Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 24]

Diễn biến bất ngờ trong vũ hội

Trong rạp hát Phúc Long, mọi người tan hát đều đang say sưa bàn luận về vở tuồng hôm nay.

Thiên Anh mới tẩy trang xong, thay lễ phục và giày cao gót chuẩn bị đến Mỹ Cao Mỹ.

Đoàn Thiên Tứ đi tới, đột nhiên nói:

– Hôm qua cha nói nhớ em, anh hứa với cha hôm nay buổi diễn kết thúc sẽ đưa em đến thăm cha. Em ăn mặc thế này là có hẹn rồi à?

Thiên Anh không thể từ chối yêu cầu đến thăm cha, nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian:

– Đêm nay em phải tham gia một hoạt động, nhưng giờ còn thời gian, chúng ta đi thăm cha trước đã.

Đoàn Thiên Tứ đi theo sau cô, nhìn bóng lưng cô, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào đứa em gái từ nhỏ lớn lên cùng anh. Bắt đầu từ khi nào, hào quang của cô dần không che lấp được. Đoàn Thiên Tứ có hơi hoảng hốt, tựa như xưa này chắc chắn là thứ của mình, đột nhiên lại trở nên không còn phù hợp nữa.

Cửu Tuế Hồng nằm trên giường bệnh, Thiên Anh vừa mát xa cho ông, vừa báo cáo chuyện gánh hát, còn Đoàn Thiên Tứ thì ở bên cạnh gọt táo.

– Gần đây có rất nhiều sinh nhật của các ông chủ, chỉ trong hôm nay mà ông chủ Mã đã nhận hai khoản tiền cọc, để gánh hát chúng ta đến nhà họ biểu diễn, lịch diễn ở nhà của tháng sau đều được xếp kín, các sư huynh đệ vui mừng lắm.

– Tốt tốt tốt lắm- Tinh thần Cửu Tuế Hồng khá hơn rất nhiều- Không ngờ gánh hát chúng ta lại trụ vững ở Đại Thượng Hải nhanh như vậy. Hôm nay cha cảm thấy sức khỏe rất tốt, không biết khi nào có thể xuất viện? Bệnh này là bệnh nhà giàu, xưa nay ở nhà nghỉ ngơi là được, cần gì ở lại nơi xa hoa này lãng phí tiền bạc chứ.

Đoàn Thiên Tứ đưa táo cho ông:

– Bác sĩ nói, qua vài ngày nữa sẽ làm kiểm tra, không có vấn đề thì có thể đón cha xuất viện rồi.

– Cha, cha đừng gấp, lần này cứ tịnh dưỡng hết bệnh đi, chuyện của gánh hát tạm thời cha đừng quan tâm- Thiên Anh ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, vũ hội đã bắt đầu, nhưng cô không biết mở lời thế nào để đi.

Đoàn Thiên Tứ giả như không nhìn ra lo lắng của cô, từ tốn nói:

– Thiên Anh, em đi lấy nước cho cha đi.

Thiên Anh vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn nghe theo.

Cô vừa đi, Cửu Tuế Hồng đã kéo Đoàn Thiên Tứ đến bên cạnh:

– Sau khi cha nhập viện, trong gánh hát có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Chuyện xảy ra thì không ít, nhưng dù Bàn gia đến đập phá hay anh thua tiền ở sòng bạc, đều không thể nói với cha anh, vì thế Đoàn Thiên Tứ lắc đầu.

Cửu Tuế Hồng suy nghĩ lại hỏi:

– Gần đây có phải Thiên Anh đang quen ai không? Con xem mặc đồ và giày của nó, làm sao người như chúng ta có thể mua nổi chứ. Con phải trông chừng nó, tuyệt đối đừng để nó lầm đường lỡ bước.

Đoàn Thiên Tứ rầu rĩ vâng dạ, chỉ nói lần trước anh chàng đưa cha đến bệnh viện hình như có ý với Thiên Anh.

