Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 3]

 

Người tên Phù Sinh

Bên đường băng sân bay có dựng một cái lều che nắng, bên trong đặt vài chiếc ghế mây và bàn vuông, trên bàn bày biện các món bánh ngọt kiểu Trung cùng hoa quả tươi mùa này.

Lâm Khải Khải ngồi trên ghế, rõ ràng chỗ này không còn ai khác, anh vẫn ngồi thẳng lưng, hệt như một quân nhân đang chờ xét duyệt. Hôm nay anh mặc chiếc áo gi-lê màu nâu đậm, áo sơ mi trắng thắt nơ đen, trong túi áo ở ngực còn nhét một chiếc khăn lụa sọc ca-rô.

Anh nâng tay xem đồng hồ, chiếc đồng hồ Vancheron Constanti đắt đỏ này là cha anh tặng anh trong lễ nhậm chức trưởng ban sở thương nghiệp thuộc bộ công thương chính phủ quốc dân.

Bây giờ đang là hai giờ một phút, mấyngười đã hẹn đúng hai giờ đến sân bay đón Hứa Tinh Trình chưa ai xuất hiện, đúng là cái lũ không đáng tin.

Hội sở Hilton, bể bơi lớn ngoài trời, rất nhiều nhân viên phục vụ đang bận rộn quanh bể, có người đang sắp xếp các món nguội tự chọn, có người bận rộn ở quầy pha chế rượu, những người khác khiêng chiếc đàn dương cầm đến khu vực biểu diễn, nhìn qua là biết đang chuẩn bị vũ hội linh đình.

– Thiếu gia, giờ hẹn của cậu với cậu Lâm, cậu Hứa đã tới. Cậu xem có nên chuẩn bị xuất phát không?- Một quản gia lớn tuổi đứng bên cạnh bể bơi cung kính nhắc nhở.

Mặt hồ phẳng lặng, nước hồ xanh trong, nhìn không thấy bóng dáng của ai.

Hai phút sau, một chàng trai trồi lên khỏi mặt nước, thở ra một hồi, vuốt mái tóc ướt sũng, bọt nước văng tứ phía:

– Lão Tưởng, lần này bao lâu?

– Mười một phút thưa thiếu gia.

Anh chàng hất nước, ảo não nói:

– Hứa Tinh Trình nói bạn học người nước ngoài của cậu ta, lâu nhất có thể nín thở được mười ba phút bốn mươi giây. Tôi vẫn còn kém một chút.

– Đã giỏi lắm rồi- Lão Tưởng vẫn dáng vẻ đôn hậu đó.

Anh bơi tới mép hồ, chống thành hồ nhảy lên. Cơ thể cường tráng nam tính, màu da khỏe mạnh, chiếc bụng phẳng lì với các múi cơ tuyệt đẹp cùng đường nhân ngư [1]như ẩn như hiện từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Một người phục vụ lập tức đi tới phủ khăn lên người anh, còn châm thêm điếu xì gà cho anh.

Một người trông có vẻ như là quản lý ở đây thấy thế mau mắn đi tới, tươi cười nịnh nọt bắt đầu báo cáo:

– La thiếu gia, chi phí sân bãi, phí đặt món và phí hòa nhạc tổng cộng là một ngàn đại dương. Cậu xem…

Tên quản lý nhạy bén thấy La Phù Sinh nhíu mày, mau chóng bổ sung:

– Đắt chút đắt chút, bởi vì chuẩn bị theo yêu cầu của cậu, đều là thứ tốt nhất.

La Phù Sinh rít một hơi xì gà, chân mày dần giãn ra. Quản lý lúc này mới bớt căng thẳng:

– Cậu xem lần này là ghi vào sổ sách của Hồng bang hay là viết chi phiếu?

– Viết chi phiếu. Tiêu dùng cá nhân, đừng kinh động đến Hồng gia- Giọng anh trầm thấp đầy từ tính, nhưng vẫn không thể che giấu sự xa cách và lạnh lùng trong đó.

– Vâng vâng vâng- La Phù Sinh giơ tay ra hiệu, tên quản lý như được đại xá, mau chóng dẫn người rời khỏi.

Lúc này, một tùy tùng trong Hồng bang chạy tới kề tai nói nhỏ với anh:

– Có đám người không nghe khuyên bảo, đòi vào đây, nói chỗ này hôm nay hắn bao hết.

La Phù Sinh theo hướng đàn em chỉ, nhìn thấy tên Mập dẫn theo đám đàn em đi đến chỗ anh. Anh không đứng dậy, ngược lại nằm dài trên ghế cạnh bể bơi, cứ như vậy mà nghiêng đầu nhìn đám người này.

