Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 13]

Sòng bạc kinh hồn

La Phù Sinh một mình nhìn chằm chằm mặt dây chuyền trong tay xuất thần, nhíu mày.

La Thành đứng sau lưng La Phù Sinh, cúi xuống chồm tới, mặt dán vào sườn mặt La Phù Sinh, cũng nhìn chằm chằm mặt dây chuyền kia. La Phù Sinh bất mãn, thu tay lại bỏ sợi dây chuyền vào trong túi áo.

– Nhìn gì vậy? Móc mắt cậu ra bây giờ.

La Phù Sinh từ nhỏ đến lớn đều hù dọa La Thành như vậy, mới đầu thật sự có thể dọa đến anh ta khóc vài tiếng. Hiện giờ da dày thịt béo, thần kinh cũng vững hơn:

– Thiếu gia à anh đừng làm em sợ nha. Em muốn xem đây là bảo vật đáng giá gì? Anh nhìn nó suốt cả ngày rồi, thiếu điều xuyên qua nó luôn rồi. Tín vật đính ước à?

La Phù Sinh cười khẽ, nói là tín vật đính ước, cũng coi như vậy đi. Cô mang dây chuyền đi chuộc người, đây coi như tín vật đính ước cô cho người đó rồi.

Nhưng La Phù Sinh không định bàn luận vấn đề tình cảm với cái tên không biết giữ mồm giữ miệng như La Thành:

– Lần trước kêu cậu đi điều tra sòng bạc Hầu Lực, tra thế nào rồi? Tôi nghe phong thanh, tay chân Hầu Lực không sạch sẽ, thanh danh sòng bạc bị hủy, cha nuôi đã biết, đang rất không vui.

– Vẫn đang phái người theo dõi, tạm thời chứ có tin tức gì.

– Tôi phái cậu đi, cậu lại phái đàn em đi làm. Sao tự cậu không đi theo dõi hả?- La Phù Sinh thu lại bộ dạng nhàn nhã, trong giọng nói lộ ra mấy phần uy hiếp.

La Thành biết tính trở mặt không nhìn người của đại ca mình, oan ức nói:

– Anh Sinh, anh không phải không biết, cả Hồng bang này, em là người Hầu Lực không vừa mắt nhất. Hắn không dám làm gì anh, chỉ chọn xuống tay ở quả hồng mềm như em. Nếu em bước chân vào sòng bạc của hắn, chỉ e phải nằm cáng đi ra.

– Mượn mười lá gan hắn cũng không dám- La Phù Sinh nghĩ, rút một xấp ngân phiếu trong ngăn kéo ra- Cậu cứ quang minh chính đại vào chơi bài, vào cửa đều là khách, hắn không lý do gì đuổi cậu đi.

La Thành thấy xấp ngân phiếu, mắt liền tỏa sáng:

– Là của em hết à?

– Cứ cầm đi đánh bạc, thua thì tính cho anh Sinh của cậu, thắng thì bỏ túi riêng.

La Thành hớn hở cất ngân phiếu vào túi, không ngờ việc làm khổ sai lại biến thành thoải mái. La Phù Sinh dặn dò anh:

– Đừng quá ham chơi, lo nhìn xem lúc chia bài có gian lận không, những thứ người khác không thấy, cậu nhất định có thể nhìn ra.

La Thành xưa nay nhát gan, cho nên luyện được đôi tai thính và đôi mắt tinh. Trước kia lăn lộn ở bến tàu, hễ nghe chút gió thổi cỏ lay liền chạy nhanh hơn bất cứ ai. Đừng nói, về sau bản lĩnh này của La Thanh còn từng cứu mạng La Phù Sinh. Cần anh ta, đương nhiên phải có chút khác biệt.

La Thành nhận lệnh nghênh ngang bước vào sòng bạc Hầu Lực.

***

Đoàn Thiên Tứ và Thiên Anh ra khỏi hiệu cầm đồ tới đường lớn, Thiên Anh vẫn đang đắm chìm trong khó chịu khi mất đi mặt dây chuyền, Đoàn Thiên Tứ muốn làm cô vui, chỉ vào tủ kính của tòa nhà bách hóa Quốc Quang:

– Thiên Anh, em xem, bộ đầm Tây Dương này rất hợp với em. Đừng nói, thiết kế quần áo của người nước ngoài thật không giống với sườn xám của nước ta, Thiên Anh của chúng ta mặc vào nhất định đẹp lắm.