Cửu Tuế Hồng thở dài:

– Đúng là số mệnh.

Bắt đầu từ ngày ông nhặt được Thiên Anh, chỉ biết cô không phải con của nhà tầm thường. Nhiều năm như vậy vẫn luôn giấu cô, chỉ là lo lắng đứa con gái này sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi họ. Tính ông ích kỷ, chỉ muốn tính toán nhiều hơn cho con trai mình.

– Ngày đó, cha nói không phân nam nữ, người nào có bản lĩnh thì sẽ giao gánh hát cho người đó, con thấy thế nào?

Đoàn Thiên Tứ biết tư chất không bằng em gái, đương nhiên không có ý kiến:

– Cha nói vậy, đương nhiên có lý lẽ của cha.

– Con đã gọi cha một tiếng cha, đương nhiên cũng nên hiểu được tâm tư của cha. Gánh hát dù giao cho Thiên Anh, tương lai, chẳng phải cũng là của con à? Dù sao con mới là máu mủ ruột rà của cha, còn nó chính là vợ của con- Ông đã sớm trải sẵn đường cho hai đứa con mình, không để bất cứ kẻ nào đến quấy rối- Vợ tương lai của con, tự con phải trông chừng!

Đoàn Thiên Tứ im lặng không nói gì, anh có dự cảm, em gái cũng được, vợ cũng được, nhưng anh lại không trông chừng được.

Các vị khách mời đeo mặt nạ lục đục đi vào phòng khiêu vũ của Mỹ Cao Mỹ. Hứa Tinh Trình mặc comple trắng, đeo mặt nạ đứng ở cửa, thỉnh thoảng xem đồng hồ, đợi Thiên Anh. Lúc này, một bàn tay chụp lên vai anh, Hứa Tinh Trình quay lại, một thân lễ phục đen, La Phù Sinh cũng đeo mặt nạ đứng bên cạnh anh.

Hứa Tinh Trình lắc vai, thoát khỏi bàn tay của La Phù Sinh, chuyện bán đứng anh lần trước, anh vẫn còn chưa tha thứ cho anh ta đâu:

– Anh bạn là ai vậy, tôi quen anh à?

La Phù Sinh tưởng mặt nạ che mặt, Hứa Tinh Trình không nhận ra anh, bèn tháo mặt nạ ra:

– Tôi mà anh cũng không nhận ra? Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra anh, còn anh thì lại dám không biết tôi?

Hứa Tinh Trình hừ lạnh:

– Không phải tôi dám không biết anh, tôi chỉ là không quen biết với người bán đứng anh em.

– Không phải tôi- La Phù Sinh bất đắc dĩ nói.

– Không phải anh thì còn có thể là ai? Ngoại trừ anh ra không ai biết đêm đó tôi sẽ đến Mỹ Cao Mỹ. Anh lại ngang nhiên chạy đến dưới mí mắt cha tôi, ông ấy không trao đổi điều kiện gì với anh à?

Phải nói Hứa Tinh Trình thật đúng là hiểu biết cha mình, La Phù Sinh chỉ cảm thấy càng giải thích sẽ càng tệ hơn, dứt khoát kẹp cổ anh, dùng chiêu hồi bé hay dùng:

– Hứa Tinh Trình, tôi tận sức giúp đỡ anh, ngay cả tiếng tốt còn không tới lượt tôi, tôi là người thế nào anh còn không hiểu à? Tự anh nói xem, hai chúng ta vẫn là anh em chứ?

Hứa Tinh Trình bị anh kẹp cổ, nghiêng ngả cầu xin:

– Đúng đúng đúng, được rồi.

Lúc này anh mới thả anh ta ra, Hứa Tinh Trình ôm cổ lườm anh, ho khan bật cười, mắng mỏ:

– Lưu manh.

