Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 32]

Gặp phải nguy hiểm

Thiên Anh mơ màng mở mắt, miệng bị nhét khăn, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ mờ.

Ở đây trông như một kho hàng cũ bị bỏ hoang, vị hòa thượng và gã tài xế bắt cóc cô đang ngồi trước chiếc bàn vuông gắp thịt dê đã chín trong nồi lẩu ra ăn. Có chỗ nào giống hòa thượng chứ?

Hòa thượng nghe thấy tiếng hừ khẽ của Thiên Anh, đặt đũa xuống đi tới trước mặt cô:

– Tỉnh rồi à?

Thiên Anh phẫn hận không thôi, vừa định lên tiếng, lại phát hiện miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Tay bị trói quặt ra sau lưng, chân cũng bị trói lại, không thể cử động.

– Nữ thí chủ à, không phải cô cầu nhân duyên sao? Cô hồng nhan bạc phận, giải pháp duy nhất chính là để bần tăng đây nối tiếp đoạn nhân duyên giúp cô- Tên hòa thượng vừa nói, vừa kề mặt lại gần sát Thiên Anh. Lúc nói chuyện, mùi thịt dê trong miệng phà hết lên mặt Thiên Anh, cô cảm thấy nếu miệng không bị bịt lại, có thể cô đã nôn ra rồi.

Tên tài xế kia mắt thấy không thể để một mình tên hòa thượng độc chiếm lợi lộc được, cũng ha hả sấn tới:

– Anh lên trước hay tôi lên trước? Hay cả hai cùng lên?

Thiên Anh bị hai tên biến thái này dọa sợ, phát ra tiếng ư ư lớn hơn, còn rung lắc cơ thể dữ dội, muốn thoát khỏi dây trói. Trong lúc vùng vẫy đạp trúng tên tài xế, tên nọ thẹn quá thành giận, tóm hai chân Thiên Anh lại:

– Con quỷ nhỏ, ngoan ngoãn chút cho ông.

Tên hòa thượng cũng bắt lấy cằm Thiên Anh, để cô không thể nhúc nhích được, rồi rút dao găm giắt bên hông ra, dùng sống dao múa vài đường trước mặt Thiên Anh. Dao găm lia đến đâu lạnh lẽo đến đó, Thiên Anh vô thức tránh né:

– Đừng quậy nha, nếu cô em không biết điều, anh sẽ vẽ một đường lên mặt em.

Nói xong, tên hòa thượng ấn sống dao, Thiên Anh mở to mắt nhìn trừng trừng con dao trên mặt mình, lúc này lại không chút sợ hãi. Thà rằng hắn dùng con dao này đâm chết cô đi, cũng không muốn bị hai tên súc sinh này làm ô uế chính mình.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe hơi, hai tên nọ dừng tay, đồng thời nhìn ra ngoài cửa, mất hứng:

– Cô em à, chờ đây nha, lát nữa anh vào chơi tiếp với em.

Nói xong, hai tên nọ đi ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài đỗ một chiếc Cadillac, vội vàng chạy đến bên cạnh xe cúi đầu khom lưng. Vệ sĩ mở cửa xe, người bước xuống lại là Hồng Lan.

– Cô chủ.

– Người đâu?

– Bị trói ở bên trong, cô yên tâm đi.

– Nhốt cô ta một đêm, hù cho cô ta sợ, giảm bớt khí thế của cô ta. Sáng mai tự nhiên sẽ có người đến “anh hùng cứu mỹ nhân”. Thấy người đến không cần chống cự, cứ liệu mà làm là được. Đêm nay hai người các anh đừng gây ra phiền phức gì đó- Hồng Lan nghĩ ra chủ ý này, là muốn mượn việc này cho Hứa Tinh Trình cơ hội thể hiện, lại lo anh ta không giỏi đánh nhau, nên tự giác tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên.

Trong đầu Hồng Lan tưởng tượng sau khi Hứa Tinh Trình cứu Thiên Anh xong, cô ta sẽ cảm động đến rơi lệ, đắc ý bật cười vì mưu kế của mình, tiếp tục căn dặn:

– Nếu đã là diễn, vậy các anh diễn cho thật một chút.

– Cô chủ cứ yên tâm, bọn tôi sẽ “nhiệt tình tiếp đãi”.

Hồng Lan thấy hai tên nọ nở nụ cười dâm đãng, đanh mặt nói:

– Này, hù dọa thì hù dọa, cô ta là con gái, hai người không thể hủy trinh tiết của người ta. Tôi muốn cô ta đến thế nào, thì quay về vẫn thế ấy. Nhất định phải biết chừng mực, nếu không, liệng hai người xuống sông Hoàng Phổ nuôi cá đấy!

