Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 2]

Bánh bao Gia Kế

Đoàn Thiên Anh ghé lên bàn ngủ lập tức bừng tỉnh, giấc mộng ban nãy thật đáng sợ. Đầu óc cô nhất thời chưa hoạt động, cảm giác hết thảy xung quanh thật xa lạ. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng đọc thoại kinh kịch, cô mới hoàn toàn thoát khỏi cảnh trong mơ. Phút chốc, chim hót líu lo, da thịt tiếp xúc với ánh nắng ấm áp, cảnh trí đen trắng vừa rồi liền sống động hẳn lên.

Gian phòng cô ở không lớn, nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Trên bệ cửa sổ trưng bày nhiều cây xanh và đồ chơi, dưới cánh tay Thiên Anh là một quyển tạp chí điện ảnh, trang đang mở đúng lúc là bài giới thiệu bộ phim ngôn tình hắc bang sắp chiếu. Cô nhìn chằm chằm nữ diên viên xinh đẹp mặc sườn xám đỏ trên tấm áp-phích với họng súng đen ngòm chỉa vào đầu, chắc bởi vì hình ảnh này, mới khiến cô nằm mơ như vậy.

Đoàn Thiên Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, ngủ gà gật đến trưa suýt nữa hỏng đại sự! Cô rón rén ra khỏi phòng, chồm xuống nhìn thăm dò.

Bên trong sân luyện công sau cơn mưa, hoa cỏ xanh biếc mơn mởn, đầy sức sống.

Đoàn Thiên Anh với lấy chậu cảnh lớn che chắn, núp phía sau nhìn lén bóng lưng cha mình. Trong đôi mắt trong vắt loang lổ ánh nắng lộ ra mấy phần tinh nghịch, mấy sư huynh đệ thân quen với cô nếu nhìn thấy cô có biểu cảm này nhất định đều nói, trong đầu con nhóc gian xảo này lại có chủ ý xấu xa gì rồi!

Trước mắt, các sư huynh đệ trong gánh hát đều đang luyện tập kỹ năng cơ bản của hí khúc.

Ông bầu gánh hát Cửu Tuế Hồng, cũng chính là cha cô, đang ngồi trên ghế ở chính giữa sân luyện công nhắm mắt nghỉ ngơi, vểnh tai giám sát họ luyện thanh. Ông lẩm nhẩm, tay thủ thế, dường như đang diễn thử một vở tuồng đặc sắc trong đầu.

Các chàng trai ai cũng tráng kiện, khi vào vai kép võ, mỗi chiêu thức đều lộ ra mười phần đàn ông. Khi điệu hát biến đổi, chỉ cần một cái xoay người, cả đám đàn ông lập tức vào vai đào, làm điệu bộ tay, dùng giọng nhỏ như nước mà hát, làm cho người ta phải tán thưởng.

Đây đều là kiến thức kinh kịch cơ bản mất mười năm rèn dũa.

Ở gánh hát khác, một người cả đời hát tốt một vai diễn đã là thành công. Gánh hát của Cửu Tuế Hồng lại yêu cầu vai kép (vai nam), vai đào (vai nữ), vai nịnh, vai mạt (vai nam trung niên), vai hề đều phải diễn được hết mới có cơ hội lên sân khấu.

Đoàn Thiên Anh ló đầu ra khỏi chậu hoa nhìn lén, còn ra dấu tay “xuỵt” với các sư huynh. Mặt dây chuyền hình ngôi sao trên cổ cô trượt ra khỏi cổ áo, chất liệu đá quý tinh khiết cao dưới nắng phát ra ánh sáng đủ màu.

Cô không son phấn, thậm chí còn được gọi là lôi thôi lếch thếch, lại mắt ngọc mày ngài, dịu dàng sinh động, phảng phất như đóa tường vi hồng nhạt vừa nở. Đoàn Thiên Anh may mắn có được làn da trắng nõn và mái tóc đen dài suôn mượt, vì để tiện luyện công, cô luôn thắt bím buông bên hông. Mỗi lần cha cô muốn phạt cô, luôn bắt rất chuẩn.

