tắc bù trừ, đều là nói nhảm!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Triệu Niểu Niểu càng suy sụp, cô thật sự không ngờ, giữa mình và Trần Phong Trì sẽ bị người khác chen chân vào— là Trương Thuần của chuyên ngành tiếng Pháp.

“Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy, đi thôi.” Đàn anh đứng lên vỗ vào đầu của Triệu Niểu Niểu, thấy anh trả tiền, cô cúi đầu đi theo sau anh ra khỏi tiệm hoành thánh.

“Anh đưa số điện thoại cho tôi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh.” Triệu Niểu Niểu nói.

Anh đưa tay ý bảo cô đưa điện thoại đây, sau đó tự nhập số điện thoại vào, chờ đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, nhập tên vào, rồi trả điện thoại lại cho cô.

“Tôi tên là Thẩm Thừa Huy.” Anh nói.

“Tôi biết.” Triệu Niểu Niểu nói yểu xìu.

“Hả?” Anh nhíu mi.

“Anh rất nổi tiếng mà, ai mà chẳng biết chứ.” Triệu Niểu Niểu bĩu môi. Nếu là ngày thường, có thể có được số điện thoại di động của Thẩm Thừa Huy, trước tiên cô nhất định sẽ vọt vào trong ký túc xá, khoe tùm lum tùm la với bạn cùng phòng, nhưng lúc này, không có tâm trạng, bạn trai của mình cũng bị cô gái khác cuỗm mất, cô còn có tâm trạng bốc phét với ai sao?

“Câu này nghe sao thấy xót vậy?” Thẩm Thừa Huy dở khóc dở cười.

“Tôi đi đây, cám ơn anh.” Đi ngang qua người Thẩm Thừa Huy, cô định tìm một nơi không người để trốn. Đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ đến lúc này không thể quay về ký túc xá, cô không muốn để cho chị em trong phòng lo lắng cho tình trạng của mình được, vì thế cô quay lại, đi về hướng ngoài trường.

Vừa chuyển hướng như vậy, cô lại lần nữa lướt ngang qua bên người Thẩm Thừa Huy.

Nhưng lúc này, Thẩm Thừa Huy gọi cô lại: “Trời tối rồi, em đi đâu vậy?”

“Không biết nữa.” Triệu Niểu Niểu xoay người, đôi mắt sưng đỏ trũng xuống, vẻ mặt mờ mịt.

Thẩm Thừa Huy bật cười, nói: “Vậy thì để tôi đưa em tới chỗ này nhé?”

Triệu Niểu Niểu ngạc nhiên, “Đi chỗ nào?”

“Đi ngắm sao.”

Thẩm Thừa Huy phải vòng về ký túc xá, Triệu Niểu Niểu đứng ngay cổng chờ anh. Cái gọi là không thể buông tha, chính là nói dưới tình huống thế này cô còn có thể gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất. Hơn nữa không chỉ là một người, mà là một đôi!

Cho nên nói, con người một khi xui xẻo thì làm gì cũng xúi quẩy.

Trương Thuần khoát tay của Trần Phong Trì, vừa nói vừa cười, một đôi rất xứng.

Triệu Niểu Niểu theo bản năng muốn tránh né, nhưng không đợi cô dời bước, tầm mắt liền giao nhau với Trần Phong Trì.

Trần Phong Trì sửng sờ, lúc chiều mới nói chia tay, cũng chưa đến mấy tiếng đồng hồ, lúc này bỗng nhiên gặp phải, có thể nào không xấu hổ? Hai mắt Triệu Niểu Niểu sưng đỏ, cho thấy sau khi họ ngả bài thì cô đã làm gì.

“Niểu Niểu…” Trong mắt Trần Phong Trì toát ra sự tiếc nuối cùng không nỡ, mà người kiêu ngạo như Triệu Niểu Niểu đương nhiên không thể chấp nhận.

Theo cách làm quen thuộc xưa nay của Triệu Niểu Niểu, dưới tình huống thế này, lẽ ra cô phải dốc sức mỉa mai và chế giễu, giống như lúc chiều Trần Phong Trì nói chia tay, cô như con khổng tước ra vẻ như bất quá Trương Thuần chỉ là nhặt lại món đồ chơi mình chơi xong rồi làm mất. Nhưng cô biết rõ đôi mắt cô đã sớm bán đứng cô, dưới ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa của Trương Thuần, điều duy nhất cô còn lại chỉ có sự chật vật của chính cô.