Tên hòa thượng và gã tài xế biến sắc, liên tục dạ thưa:

– Vâng! Vâng! Vâng!

Nói xong, Hồng Lan đeo kính râm vào, chui vô xe, lái đi mất. Hai gã nọ thèm thuồng nhìn về phía cửa kho hàng, cực kỳ rầu rĩ.

Trong tay La Phù Sinh xách theo bánh ngọt, bước ra khỏi cửa hàng, La Thành đứng trước cửa chờ anh.

– Anh Sinh, anh vừa mới xuất viện, định đến tặng quà cho cô Thiên Anh à?

– Không, là mua cho Hồng Lan- La Phù Sinh lắc đầu- Với tính tình của cô nhóc đó, lên giọng như vậy ở bệnh viện nếu không kết thúc, nó sẽ vướng bận mãi. Tôi á, tặng nó cái bánh, dỗ cho nó vui.

Dù sao cũng là em gái mình, từ nhỏ đến lớn, chưa từng nói nặng gì cô. Con nhóc này ghi thù lắm, phải cho cô đường lui.

La Thành lại có ý tưởng khác:

– Chà chà chà, xem ra cái bánh này tuy không tặng cô Thiên Anh, nhưng lại vì cô ấy mới mua nha.

La Phù Sinh lười trả lời anh ta, lên xe lái về nhà họ Hồng.

Hồng Lan từ núi Thiên Vũ quay về, cùng cô hầu thân thiết Tiểu Thanh vừa nói vừa cười đi vào trong phòng, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

– Cô chủ, ông chủ và cô Mạn Lệ đi Tô Châu rồi, nói đêm nay sẽ không về- Tiểu Thanh nhắc cô lời nhắn trước  khi ông chủ ra ngoài đã dặn.

– Hừ, lại dẫn cha tôi ra ngoài chơi, biết rồi- Cô rất không thích ả lẳng lơ Hồ Mạn Lệ này, chỉ là mẹ cô qua đời đã lâu, bên cạnh cha cô cần có phụ nữ, nên cô không có lý do ngăn cản.

– Cô chủ, lát nữa cậu Lâm sẽ đến bàn bạc chuyện quay phim với cô, cô đừng quên nha- Tiểu Thanh lại nhắc nhở.

Hồng Lan vỗ gáy, Tiểu Thanh không nói thì cô quên thật:

– Hiện giờ trong đầu tôi toàn là chuyện con hát kia. Em thấy chiêu này của tôi tuyệt diệu không? Để con nhỏ cứng miệng kia ở nơi chim không thèm ỉa hoảng sợ cả đêm, sáng ra vừa thấy Hứa Tinh Trình, còn không ngoan ngoãn sà vào lòng anh ta?

– Vậy thì không chắc, không phải ai cũng can đảm như hổ báo giống cô chủ- Tiểu Thanh hầu hạ Hồng Lan từ nhỏ tới lớn, quan hệ của cả hai không giống chủ tớ bình thường, Hồng Lan có tâm sự gì đều không giấu cô. Tiểu Thanh không có chủ kiến, mọi chuyện đều lấy Hồng Lan ra làm tấm gương, lời cô chủ nói luôn luôn đúng. Điểm này thật khiến Hồng Lan vô cùng hưởng thụ.

– Này này này, ý gì đây? Sao nghe như thể đang mắng tôi là cọp cái vậy?- Nói xong, Hồng Lan giơ tay lên giả bộ muốn đánh Tiểu Thanh, Tiểu Thanh né tránh, hai người cười đùa một hồi.

La Phù Sinh xách bánh ngọt đứng trước phòng Hồng Lan chuẩn bị gõ cửa, thì nghe thấy tiếng đùa giỡn bên trong, do dự một chút, lại cẩn thận nghe ngóng.

Hồng Lan làm bộ muốn đánh, thì ngừng lại:

– Nhưng Tiểu Thanh này, em quả thực đã nhắc nhở tôi. Em nói xem, tôi làm vậy có quá đáng không? Tuy rằng Thiên Anh bị trói, nhưng tôi đã dặn thuộc hạ phải chăm sóc cô ta đàng hoàng, vậy không phải ngược đãi cô ấy, đúng không?

