Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 15]

Kẻ lãng tử

La Phù Sinh rút giấy nợ trong tay Hầu Lực, rồi ném bọc tiền vào lòng Thiên Anh, còn cố tình giơ giơ tờ giấy nợ lên với Thiên Anh, cười hì hì đi ra ngoài.

Hầu Lực hậm hực trừng mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của La Phù Sinh, Thiên Anh ngạc nhiên, đuổi theo La Phù Sinh sát nút:

– Này, anh quên trả giấy nợ cho tôi rồi.

Đoàn Thiên Tứ và La Thành cũng đi ra theo. La Phù Sinh đi đầu tiên, Thiên Anh bước theo ngay sau đó. Đoàn Thiên Tứ đi theo Thiên Anh không xa, La Thành thấy vậy, rất tự giác chen giữa Đoàn Thiên Tứ và Thiên Anh, Đoàn Thiên Tứ thấy bộ dạng hung thần ác sát của La Thành, không dám xung đột trực diện với anh.

La Phù Sinh đột nhiên dừng bước xoay người lại, Thiên Anh đang bám sát, đầu va vào lồng ngực của La Phù Sinh. La Phù Sinh cười xấu xa chồm tới:

– Tựa đầu ôm ấp để báo đáp ơn cứu mạng của tôi à?

Thiên Anh lùi mạnh ra sau, trừng mắt với La Phù Sinh:

– Nói bậy! Anh giúp tôi, tôi cám ơn. Nhưng anh vẫn chưa trả lại giấy nợ cho tôi!

La Phù Sinh gấp gọn tờ giấy nợ lại, nhét vào trong túi áo, leo lên xe máy:

– Lên đi rồi nói.

Thiên Anh do dự, không biết anh định làm gì.

– Hôm nay nếu cô không lên xe, giấy nợ này, có thể cả đời cũng không trả lại cho cô. Đến lúc đó, đừng trách tôi mang giấy nợ trả lại cho Hầu Lực! Bị hủy là thanh danh của Cửu Tuế Hồng sư phụ cô.

Thiên Anh quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Thiên Tứ, dặn dò anh dẫn các sư huynh đệ trong gánh hát Đoàn gia về trước, còn mình sẽ về sau. Nói xong liền ngồi lên xe máy của La Phù Sinh. Đoàn Thiên Tứ muốn tới ngăn cản, lại bị La Thành ngăn cản, La Phù Sinh vặn tay ga, xe máy ngang tàng phóng đi.

La Phù Sinh lái mô tô chở Thiên Anh lên đường núi uốn lượn quanh co, tốc độ xe của La Phù Sinh rất nhanh, nhưng Thiên Anh không ôm anh, chỉ nắm chặt khung thép đằng sau xe.

La Phù Sinh rất tận hưởng tốc độ này, tiếp tục tăng tốc để phá bỏ giới hạn.

Thiên Anh vô thức va vào tấm lưng của La Phù Sinh, ngửi được mùi hương trên người anh theo gió phả vào mặt, khác hẳn mùi long diên hương dịu nhẹ trên người Hứa Tinh Trình. Trên người anh là mùi đàn ông rất nồng, pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tuy rằng Thiên Anh tuyệt đối không muốn, nhưng vẫn có một loại cảm giác khác thường quanh quẩn nơi tim.

La Phù Sinh lái Halley chở Thiên Anh lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cảnh vật đẹp đẽ thu hết vào đáy mắt. La Phù Sinh đứng bên triền núi ngắm núi non đằng xa, không nói gì.

Thiên Anh đi đến bên cạnh La Phù Sinh:

– Anh đưa tôi tới nơi này làm gì?

Núi Thiên Vũ, đây là nơi cao nhất của thành phố, có thể quan sát cả thành phố Thượng Hải, xem như căn cứ bí mật khi La Phù Sinh cần yên tĩnh một mình. Lên núi xuống biển, La Phù Sinh đều thích những nơi cực hạn nhất, đương nhiên anh sẽ không nói với cô những điều này.