Gặp nhau như vậy quá mức trùng hợp, ngay cả thời gian để cô ngụy trang cũng không có, cứ thế mà bày ra trước mặt kẻ địch.

“Niểu cái gì mà Niểu, Niểu Niểu là tên cho anh gọi sao?” Triệu Niểu Niểu vẫn tiếp tục võ trang cho mình, vì chút tôn nghiêm cuối cùng của chính mình.

Cô bạn Kim Na cùng phòng với cô từng nói, hôm nay họ đi đến bước này là bởi vì Triệu Niểu Niểu mạnh mẽ hơn, luôn ăn ngay nói thẳng, làm sao có thể đối chọi với lòng dạ thâm sâu của người khác?

Kim Na từng truyền thụ cho Triệu Niểu Niểu chuyện tranh đấu lẫn nhau giữa phụ nữ trong tiểu thuyết ngôn tình và tiểu thuyết cung đình, ngốc như bà chị Niểu Niểu đây nhất định sẽ có số là vật hy sinh. Theo lý thuyết mà nói, người như Triệu Niểu Niểu đáng lẽ phải dùng sự dịu dàng đáng thương để gợi lên sự thương hại và tình yêu lúc trước của Trần Phong Trì, nhưng nếu cô có thể làm được chuyện như vậy, hai người cũng sẽ không có kết cục chia tay như bây giờ.

Triệu Niểu Niểu không muốn tỏ ra yếu kém, cũng không thích yếu kém, đối với loại rèn sắt không thành thép này, Kim Na cũng hết cách.

Vẻ mặt Trần Phong Trì buồn buồn, trong tay còn cầm theo một cái bánh ngọt của COVA, hiệu bánh này Triệu Niểu Niểu rất quen thuộc, bởi vì cô rất thích ăn, cho nên Trần Phong Trì thường xuyên mua cho cô!

Hiện giờ vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, vẫn cầm chiếc bánh ngọt nhãn hiệu ấy, nhưng người muốn đưa đã không còn là cô.

Bỗng nhiên, Triệu Niểu Niểu cảm thấy có chút chán ghét.

Trương Thuần thoáng ngẩng đầu, không nói câu nào, chỉ kéo tay Trần Phong Trì gần sát thêm chút nữa, trên mặt cười vui.

Nụ cười này thật sự ngứa mắt, Triệu Niểu Niểu nóng lên, bị kích động, bước mạnh lên trước hai bước, “bộp” hất chiếc bánh ngọt trong tay Trần Phong Trì xuống đất. Tuy rằng chiếc bánh đựng trong hộp, nhưng rớt vậy chắc là nát hết rồi.

Vẻ mặt Trần Phong Trì vẫn buồn buồn, buồn đến nỗi có thể vắt ra nước.

Trương Thuần không buồn cũng không ngạc nhiên, ngược lại vẻ mặt như là đang xem kịch vui.

“Đừng bày ra vẻ mặt ghê tởm thế nữa.” Triệu Niểu Niểu hung dữ nói với Trần Phong Trì.

Mới chia tay, liền đi mua bánh ngọt ăn mừng, mà lại mua loại trước kia cô thích ăn nữa chứ, làm cô cảm thấy bản thân là thứ gì đó rất mất giá.

Giữa lông mày Trần Phong Trì chẳng qua chỉ giảm bớt chút đau buồn, anh cúi người, nhặt lại chiếc bánh ngọt bị đánh rơi xuống đất, nói: “Niểu Niểu, tối rồi đừng ra ngoài, không an toàn đâu.”

Không đợi Triệu Niểu Niểu mở miệng châm chọc, lúc này tiếng rú ga từ xa truyền đến, một thanh niên dáng người cao lớn ngồi trên chiếc xe máy bóng lưỡng, dừng lại bên cạnh Triệu Niểu Niểu. Sự xuất hiện của Thẩm Thừa Huy đúng lúc thay câu trả lời của Niểu Niểu.

Triệu Niểu Niểu nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Thẩm Thừa Huy, quay đầu cười lạnh nói với Trần Phong Trì: “Cám ơn anh, thật sự là tôi không thiếu người quan tâm, anh đi hầu hạ chủ nhân mới của anh cho tốt đi nhé. Tôi thấy hai người thật xứng đôi, chân thối xứng với giày rách!”

Triệu Niểu Niểu oai phong lẫm liệt nói xong, leo lên sau lưng Thẩm Thừa Huy, ôm lấy eo anh, bỏ đi thật đẹp, chỉ là giấu nước mắt vào bên trong nón bảo hiểm.

Mục lục các phần đã đăng:

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+