Thiên Anh chằm chằm nhìn bộ dạng của chính mình trên tủ kính, vuốt chiếc cổ trống không, càng thêm mất mác, cô quay đầu đi thẳng không nói lời nào, Đoàn Thiên Tứ không biết làm gì cho phải, đành lặng lẽ đi theo sau cô.

Lúc này, ở góc đường có một sòng bạc, tiểu nhị ở sòng bạc đang rao:

– Một vốn bốn lời, một đêm làm giàu, đã đi qua thì hãy ghé lại, đừng bỏ lỡ!

Đoàn Thiên Tứ quay đầu nhìn, trong lòng nảy ra một ý, mau chóng đuổi theo Thiên Anh:

– Thiên Anh, anh thấy hôm nay em mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, anh đi mua nguyên liệu về hầm canh ngon cho em, cũng làm bữa cơm để cha bồi bổ sức khỏe.

– Vâng…- Thiên Anh không có ý kiến gì, xoay người định đi, Đoàn Thiên Tứ níu cô lại- Ai da… tiền.

Thiên Anh lúc này mới nhớ túi tiền ở trên người cô, cô không nghĩ nhiều, mang cả túi giao cho anh trai. Bên trong có tiền vé hôm qua diễn tuồng, tiền cầm mặt dây chuyền, còn có cả tiền thuốc men của cha:

– Cẩn thận nha, đừng để bị người ta trấn lột mất.

Đoàn Thiên Tứ thấy Thiên Anh đi xa rồi, lại nhìn ngó xung quanh không thấy người quen, mới yên tâm bước vào sòng bạc vừa nãy.

Trong sòng bạc, tiếng người ồn ào, có vui quá mà khóc, có giậm chân đấm ngực.

Đoàn Thiên Tứ đi vào, đầu tiên đứng ở một bên xem, ước chừng nắm được cách chơi, mới chậm rãi lấy tiền ra, cẩn thận đặt cược.

Bài cửu[1] mở, Đoàn Thiên Tứ lại có thể lần đầu tiên đặt cược liền thắng, anh cầm mười đồng bạc lấp lánh hưng phấn không thôi. Tiền thắng cược một lần này liền đủ cho sư huynh đệ trong gánh hát ăn uống cả ngày rồi.

Đoàn Thiên Tứ đếm lại tiền vốn, cẩn thận đoán xong, lại lần nữa đặt cược tiền xuống. Bài cửu lật lên, một tổ bài cửu được cầm, lại thắng!

Cũng không biết vận may của anh ở đâu ra, hay thật sự anh có tài năng thiên phú. Chỉ thấy thẻ đánh bạc ở trước mặt Đoàn Thiên Tứ càng nhiều, dân cờ bạc bên cạnh anh thì cả đám ủ rũ. Đoàn Thiên Tứ càng chơi càng nghiện, dần dần hưng phấn đến đỏ mặt, cũng càng lúc càng lớn gan, bắt đầu vung tiền như rác.

Bên cạnh, bắt đầu có tiểu nhị của sòng bạc sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Tứ, rồi rỉ tai với nhau.

Theo chồng thẻ bạc trước mặt anh càng chất càng cao, đám người xung quanh xúm lại ngày càng nhiều, trở thành tiêu điểm chiếu bạc ở hiện trường.

Trong đám đông tụ tập đến, có bóng dáng La Thành cải trang ăn mặc, anh thấy cực rõ trạng thái hiện giờ của Đoàn Thiên Tứ.

***

Thiên Anh một mình trở về, trên đường gặp được Hứa Tinh Trình.

Lúc ấy cô đang đi ngang qua một nhà hàng Pháp, lơ đãng nhìn thấy một đôi nam nữ tân thời rất đẹp ngồi trước cửa sổ sát đất. Trên người cô gái mặc bộ đầm Tây Dương cùng kiểu dáng với cái anh cô vừa chỉ cho cô xem, nhìn thấy người thật mặc vào mới cảm nhận được, quả thực vô cùng xinh đẹp. Còn người nam kia, đúng là Hứa Tinh Trình.

Cô có cảm giác bản thân như đánh vỡ một bí mật khủng khiếp nào đó, vô thức cúi đầu định chạy đi. Hứa Tinh Trình lại nhìn thấy cô trước, giơ tay lên chào hỏi cô, rồi nói gì đó với cô bạn gái, đứng lên đi ra ngoài. Cô gái đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt thật trong suốt, thật dịu dàng, chỉ gật đầu mỉm cười với cô, vừa nhìn thì biết là cô gái rất lương thiện.