La Phù Sinh lấy giấy nợ trong túi áo ra:

– Trước khi trả nó lại cho cô, cô trả lời tôi mấy vấn đề đã. Trả lời thành thật, ngoại trừ giấy nợ, tôi còn có bất ngờ khác dành cho cô.

Thiên Anh nhìn, bất đắc dĩ nói:

– Anh hỏi đi.

– Dây chuyền kia từ đâu mà có?

Thiên Anh không ngờ anh lại quan tâm đến thứ đó:

– Cha tôi nói là mẹ tôi để lại cho tôi, lúc tôi còn rất nhỏ mẹ tôi đã qua đời rồi. Tôi chưa từng nhìn thấy mẹ, chỉ còn mỗi thứ đó giữ lại làm kỉ niệm thôi.

Theo La Phù Sinh điều tra được, Cửu Tuế Hồng mặc dù ở kinh thành Thông Châu một đời tiếng tăm lan xa, nhưng gánh hát lớn, người phải nuôi sống cũng rất nhiều. Thu nhập không mấy dư dả, mới chuyển đến Thượng Hải mưu sinh. Người vợ bạc mệnh kia của ông cũng là một trong những học trò của ông, không phải người giàu có gì. Nhưng mặt dây chuyền nọ giá trị xa xỉ, chỉ có thể là thứ hồi trẻ Cửu Tuế Hồng tặng mẹ cô. Tại thời điểm cơm ăn còn không đủ no, Cửu Tuế Hồng thật sự có dư nhiều tiền để mua một sợi dây chuyền như vậy tặng vợ mình ư?

Mấu chốt chính là, anh từng nhìn thấy mặt dây chuyền đó! Nhưng anh làm sao cũng không nhớ được đã từng nhìn thấy ở đâu.

– Vậy cô có biết sợi dây đó trị giá bao nhiêu không?

– Không biết, mấy thứ đá pha lê đó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đối với tôi rất có giá trị kỉ niệm, là báu vật vô giá- Thiên Anh thuộc dạng hồn nhiên, nhìn qua làm sao biết là kim cương được.

La Phù Sinh thở dài, không nói nhiều lời nữa:

– Cô nhắm mắt lại đi.

– Làm gì?- Thiên Anh cảnh giác từng bước lùi ra sau.

– Thì đẩy cô từ đây xuống- Bộ dạng bông đùa nhưng mặt không biến sắc của anh thật giống như đang nghiêm túc.

Vì đã là cá nằm trên thớt, Thiên Anh đành bất an nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy nơi cổ lành lạnh, một xúc cảm quen thuộc dán vào da thịt cô, còn La Phù Sinh chắc đang giúp cô cài lại khóa dây chuyền, ngón tay đầy vết chai sần ma sát vào cổ cô, làm cô thấy nhột, trong tim như bị cái gì cào qua.

– Xong rồi.

Thực ra cô không cần mở mắt cũng biết đó là vật gì. Sao mọi vấn đề đặt vào người này đều trở nên không quan trọng vậy. Thiên Anh vuốt ve ngôi sao trên cổ, lần đầu tiên nói câu “cám ơn anh” từ tận đáy lòng.

La Phù Sinh ngược lại không quen thấy cô khách sáo như vậy, ho khan vài tiếng xoay người sang chỗ khác:

– Hiện tại chúng ta nói sang chuyện thứ hai.

– Cô có biết anh trai cô đang nói dối không?- Vẻ mặt La Phù Sinh lập tức trở nên nghiêm túc.

– Cái gì?- Thiên Anh nhất thời phản ứng thái quá.

– Sòng bạc Hầu Lực không chơi gian lận với anh ta, là tự anh ta chơi bạc, một hồi đặt cược hết toàn bộ, không chỉ có thua sạch tiền vốn, còn vay thêm tiền đánh tiếp. Hôm nay anh ta gặp chuyện như vậy không hề bị oan uổng.

– Tôi không tin- Thiên Anh vô thức cảm thấy anh là đang nói đối.

