Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 23]

Váy dài lấp lánh

Bách hóa Quốc Quang là cửa hàng bách hóa Tây Dương lớn nhất Thượng Hải, bên trong sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Thiên Anh xưa nay chỉ dám đứng bên ngoài nhìn trộm. Lần này bị Hứa Tinh Trình kéo vào, tay chân lóng ngóng không biết đặt chỗ nào.

Nhân viên cửa hàng nhận ra Hứa Tinh Trình, sau khi tổ chức tiệc mừng về nước, anh trở thành đề tài bàn tán nóng hổi trong các buổi trà dư tửu hậu của đám quý tộc ở Bến Thượng Hải. Thường ngày khi các cô chủ thử đồ, nhân viên nghe nói không ít. Nghe rằng anh có hôn ước, còn là cô chủ Hồng bang. Nhưng bản thân anh vừa du học về, kiến thức một bụng, làm sao để ý đến cô chủ Hồng bang động đao động súng chứ, trong bữa tiệc chào mừng lại gây chuyện ồn ào khó coi.

Nói tóm lại, đám cô chiêu cho ra kết luận rằng: không xứng, không xứng.

Cho nên khi anh dẫn cô gái này vào trong tiệm, nhân viên cũng không ra vẻ ngạc nhiên, mà kính cẩn bước đến chào hỏi:

– Xin chào Mr. Hứa.

Nhân viên của bách hóa Quốc Quang đều xưng hô rất chuyên nghiệp, ngày thường đều tiếp đãi khách quý trong khu tô giới. Ngoại trừ tiếng phổ thông và tiếng Thượng Hải, tiếng Anh và tiếng Nhật cũng phải biết một chút. Hứa Tinh Trình theo tác phong Tây Dương, mấy ngày nay nghe người ta gọi anh là cậu chủ thiếu gia này nọ, đúng là không thoải mái. Nhân viên ở đây gọi một tiếng Mr. lại khiến anh cảm thấy rất thân thiết.

– Chào, gần đầy trong tiệm có lễ phục mới gì hợp với cô Đoàn đây không? Cô xem rồi giới thiệu thử vài bộ.

Nhân viên cửa hàng đánh giá Đoàn Thiên Anh, cô mặc đồ bình dân mang giày vải cũng khó giấu vẻ thanh tú xinh đẹp, đường nét gương mặt khí chất bức người, thật là mỹ nhân hiếm có:

– Không biết Ms. Đoàn bình thường hay mặc lễ phục kiểu nào? Đuôi cá, cúp ngực, hay…?

Thiên Anh vốn mù mờ khi nghe họ đối thoại với nhau, cái gì mà “mít-tơ” rồi “mít” gì đó. Hiện giờ câu hỏi lại chuyển đến cô, tay chân bắt đầu luống cuống:

– Tôi… tôi…

Hứa Tinh Trình nhìn ra bộ dạng ngượng ngùng của cô, vội vàng nói:

– Cô căn cứ theo vóc người của cô Đoàn giới thiệu vài bộ trong tiệm các cô là được.

– Được, hai vị ngồi đây chờ nhé, tôi đi chọn vài bộ lễ phục để anh lựa. Có cần trang sức và giày không?

– Cần, lấy cả bộ đến đây đi- Hứa Tinh Trình tự làm chủ.

Nhân viên đi rồi, Thiên Anh mới có cơ hội nhỏ giọng hỏi anh:

– Tại sao lại đưa tôi đi mua lễ phục? Tôi không cần dùng đến đâu.

– Sẽ dùng mà, hai hôm nữa ở Mỹ Cao Mỹ có vũ hội hóa trang, tôi mời cô làm bạn nhảy của tôi.

– Vũ hội hóa trang? Là gì vậy?- Thiên Anh mới nghe từ này lần đầu- Hơn nữa tôi không biết khiêu vũ đâu.