Tình huynh đệ giữa đàn ông chính là như thế, không cần cố gắng biện bạch rõ ràng, chỉ cần một cú va chạm là có thể hòa hảo như lúc đầu.

– Là anh em, nhưng anh nợ tôi một lần. Dù nói thế nào, đều là anh làm việc bất lực!- Hứa Tinh Trình không chịu lép vế, bổ sung.

– Được được được, cho là tôi kết nhầm bạn, lên nhầm thuyền tặc. Hôm nay tôi “hộ giá hộ tống”, để cậu chủ chơi thoải thích. Đêm nay, dù “Thiên Vương lão tử” có đến, cũng đừng hòng quấy nhiễu cậu Hứa của chúng ta. Hài lòng chưa?

Nói xong, hai người cười ha ha, đấm vào ngực đối phương.

– Cậu Hứa, vậy mời cậu vào trong- La Phù Sinh đeo lại mặt nạ.

Lúc này Hứa Tinh Trình mới chính thức đánh giá cách ăn mặc khác biệt hôm nay của La Phù Sinh:

– Ái chà, Ngọc Diêm La không phải gọi bừa nha. Bộ này mặc trên người anh rất hợp. Anh vào trước đi, bao nhiêu cô gái đang đợi anh khiêu vũ đó. Tôi phải đứng đây đợi một người bạn.

La Phù Sinh ngẩn ra, lại mau chóng mang bộ mặt tươi cười, nói:

– Được, vậy tôi vào trước đãi khách, có việc gì thì gọi tôi.

Nói xong, La Phù Sinh đi vào phòng khiêu vũ. Hứa Tinh Trình xem đồng hồ, nhìn ngó xung quanh.

Thiên Anh lấy nước xong quay về, đúng lúc thấy y tá đến đo nhiệt độ cho Cửu Tuế Hồng, và phát thuốc hôm nay cho ông, ông uống thuốc xong, nằm xuống nghỉ ngơi.

– Đã hết giờ thăm bệnh, mời người nhà ra về.

– Cha, vậy chúng con về trước nha.

– Mau về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.

Thiên Anh và Đoàn Thiên Tứ đáp, ra khỏi phòng bệnh. Thiên Anh theo Đoàn Thiên Tứ ra khỏi bệnh viện, cô nhìn đồng hồ thấy đã muộn, có chút sốt ruột:

– Anh, em đi trước đây, anh về nhà ngủ sớm nha.

Đoàn Thiên Tứ nhớ lại lời cha, trong lòng muốn khuyên cô đừng đi. Nhưng vừa thấy cô ăn mặc hệt như công chúa thế này lại không đánh lòng ngăn cản. Về sau đi theo anh cũng chỉ có thể sống khổ sở, nhân lúc hiện tại còn trẻ, cho cô chơi lâu một chút, lưu lại hồi ức tốt đẹp cũng tốt:

– Ừ, vậy em nhớ về sớm nhé, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, gần đây diễn rất nhiều, em cũng đủ mệt rồi.

– Yên tâm đi anh- Thiên Anh cười, nói xong liền chạy đi, Đoàn Thiên Tứ còn đứng phía sau kêu cô chú ý an toàn.

Lúc này, bên trong Mỹ Cao Mỹ tưng bừng nhảy múa, Hứa Tinh Trình vẫn một mình đứng đợi bên ngoài. Hồng Lan đi ra:

– Hứa Nhị, mở màn lâu rồi, sao anh còn chưa vào?

Hứa Tinh Trình nghe ra là giọng của Hồng Lan:

– Tôi còn một người bạn chưa đến.

– Ai da, là nhân vật quan trọng cỡ nào? Lại có thể để cậu Hứa đứng đây chờ thế này- Thực ra hôm đó ở bên ngoài cửa tiệm, Hồng Lan đã nhìn thấy Hứa Tinh Trình dẫn theo cô gái đi mua trang phục, mặt mũi khá xinh đẹp, không biết là cô chủ nhà nào.

