Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 30]

Trừng phạt

Bên ngoài rạp hát Phúc Long, áp phích vở tuồng do Thiên Anh diễn chính giăng ở vị trí dễ nhìn. Thiên Anh ở trên sân khấu nam tính ngút trời, người xem bên dưới trầm trồ khen ngợi.

Ông chủ Mã của rạp hát đứng ở một bên, vui vẻ gật đầu. Lúc này, Hồng Lan cầm roi đứng ở chính giữa hai dãy ghế ngồi, quất mạnh một cái:

– Hay gì mà hay! Tôi nói hát chẳng hay gì cả!

Nói xong, nhảy phốc một cái lên sân khấu.

Mọi người đều xì xầm bàn tán, La Thành đến thu âm vở tuồng mới cho La Phù Sinh đứng trong đám người cũng nhìn thấy Hồng Lan, lấy làm kinh ngạc.

– Ai vậy?

– Chẳng phải là cô hai nhà họ Hồng sao?

– Lại có trò hay để xem rồi.

Trong tiếng xì xào, Thiên Anh trên sân khấu không hề ngừng lại, tiếp tục hát đoạn của mình.

Hồng Lan đẩy bạn diễn cặp với Thiên Anh đi, vung roi về Thiên Anh. Thiên Anh không cam chịu yếu thế, tiện tay dùng trường đao đạo cụ của mình tiếp roi của Hồng Lan. Hai bên mắt đấu mắt, xẹt điện, không ai nhường ai.

Cửu Tuế Hồng và Đoàn Thiên Tứ ở sau rèm nhìn thấy tất cả.

Đoàn Thiên Tứ lo lắng hỏi:

– Cha… Hay con ra…

Cửu Tuế Hồng giơ tay ngăn lại:

– Nên để nó ghi nhớ thật lâu đi.

Ông chủ Mã thấy rõ người tới, rầu thúi ruột, vừa lên sân khấu vừa vỗ đùi:

– Ai dô, bà cô của tôi! Thiên Anh, cháu buông đao xuống đã.

Hồng Lan không coi ai ra gì quen rồi, Thiên Anh cũng không phải người dễ nghe người khác khuyên, hai người ở trên sân khấu giằng co đao và roi, người xem bên dưới ngược lại cảm thấy có trò hay rồi, còn khen hay nữa.

Thiên Anh dù sao vẫn giỏi võ công hơn Hồng Lan, sau mấy chiêu, Hồng Lan đứng không vững, té ngồi xuống sân khấu, La Thành cả kinh, nảy ra một ý.

– Ở bệnh viện tôi đã nhường nhịn đủ điều, nhưng đây là rạp hát Phúc Long, diễn tuồng lớn bằng trời, ở đây ai cũng phải tốn tiền vào xem diễn, xin cô Hồng tự trọng, đừng quấy nhiễu người đến xem hí nữa.

– Quấy nhiễu? Được, vậy hôm nay bà đây bao hết, mọi người bên dưới mua vé rồi, tôi sẽ trả lại gấp đôi! Tôi muốn xem xem cô diễn trò gì!

Hồng Lan đang định đứng lên ứng chiến, đột nhiên La Thành từ bên dưới xông lên ôm Hồng Lan lại, quẹt nước mắt nước mũi lên người cô:

– Cô hai, cô hai!

– La Thành! Anh bỏ tay khỏi người tôi mau! Đừng cản tôi!

– Không phải, cô hai, tôi nào dám ngăn cô. Cô nghe tôi nói đã, vết thương của anh Sinh tái phát, cô mau cùng tôi đến bệnh viên thăm anh ấy đi!

– Cái gì?- Hồng Lan kinh hãi, buông thõng tay cầm roi, sắc mặt Thiên Anh cũng nghiêm trọng nhìn chằm chằm La Thành- Nặng lắm không?

La Thành lo lắng gật mạnh đầu.

Hồng Lan hổn hển quất một roi vào không khí:

– Vậy còn không đi mau!

