Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 20]

Mệnh Thất Sát

Hứa Thụy An ngồi Limousine chạy vào sân Hứa gia, La Phù Sinh đang nằm trên giường Hứa Tinh Trình thiu thiu ngủ.

Hứa Thụy An đi đến cửa phòng Hứa Tinh Trình:

– Thằng nhóc này hôm nay có ngoan không?

Đám vệ sĩ gật đầu.

Hứa Thụy An làm như có linh tính, đột nhiên hỏi:

– Hôm nay không có người ngoài nào tới chứ?

Đám vệ sĩ nhìn nhau, có hơi chột dạ, im lặng. Hứa Thụy An đoán biết, lớn tiếng:

– Mở cửa!

Hứa Thụy An đi vào phòng, thấy có người đắp chăn ngủ, cảm thấy hơi yên tâm, uy nghiêm tằng hắng một tiếng:

– Sao? Đói đến quên hết phép tắc rồi à?

La Phù Sinh từ trong mơ bừng tỉnh, lòng thầm mắng “chết tiệt”, bất chấp luôn, đứng dậy cúi chào ông một cái:

– Chào bộ trưởng Hứa.

Anh tự biết thân phận, không dám gọi bác Hứa như Hồng Lan và Lâm Khải Khải. Thêm vào đó, từ nhỏ đến lớn, anh đều có thể cảm nhận được thái độ thù địch của Hứa Thụy An và Lâm Đạo Sơn dành cho anh. Do tình cảm anh em giữa lớp trẻ, mấy trưởng bối mặc dù không nói rõ, nhưng sự chán ghét thỉnh thoảng hiện lên trong mắt họ lại rất rõ ràng, nên anh càng không dám lỗ mãng.

Hứa Thụy An kinh ngạc:

– Là cậu? Sao cậu lại ở đây?

– Bộ trưởng Hứa- La Phù Sinh cúi đầu nhận lỗi- Ngài đừng trách bất cứ ai, cả sự việc đều là chủ ý của cháu, là cháu thả Tinh Trình đi.

Cơn thịnh nộ xuất hiện thoáng qua trên mặt Hứa Thụy An, rất nhanh được áp chế xuống, trở nên không có biểu cảm:

– Nếu như vậy, cậu đi theo tôi.

La Phù Sinh tự nhận xui xẻo, ngoan ngoãn theo Hứa Thụy An ra ngoài. Hứa Thụy An ngồi xuống pha trà, rót ra một tách cho La Phù Sinh, bảo anh uống.

La Phù Sinh thấy Hứa Thụy Anh không trừng phạt mình, có hơi bất ngờ, cầm tách trà lên, cung kính uống hết.

Hứa Thụy An lại rót, rồi tự mình bưng tách trà lên:

– Phù Sinh à, nếu nhớ không nhầm, cậu và Mật Trúc quen nhau hơn mười mấy năm rồi nhỉ? Trước kia khi Mật Lan còn sống, thường xuyên dẫn theo mấy đứa ra vườn chạy nhảy.

La Phù Sinh thấy ông nhắc đến con trai cả đã qua đời của mình, trong lòng bi thương:

– Anh Mật Lan đối xử với bọn cháu như anh trai đối với em ruột, nói quá phận một chút, cháu cũng xem Mật Trúc như là em trai ruột của mình.

– Tinh Trình tính tình kiêu ngạo, không có bạn bè gì. Từ khi mẹ nó qua đời, quan hệ với tôi lại không quá thân thiết, chỉ có cậu và Trọng Cảnh mới nói chuyện được với nó. Phù Sinh à, cả đám chúng tôi đều già cả rồi, bên cạnh cha nuôi cậu còn có cậu tiếp nhận sự nghiệp của anh ta, còn tôi? Tôi chẳng qua chỉ muốn Tinh Trình sau này có thể tiếp nhận giang sơn của tôi, có một tương lai ổn định, chăm sóc tốt cho em gái nó. Như vậy, dù có ngày tôi chết đi, cũng có thể an tâm đi gặp mẹ nó, anh trai nó. Nỗi khổ này của tôi, cậu hiểu được chứ?

Hứa Thụy An đột nhiên giở bài tình cảm, thật khiến La Phù Sinh bất ngờ, chỉ có thể nương theo lời ông:

– Vâng, bộ trưởng Hứa.

– Phù Sinh à, cha mẹ cậu mất sớm quá. So với Tinh Trình, cậu chín chắn, độc lập, hiểu chuyện hơn. Nó không nghe lời tôi, chuyện gì cũng đối nghịch với tôi, cậu là anh em của nó, phải giúp tôi trông chừng nó, khuyên nhủ nó. Tôi là cha nó, có làm chuyện gì mặc dù cách thức không đúng, nhưng thật lòng cũng vì muốn tốt cho nó thôi.

