Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 28]

Khúc mắc trong lòng

La Phù Sinh muốn cử động, nhưng vết thương lại rất đau, La Thành muốn đến dìu anh, bị anh hất tay ra, từ từ đứng lên.

– Ai cho anh lộn xộn!- Hồng Lan vừa từ bên ngoài mua một túi bánh bao chiên về, vừa vào cửa đã thấy anh xuống giường- Em mới ra ngoài có một lát, anh đúng làm tự làm khổ mình! Mới mổ được hai ngày đã đòi xuống giường, vết thương lại rách ra bây giờ. Mau nằm xuống!

– Anh chỉ thử xem tay chân còn đủ không đó mà- La Phù Sinh thở hồng hộc, ngồi tựa vào đầu giường.

– Anh sợ Hứa nhị hạ độc thủ trong lúc phẫu thuật cho anh à?- Hồng Lan cười anh.

– Lại đang nói xấu gì tôi đó?- Câu vui đùa của Hồng Lan chui vào lỗ tai Hứa Tinh Trình lại ra hàm ý khác, chuyện trong đêm vũ hội, trong lòng anh luôn tồn tại khúc mắc- Thấy sao rồi?

La Phù Sinh bụm vị trí vết thương đã băng bó:

– Ngoại trừ chỗ này còn hơi đau ra thì ăn được ngủ được. Thiên Anh sao rồi?

Lúc anh từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra phòng bệnh thường, Lâm Khải Khải đã nói chuyện trong lúc phẫu thuật anh bị mất nhiều máu, là Thiên Anh hiến máu cứu anh một mạng. Nhưng hai ngày qua Thiên Anh đều không lộ mặt, không biết tình hình ra sao. Anh có lòng muốn đi thăm, lại không nhấc được người, vậy mới có màn dạo đầu ban nãy.

– Cô ấy không sao, hôm nay là có thể xuất viện- Hứa Tinh Trình mới đến kiểm tra cho cô.

– Bên chỗ cha anh tra ra được gì không? Lần trước anh Lâm nói rất có thể anh Phù Sinh chịu thay anh, về công về tư, anh đều nên đốc thúc hơn chứ!- Hồng Lan nghe thấy La Phù Sinh hỏi chuyện cô gái kia, bĩu môi, trong lòng không hề vui vẻ, chuyển đề tài.

– Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì- Hứa Tinh Trình rất bất đắc dĩ- Lần trước tôi nghe cha tôi nói bên phòng cảnh sát tra ra được bùn đất dính trên dấu chân mà sát thủ để lại ở hiện trường thành phần rất đặc biệt, đã kêu người đi xét nghiệm rồi. Anh em bên Hồng bang cô có manh mối gì chưa?

– Bên tôi cũng không có manh mối- Hồng Lan lắc đầu.

Hứa Tinh Trình bày ra bộ dạng “vậy mà cô còn có mặt mũi nói tôi”:

– Tôi phải kiểm tra bệnh nhân các phòng, anh không có gì thì tôi đi trước đây.

Hồng Lan hỏi La Phù Sinh có nhận ra từ đêm hôm đó Hứa Tinh Trình liền có chút là lạ, không còn thân thiết với anh như trước kia nữa, luôn giữ ý khách sáo. La Phù Sinh không đáp, trong lòng cũng biết mấu chốt nằm ở đâu, nhưng không cách nào giải được.

Hồng Lan ở lại bệnh viện một lúc, cũng bị người của Hồng Chính Bảo phái đến gọi ra nhà hàng cơm Tây, dặn La Thành trông chừng anh thật kỹ.

La Phù Sinh đúng lúc có hơi mệt, chuẩn bị chợp mắt một chút. Anh vừa nằm xuống liền nhìn thấy trước cửa phòng bệnh có bóng người thò đầu vào xem.

– La Thành, cậu ra ngoài xem thử là ai.

La Thành kéo Thiên Anh vào, Thiên Anh lắc vai bỏ tay anh ra.