Cô thấy Hứa Tinh Trình tươi cười tỏa nắng, một tia xấu hổ để đánh nát cũng không có. Lại nhớ tới tối qua ở đồn cảnh sát nghe được thân thế của anh, trong lòng tóm tắt lại là bản thân tự mình đa tình. Cậu chủ tâm địa thiện lương như anh, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ chẳng qua là bẩm sinh thôi, cũng không có nghĩa là anh có tình cảm gì khác với cô. Anh cùng với cô gái ngồi đối diện anh mới là một đôi trời sinh.

Nghĩ vậy, khóe mắt bất giác đỏ lên, không đợi anh đi ra, cô đã cúi đầu chạy đi, lại mơ màng không nhìn đường va vào khuôn ngực của một người.

– Sao vậy? Lại có người đến gánh hát gây rối à?- Hứa Tinh Trình đỡ cô, trong mắt có sự thân thiết sâu đậm.

Thiên Anh cảm nhận được ánh mắt ở chỗ cửa sổ sát đất kia, sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng rút tay ra, lùi về sau hai bước:

– Không có, phiền anh Hứa lo nghĩ rồi.

Hứa Tinh Trình cười ngượng:

– Anh Hứa? Giữa tôi với cô từ khi nào lại khách sáo vậy, cô gọi tôi là Mật Trúc được rồi.

– Không đâu, anh Hứa, giữa tôi với anh là bèo nước gặp nhau, xưa nay đã vậy. Thiên Anh cảm tạ anh Hứa đã liên tục ra tay cứu giúp, nhưng chỉ có thể dừng ở đó thôi, không hơn. Về sau anh Hứa thấy Thiên Anh, không cần cố ý ra chào hỏi, đừng để người đẹp phải chờ lâu.

Hứa Tinh Trình quay đầu nhìn thoáng qua cô em gái đang ngồi trong nhà hàng, biết Thiên Anh đang hiểu lầm:

– Cô nói là người đẹp kia à?

Thiên Anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Tinh Viện, giống như bản thân đã làm ra chuyện gì đó không quang minh chính đại, chỉ cúi đầu đáp:

– Vâng.

– Trông động lòng người thế sao?- Hứa Tinh Trình lại hỏi bám riết không tha, trong giọng nói chứa nhiều kiêu hãnh.

Dù sao có người đẹp như vậy bầu bạn, một chút kiêu hãnh là có thể lý giải:

– Rất đẹp…

– Đẹp là được rồi, giống tôi, em gái tôi mà. Chính là em gái cùng cha cùng mẹ- Hứa Tinh Trình thấy Thiên Anh như vậy càng không nhịn được cười, không đành đùa cô thêm, tiết lộ chân tướng.

Thiên Anh giật mình, nhưng không nói gì nữa. Thật không phải cô không tin anh, nhìn kỹ gương mặt của Hứa Tinh Viện cũng có bảy phần giống anh, quan hệ anh em vừa nhìn đã hiểu, nhưng trọng điểm không phải cái này.

Hứa Tinh Trình thấy Thiên Anh không hề thoải mái, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu, khi đang định lên tiếng hỏi rõ ràng, một thanh niên hớt hải chạy đến cắt ngang cuộc đối thoại giữa họ.

Người đến là đại sư huynh của gánh hát Đoàn gia:

– Thiên… Thiên Tứ xảy ra chuyện rồi, sư muội, em mau đi xem xem.

– Mau! Anh dẫn em đi xem!- Thiên Anh giật mình.

Hứa Tinh Trình cũng muốn đi theo xem thử là có chuyện gì, nhưng em gái vẫn còn ngồi đợi trong nhà hàng, anh không thể cứ vậy bỏ lại em gái được. Thiên Anh hiển nhiên cũng không định chờ anh, quay đầu bỏ chạy mất dạng.

Trong sòng bạc, Đoàn Thiên Tứ bị đẩy ngã trên đất, thật lâu cũng không còn mặt mũi đứng lên. Thiên Anh và đại sư huynh chạy tới, chính là nhìn thấy cảnh này.

Thiên Anh chạy đến đỡ Đoàn Thiên Tứ dậy:

– Anh, anh sao vậy? Ai đánh anh? Đang nói chuyện với anh đó!

Người xung quanh đều đang bàn tán chỉ trỏ Đoàn Thiên Tứ, Đoàn Thiên Tứ xấu hổ không thôi, không dám nhìn Thiên Anh.

Thiên Anh thấy vẻ mặt Đoàn Thiên Tứ kỳ lạ, lại nhìn thấy tấm bảng sòng bạc trước mặt, dường như đã hiểu ra, Đoàn Thiên Tứ không giải thích gì, chỉ kéo Thiên Anh đi.

