Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 16]

Lừa trên gạt dưới

Máy hát đang phát bản ghi âm kinh kịch của Thiên Anh, dư âm còn văng vẳng bên tai.

La Phù Sinh ngồi trên sô pha nghe đến ngủ thiếp đi, lại dần dần nhíu mày, hình như đang mơ thấy ác mộng.

Trong mơ là La Phù Sinh còn nhỏ đang chạy giữa bãi lau sậy đầy sương mù.

Anh thở hổn hển, mờ mịt.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy có tiếng súng vang lên, vội vàng lẩn vào giữa đám lau, không dám đi ra.

Anh nhìn thấy một bàn tay đang cầm súng.

Tiếp đó, anh mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt phụ nữ đầy máu, trong lòng người nọ còn đang bế một bé gái không nhìn rõ mặt.

Anh còn thấy ở một góc xa có cô bé mặt đầm tây dương, bịt lỗ tai ngồi xổm ở đó bất lực khóc lóc.

Tiếng khóc biến thành thứ âm thanh duy nhất trong bức tranh hai màu đen trắng ấy.

Giấc mơ này anh đã mơ thấy rất nhiều rất nhiều lần, mỗi lần anh muốn đến gần một chút để nhìn rõ người cầm súng giữa đám lau sậy kia là ai, cô bé người phụ nữ kia bế là ai, thì anh sẽ đột nhiên tỉnh dậy.

Nhưng hôm nay giấc mơ này xuất hiện chút khác biệt, bởi vì cô bé trong lòng người phụ nữ nọ lên tiếng nói chuyện.

Anh nghe được giữa tiếng khóc đinh tai nhức óc, có tiếng đáp lại của cô gái nhỏ kia.

Cô bé nói: Cứu cứu em, cứu cứu em, cứu cứu em…

Có thứ gì đó lóe lên trên cổ cô bé, rất sáng rất chói mắt.

La Phù Sinh bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, máy hát vẫn đang phát giọng của Thiên Anh. Anh thở phào, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm thì không ngủ được nữa.

Tiếng động vang lên, La Thành đẩy cửa phòng anh ra. Mới vừa rảo bước đi vào lại đột nhiên nhớ ra gì đó, trở lui ra bên ngoài gõ cửa, cẩn thận gọi:

– Anh Sinh.

La Phù Sinh đỡ trán ngồi dậy, nhủ thầm, chắc nên thay khóa cửa rồi cũng nên:

– Chuyện gì?

– Hồng gia tìm anh!

La Phù Sinh lập tức chuẩn bị quay về nhà lớn Hồng gia. Mới vừa ra cửa lại nghĩ tới gì đó, quay lại lấy xấp giấy trong ngăn kéo ra nhét vào ngực, lúc này mới ra ngoài.

Phạm vi thế lực của Hồng Chính Bảo ở Thượng Hải rất lớn, bận túi bụi không thể phân thân, liền giao phần lớn quyền hành quản lý bến tàu và phòng trà ca múa nhạc cho La Phù Sinh, xem như đã làm được dùng người thì không nghi ngờ, ông hiếm khi hỏi đến sổ sách thiếu đủ của bến tàu và phòng trà.

Nhưng những người khác đều biết việc kinh doanh Hồng bang thu lợi nhiều nhất là sòng bạc và thuốc lá, Hồng Chính Bảo vẫn luôn đích thân nắm trong tay.

Lúc La Phù Sinh về đến nhà, Hồng gia đang ngồi ở đại sảnh uống trà.

La Phù Sinh đi vào, cung kính cúi đầu gọi một tiếng:

– Cha nuôi.

Hồng gia cười mỉm gật đầu, vẫy tay gọi anh qua ngồi:

– A Sinh, ta nghe nói hôm nay con đến sòng bạc của chú Hầu chơi vài ván. Thế nào? Thắng hay thua?

Ha, La Phù Sinh cười khẽ một tiếng, anh còn chưa lên tiếng, Hầu Lực này làm việc mau lẹ thật, quay lưng liền đi tìm Hồng gia tố cáo rồi:

– Hôm nay con đến nơi đó không phải chơi, cha nuôi.

– Hửm? Vậy con đến đó làm gì? Đại diện ta đi kiểm tra nghiệp vụ à?- Hồng gia vuốt chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón tay cái, làm như thoải mái hỏi.

– Không dám, Hồng gia- La Phù Sinh lập tức đứng dậy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, anh hiểu dấu hiệu trước khi nổi giận của Hồng gia- Con nghe phong thanh, sòng bạc của Hầu Lực luôn giở trò, lừa trên gạt dưới bòn rút tiền công bỏ vào túi riêng. Các khách quen oán thán Hồng bang khắp nơi, tiền lại chảy vào túi ông ta. Lần này con đi chủ yếu là muốn tìm hiểu thực hư, nhìn xem rốt cuộc ông ta có làm ra chuyện mờ ám này không.

– Kết quả thì sao?- Hồng gia từ tốn hớp chút trà nóng, hình như cũng không để ý đến đáp án lắm.

– Quả thật là vậy. Hôm nay ở sòng bạc con đã điều tra ra bằng chứng gian lận của ông ta- La Phù Sinh còn chưa nói xong, tách trà trong tay Hồng gia đã bay tới, anh không dám né, tách trà nện mạnh xuống trán anh, nước trà nóng hổi chảy dọc xuống hai bên má, trên hàng mi dài còn vương một chiếc lá trà.