– Không sao. Tôi chỉ thiếu bạn nhảy. Nếu cô đồng ý nể mặt tôi đến dự, đã là giúp tôi rồi- Thiên Anh biết Hứa Tinh Trình muốn tìm bạn nhảy, cả Thượng Hải này có thể lôi ra mấy chục cô danh môn khuê tú xứng đáng. Anh nói vậy chỉ là nể mặt cô- Vũ hội hóa trang không khác gì vũ hội bình thường, chính là tất cả mọi người đều mặc âu phục, đeo mặt nạ nửa mặt. Như vậy dưới ánh sáng lờ mờ ai cũng không quen biết ai, sẽ thú vị hơn.

– Vậy… tôi làm sao nhận ra anh?- Thiên Anh nghe an bài như vậy thì càng mơ hồ.

– Vốn dĩ quy định của vũ hội hóa trang là không được để lộ trang phục của mình vào hôm đó. Nhưng chúng ta ăn gian một chút. Đến hôm đó tôi sẽ mặc bộ comple trắng, mang mặt nạ này. Chỗ này của mặt nạ thiếu cái lỗ nhỏ, cho dù gặp người đeo mặt nạ giống hệt, cô nhìn kỹ là sẽ phát hiện ra.

Thiên Anh cầm lấy mặt nạ trắng ngắm nghía, dường như vì có cùng bí mật với anh mà cảm thấy hưng phấn.

Ở tiệm âu phục nam đầu bên kia, Hồng Lan ở trong tiệm bận rộn chọn quần áo cho La Phù Sinh. Quần áo chọn ra sắp chất thành núi ở quầy lễ tân, nhưng cô vẫn cứ cần mẫn lựa chọn thêm.

Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh bê giúp một đống đồ to, vẻ mặt tươi cười theo sau, trong lòng lại không ngừng than khổ.

La Phù Sinh nhàn nhã uống nước tắc do tiệm cung cấp, đọc báo, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.

Cuối cùng Hồng Lan đi hết cả cửa tiệm đồ nam, chỉ vào đống quần áo chất như núi ở trước mặt anh, nói:

– Được rồi, đi thử đi.

Bấy giờ anh mới đứng lên, nhìn lướt qua “quả núi” đủ mọi màu sắc, từ bên trong rút ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng một bộ vest đen. Mặt vải thuần đen, không có bất kì hoa văn nào, nhưng chất liệu thượng hạng, thiết kế tinh tế.

Lúc La Phù Sinh mặc xong bước ra, đã làm lóa mắt hết tất cả nữ nhân viên trong tiệm, rõ ràng chỉ là bộ comple đen bình thường, cộng với thân hình cao to của anh cùng cơ bắp rắn chắc lại có thêm vài phần gợi cảm.

Hồng Lan hưởng thụ ánh mắt hâm mộ xung quanh cô, vô cùng tự hào khoát tay La Phù Sinh:

– Bộ này đi, sau này anh Phù Sinh phải mặc nhiều quần áo loại này nha. Người đẹp nhờ lụa mà, rất hợp với anh!

– Lúc chém người rất khó cử động- La Phù Sinh mặt không biến sắc duỗi cánh tay ra, tay áo sơ mi nháy mắt xắn lên một khúc.

– “…”- Mọi người xung quanh nhanh chóng dời mắt, làm bộ như không nghe thấy.

– Số còn lại không cần nữa ạ?- Nhân viên cửa hàng dè dặt hỏi Hồng Lan.

– Không cần, anh, cùng em đến tiệm đồ nữ chọn váy đi!

Trong tiệm đồ nữ, nhân viên dựa theo số đo cơ thể của Thiên Anh, chọn một bộ đầm đuôi cá và một bộ đầm dài chữ A. Sau khi thử xong bộ đuôi cá, tuy không được tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cũng nên bước ra.

– Thế nào?- Thiên Anh rụt rè xoay một vòng trước mặt Hứa Tinh Trình.