– Tôi sắp xuất viện, qua đây thăm anh xem thế nào?

La Phù Sinh cười khẽ, cô gái này tuy hơi mất tự nhiên, nhưng sự quan tâm trong lời nói vẫn không giấu được. Anh cố tình nhíu mày ôm chỗ trúng đạn:

– Chỗ này đau quá.

– Có sao không? Tôi gọi bác sĩ giúp anh nha- Thiên Anh đơn thuần, không hề hoài nghi trò đùa của La Phù Sinh.

– Không cần, có thể do nằm lâu trong phòng bệnh, cô đẩy tôi ra vườn hoa phơi nắng được không?- Thấy mặt cô khó xử, anh lại bổ sung thêm- Tôi có lời muốn nói với cô.

Đúng lúc Thiên Anh cũng muốn giải thích rõ ràng chuyện đêm vũ hội với anh, hôm nay cha cô cũng cùng xuất viện, còn đang ở bên đó thu dọn, bây giờ vẫn còn thời gian, liền đồng ý.

Cô đẩy xe lăn giúp La Phù Sinh, đi ra vườn hoa sau bệnh viện phơi nắng. La Phù Sinh chỉ vào đình nghỉ chân không người, nói:

– Chúng ta ra đó nói chuyện đi.

Có cây cầu hình vòm bắc thông đến đình nghỉ chân, Thiên Anh đẩy anh lên cầu rồi xuống cầu, mệt bở hơi tai:

– Vất vả rồi.

– Không sao- Thiên Anh quẹt mồ hôi trên trán.

Cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh, xúc cảm lành lạnh khiến cô cảm nhận được chút mát mẻ trong ngày hè oi bức này. La Phù Sinh cầm túi giấy trong tay chìa ra trước mặt cô:

– Trả lại cho em.

Thiên Anh mở túi giấy ra, mùi bánh bao chiên tỏa ra, cô không chút suy nghĩ há miệng cắn một cái:

– Là bánh bao Gia Kế!

– Tránh để cô phải ghi thù tôi cướp mất bánh bao của cô, giờ xem như trả hết nợ rồi nhé- La Phù Sinh nhìn thấy bộ dạng tham ăn của cô, có thể hiểu được nguyên nhân tại sao cô vì một túi bánh bao chiên mà ghét anh lâu như thế. Cô tham ăn chính hiệu.

– Được rồi, chuyện này coi như xong đi, tôi không nhắc lại nữa đâu- Thiên Anh rất nhanh đã xử lý xong một cái, mấy cái còn lại cô để dành cho cha và anh trai ăn.

Cô dùng khăn lau sạch dầu dính trên tay, nghiêm mặt nói:

– Cám ơn anh lần này đã cứu tôi.

– Chuyện vốn không liên quan đến cô, những người đó là nhắm vào tôi và Mật Trúc.

– Trong vũ hội, tôi tưởng nhầm anh là Mật Trúc, tại sao anh không lên tiếng?

– Tôi không hề biết cô đến tìm Mật Trúc mà- La Phù Sinh lại chơi xấu- Cô chạy đến trước mặt tôi đòi tôi dạy cô khiêu vũ, thì tôi dạy.

Thiên Anh hồi tưởng lại chuyện đêm đó, quả thật giống như lời anh nói.

– Vậy… Tôi hy vọng anh có thể ở trước mặt Mật Trúc giải thích chuyện của chúng ta. Tôi không mong muốn anh ấy hiểu lầm, cũng không muốn ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa hai người.

Trong câu nói của Thiên Anh rất giữ gìn tình cảm của cô và Hứa Tinh Trình, cô đã ngầm thừa nhận bản thân là người của Hứa Tinh Trình rồi, cho nên ngay cả chuyện nhỏ như khiêu vũ cũng phải nhờ anh ra mặt giải thích.

– Ảnh hưởng tình huynh đệ của chúng tôi? Đoàn Thiên Anh, cô có hơi tự mình đa tình rồi đó.