– A Sinh, con hiểu ta mà. Con và Lan Lan là đứa con mà ta yêu thương nhất, các con muốn gì ta cũng có thể cho. Nhưng con không thể nói dối. Con có dã tâm, ta rất thích. Tương lai mấy sòng bạc hiệu thuốc này ta đều giao hết cho con. Nhưng người của ta, con không thể vu oan bậy bạ được. Lúc trước Hầu Lực theo ta vào sinh ra tử lăn lộn ở Bến Thượng Hải này, vai vế ông ta cũng thuộc hàng cha chú của con. Con nên tôn trọng ông ta. Quan hệ của con với con hát kia, ta có nghe nói. Vì một đứa con gái mà đi hãm hại chú bác của mình, con đây là khi sư diệt tổ!

Hồng gia là người thế nào, những chuyện qua mắt được Hầu Lực, chưa chắc đã qua được mắt ông. Mục đích hôm nay La Phù Sinh đến sòng bạc của Hầu Lực, ông nhìn cái biết ngay.

– Phù Sinh không dám!- La Phù Sinh quỳ gối xuống trước mặt ông dập đầu vang dội- Cha nuôi, con tuyệt đối không bịa chuyện.

La Thành thấy đại ca quỳ cũng quỳ theo:

– Tôi có thể làm chứng. Không chỉ tôi chính mắt nhìn thấy người chia bài của Hầu Lực chơi gian lận, các đàn em tôi phái đi đều nhìn thấy. Hồng gia có thể hỏi họ.

– Hừ, các cậu đều là đám tôi tớ trung thành do một tay thiếu đương gia bồi dưỡng ra, ta hỏi các cậu thì có ích gì?- Hồng gia cũng không tin anh ta.

La Phù Sinh lấy xấp giấy trong ngực ra, tuy bị nước trà làm ướt, nhưng chữ viết trên đó vẫn rất rõ ràng:

– Đây là hóa đơn liệt kê khách thua bạc ở chỗ Hầu Lực, ghi chép lại thời gian, cách thức, thua bao nhiêu tiền ở sòng bạc. Con đã đối chiếu mỗi một hóa đơn một một tình huống trong này, là thật mới lưu lại. Không tin, cha có thể đi hỏi anh Giải người chia bài ở sòng bạc, anh Giải là người chỉ nghe lời cha nói.

Hồng gia nhận lấy xấp hóa đơn trong tay anh, xem qua, rồi đặt xuống bàn trà:

– Tạm thời coi như con nói thật đi. Chuyện hôm nay, có phải con gài bẫy Hầu Lực không?

La Phù Sinh không nói gì, ý ngầm thừa nhận, Hồng gia hừ lạnh:

– Tự con hiểu quy tắc, đến hình đường[1] nhận hai mươi roi đi.

– Vâng- La Phù Sinh dập trán xuống sàn gỗ, xưa nay anh chưa từng nghĩ chuyện này có thể giấu được Hồng gia.

– Sau này chỗ Hầu Lực giao cho con quản lý. Lo vỗ về đám khách quen này, đừng tự đập bảng hiệu của mình- Hồng gia bổ sung thêm.

Khóe môi La Phù Sinh cong lên, anh chưa từng định giấu giếm, Hồng gia thưởng phạt phân minh. Anh ở bên ngoài chơi bao nhiêu gái, Hồng gia hoàn toàn không nhúng tay vào, Hồng gia hận nhất chính là người lừa tiền từ trong túi của ông. Kết cục của Hầu Lực nhất định còn thảm hơn cả anh.

Hồng gia vỗ vai anh:

– A Sinh à, ta từng nói với con, làm hoặc không làm, nhưng đã làm phải làm đến tuyệt đối. Đừng để người khác nắm được nhược điểm của mình. Vì một đứa con gái, không đáng đâu. Hai mươi roi này để nhắc con nhớ lâu một chút.

– Con thụ giáo- La Phù Sinh cởi áo ra, ở trần đi tới hình đường nhận phạt.

La Thành khúm núm theo sau, không dám nhìn vào bên trong hình đường tối om kia. Trong hình đường vang lên tiếng roi lảnh lót trút xuống, nhưng thiếu đương gia không kêu tiếng nào, hệt như roi kia chỉ quất vào không khí, chỉ là nghe đến tim người khác phát run. Đám người trong hình đường ai nấy đều cao to lực lưỡng như trâu nước, lại còn công chính nghiêm minh, không bởi vì anh Sinh là thiếu đương gia mà nương tay chút nào.

Cũng may hai mươi roi mau chóng kết thúc, lúc La Phù Sinh đi ra, ngoại trừ trên trán toát mồ hôi, màu môi nhợt nhạt, mặt khác thật không nhìn ra có gì dị thường.

La Thành hấp tấp chạy đến định khoát áo vào cho anh, tay quàng ra sau lưng lại khựng lại. Hai mươi roi của hình đường cũng đủ khiến lưng anh da bong thịt tróc, một khoảnh máu thịt bầy nhầy, áo trắng khoát vào lập tức bị nhuốm đỏ. La Thành lặng lẽ lau nước mắt.

***Chú thích:

[1] Hình đường: nơi tiếp nhận hình phạt

Hết chương 16

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+