Nhắc tới cha mẹ ruột, La Phù Sinh hình như có hơi xúc động:

– Cháu hiểu.

– Ừm, tôi biết từ nhỏ cậu đã là người rất hiểu chuyện. Đúng rồi, tối qua sau bữa tiệc chào đón Tinh Trình, Hồng gia có nhắc lại chuyện hôn sự không?

La Phù Sinh do dự một chút, che giấu thái độ của Hồng Lan:

– Không dối gì ngài, trong lòng cha nuôi rất hài lòng với Tinh Trình, cháu cũng hiểu, anh ta và Hồng Lan là trời sinh một cặp.

– Phù Sinh à- Hứa Thụy An nghe vậy rất hài lòng- Ở trước mặt cha nuôi cậu, phải nói mấy lời tốt đẹp giúp Mật Trúc nhà tôi nhé. Còn có, nó có động thái gì, cũng đúng lúc nói với tôi, chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra.

La Phù Sinh ý thức được Hứa Thụy An là đang muốn lợi dụng mình giám sát Hứa Tinh Trình, nhất thời áp lực gấp bội, cũng chỉ có thể giả vờ đồng ý:

– Dạ đương nhiên rồi.

– Giờ không còn sớm nữa, mau về phục mệnh với cha nuôi cậu đi.

La Phù Sinh đã sớm nhấp nhổm, mau chóng đứng lên:

– Vâng, bộ trưởng Hứa, gây phiền hà cho ngài rồi. Cháu về trước.

Anh còn chưa ra khỏi cửa, Hứa Thụy An đã gọi anh lại:

– Đúng rồi, có gặp Mật Trúc thì nói với nó, Viện Viện nấu canh cho nó, kêu nó tối nhớ về ăn.

La Phù Sinh cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng đứng hết cả lên, hôm nay lúc Hứa Tinh Trình chạy trốn quả thật đã hẹn trước với anh, sau khi phỏng vấn xong sẽ sống nhờ ở Mỹ Cao Mỹ một thời gian. Chuyện này ngay cả Hứa Tinh Viện cũng không biết, Hứa Thụy An lại có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Có lẽ ông không biết tình hình cụ thể, nhưng đoán được Hứa Tinh Trình và anh sẽ gặp nhau, đây là cảnh cáo anh, có thể thấy được lòng toan tính của Hứa Thụy An này rất sâu.

La Phù Sinh vâng một tiếng, vội vàng rời đi. Nghĩ đến Mỹ Cao Mỹ không thể cho Hứa Tinh Trình nương náu được rồi, phải liên lạc với bên Lâm Khải Khải thôi, tìm đường khác cho anh ta.

Hứa Thụy An nhếch mày, ưu tư uống cạn tách trà.

Buổi phỏng vấn của Hứa Tinh Trình rất thuận lợi, trình độ bản thân đã giỏi, còn có đàn anh ở bên cạnh nói giúp, đương nhiên đánh đâu thắng đó, bác sĩ Hồ có nghiêm khắc đến mấy cũng dỗ được đến mặt mày hớn hở.

– Tôi xưa nay thích người có tài năng và học vấn, cậu qua được ải này của tôi, từ giờ là bác sĩ chính thức rồi. Hy vọng cậu nhớ rõ lời thề chúng ta từng tuyên thệ, dùng hết kiến thức cậu học được để giúp đỡ bệnh nhân. Mặt khác, bên chỗ cha cậu, cũng cần phải thuyết phục ông đồng ý. Công việc bác sĩ này không có sự ủng hộ của người nhà là không làm lâu được đâu.

Hứa Tinh Trình khó nén kích động, lập tức vâng dạ. Nhưng nhớ đến bộ dáng ngang ngược kia của cha mình lại cảm thấy tương lai mù mịt. Vừa đi vừa suy nghĩ, anh đâm sầm vào một người ở phía đối diện.

– Thiên Anh?- Hứa Tinh Trình cảm thấy mình thật có duyên với cô gái này, số phận đưa đẩy, như ngọn đèn chỉ đường của anh.

– Mật… cậu Hứa- Thần sắc của Thiên Anh giây trước từ ngạc nhiên mừng rỡ giây sau đã thành bình tĩnh.

– Cô đến chăm sóc cha cô à? À, chuyện lần trước của anh trai cô sao rồi?

– Phiền anh quan tâm. Chuyện anh tôi may mà có La Phù Sinh ra tay giúp đỡ, xem như giải quyết xong rồi.