– Tin hay không tùy cô, La Thành đã nhìn thấy toàn bộ- La Phù Sinh không muốn tranh cãi với cô- Tôi vốn tưởng cô biết anh cô thua hết, không cam lòng nên quay lại đòi tiền. Xem ra cô cũng là bị anh cô lừa. Một khi đã vậy, sau này trông chừng anh trai cô kỹ một chút. Cái gọi là dưới ngọn đèn thì tối, đôi khi càng là người bên cạnh, cô lại càng không hiểu họ.

Thiên Anh cắn môi im lặng, cô biết lời nói của La Phù Sinh vô cùng có khả năng là thật. Anh không có lý do gì để nói dối vu oan anh cô:

– Anh biết rõ sự thật, tại sao còn giúp chúng tôi lừa người của sòng bạc bên anh chứ?

– Đừng quá tự mình đa tình. Hầu Lực hôm nay không hãm hại anh trai cô, nhưng mấy năm nay ông ta gian lận giở thủ đoạn đã hãm hại không ít người. Vụ này tôi đã sớm để ý rồi, hôm nay chẳng qua cô đúng lúc cho tôi cơ hội thôi.

Thiên Anh không biết đấu đá nội bộ trong bang phái của họ, nhưng nghe anh nói vậy, mọi người bất quá chỉ đang lợi dụng nhau, để đạt được mục đích của riêng mình, cũng không cần phải nói cám ơn gì:

– Vậy hiện tại anh có thể trả giấy nợ lại cho tôi chưa? Tôi không thể để giấy nợ lấy danh nghĩa Cửu Tuế Hồng lưu lạc ở bên ngoài được.

La Phù Sinh cởi bỏ vẻ nghiêm túc, lại để lộ nụ cười xấu xa tiêu chuẩn của anh. Thiên Anh xem như đã hiểu, người này mỗi khi quay trở về làm người mưu mô thì đều có bộ dạng này:

– Như vầy đi, cô đáp ứng ba nguyện vọng của tôi, tôi sẽ trả lại giấy nợ cho cô.

Biểu cảm bây giờ của Thiên Anh chính là “biết ngay mà”:

– Nguyện vọng? Còn là ba cái? Anh thật tham lam. Được rồi, anh nói trước đi đã, là ba nguyện vọng gì? Nhưng mà phải báo trước nhé, tôi không có tiền!

Xem như nể mặt sợi dây chuyền này đi, cô tình nguyện đùa cùng anh lần này.

– Đồ keo kiệt, cô thấy tôi giống người thiếu tiền lắm à? Thì… nguyện vọng thứ nhất, là khi nào tôi muốn nghe hí, cô nhất định phải tới hát hí khúc cho tôi nghe, đến khi nào tôi hài lòng, nói ra từ “hay”, thì nguyện vọng thứ nhất này mới xem như thực hiện xong- Thứ La Phù Sinh nhớ nhung nhất chính là khả năng diễn hí của cô.

– Được, nhưng phải là lúc tôi rãnh nha- Thiên Anh sảng khoái đồng ý- Vậy nguyện vọng thứ hai?

– Vẫn chưa nghĩ ra. Nghĩ xong rồi nói sau- La Phù Sinh vô lại sải bước leo lên chiếc Halley của mình- Lên xe.

Halley phóng nhanh trên đường núi, trong gió pha lẫn tiếng cãi cọ của hai người.

– Nguyện vọng thứ hai không thể là đòi thêm ba nguyện vọng nữa nhé.

– Vậy muốn cô đến Mỹ Cao Mỹ khiêu vũ được chứ.

-… Cũng được.

– Hoặc muốn cô đến làm phục vụ được chứ.

– Cũng có thể.

– Vậy… cô làm bà xã nhỏ của tôi được chứ.

– Cũng… La Phù Sinh tên khốn nhà anh!- Trong núi vang lên tiếng phanh xe đột ngột, cùng tiếng cười hào sảng của người đàn ông làm những con chim trên cành phải giật mình, hót vang vui vẻ.

Hết chương 15

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+