Ý thức được sư muội đang xem mình luyện công, tinh thần các sư huynh càng thêm phấn chấn, đều cố gắng thi triển hết thế võ, dốc hết sức hát những đoạn lên cực cao hoặc xuống cực thấp, hoa mắt chóng mặt. Thiên Anh buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng.

Đột nhiên một tiếng vung gậy vang lên, Thiên Anh như chú chim nhỏ hoảng hốt, rúc lại sau chậu hoa, các sư huynh cũng thoáng im lặng như tờ.

Cửu Tuế Hồng dựng đứng gậy lên, vuốt chòm râu dài, mặt mày hung tợn, vài bước đi tới trước mặt các sư huynh đệ, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người. Các sư huynh đệ bị trừng đến không dám nhìn thẳng.

– Cả đám các cậu, bản lĩnh trên sân khấu không có, dưới sân khấu lại không bằng ai! Các cậu nói thật đi, thứ ta mang đến rốt cuộc là gánh hát, hay là đoàn xiếc thú? Cả đám các cậu rốt cuộc đang hát hí khúc, hay là chọc khỉ?

Thiên Anh áy náy le lưỡi với các sư huynh, bắt đầu lẻn về phía cửa lớn.

Cửu Tuế Hồng để ý thấy các đồ đệ đang nhìn gì đó mất tập trung, đột nhiên quay đầu. Cô như có mắt sau lưng, nhạy bén lách người núp sau cây cột, đúng lúc tránh được tầm mắt ông.

Các sư huynh hệt như đã có kế hoạch từ trước, mau chóng yểm trợ cô, phân tán sự chú ý của Cửu Tuế Hồng:

– Sư phụ, chúng con sai rồi, không nên lơ là luyện công, lần sau không dám nữa.

Mỗi người một câu, ồn đến lỗ tai Cửu Tuế Hồng sắp điếc. Ông quay đầu lại, cầm gậy lần lượt gõ lên đầu họ.

– Muốn chết à, nói từng người thôi. Các cậu còn muốn có lần sau? Nếu đây là điễn trên sân khấu, ai cho các cậu có cơ hội phạm sai lầm? Chẳng lẽ các cậu đã quên hôm nay là ngày gì rồi? Đây là buổi công diễn đầu tiên của gánh hát chúng ta ở Thượng Hải! Ai cũng không thể phạm sai lầm!

Nhân lúc cha mình nói chuyện, Thiên Anh rón rén lẻn tới cửa.

– Các cậu tưởng chỗ này còn là Bắc Bình Thông Châu à? Đây là Đại Thượng Hải! Người mê kịch ở nơi này có tên tuổi nào mà chưa thấy qua, vở kịch nào mà chưa nghe qua? Không giở hết kỹ năng, nắm lấy tim họ, gánh hát chúng ta làm sao trụ vững ở Thượng Hải này? Đến lúc đó, ta cho toàn bộ các cậu ăn gió Tây Bắc hết.

Trong lúc cha cô đang phát biểu mười năm như một, Đoàn Thiên Anh đã ra khỏi cửa, lặng lẽ đóng cửa lại.

Từ khi đến Thượng Hải, hơn nửa tháng trời, Thiên Anh đều bị nhốt trong gánh hát không cho ra ngoài. Để hôm nay có thể ra phố, cô đã lên kế hoạch rất lâu. Nhân lúc nghỉ trưa giả bệnh, xin nghỉ với cha, từ đó đến giờ mão là thời gian luyện công của gánh hát, không hề thay đổi, cũng có nghĩa là cô có cả buổi chiều để ở bên ngoài “thể nghiệm cuộc sống”.

Thiên Anh đang khoái trá cân nhắc đến quán trà Thái An nghe kể chuyện trước, hay là đến tiệm bánh bao Gia Kế tiếng tăm lừng lẫy mua một túi màn thầu chiên.