Hứa Tinh Trình lơ đãng đáp:

– Cô không biết đâu.

– Không cần biết là ai, anh cũng đừng đứng đây đợi nữa, hệt như thần giữ cửa Mỹ Cao Mỹ vậy. Anh vào trước đi, tôi cho người đứng đợi ở đây, người đến liền dẫn vào cho anh.

Hứa Tinh Trình muốn từ chối, Hồng Lan lại khoát tay Hứa Tinh Trình, thân mật bước vào phòng khiêu vũ.

Hứa Tinh Trình rất biết thích ứng, vừa đi vừa quay đầu nhìn, căn dặn rõ ràng thuộc hạ Thiên Anh mặc trang phục thế nào.

Hồng Lan dẫn Hứa Tinh Trình vào chỗ ngồi, rót cho anh ly rượu vang đưa đến:

– Nào, cheers (cạn ly), cám ơn anh đã đến tham gia vũ hội hóa trang của tôi.

– Nói gì vậy, mệt cho cô, tôi mới có một nơi thanh tịnh trong tình cảnh này- Hồng Lan tổ chức tiệc, lại còn ở Mỹ Cao Mỹ, bậc cha chú ở nhà đều rất yên tâm, không phái người đến giám sát. Phong độ của Hứa Tinh Trình cũng tốt lắm, cho dù trong lòng nhớ đến Thiên Anh, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý ứng phó với nữ chủ nhân của bữa tiệc, uống cạn ly rượu.

– Tôi tổ chức vũ hội này là muốn xoa dịu mối quan hệ với anh, lần trước chuyện chụp ảnh là tôi không đúng, không nên đạp chân anh- Hồng Lan mượn cớ để rót thêm một ly rượu cho Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình nghe vậy, cảm thấy con gái nhà người ta nói đến mức này, bản thân cũng nên biết điều một chút:

– Tôi cũng có lỗi, không nên nói khích cô. Xin lỗi nha, tôi tự phạt một ly, xem như nhận lỗi.

Hồng Lan tươi cười:

– Vậy mới đúng nha, nào, cheers.

Không bao lâu, hai người đã lót dạ bằng vài ly rượu. Hồng Lan từ nhỏ đã uống rượu mà lớn, đương nhiên không tính là gì. Tửu lượng của Hứa Tinh Trình tất nhiên không được như vậy.

Hồng Lan thấy anh đã ngà ngà say, kéo váy đứng lên:

– Tôi qua bên kia chào bạn nha, anh đừng đi đâu hết, cứ ngồi ở đây đợi bạn đi, lúc nãy tôi đã dặn người trực tiếp dẫn đến đây rồi.

– Vâng- Hứa Tinh Trình liên tục cám ơn.

Hồng Lan rời khỏi chỗ ngồi, để lại một mình Hứa Tinh Trình, nhàm chán nhìn khách khứa xung quanh mặc đủ loại trang phục, không ngừng ngoái nhìn ra cửa.

Hồng Lan đi đến bên cạnh sáu cô gái đứng sau màn sân khấu, các cô mập ốm có đủ, ai cũng khác biệt, có chính chắn gợi cảm có thanh thuần xinh đẹp, đặc biệt chân dài. Thực ra các cô đều là vũ nữ ở Mỹ Cao Mỹ, đeo mặt nạ giả dạng cô chủ danh môn lẫn vào trong đám đông.

Nhìn thấy Hồng Lan, mọi người đồng loạt chào hỏi:

– Cô chủ.

Hồng Lan gật đầu, vén tấm màn đỏ ra chỉ vào Hứa Tinh Trình ngồi ở góc sô pha:

– Chính là người đàn ông mặc comple trắng đó, đêm nay các cô hầu hạ cho tốt nhé.