La Thành đã cải trang nhìn thấy Thiên Anh ra khỏi sòng bạc, xoay người trở về Mỹ Cao Mỹ báo cáo tình hình.

La Thành không gõ cửa đã xông thẳng vào phòng trong của La Phù Sinh, La Phù Sinh lười mắng anh ta:

– Vội vã vậy, phát hiện ra dấu vết gì rồi à?

La Thành thì thầm vào tai La Phù Sinh, La Phù Sinh từ từ mỉm cười.

***

Đoàn Thiên Tứ ngồi trên ghế ngoài sân luyện công, dùng khăn mặt Thiên Anh đưa cho anh lau vết thương. Đám người đó ra tay nặng thật, khuôn mặt như ngọc này của anh trai chỗ xanh chỗ tím, chỉ e mười ngày nửa tháng cũng không lên sân khấu được.

– Anh! Cha chúng ta xưa nay đều dạy chúng ta không uốngrượu, không tham lam, không đánh bạc, sao anh có thể vào sòng bạc chứ?

– Anh… nhất thời bị ma xui quỷ khiến, anh nghĩ thắng bạc có thể lập tức chuộc mặt dây chuyền về cho em.

Thiên Anh biết anh trai là vì cô, cảm thấy áy náy nên không đành lòng trách móc nặng nề, chỉ nói:

– Sòng bạc đều là đánh mười ván thua hết chín, sao anh có thể nghĩ ra hạ sách này.

– Không, Thiên Anh, em nghe anh nói. Là sòng bạc hại anh! Anh vốn đã thắng rất nhiều tiền, chẳng những có thể chuộc dây chuyền về cho em, còn có thể tẩm bổ cho sư phụ, may thêm trang phục tốt cho sư huynh đệ, không ngờ tiểu nhị của sòng bạc chơi gian lận, hại anh thua tối tăm mặt mũi không nói, còn ép anh lấy danh nghĩa của sư phụ lăn tay vào giấy nợ nữa. Thiên Anh, anh thế nào cũng không sao, chỉ là thanh danh của gánh hát nếu bị anh hủy, anh chết muôn lần cũng không từ…

Thiên Anh kinh hãi, vốn tưởng rằng chỉ thua chút tiền, không ngờ anh trai không chỉ thua hết tất cả tiền vốn, còn dùng danh nghĩa của gánh hát mượn nợ. Vốn dĩ gánh hát đã không yên ổn rồi, sau này làm sao có thể biểu diễn nữa đây.

Thiên Anh nghĩ một hồi rồi nói:

– Anh, anh xác định họ chơi gian lận?

Đoàn Thiên Tứ nhớ lại, gật đầu xác nhận:

– Ừ, sư phụ nói từ nhỏ mắt anh không linh hoạt bằng em, nên luôn bảo anh luyện xoay hoa thương[2] với sư đệ, cho nên động tác giạn lận của họ, anh đều thấy rất rõ! Nhưng họ người đông thế mạnh, anh không còn cách nào!

Thiên Anh kéo Đoàn Thiên Tứ đứng lên:

– Em tin anh, anh! Một khi đã vậy, chúng ta cùng nhau đến tìm họ nói lý lẽ đi!

Đoàn Thiên Tứ đi tới cửa liền có chút do dự. Nếu sòng bạc là nơi có thể nói lý lẽ, anh cũng sẽ không bị đánh thành như vậy:

– Hay bỏ qua đi…

– Bỏ qua? Không thể bỏ qua như vậy được! Gánh hát chúng ta đến Thượng Hải, chẳng qua vì kiếm cơm ăn, mấy ngày gần đây, lại bị người ta ức hiếp khắp nơi, nghe đồn Thượng Hải là nơi biến đất thành vàng hóa ra lại là thế này đây. Em không tin trên đời này không có vương pháp. Nếu họ không chịu trả tiền, chúng ta phải đến đồn cảnh sát nói lý.

Lại đi vào sòng bạc, Thiên Anh dẫn theo đám sư huynh đệ trong gánh hát quậy tưng bừng nơi này. Giám đốc sòng bạc Hầu Lực không thể không nhảy khỏi giường thuốc phiện xuống xử lý chuyện này.

Hầu Lực khinh bỉ nhìn Thiên Anh mặt đầy căm phẫn và Đoàn Thiên Tứ nhút nhát rụt rè trước mặt, coi nhẹ cười cười:

– Chỉ dựa vào loại con hát nhu nhược như tụi bây mà muốn kêu réo Hầu Lực tao? Mày nói bọn tao chơi gian lận, có bằng chứng gì?