Thiên Anh nghe xong, bắt đầu lo lắng. Đang do dự có nên kết thúc vở diễn để đến bệnh viện thăm anh chút không, La Thành ngoái đầu lại, nháy mắt với Thiên Anh, lắc đầu.

Thiên Anh hiểu ý, gật đầu xem như cám ơn, lại cúi đầu xin lỗi người xem bên dưới.

Nhịp trống lần nữa vang lên, Thiên Anh hát tiếp vở tuồng còn dang dở.

Cửu Tuế Hồng mặt u ám, Đoàn Thiên Tứ không dám nhiều lời.

Sau khi vở diễn kết thúc, Thiên Anh vén màn bước vào, nhìn thấy Cửu Tuế Hồng ngồi nghiêm chỉnh ở đó, Đoàn Thiên Tứ đang đứng sau lưng ông.

Thiên Anh ngạc nhiên:

– Cha! Sao cha đến đây? Mới vừa xuất viện, vất vả như vậy làm gì.

– Nếu cha không đến, có phải nóc rạp hát Phúc Long này đều bị con dỡ luôn rồi không?!- Cửu Tuế Hồng giận dữ.

Thiên Anh thấy Cửu Tuế Hồng đang rất tức giận, nhưng không chịu yếu thế:

– Cha, con thì thế nào?

– Con thế nào? Trong lòng con tự biết, ở bệnh viện mất mặt còn chưa đủ, lại rước thêm họa về cho rạp hát này!- Cửu Tuế Hồng cực kỳ tức giận, miệng thốt ra hai chữ- Về nhà!

Cửu Tuế Hồng nói xong liền ra khỏi hậu đài trước, Đoàn Thiên Tứ lo lắng nhìn Thiên Anh, Thiên Anh đành đi cùng anh.

Lúc này, xe của Hứa Tinh Trình chạy đến cửa rạp hát, đúng lúc nhìn thấy Thiên Anh, chào hỏi cô:

– Thiên Anh!

– Sao anh tới đây?- Thiên Anh đang định bước đến nói thêm vài câu, Cửu Tuế Hồng đã ngăn cô lại.

Cửu Tuế Hồng bước qua, đứng chắn giữa hai người:

– Xin lỗi, cậu Hứa, cậu đến muộn rồi, vở tuồng đã tan. Nếu cậu muốn xem tuồng, ngày mai mời đến sớm.

Hứa Tinh Trình nghe ra hàm ý khác, nghĩ thầm ông sinh giận dỗi vì chuyện vũ hội mấy ngày trước. Thiên Anh muốn giải thích vài câu giúp anh, mới mở miệng gọi một tiếng cha, đã bị Cửu Tuế Hồng quát gọi lại.

Khi Cửu Tuế Hồng quay đầu nhìn Hứa Tinh Trình, vẻ mặt ôn hòa, nhưng nụ cười này lại đắp nặn rất giả tạo, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn:

– Cậu Hứa, trời không còn sớm nữa, chúng tôi phải về đây.

– Đúng lúc tôi tiện đường, để tôi đưa mọi người về.

– Chúng tôi phận nghèo, sợ làm bẩn xe của cậu, cậu nên về sớm đi, mời- Cửu Tuế Hồng bày ra tư thế đuổi khách, Hứa Tinh Trình cũng thấy ngượng ngùng không biết nói gì.

Cửu Tuế Hồng dứt lời liền bước lên xe kéo, Thiên Anh đứng yên tại chỗ, Đoàn Thiên Tứ kéo cô lên xe. Xe kéo từ từ chuyển bánh, xe của Cửu Tuế Hồng đi trước, Thiên Anh và Đoàn Thiên Tứ ngồi ở xe đi sau.

Thiên Anh quay đầu lại nhìn Hứa Tinh Trình, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lưu luyến và bất đắc dĩ. Anh nhìn thấy xe của Thiên Anh biến mất ở góc đường, đứng lặng tại chỗ rất lâu.