Tên Mập thấy La Phù Sinh, chắp tay chào hỏi nói:

– La thiếu gia, đêm nay Thanh bang tôi làm sinh nhật cho vợ thứ tám của Tiền bang chủ, chị ấy nói rõ phải tổ chức ở hội sở này. La thiếu gia có thể nể mặt Tiền gia chút không?

Đối phương đã lôi vị tôn đại phật Tiền Khoát Hải ra nói, La Phù Sinh cũng không thèm ngồi dậy, nói với tên Mập:

– Bàn tam gia, chỗ này tôi đã đặt trước một tuần để tẩy trần cho Hứa nhị rồi. Hiện trường cũng bố trí xong xuôi, chi bằng xin chị tám dời bước đến Mỹ Cao Mỹ của tôi làm sinh nhật?

Trong lòng tên Mập biết Hứa nhị trong miệng anh nhắc đến chính là con thứ của Hứa Thụy An, bộ trưởng bộ quân chính nội các đương nhiệm, cũng là anh em kết nghĩa của La Phù Sinh. Nhưng nói trắng ra đều là mấy thằng oắt con, không lý gì bắt trưởng bối nhường chỗ cho tiểu bối, còn là phòng trà ca múa Mỹ Cao Mỹ thấp kém như vậy.

– La Phù Sinh, cậu nói gì? Sinh nhật chị tám chúng tôi có thể tổ chức ở nơi hạ tiện vậy sao? Cậu mắng ai đấy hả? Tôi nói cậu biết, chỗ này hôm nay, tôi muốn chắc rồi.

Mấy chữ hạ tiện vừa nói ra, đuôi mắt La Phù Sinh đã xếch lên, sắc lạnh:

– Hửm? Sao tôi lại nghe nói nơi trước kia chị tám làm vũ nữ, sàn nhảy còn không lớn bằng một nửa của Mỹ Cao Mỹ nhỉ?

Lời còn chưa dứt, một con dao găm đã bay thẳng đến chính diện anh. La Phù Sinh bắn điếu xì gà lên không trung, cơ thể không động, đầu chỉ nghiêng qua một chút, giữa kẽ tay đã kẹp đuôi dao rồi:

– Món đồ này thô thì có thô, xem như vừa tay.

Mắt anh nhắm thằng vào tên Mập, tựa như sói săn mồi. Anh lao về phía tên Mập, dọc đường nhiều người ngăn trở cũng không thoát được lưỡi dao bén trong tay anh, vút vút mấy tiếng, đám đàn em bên cạnh tên Mập đều bị đánh rơi xuống bể bơi, rên rỉ, mặt nước trong suốt giờ loang đỏ.

La Phù Sinh đánh nhau xưa nay đều gọn gàng lưu loát, nhanh đến độ không để ai thấy rõ anh ra tay khi nào. Người ra giang hồ đều hiểu, khi đánh nhau chiêu thức đẹp cũng vô dụng, giải quyết đối thủ nhanh nhất mới là lợi hại.

Chỉ trong chớp mắt, La Phù Sinh đã tới trước mặt tên Mập, tên nọ nhìn xung quanh, đàn em ngã trái nghiêng phải, thống khổ lăn lộn dưới đất. Lại nhìn về phía La Phù Sinh, anh duỗi tay ra, tên Mập lập tức ngồi xổm xuống đất, kết quả La Phù Sinh không đánh hắn, chỉ đỡ lấy điếu xì gà từ trên không rơi xuống, hút một hơi:

– Bàn tam gia, anh muốn cân nhắc lại chứ?

Tên Mập nghiến răng, nhưng không thể không chịu thua:

– La thiếu gia, cứ làm theo lời cậu nói đi!

La Phù Sinh cười xấu xa, đứng lên, nhìn đồng hồ trên tường:

– Ai da, muộn rồi.

Trong tiệm bánh bao Gia Kế, kín người hết chỗ, bên trong dựng bảng “màn thầu chiên số lượng có hạn”.

Ở quầy ra thức ăn, khách xếp hàng dài, mua được bánh bao vui mừng vô cùng, chưa mua được thì nôn nóng bất an, Đoàn Thiên Anh và Đoàn Thiên Tứ cũng đứng xếp hàng trong đó.

Đột nhiên, hai gã cảnh sát một cao một béo đi vào tiệm bánh bao, không xếp hàng mà nghênh ngang đi xuyên qua đám người, trong mắt không có ai, đi tới trước quầy ra thức ăn.