– Cô xem xem, có con cọp cái nào mềm lòng như cô chứ? Nếu không, hay giờ cô đổi ý vẫn còn kịp, em kêu người ta dùng kiệu tám người khiêng cô Thiên Anh về nhà.

Hồng Lan trừng mắt, mạnh miệng nói:

– Ai nói tôi đổi ý! Hồng Lan tôi đã giúp thì sẽ giúp đến cùng, sáng sớm mai đi báo cho Hứa Tinh Trình, kêu anh ta lo đi làm anh hùng cứu mỹ nhân! Vậy thì, Đoàn Thiên Anh sẽ cảm động đến lấy thân báo đáp, còn tôi và…

Hồng Lan còn chưa dứt lời, La Phù Sinh đã đẩy cửa xông vào, trong tay vẫn cầm hộp bánh, ánh mắt nhìn về phía cô lại dữ tợn hệt như thay đổi thành một người khác.

Hồng Lan sợ hãi, không biết anh đã nghe được bao nhiêu:

– Anh Phù Sinh? Sao anh lại đến đây?

La Phù Sinh ném hộp bánh ngọt xuống trước mặt cô:

– Anh sợ em còn giận, cố tình mua bánh đến làm em bất ngờ, xem như nhận lỗi. Ai ngờ em lại tùy hứng, làm ra chuyện ti tiện như vậy! Em tưởng không ai trị được em à?

Hồng Lan nhìn bánh ngọt dưới sàn, trong lòng ấm ức muốn nhặt lên:

– Anh nói anh vì dỗ em vui, hay vì con hát kia! Còn mắng em ti tiện!

– Ấu trĩ! Em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này? Thiên Anh ở đâu?

Hồng Lan đẩy La Phù Sinh ra, nổi giận thật sự:

– La Phù Sinh! Anh làm đau em! Không phải anh là thiếu đương gia Hồng bang thần thông quảng đại sao? Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm đi!

La Phù Sinh không nói lời thừa thải với cô nữa, đột nhiên kéo Tiểu Thanh ra khỏi phòng của Hồng Lan. Hồng Lan chạy theo, La Phù Sinh đóng sầm cửa lại, không cho Hồng Lan ra ngoài.

– Anh mở cửa!

La Phù Sinh dùng lưng đè cửa, ép hỏi Tiểu Thanh:

– Cô nói đi, cô chủ giấu Thiên Anh ở đâu?

Hồng Lan vừa đập cửa vừa la hét:

– Tiểu Thanh! Tôi thách em dám nói chữ nào đó!

Tôn Tiểu Thanh hoảng sợ, ở thế khó xử, chỉ biết ôm đầu:

– Em… Cho dù em biết, cũng không thể nói! Thiếu đương gia, em nói, cô chủ nhất định sẽ đánh gãy chân em, cắt đầu lưỡi của em.

– Cô nghĩ tôi sẽ không làm vậy với cô à?- La Phù Sinh một khi nổi giận sẽ vô cùng kinh khủng.

Tôn Tiểu Thanh run rẩy, thấp thỏm lo sợ. Vừa rồi cô nói vậy chỉ lòe thiếu đương gia thôi, cô chủ chắc chắn sẽ không làm vậy với cô, nhưng thiếu đương gia thì không chắc.

– Thực ra tôi chỉ hù cô thôi, tôi không phải người như vậy- La Phù Sinh sửa miệng, đột nhiên mỉm cười.

Tôn Tiểu Thanh thở phào, tưởng đã tránh được một kiếp nạn.

– Tôi chỉ đi tìm cha nuôi, nói cha nuôi bán cô sang Nam Dương làm người hầu- La Phù Sinh xách cổ áo cô muốn lôi cô ra ngoài.

Tôn Tiểu Thanh túm chặt cổ tay La Phù Sinh, dưới tình thế cấp bách quên mất chuyện ông chủ không có ở nhà.

– Ôi! Đừng mà đừng mà! Chi bằng cắt lưỡi em, đánh gãy chân em cho rồi, em nói em nói- Tôn Tiểu Thanh nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói- Chắc là ở kho hàng cũ trong rừng sâu thuộc núi Thiên Vũ.

La Phù Sinh chưa nghe Tiểu Thanh nói xong đã chạy ào ra bên ngoài.

Vì vết thương chưa lành hẳn, mấy hôm nay La Phù Sinh đi lại toàn ngồi xe hơi, nhưng đường lên núi Thiên Vũ khó đi, anh sải bước tới chiếc mô tô Halley, rồ ga phóng đi.