– Mắt của anh tôi chính là chứng cớ, anh ấy tận mắt nhìn thấy!

– Đừng nói anh mày là Nhị Lang Thần, có mắt thần thông thiên nha?- Hầu Lực cười nhạo.

Thiên Anh không bị chọc giận, nói thẳng:

– Chi bằng chúng ta so một ván đi? Thử xem rốt cuộc là các người nhanh tay, hay là anh trai tôi lẹ mắt! Nếu anh trai tôi có thể nhìn ra con bài trong tay các người, chứng mình anh ấy không nói dối, chắc chắn đã nhìn ra các người chơi gian! Ông phải trả lại tiền và giấy nợ thắng anh trai tôi lại cho bọn tôi.

– Ai đến sòng bạc thua tiền cũng nói vậy, sòng bạc của bọn tao chắc phải bận lắm nhỉ. Đánh một ván với mày không phải không được, lấy ra số tiền cược y hệt là được rồi.

Hiện giờ Thiên Anh không một xu dính túi, lõa lồ mà đến, ngoại trừ cái mạng này, cái gì cũng không lấy ra được.

– Mày đã nói mắt anh mày là bằng chứng, như vậy nếu mày thua, tao muốn một con mắt của anh mày, và một bàn tay của mày! Vậy tao đã rất nhân từ rồi, để lại cho bọn mày một con mắt và một bàn tay, sau này chúng mày còn có thể chăm sóc đút cơm nhau ăn, đúng không nào- Hầu Lực thâm độc nhìn chằm chằm cô, độc mồm độc miệng nói, là hạ quyết tâm muốn cô phải lùi bước.

Đoàn Thiên Tứ kéo kéo góc áo của cô, ý bảo cô đi thôi. Thiên Anh cắn răng, đứng bất động tại chỗ, hồi lâu sau, cuối cùng lên tiếng:

– Được!

Toàn thân Đoàn Thiên Tứ run lên, trong mắt toát ra nỗi sợ hãi. Đám người này thật sự sẽ móc mắt anh ra đó! Nhưng lời nói ra rồi không lấy lại được, đám ác ôn trong sòng bạc đã chốt cửa ra vào.

Hầu Lực nháy mắt, phái anh Giải, tên chia bài lão luyện nhất trong sòng bạc đi ra. Anh Giải sở dĩ nổi tiếng, là bởi vì mọi người nói hắn giống như có tám tay như con cua, tốc độ xào bài, chia bài, đổi bài cực nhanh, làm cho người khác hoàn toàn hoa mắt.

Bên cạnh có khách quen của sòng bạc vỗ vỗ vai của Đoàn Thiên Tứ:

– Chàng trai à, các người thua chắc rồi.

Cái vỗ vai này như vỗ Đoàn Thiên Tứ lùn thêm vài centimet, Đoàn Thiên Tứ không dám lên tiếng trả lời, môi trắng bệch không còn chút máu.

Thiên Anh nhéo lòng bàn tay của anh:

– Anh, đừng sợ, em tin anh! Hôm nay chúng ta nhất định phải thắng để lấy lại công bằng. Cho dù thua, phải trả mắt trả tay, em cũng cùng với anh, không một câu oán hận!

Đoàn Thiên Tứ vốn tưởng nghe được lời này của Thiên Anh sẽ vô cùng cảm động, nhưng trong lòng anh lúc này lại đầy oán hận. Oán hận cô tại sao lại tùy tiện đồng ý chơi ván bài này, oán hận cô tại sao vì cứu người đàn ông đó mà đi cầm di vật của mẹ, oán hận tựa như tơ nhện phun ra, cuốn lấy trái tim anh, càng thít càng chặt, giống như muốn cắt trái tim anh ra từng mảnh nhỏ.

Anh Giải đã đứng trước chiếu bạc, lấy ra một bộ bài tây hoàn toàn mới, chuẩn bị xào bài.

Trong đám đông đột nhiên có tiếng nói vang lên:

– Để tôi chơi cho.

*** Chú thích:

[1] Bài cửu (Pai gow –  Tiếng Trung Quốc: 牌九; pinyin: pái jiǔ; jyutping: paai4 gau2) là một trò chơi cờ bạc có nguồn gốc từ Trung Hoa. Trò chơi này theo truyền thống được chơi với một bộ 32 con domino. Tạm dịch là trò chơi tạo-ra-chín.

[2] Hoa thương: vũ khí cổ, giống giáo nhưng ngắn hơn.

Hết chương 13

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+