Hồng Lan đứng đó cầm rượu vang, đắc ý nhìn về phía Hứa Tinh Trình. Cô còn sắp xếp vài phóng viên lẫn trong khách mời, sáng sớm mai ảnh chụp cậu hai họ Hứa tay trái một cô tay phải một cô sẽ xuất hiện trên trang đầu các tờ báo lớn.

Hứa Tinh Trình thấy chán ngắt, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, quay đầu, phát hiện có sáu cô gái lần lượt ngồi xuống sô pha bên cạnh anh.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là tự mình rời khỏi, vừa đứng lên, hai cô gái bên cạnh trao đổi ánh mắt cho nhau, một phen kéo Hứa Tinh Trình ngồi lại sô pha. Hứa Tinh Trình sững sờ, không biết làm gì cho phải, An Kỳ quan sát Hứa Tinh Trình từ trên xuống dưới, anh bị nhìn đến mất tự nhiên:

– Xin hỏi, anh có phải là Hứa Tinh Trình tốt nghiệp trường Trung Học Quốc Gia Thượng Hải không?

Hứa Tinh Trình ngờ vực gật đầu, đánh giá cô gái trước mặt, không có chút ấn tượng gì.

An Kỳ đột nhiên vui vẻ nói với các chị em ở xung quanh:

– Đúng là học trưởng[1] Hứa rồi.

Hứa Tinh Trình thấy các cô gái xung quanh rất nhiệt tình, không biết xảy ra chuyện gì:

– Các cô là?

– Học trưởng, tụi em tốt nghiệp trường Nữ Trung Học Quốc Gia Thượng Hải, ở ngay bên cạnh trường anh, trước kia bọn em thường đến xem học trưởng chơi bóng. Hồi đó chỉ có thể đứng nhìn từ xa, hôm nay gặp được rồi nhất định phải uống vài ly với học trưởng, phục vụ, lên rượu- An Kỳ đáp trước.

– Em còn từng đến xem cuộc thi thơ ca do trường anh tổ chức nữa, bài thơ lúc đó học trưởng đọc, đến giờ em vẫn còn nhớ.

– Sau đó nghe nói anh xuất ngoại, báo hại em đau lòng rất lâu. Học trưởng, hôm nay nhất định phải kính anh một ly, để bày tỏ lòng hâm mộ của em.

Các cô gái tranh nhau kể lể “duyên phận kiếp trước” với Hứa Tinh Trình, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình mong đợi của các cô, Hứa Tinh Trình khó xử nói:

– Vậy được rồi, một ly thôi nhé.

– Vâng, một ly, một ly, mỗi người một ly- Các cô gái mời rượu của Mỹ Cao Mỹ bản lĩnh không tầm thường.

Lúc này, phục vụ đã mang lên rất nhiều rượu, mọi người bắt đầu thi nhau rót rượu mời Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình nể mặt đàn em, đành phải uống với mỗi cô một ly, sáu ly vào bụng, đầu anh váng vất. Các cô gái lại kéo Hứa Tinh Trình chơi trò lắc xí ngầu, chơi mười lăm-hai mươi, Hứa Tinh Trình liên tục bị thua, bị các cô đè xuống rót rượu, Hứa Tinh Trình càng thêm chóng mặt, lại bị nhiệt tình của đám chị em bu quanh, không thể thoát thân, khổ không tả siết.

Thiên Anh đầu đầy mồ hôi chạy trên đường, xa xa nhìn thấy tấm biển Mỹ Cao Mỹ, trên mặt hiện lên nụ cười. Cô sắp băng qua đường lớn, đột nhiên một chiếc ô tô lao nhanh đến. Tài xế thấy Thiên Anh, liên tục nhấn còi. Thiên Anh đứng sững tại chỗ, nhìn lại, ô tô không phanh kịp nữa, đèn xe rọi thẳng vào mặt Thiên Anh, cực kỳ chói mắt.

Thiên Anh la lên:

– Á!

[1] Học trưởng: Đàn anh học khóa trên cùng trường hoặc khác trường.

Hết chương 24

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+