Bầu trời u ám, như sắp có mưa to kéo đến, mưa trên núi không ôn hòa như mưa trong thành phố, La Phù Sinh lái mô tô Halley với tốc độ cao, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

Kho hàng trống trải, chỉ có mỗi mình Thiên Anh, hai người nọ đã ra ngoài kiếm ăn. Thiên Anh dỏng tai nghe ngóng, bên ngoài chỉ có tiếng sấm ầm vang. Vì thế cô ra sức dùng miếng thiết cắt dây thừng ở giữa tay, dây trói của Thiên Anh đã tét ra một chút.

Miếng thiết này là cô nhặt dưới đất trong kho hàng, nhân lúc bọn hòa thượng chưa quay về, cô phải mau chóng thoát khỏi đây.

Tên tài xế và hòa thượng xách theo hai bình rượu cùng thịt bò mua ở Tiên Phẩm Lâu, vừa hát vừa leo lên sườn núi. Cô chủ không cho họ “mây mưa”, họ chỉ có thể dùng rượu thịt chiêu đãi dạ dày của mình.

Tên hòa thượng không cam lòng nói:

– Hàng tốt như vậy, lần sau rất khó có được cơ hội này.

Tên tài xế cảnh giác nhìn hắn:

– Ê anh đừng làm bậy nha, cô chủ dặn rồi đó, không ai được động vào cô ta.

Tên hòa thượng khinh bỉ hừ một tiếng:

– Không cho động thì không động à? Uống rượu trước, xem cảm giác đã, chưa nghe qua câu nói kia à? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Hai tên nọ cười hô hố đi tới cửa kho hàng, tên hòa thượng lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa bước vào, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động cơ xe máy. Hai tên nọ kinh ngạc, đang hậm hực, chẳng phải nói ngày mai mới có người đến à? Mô tô Halley của La Phù Sinh đã trờ tới trước mặt.

Tên tài xế bị La Phù Sinh cưỡi xe đấm một cú té xuống đất.

Tên hòa thượng còn chưa kịp phản ứng, xe của La Phù Sinh đã nhấc bánh trước lao về phía hắn, tên nọ té xuống lăn qua một bên, La Phù Sinh lái xe thẳng vào trong kho hàng.

Xe La Phù Sinh chạy một vòng quanh kho hàng tìm kiếm Thiên Anh:

– Thiên Anh!

Tên hòa thượng và tài xế vội vàng chạy vào theo, La Phù Sinh phanh xe lại, lạnh lùng hỏi:

– Người đâu?

Hai tên nọ không ngờ người cô chủ nói sẽ đến lại là thiếu đương gia, vội vàng khai báo, cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ:

– Em cũng thấy lạ, lúc tụi em ra ngoài mua cơm trở về đã không thấy tăm hơi. Anh xem, dây thừng bị đứt rồi, tụi em cũng không biết cô ấy ở đâu?

– Bọn mày đã làm gì cô ấy rồi?- Trong mắt La Phù Sinh bắn ra vẻ tàn độc khiến hai tên nọ sợ đến mức quỳ phịch xuống đất.

– Thề có trời, thiếu đương gia, tụi em không làm gì hết- Trong lòng tên tài xế nghĩ mà sợ, may mà chưa kịp làm gì.

La Phù Sinh thấy họ không giống như đang nói dối, quan sát một lượt quanh kho hàng, phát hiện một cửa sổ bị mở toang:

– Cửa sổ kia thông ra đâu?

Hai tên nọ nhìn nhau, sợ hãi nói:

– Rừng Kính Diện.

La Phù Sinh nghe vậy mặt thoáng sa sầm, rừng Kính Diện cây cối um tùm tên xứng với thực, bị dân bản xứ gọi là “quỷ đập tường”[1]. Người không quen đường hoàn toàn không dám đi vào đây, bởi vì không thể ra được. Dân cư thưa thớt nên trở thành nơi tốt nhất để muông thú sống bầy đàn, nếu Thiên Anh đã đi vào rừng, chỉ e tính mạng khó giữ. La Phù Sinh không để ý hai tên nọ nữa, mau chóng chạy ra ngoài, để lại tên hòa thượng và gã tài xế trơ mắt nhìn kho hàng trống trơn.

***Chú thích:

[1] Quỷ đập tường là một loại trạng thái ý thức mông lung của con người, khi đi trong đêm hoặc vùng ngoại ô hoang vắng sẽ không phân biệt được phương hướng, cảm giác mơ hồ, không biết phải đi đâu, nên cứ vòng đi vòng lại tại chỗ. (Theo Baidu)

Hết chương 32

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+