– Anh đã nói vậy, tôi không còn gì để nói, giải thích hay không thì tùy anh- Thiên Anh tặc lưỡi, người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

Cô tức tối quay đầu định bỏ đi, La Phù Sinh lại nắm lấy cổ tay cô. Anh phát rầu cho mình vì sao khi đối mặt với cô lại không biết nói chuyện, đêm vũ hội có mặt nạ che mặt, rõ ràng bầu không khí rất tốt cơ mà. Nhưng một khi tháo bỏ mặt nạ, nói một hồi lại trở về điểm xuất phát.

Thiên Anh vô thức giãy ra, nghe anh rên lên một tiếng đau đớn. Cô quay đầu nhìn trên áo bệnh nhân anh mặc, máu thấm đỏ một mảng ngay vị trí vết thương.

– Anh đang bị thương mà? Vết thương rách ra còn không chịu buông tay.

– Tôi…

– Hai người làm gì vậy?!- Lời giải thích của La Phù Sinh bị tiếng rống giận của Hồng Lan cắt ngang. Xa xa trong thấy bóng dáng đỏ chót băng băng trên cầu hình vòm xông đến đây, trong tay còn cầm một chiếc hộp ba ngăn.

La Phù Sinh buông tay Thiên Anh ra, sắc mặt thoáng dịu lại.

– Bọn anh đang nói chuyện, Lan Lan, em về trước đi.

– Anh với con hát này có gì để nói?- Hồng Lan nói xong liền xông tới gần Thiên Anh bộ dạng như muốn động thủ.

La Phù Sinh kéo tay cô lại, thấp giọng nói:

– Hồng Lan, em quá đáng rồi đó.

– Em quá đáng? Em lo cho anh, cơm ăn được một nửa liền đóng hộp mang về cho anh ăn. Còn anh thì ở đây anh anh em em công khai với cô ta, còn biết lễ nghĩa liêm sỉ hay không?

Hồng Lan hất tay La Phù Sinh ra, lại tác động đến miệng vết thương của anh, La Phù Sinh không chịu nổi, đau đến nhăn mặt.

Thiên Anh chạy nhanh đến đỡ La Phù Sinh:

– Anh không sao chứ?

Hồng Lan thấy Thiên Anh quan tâm La Phù Sinh, cơn giận càng không có chỗ trút. Cô không nhìn nổi cô gái này, không chỉ vì La Phù Sinh thay cô ta đỡ đạn, mà còn vì trong vũ hội, cô ta đã chủ động hôn anh. Nhớ lại phản ứng của La Phù Sinh hôm đó, khiến Hồng Lan nghẹn ở cổ họng. Bên cạnh anh chẳng lúc nào không có ong bướm dập dìu, nhưng lúc này cô biết ở trong lòng anh, con hát này rất khác.

– Lúc này nhảy ra, có vẻ như cô đặc biệt hiểu chuyện nhỉ? Là con người nên tự biết ý thức, một con hát như cô, giỏi hay không cũng nên ở trên sân khấu, ở bệnh viện vẫn còn diễn tuồng được à? Sao vậy? Đợi tôi vỗ tay khen cô? Cút ngay, cô làm bẩn mắt tôi thật đấy!

– Hồng Lan!- La Phù Sinh xưa nay luôn cưng chiều cô, nhưng một khi anh nổi giận, cô còn sợ anh hơn cả sợ cha cô- Em chỉ là em gái anh mà thôi. Người của anh còn không tới lượt em đến mắng!

Câu này rất nặng, Hồng Lan làm sao có thể mất thể diện được, cô ném hộp thức ăn xuống đất rồi chạy đi. Nước canh bị đổ, văng ướt góc áo hai người.

Thiên Anh thở dài.

– Cần gì làm vậy.