– Một cân bánh bao! Nhanh nhanh!- Tên cảnh sát giơ gậy gõ cộp cộp xuống mặt bàn.

Ông chủ vội vàng đưa bánh bao, Hai tên cảnh sát đến vào đi chưa tới hai phút, hơn nửa một phân tiền cũng không trả.

Thiên Anh thấy thế liền định xông lên tranh luận, bị Đoàn Thiên Tứ kéo lại:

– Thiên Anh đừng làm bậy, họ là cảnh sát đó!

– Cảnh sát thì sao? Cảnh sát thì càng phải tuân thủ pháp kỉ, sao có thể ức hiếp dân chúng?

– Hiện giờ cục cảnh sát ở Bến Thượng Hải thuộc quyền quản lý của bộ quân chính- Đoàn Thiên Tứ nhỏ giọng nói vào tai cô- Bộ trưởng Hứa của bộ quân chính lại là tâm phúc của trưởng quan. Cho nên ở Bến Thượng Hải này, cảnh sát mới dám hoành hành ngang ngược, ai thấy cũng phải đi đường vòng. Em đó, vẫn nên ngoan ngoãn chờ bánh bao của em đi! Đừng gây thêm phiền phức cho cha nữa.

Thiên Anh có hơi đăm chiêu, lầu bầu trong miệng, hàng người lập tức xếp lại ngây ngắn, thong thả nhích lên trước, mắt Thiên Anh chờ đợi nhìn chằm chằm vào số bánh bao trên mâm từ từ giảm bớt, sợ mình không mua được.

– Cô gái, coi như cô may mắn, đây là phần cuối cùng- Ông chủ bỏ sáu cái bánh bao vào trong túi giấy, cơn giận của Thiên Anh cuối cùng cũng chuyển thành vui mừng.

Những người khách xếp hàng sau cô than thở, Thiên Anh thì vui vẻ vô cùng, chắp tay với tứ phía, hệt như đánh thắng trên lôi đài:

– Cám ơn cám ơn.

Trong lúc nóng hổi, Thiên Anh xoa tay, chìa ra chuẩn bị đỡ lấy bánh bao.

Ông chủ đóng gói xong, đang định đặt vào trong tay Thiên Anh, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ xe máy phân khối lớn. Ông chủ dừng tay, rút túi bánh bao định đặt vào tay Thiên Anh trở về, mỉm cười nói:

– La thiếu, cậu tới đúng lúc, còn một bao cuối cùng.

Chỉ thấy La Phù Sinh lái chiếc mô tô của Harley đánh một đường cong đẹp mắt dừng ngay trước cửa tiệm, chạy về phía Thiên Anh, cô lách người, La Phù Sinh không nói gì, nhận lấy túi bánh bao cuối cùng từ tay ông chủ, hoàn toàn xem cô không tồn tại, quay đầu lập tức lái xe đi.

Thiên Anh lúc này mới kịp hoàn hồn, bước tới níu La Phù Sinh lại, giật lấy túi bánh bao:

– Tôi cực khổ xếp hàng nửa ngày, anh dựa vào cái gì chen ngang? Bánh bao này là của tôi!

Ông chủ, tiểu nhị và khách hàng vừa thấy vậy sắc mặt liền căng thẳng. Ông chủ lo sợ gọi Thiên Anh lại:

– Cô gái, túi bánh bao này là chuẩn bị cho La thiếu gia.

– Ông còn nói dối, lúc nãy ông còn nói tôi may mắn mua được túi cuối cùng mà!- Món ngon tới tay lại bay mất, Thiên Anh làm sao nghe lọt tai lời ông chủ nói.

Tiệm bánh bao Gia Kế này từng nhận ân tình của La Phù Sinh, anh lại cực thích ăn bánh bao. Cho nên chỉ cần anh đến, trong tiệm bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một phần bánh bao cho anh. Vốn dĩ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng La thiếu gia vẫn kiên quyết thanh toán tiền bánh theo tháng cho tiệm, nên lúc nào đến lấy bánh bao cũng không cần trả tiền ngay. Hôm nay anh đến trễ, ông chủ tưởng anh không đến, nên định bán túi bánh bao cuối cùng cho Thiên Anh, nhưng nói đến cùng vẫn chưa lấy tiền của cô, nên không tính là đã bán.

Mới vừa thấy chuyện chướng mắt, Đoàn Thiên Anh làm sao tin mấy câu này, liền xem anh như bọn ác bá ức hiếp dân chúng, cười nhạt:

– Tiếc cho khuôn mặt điển trai, lại không chọn làm người mà đi làm súc sinh.