– Phù Sinh?- Hứa Tinh Trình giật mình- Anh ấy nào phải người tùy tiện đi quản mấy chuyện đâu đâu của người khác.

Thiên Anh không biết La Phù Sinh là người thế nào, cô không đoán được tâm tư anh ta, cũng không muốn đoán. Có lẽ anh ta có chút hảo cảm với cô, như Hứa Tinh Trình. Nhưng từ nhỏ cha cô đã dạy, người trong hào môn nhiều mưu tính, ít thật lòng, không thể tin.

Hứa Tinh Trình rõ ràng cảm nhận được chuyển biến thái độ của Thiên Anh với mình, lại không hề biết lý do trong đó, dứt khoát hỏi thẳng:

– Tôi đắc tội cô Thiên Anh chỗ nào? Tại sao từ lần gặp trước, cô lại đối xử với tôi lạnh lùng như thế?

Thiên Anh không phải người vòng vo, nói thẳng nguyên nhân:

– Lúc trước vì chuyện của rạp hát đã nhiều lần làm phiền đến cậu Hứa, là do không biết thân phận của cậu Hứa đây. Nếu biết, tôi sẽ không dám làm phiền người cao quý như anh.

Lời nói xa cách làm anh nhất thời không biết đáp trả thế nào, cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô. Hứa Tinh Trình vẫn rất phong độ:

– Có thể mời cô mượn bước nói chuyện không?

– Đúng lúc tôi phải về Phúc Long, cậu Hứa nếu có thời gian thì đi cùng đi, vừa đi vừa nói- Thiên Anh giao phích nước trong tay cho sư huynh đứng trước cửa phòng bệnh, cùng Hứa Tinh Trình đi xuống hoa viên sau bệnh viện để ra ngoài.

Vườn hoa sau bệnh viện Từ Ái có đủ loài hoa, mỗi mùa đều thay hết toàn bộ một lần. Con đường đá cuội dẫn tới đình nghỉ chân, phía sau đình lại đào hồ nước, cá chép trong hồ đủ màu đủ sắc, bơi lội qua lại trông rất đẹp mắt. Nơi này là bệnh viện quốc tế nhất nhì Thượng Hải, lại nằm trong khu tô giới, môi trường, cơ sở hạ tầng đúng là không chê vào đâu được. Chỉ là tiền viện phí thuốc men đắt đến độ khiến dân đen bình thường líu lưỡi, Cửu Tuế Hồng mấy lần đề nghị xuất viện, Thiên Anh lại thương cha, kiên quyết muốn ông nằm viện thêm một thời gian nữa.

Hứa Tinh Trình trông Thiên Anh như có nhiều tâm sự, cũng không cắt ngang cô, âm thầm suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến cô thay đổi tư tưởng. Anh hiểu với những người xuất thân như Thiên Anh có thành khiến với gia đình họ là chuyện rất bình thường. Xã hội bây giờ, thượng đội hạ đạp, thiện ác đảo lộn, người sống dưới đáy xã hội chịu áp bức rất nhiều. Cho nên khi gặp được người xuất thân hiển hách, phản xạ theo bản năng đều là muốn chạy trốn.

Họ mau chóng theo cổng sau ra ngoài, anh chậm rãi nói:

– Thiên Anh, cô có vì tiền mà kết bạn với một người không?

Câu hỏi này khiến Thiên Anh có cảm giác bị vũ nhục:

– Anh hỏi vậy có ý gì? Mặc dù tôi nghèo, nhưng tôi sẽ không vì tiền mà luồng cúi, xu nịnh bất cứ ai.

– Tôi tin cô- Hứa Tinh Trình gật đầu, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng- Tôi lại hỏi cô thêm một câu. Cô sẽ vì tiền mà không làm bạn với một người ư?

Thiên Anh ngẩn ra, hiểu được anh đang muốn nói gì. Đạo lý rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được.

– Tôi không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng tôi có thể lựa chọn con đường sau này của tôi. Cha tôi chọn cầm súng, còn tôi chọn cầm dao phẫu thuật. Từ nay về sau, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Hứa, sau này tôi sẽ làm việc ở bệnh viện này.

Lần trước Thiên Anh chỉ biết anh học y, nhưng không ngờ anh thật sự có thể mặc vào chiếc áo blouse trắng này. Ánh mắt nhìn anh có thêm sùng bái và tán thưởng. Làm bác sĩ lương ít việc nhiều, là công việc khổ sai chân chính, nhưng rất có ý nghĩa, bởi vậy được người người tôn trọng.

– Cha anh sẽ đồng ý sao?