Trở về khu nhà của gánh hát, Cửu Tuế Hồng ngồi ở chính đường, Đoàn Thiên Anh quỳ gối trước mặt ông. Đoàn Thiên Tứ rót trà, cẩn thận đưa cho Cửu Tuế Hồng. Cửu Tuế Hồng không nhận, Đoàn Thiên Tứ đành đặt trà xuống bàn.

Cửu Tuế Hồng vỗ mạnh xuống bàn, chén trà nảy lên một cái, Thiên Anh giật mình:

– Xem ra mấy ngày cha nằm viện, các con sống quá ung dung tự tại rồi!

Đoàn Thiên Tứ mau chóng quỳ xuống:

– Cha, cha đừng trách Thiên Anh, muốn trách thì trách con đi, người làm anh như con không tốt, không trông chừng em gái, cha phạt con đi.

Thiên Anh không cần anh trai ra mặt gánh tội thay:

– Cha, cha phạt con đi, vở tuồng lớn bằng trời, hôm nay vì con mà làm lỡ vở diễn, là lỗi của con.

– Con cho rằng chỉ có chuyện này mà làm cha tức giận như vậy sao?

Thiên Anh ngây thơ gật đầu, nhìn Cửu Tuế Hồng, không biết còn có chỗ nào mình làm sai nữa.

– Cha hỏi con, hôm cha xuất viện, con ở bệnh viện đã làm cái gì?

Thiên Anh nghẹn lời, nhìn Đoàn Thiên Tứ, Đoàn Thiên Tứ né tránh ánh mắt cô. Thiên Anh đã hiểu, hóa ra cha đang tức giận vì chuyện này:

– Con đi thăm La Phù Sinh bị thương.

– Tại sao phải đi thăm nó?

– Anh ấy bị thương là vì con, ngày đó con xuất viện nên tiện thể sang chào anh ấy.

– Con đi đâu, mà phải để nó chịu thương dùm con?

– Vũ hội ở Mỹ Cao Mỹ, bác sĩ Hứa hẹn con- Thiên Anh đáp rành rọt, vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng.

– Con xem con đi, thành ra cái gì rồi! Cha chưa từng nói với con à, người hát tuồng như chúng ta, người khác càng khinh thường con, thì con càng phải tự ái tự trọng. Con thì hay rồi, cùng lúc nhập nhằng với hai thằng đàn ông, con biết đám y tá đó nói thế nào về con không?

– Cha, cái gì là nhập nhằng không rõ, con không có! Hứa Tinh Trình là bạn con, con đi thăm La Phù Sinh chẳng qua chỉ để cám ơn anh ấy đã cứu con, con chẳng có gì với hai người đó! Người khác muốn nói thế nào con không ngăn được, con tự thấy bản thân đi ngay đứng thẳng, không sợ họ nói- Thiên Anh cảm thấy lời nói của cha cô như từng cái tát bỏng rát giáng lên mặt cô. Người khác nhìn cô thế nào cô không quản được, nhưng ngay cả cha cô cũng nghĩ cô như vậy.

– Không sợ? Miệng đời đáng sợ lắm, có hiểu không? Chẳng phải cha đã từng nói, trước khi trở thành đào kép, con không có cuộc sống của chính mình! Con phải sống vì gánh hát. Tuy rằng ở trên sân khấu con là diễn viên, xuống sân khấu vẫn là khuê nữ chưa chồng, làm như vậy thích hợp không? Cô Hồng hôm nay đã đến tận rạp hát gây rối, sau này còn có ai dám cưới con!

– Cha! Con không phải không gả đi thì không được! Diễn tuồng là chỗ con nương thân gửi phận, nhưng con không thể vì thế mà mất đi lựa chọn kết giao bạn bè.

– Xem xem, có phải hiện giờ con thấy bản thân đã trở thành người nổi tiếng rồi? Thiên Anh à, đều do bình thường cha cưng chiều con quá mức, giờ con ra sân luyện công quỳ cho cha, ngẫm nghĩ thật kỹ lời cha nói, nghĩ không ra thì không cần đứng lên!