Đột nhiên, có người ở đằng sau kéo cô lại, lực rất lớn. Thiên Anh thấy sức mình không đọ lại đối phương, bắt đầu chịu thua xin tha:

– Cha, à không, sư phụ, Thiên Anh không dám nữa, tha mạng!

Nhân lúc người đằng sau hơi nới tay, Thiên Anh lập tức bất ngờ tập kích, muốn nhân cơ hội thoát thân, không ngờ người nọ đã phòng bị trước, phá chiêu của Thiên Anh, trong lúc giao đấu, hai người đánh ngang nhau, giằng co mãi.

Lúc này Thiên Anh mới thấy rõ khuôn mặt khôi ngô của đối phương, thở phào:

– Anh? Hóa ra là anh hả, làm em sợ hết hồn.

Đứng sau lưng cô là anh chàng diện mạo như tranh, do quanh năm hát vai Thanh Y, mắt anh như nước hồ thu, lấp lánh lưu chuyển. Đẹp hết chỗ chê thế này, đúng là anh trai Đoàn Thiên Tứ của cô.

Anh nhéo mũi Thiên Anh:

– May là anh, nếu bị cha tóm được, còn không đánh gãy chân em?

– Chưa bị cha đánh chết đã bị anh hù chết rồi. Đi tới sau lưng em mà không một tiếng động, xem ra khinh công lại có tiến bộ rồi.

Đoàn Thiên Tứ rất hưởng thụ lời khen của sư muội:

– Anh trai em mặc dù tài hát hí khúc không bằng em, nhưng có hai thứ đặc biệt giỏi, một là mắt nhìn cao, hai là khinh công cao. Nhiều năm như vậy em còn không nhận thua?

Thiên Anh ra vẻ xem thường:

– Khinh công của anh lợi hại, phi tiêu của em cũng không kém. Nếu không vì anh là nam nhi, hai ta không biết ai thắng ai đâu.

Đoàn Thiên Tứ hiểu em gái mình, vĩnh viễn không chịu cúi đầu nhận thua. Từ nhỏ đến lớn, vì tính cách này không biết đã bị ăn của cha bao nhiêu trận đòn:

– Được rồi được rồi, nhân lúc cha chưa phá hiện ra, mau theo anh về luyện công, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bằng không em bị lột da cái chắc.

– Không về, khó khăn lắm mới lẻn ra được, lột da em cũng chịu. Anh, anh nói câu công bằng xem, gánh hát chúng ta đến Thượng Hải cũng gần nửa tháng rồi đúng không? Cửa lớn không ra, cửa trong không bước, mỗi ngày ngoại trừ luyện công vẫn là luyện công, đến giờ em còn chưa ra khỏi cửa chính, buồn cũng buồn sắp chết rồi, cơm gánh hát lại khó ăn như vậy. Bến Thượng Hải nhiều món ngon đang chờ em tới ăn đó. Anh, anh không phải cũng nghĩ giống em, muốn nếm thử mà, phải không? Ví dụ như bánh bao Gia Kế nổi tiếng khắp nơi…

– Anh không phải mèo tham ăn như em- Đoàn Thiên Tứ ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng- Vậy em phải hứa, ăn bánh bao xong mau chóng trở về.

Thiên Anh ngoéo tay với Đoàn Thiên Tứ:

– Em hứa với anh! Trên đời này, chỉ có anh là đối xử với em tốt nhất.

Đoàn Thiên Tứ lắc đầu bất đắc dĩ, trong nụ cười đa phần là cưng yêu. Thiên Anh có bãn lĩnh dỗ ngọt người khác, ở Thông Châu nếu cô nhận đứng nhì, không ai dám nhận đứng nhất:

– Thật hết cách với em.

Thiên Anh chủ động khoát tay Đoàn Thiên Tứ, chạy nhanh ra đường lớn.

Hết chương 2

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+