Câu hỏi rất đúng, Hứa Tinh Trình cười khổ:

– Chắc sẽ không, nhưng tôi có con đường tôi muốn đi, ông ấy không thể quản tôi cả đời được.

Hào môn cũng có chua cay của hào môn, điểm này Thiên Anh đã sớm dự liệu:

– Anh rất can đảm đó.

– Nếu cô không muốn làm bạn với cậu chủ Hứa gia, vậy cô có thể kết bạn với bác sĩ Hứa không?- Hứa Tinh Trình hỏi, lời nói rất chân thành.

Thiên Anh dừng bước, nhìn bộ áo dài không vừa người và chiếc mũ rộng vành cố che đi khuôn mặt này của Hứa Tinh Trình, cũng đoán ra được anh làm sao chạy trốn ra đây, trong lòng càng thêm kính nể, sau hồi lâu mới chìa tay ra:

– Xin chào bác sĩ Hứa.

Hứa Tinh Trình vui vẻ ra mặt, bắt tay Thiên Anh, nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay truyền ra, lan đến tận tim cô. Bóng lưng kéo xe trong đêm mưa cùng hình ảnh thẳng lưng ưỡn ngực khi bị cảnh sát bắt đi lần nữa hiện rõ trong đầu cô, Đoàn Thiên Anh mỉm cười dịu dàng với anh.

Hứa Tinh Trình đưa cô đến cửa rạp hát, lại hẹn cô tối nay đến Mỹ Cao Mỹ gặp mặt. Thiên Anh nghĩ tới đó là địa bàn của tên hung thần ác sát La Phù Sinh, mau chóng xua tay từ chối. Hứa Tinh Trình cũng không miễn cưỡng, chỉ hẹn có thời gian nhất định sẽ đến xem cô diễn.

Thiên Anh đi vào rạp hát liền thấy La Phù Sinh ngồi dưới khán đài, không phải vì anh quá nổi bật, mà là hiện tại rạp hát còn chưa mở cửa, cả khán phòng tối thui chỉ có mình anh ngồi đó. La Phù Sinh ngẩng đầu nhìn cô, khả năng cô muốn vờ như không thấy là bằng không.

– Lại đây- Anh ngoắc cô đến.

– Tới tìm tôi à?- Thiên Anh đi tới trước mặt anh.

Anh nhìn cô hồi lâu lại không nói gì, trong ánh mắt có trăm ngàn lời muốn bày tỏ nhưng không biết bắt đầu từ đâu:

– Tối nay đến Mỹ Cao Mỹ hát hí khúc cho tôi nghe đi.

Sao lại là Mỹ Cao Mỹ rồi, Thiên Anh nhíu mày:

– Vở tuồng của tôi sắp mở màn rồi, anh ngồi đây nghe luôn đi.

– Tôi có việc phải lập tức đi ngay, đêm nay không gặp không về. Đừng quên cô đã đống ý thực hiện nguyện vọng của tôi.

Thiên Anh là người giữ chữ tín, không tranh cãi nữa, trong đầu lại nghĩ đến một người khác:

– Đúng lúc có thể mang đến bất ngờ cho bác sĩ Hứa.

Thiên Anh nói xong mặt thoáng ửng hồng, cô phát hiện bản thân cực thích xưng hô bác sĩ Hứa này, từ trong miệng phát ra có một cảm giác thân thiết vô cùng, rất khó diễn tả.

La Phù Sinh quan sát thấy sắc mặt cô thay đổi, không nén được ngượng ngùng, rõ ràng là vì người nào đó. Cô vì Mật Trúc tình nguyện làm vịt xấu xí lên sân khấu nhảy nhót, lại vì anh ta cầm cố mặt dây chuyền quý giá đó. Tâm ý của cô, anh biết dành cho Hứa Tinh Trình nhiều hơn.

Uy hiếp của Hứa Thụy An, ám chỉ của Hồng Chính Bảo, bí mật của Hứa Tinh Trình liên tục quấy nhiễu lòng La Phù Sinh, mà tâm ý của Đoàn Thiên Anh chính là cú giáng cuối cùng chặt đứt tiếng lòng anh.

Phựt một tiếng, cắt đứt niệm tưởng.

Hồi bé, phương trượng ở chùa Ma Già đã xem mệnh cho anh:

– Sao Thất Sát thủ mệnh, lúc bé dễ bệnh, không chết yểu cũng bệnh tật triền miên. Sau khi lớn lên phải trải qua nhiều gian khổ, mới có thành tựu, nhưng là thiên sát cô tinh, đường tình duyên trắc trở, khó được lâu bền, cuối cùng không tránh khỏi cô độc cả đời.

Hết chương 20

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+