Thiên Anh cắn môi cố ép không để nước mắt chảy ra, đứng lên đi ra ngoài. Đi đến chính giữa sân luyện công, cô quỳ xuống. Mặt trời chói chang nhô lên cao, mặt đất lát đá tảng cũng bị nắng chiếu đến nóng hổi.

Đoàn Thiên Tứ mau chóng cầu tình thay cô:

– Cha!

Các sư huynh đệ khác cũng mở miệng cầu xin.

Cửu Tuế Hồng vỗ bàn làm chén trà rơi xuống đất:

– Câm miệng! Còn ai dám khuyên nữa, thì đến sân luyện công quỳ cho tôi!

Mọi người trong gánh hát đưa mắt nhìn nhau, không phải sợ mình bị phạt, nhưng hiểu rõ tính tình của sư phụ, là càng khuyên càng giận. Nếu cả đám đều ra sân luyện công quỳ hết, chỉ e sẽ làm sư phụ tức đến nhập viện.

Đoàn Thiên Tứ là đại sư huynh, làm chủ:

– Tất cả mọi người giải tán đi, mọi người càng xin, sư phụ càng tức giận, đợi Thiên Anh nghĩ thông rồi, hạ giọng với cha sẽ không sao nữa.

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải giải tán.

Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tia chớp, ngay sau đó kéo theo một loạt tiếng sấm rền vang. Tia chớp chiếu ra bóng dáng Cửu Tuế Hồng ngồi ở trong phòng.

Tiếp đó, là tiếng mưa to tầm tã, tim Cửu Tuế Hồng rung lên, có chút lo lắng, nhưng vẫn cắn răng ngồi yên.

Thiên Anh vẫn quỳ gối ở chính giữa sân luyện công, đã bị mưa xối ướt đến lạnh lẽo.

Các sư huynh đệ mở hết cửa sổ ra, đau lòng nhìn Thiên Anh, lại bất lực, sư phụ ngồi trong phòng quát một tiếng, mọi người đành đóng cửa sổ lại.

Một chiếc ô che trên đỉnh đầu Thiên Anh, cô ngẩng lên, là Đoàn Thiên Tứ, bản thân anh dầm mưa, lại dùng tán ô che cho mình. Cô không cảm kích, bướng bỉnh đi bằng đầu gối lên trước, tránh ra khỏi ô.

– Thiên Anh! Sao em phải khổ vậy chứ!

Thiên Anh không đáp, Đoàn Thiên Tứ chẳng biết làm sao, chỉ nghe trong phòng cha rống lên:

– Đoàn Thiên Tứ, con về phòng! Nó không nhận sai thì cứ để nó tiếp tục quỳ gối dầm mưa cho tỉnh ra.

***

Cửu Tuế Hồng bước ra khỏi phòng, vành mắt đỏ hoe, xem ra cả đêm không ngủ, Thiên Anh vẫn quỳ gối ở đó, mọi người đồng loại quỳ xuống sau lưng Thiên Anh:

– Chào buổi sáng, sư phụ!

Trong mắt Đoàn Thiên Tứ cũng giăng đầy tơ máu, là người đầu tiên quỳ xuống:

– Cha… Sư phụ, Thiên Anh biết lỗi rồi, em đã quỳ suốt đêm, xin sư phụ hãy tha cho sư muội đi.

Tất cả mọi người trong gánh hát cũng hùa theo:

– Xin sư phụ hãy tha cho sư muội đi!

Thấy tất cả học trò đều quỳ xuống, Cửu Tuế Hồng có chút động lòng, đi đến trước mặt Thiên Anh:

– Con biết lỗi chưa?

Thiên Anh quật cường ngẩng lên, lắc đầu. Vừa mở miệng giọng khàn đi, nhưng khí thế không hề suy giảm:

– Cha bắt con quỳ một ngày thì con quỳ một ngày, bắt con quỳ một năm thì con quỳ một năm. Chỉ là kêu con nhận lỗi, sau này đóng cửa không ra ngoài, không thể có cuộc sống của mình, con thà chết cũng không nhận.