– Rất đẹp, chỉ là có hơi dừ. Thử bộ khác đi, tôi cảm thấy bộ kia sẽ hợp với cô hơn.

Thiên Anh thử bộ váy dài còn lại, thì sắp không nhận ra chính mình. Trên chiếc váy dài màu xanh ngọc có đính vô số đá sáng chuyển màu dần, tầng tầng lớp lớp tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cô thích lắm, nhưng lại không dám mặc ra khỏi phòng thử đồ, rất hở, cả vai và non nửa bộ ngực đều lộ ra bên ngoài.

Thiên Anh quấn tấm rèm của phòng thử đồ hỏi nhân viên còn chiếc váy nào khác hay không.

– Sao vậy? Không vừa à?- Cô nhân viên kiên nhẫn hỏi.

– Không phải, tại hở quá- Thiên Anh ra dấu với cô, Hứa Tinh Trình đi tới, cô lại càng khẩn trương hơn.

– Ms. Đoàn, đừng lo lắng, đây chính là bộ váy mới nhất vừa nhập từ Pháp về, thiết kế phần cúp áo là như vậy, cô bước ra để Mr. Hứa nhìn thử xem.

Hứa Tinh Trình lại hiểu tại sao lại như vậy:

– Phiền cô lấy giúp áo choàng đến cho cô Đoàn.

Thiên Anh cảm kích nhìn anh, lại lần nữa cảm động vì sự quan tâm của anh. Cô nhân viên lập tức cầm chiếc áo choàng tua rua ngọc trai mang đến, sau khi Thiên Anh mặc thêm vào mới dám bước ra khỏi phòng thử đồ.

– Nhìn được không?- Thiên Anh đứng trước tấm kính lén nhón chân lên, cô nhân viên lập tức cầm một đôi giày cao ba phân đến, là thiết kế đồng dạng, lấp lánh nhiều màu. Sau khi Thiên Anh mang vào, tựa như mặc cả dải ngân hà lên người.

Hứa Tinh Trình hồi lâu không nói gì, những lời khen ngợi lại không nói được ra miệng. Anh luôn biết Thiên Anh xinh đẹp, lúc đứng trên sân khấu diễn tuồng rất đẹp, khi đứng dưới đài cãi nhau với Phù Sinh cũng đẹp. Nhưng vẻ đẹp của hôm nay lại không giống vậy, tựa như một món đồ sứ hoen mờ được lau chùi sạch sẽ, đột nhiên phát ra vẻ đẹp của nó, làm cho người khác chao đảo tinh thần.

– Bộ này đi- Phản ứng của anh còn hơn cả vô số lời khen- Đúng rồi, nơi này có bán mặt nạ hóa trang luôn không?

– Thưa có- Nhân viện cầm hai chiếc đến, một chiếc đính lông vũ dạng cầm tay, một chiếc rực rỡ dạng đeo, có gắn thêm lông chim công.

Hứa Tinh Trình đưa chiếc mặt nạ đồng màu với chiếc váy cô đang mặc cho cô, Đoàn Thiên Anh nhận lấy, ướm lên mặt, cười ngây ngô:

– Đẹp không?

Lúc này, La Phù Sinh yên tĩnh đứng bên ngoài cửa tiệm, xuyên qua tủ kính nhìn thấy một đôi trời đất tạo thành, nụ cười của Thiên Anh ở trước mặt Hứa Tinh Trình là thứ anh chưa từng nhìn thấy. La Phù Sinh có cảm giác bản thân như têm trộm đang nhìn lén bảo vật của người khác.

– Đẹp…- Anh buột miệng đáp một câu.

– Gì anh?- Hồng Lan tưởng anh đang nói chuyện với cô.

– Không có gì, anh có việc về trước đây, không thể đi mua sắm cùng em, em mua gì cứ ghi vào sổ của anh- La Phù Sinh không đợi Hồng Lan vặn hỏi, đã xoay người ra khỏi tòa nhà bách hóa.

Hết chương 23

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+