La Phù Sinh khó tin, còn tưởng mình nghe nhầm, chậm rãi xoay đầu, kéo kính mũ bảo hiểm lên, nhìn xuống cô gái không biết chừng mực này, mặt dây chuyền hình sao trên cổ cô đặc biệt dễ làm người khác chú ý.

– Cô nói gì?- Giọng nói anh đầy nguy hiểm, những người có mặt ở đây đều nghe ra, nhưng cô lại không nghe được.

– Tôi nói anh là…- Thiên Anh còn chưa nói hết đã bị anh trai bịt miệng- Thiên Anh, đừng quậy nữa! Trả bánh bao lại cho người ta đi.

– Không trả!- Đoàn Thiên Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi anh trai.

La Phù Sinh không có thời gian nghe hai anh em cô cãi nhau, đột nhiên ra tay muốn giật lại túi bánh bao, Thiên Anh lanh lẹ né tránh, làm anh bắt hụt.

La Phù Sinh cảm thấy rất thú vị:

– Không nhìn ra được cô còn có tài này. Ngày thường nếu muốn cũng có thể cho cô, nhưng hôm nay tôi mua cho người anh em của tôi. Anh ấy lâu rồi chưa về nước, lại rất thích ăn bánh bao. Cô gái, đắc tội rồi.

Anh xuống xe đi giật lại, Thiên Anh thi triển công phu gánh hát, xoay trái xoay phải muốn phá vòng vây thoát ra ngoài. La Phù Sinh cũng nhanh tay lẹ mắt, giơ chân cản lại đường đi của cô.

Theo phản ứng của những người bên ngoài, Đoàn Thiên Tứ ý thức được La Phù Sinh không phải người tầm thường, mau chóng ngăn cô làm liều, giật lấy túi bánh bao trong tay Thiên Anh trả lại cho La Phù Sinh.

– Cám ơn- La Phù Sinh bỏ túi bánh bao vào trong túi áo da, chuẩn bị lái xe đi.

Thiên Anh thất vọng trừng mắt lườm Đoàn Thiến Tứ, thoát khỏi anh, chạy đuổi theo, không ngờ bị La Phù Sinh cho hít khói xe.

Thiên Anh nhảy lên chiếc xe kéo đuổi theo, chạy một mạch thoáng đuổi kịp xe máy của La Phù Sinh, cô tung người đáp xuống yên sau của La Phù Sinh, đưa tay moi túi bánh bao trong áo da của anh.

La Phù Sinh nhìn lại, Thiên Anh lại ngồi ở đằng sau, lòng hiếu thắng của cô gái này thật liều mạng giống anh. Khóe miệng anh cong lên, giở kỹ xảo lạng lách, không cho Thiên Anh yên ổn lấy được bánh bao. Thiên Anh suýt nữa bị ném rơi, hai tay ôm chặt eo của La Phù Sinh, ý cười xấu xa trên mặt anh càng đậm, lại vặn mạnh tay ga.

Anh thấy cô bị trừng trị gần như mất bình tĩnh, lúc này mới phóng khoáng dừng xe, vỗ vỗ cánh tay đang ôm chặt mình, cố tình khiêu khích nói:

– Ôm đủ chưa?

Thiên Anh mau chóng thả tay ra, vừa định đánh lại, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô nhảy xuống xe, chống tay vào thân cây bên đường nôn thốc nôn tháo.

La Phù Sinh không quen ức hiếp phụ nữ, thấy tình hình như vậy, lại không đành long, rút chiếc khăn tay ca-rô trong túi ra đưa cho cô. Nhưng lại bị Thiên Anh giật lấy ném xuống bãi nôn, anh khi nào là người mặt nóng dán mông lạnh[2] chứ? La Phù Sinh chẳng buồn nhìn cô, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Thiên Anh mặt xám ngoét tức muốn chết, nhặt hòn đá nhọn dưới chân, dùng hết toàn bộ sức lực hệt như ném phi tiêu ném về hướng La Phù Sinh, chuẩn xác đánh vào lốp xe sau của anh.

La Phù Sinh nhận thấy xe nảy lên một cái, quay lại nhìn cô cười khinh miệt, rồi lái xe đi mất.

***Chú thích:

[1] Đường nhân ngư của đàn ông kéo từ hông xéo xuống, khó giải thích quá, quý vị xem hình để dễ hình dung nha.

[2] Mặt nóng dán mông lạnh: là người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+