– Thiên Anh! Tại sao em không chịu ăn mềm vậy? Không thấy các sư huynh đệ đều lo lắng cho em cả đêm sao!?- Đoàn Thiên Tứ vẻ mặt đành chịu.

– Bởi vì em chính là như vậy!- Thiên Anh từ nhỏ bướng như thế, đến giờ tính cách này càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cơn giận khó lắm mới áp chế được của Cửu Tuế Hồng lại bùng lên, ông không để ý đến mọi người ngăn cản, cầm ngọn giáo giả bộ muốn đánh, còn chưa đánh tới Thiên Anh, cô đã không chống chịu nổi nữa, té xỉu trên đất.

Mọi người kinh hãi, Đoàn Thiên Tứ mau chóng bế Thiên Anh lên:

– Thiên Anh, Thiên Anh…

Đoàn Thiên Tứ sờ trán Thiên Anh, nóng bỏng tay, anh cấp tốc bế Thiên Anh về phòng. Cửu Tuế Hồng cũng không gượng được nữa, lo lắng nói với các học trò:

– Đám ngu ngốc này quỳ ở đó làm gì? Còn không mau đi mời bác sĩ!

Bác sĩ đến, Cửu Tuế Hồng đi theo vào phòng Thiên Anh. Đoàn Thiên Tứ ngồi bên giường, lấy khăn thấm nước lạnh đắp trán cho Thiên Anh.

Lúc này Thiên Anh mới dần dần hồi tỉnh, nhìn thấy Cửu Tuế Hồng, sợ sệt gọi:

– Cha…

Bộ dạng này làm ông nhớ đến tình cảnh khi ông vừa nhặt được cô, như con mèo nhỏ cuộn mình trên vũng nước cạn, toàn thân nóng ran, mắt nhắm nghiền, miệng chỉ biết kêu cha gọi mẹ…

Cửu Tuế Hồng giận dỗi hừ một tiếng, Thiên Anh không gọi nữa, bỗng nhiên ho khan. Cửu Tuế Hồng không chịu nổi, vội vàng cầm ly nước đút cô uống, vỗ lưng cho cô:

– Uống chậm thôi, đỡ hơn chưa?

Thiên Anh gật đầu, khi Cửu Tuế Hồng lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều:

– Xem con sau này còn dám càn quấy nữa không.

Thiên Anh hai mắt rung rưng, vùi vào lòng Cửu Tuế Hồng:

– Cha, con không làm càn, cha tin con đi.

Cửu Tuế Hồng vỗ lưng Thiên Anh:

– Con gái à, cha tin con, nhưng con nhất định phải nhớ, miệng đời đáng sợ. Từ xưa đến nay, trong gánh hát chúng ta có bao nhiêu người thoát khỏi bốn chữ này. Bến Thượng Hải vàng thau lẫn lộn, lòng người khó dò. Con chưa trải đời nhiều, quá mức đơn thuần, trước kia cha chưa từng phạt con như vậy, còn không phải vì lo cho con sao. Cha không cầu gì khác, chỉ mong con lo diễn cho tốt, sau đó gả con cho một gia đình tốt, bình an sống nốt quãng đời này.

Thiên Anh tựa vào lòng Cửu Tuế Hồng lặng lẽ rơi nước mắt, Cửu Tuế Hồng chậm rãi vuốt lưng cô, dỗ cô ngủ, sau đó ngoắc Đoàn Thiên Tứ ra ngoài.

– Con bé lớn rồi, cha sắp không quản được nó nữa. Nhân lúc sự việc chưa đến mức tồi tệ, hai đứa đám cưới trước đi, có lẽ cưới xong nó sẽ yên phận thôi. Trong lòng con nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Cha tìm lúc thích hợp sẽ nói thân thế của nó cho nó biết.

Đoàn Thiên Tứ nghe vậy rất vui, nhưng nhìn thấy Thiên Anh nằm trên giường, sắc mặt lại sa sầm. Tuổi còn nhỏ như nụ hoa mới chớm, chưa nở rộ hết mà phải hái rồi sao?

Hết chương 30

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+