– Đây là chuyện nhà của Hồng bang tôi, không nhọc cô Thiên Anh phải lo- Một câu nói đẩy cô ra xa hơn. La Phù Sinh nhắm mắt day trán, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Anh không biết bản thân rốt cuộc muốn gì. Lời tiên đoán thiên sát cô tinh chiếu mạng vô hình trung đang thao túng vận mệnh của anh.

– Thiên Anh!- Hứa Tinh Trình mới vừa hoàn thành một ca phẫu thuật đi ra hoa viên hít thở không khí đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong đình nghỉ chân, vui vẻ vẫy tay với họ.

– Cô qua đó đi, kêu La Thành đến đây đón tôi là được- La Phù Sinh quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

Thiên Anh hơi do dự, nhưng vẫn đi qua chỗ Hứa Tinh Trình. La Thành đứng cách chỗ họ không xa, Thiên Anh nói vài câu với anh, rồi đi cùng Hứa Tinh Trình.

– Vừa xảy ra chuyện gì? Trong hoa viên sao bừa bãi như thế?

– Hồng Lan mới đến- Thiên Anh mặt tỉnh queo, không nhìn ra vui buồn.

Hứa Tinh Trình cũng biết tính tình Hồng Lan thế nào, nên cũng đoán được bảy tám phần, anh kéo Thiên Anh lại:

– Có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Tin anh, anh có thể bảo vệ em.

Bởi vì câu nói của anh, sắc mặt cứng đơ của Thiên Anh từ từ dịu lại, nở nụ cười xót xa:

– Cám ơn anh.

Lúc này, Đoàn Thiên Tứ dìu Cửu Tuế Hồng đi vào hoa viên, các sư huynh đệ cầm hành lý đã dọn xong đi theo phía sau, ban nãy họ tìm Thiên Anh mấy lần không gặp, nhưng ở đây lại nhìn thấy Thiên Anh bị Hứa Tinh Trình kéo tay.

Cửu Tuế Hồng sắc mặt u ám, Đoàn Thiên Tứ vô cùng xấu hổ.

Mấy y tá đang tám chuyện, đúng lúc đi ngang qua Cửu Tuế Hồng và Đoàn Thiên Tứ.

– Ê, thấy không? Cô gái lúc nãy chạy đi đó, đúng là náo nhiệt ghê. Vừa rồi ở cửa sổ trên lầu tôi thấy, cái cô chủ họ Hồng kia lúc đến thì cười, nhưng lúc chạy đi thì khóc đó, hình như vì gây gổ trở mặt với cô gái đi cùng thiếu đương gia của Hồng Bang.

– Đúng đó đúng đó, tôi cũng thấy, nghe nói thiếu đương gia này vì cứu cô ấy mới trúng đạn, anh ấy ngầu ghê.

– Chỉ là sao tôi lại thấy cô ấy và bác sĩ Hứa đứng cùng nhau? Các y tá ở cùng khoa với bác sĩ Hứa đều nói cô ấy là bạn gái của bác sĩ Hứa đó.

– Chậc chậc, đừng thấy cô gái này trông vô hại, lại xoay hai người đàn ông như chong chóng, đúng là có bản lĩnh! Nghe nói là diễn viên hát tuồng đó, khó trách diễn tốt như vậy.

Mấy y tá cười khúc khích, đi khuất.

Lúc này, mặt Cửu Tuế Hồng đã xanh mét.

Đoàn Thiên Tứ vội giải thích:

– Cha, cha đừng nghe mấy cô đó nói lung tung, Thiên Anh không phải như họ nói đâu.

– Chúng ta đi!- Cửu Tuế Hồng không gọi người đi kêu Thiên Anh.

– Cha, để con đi kêu em gái.

– Không cần đi! Cha không muốn tiếp tục ở lại cái bệnh viện này thêm một phút nào nữa! Tiếp tục ở lại đây, bản mặt già này của cha sắp quăng mất rồi!

Cửu Tuế Hồng giận dữ bỏ về, không cho Đoàn Thiên Tứ dìu.

Hết chương 28

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+