Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 33]

Sống chết có nhau

Cửu Tuế Hồng ngồi trước bàn trang điểm của Thiên Anh, Đoàn Thiên Tứ ở trong phòng lật xem đồ dùng của Thiên Anh, cuối cùng nhìn về phía cha mình, lắc đầu ủ rũ:

– Cha, đồ đạc của Thiên Anh đều rất bình thường, không tìm ra manh mối gì.

– Khuya rồi còn chưa về, nó có thể đi đâu chứ? Người làm anh như con, ngày nào cũng ở bên nó, sao ngay cả nó có thể gặp ai, có thể đi đâu, cái gì cũng không biết vậy!

Trong lòng Đoàn Thiên Tứ đang nghĩ đến một khả năng khác:

– Cha, với sự khôn ngoan của Thiên Anh, tuyệt đối sẽ không trốn đi một mình đâu, có khi nào em ấy với Hứa Tinh Trình…

-Ý của con là bỏ trốn?- Cửu Tuế Hồng hạ giọng hết cỡ, giống như nói ra hai chữ này là cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ông liếc quanh phòng Thiên Anh, nhanh chóng phủ định cách nghĩ này- Không có nhiều khả năng, cho dù muốn đi, sao lại không mang bất cứ thứ gì?

Đoàn Thiên Tứ yên lòng thêm một chút:

– Có lẽ… Em ấy bị uy hiếp dẫn đi? Cha không phải không thấy, Hứa Tinh Trình có ý đồ xấu với Thiên Anh không phải ngày một ngày hai!

– Con nói cũng không phải không có lý, chúng ta đến bệnh viện xem thử cậu ta có ở đó hay không, tìm nó hỏi cho rõ ràng!- Cửu Tuế Hồng khoát thêm áo, đi ra ngoài cùng Đoàn Thiên Tứ.

Đoàn Thiên Tứ và Cửu Tuế Hồng đến đại sảnh bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy Hứa Tinh Trình trao đổi gì đó với y tá. Đoàn Thiên Tứ xông đến, không nói gì cả đã tung một đấm vào mặt Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình bị bất ngờ không kịp trở tay, ôm mặt, chảy máu mũi, giận dữ nói:

– Anh làm gì vậy?!

– Làm gì hả? Cú đấm này là đấm thay em gái tôi! Trông anh lịch sự , miệng nói toàn lời nhân nghĩa đạo đức là thế, nhưng bụng lại đầy gian trá! Anh nói đi, anh mang Thiên Anh đi đâu rồi?

Người đi ngang qua đều đứng lại xem, y tá thấy thế bèn chạy đi gọi người. Hứa Tinh Trình không hiểu gì:

– Thiên Anh? Sao tôi biết được?

Đoàn Thiên Tứ túm cổ áo của Hứa Tinh Trình:

– Thiên Anh ở Bến Thượng Hải, ngoại trừ sư huynh đệ trong gánh hát, không quen biết bao nhiêu người, giờ nó không thấy đâu, không phải anh đưa nó đi, thì ai vào đây?

– Anh nói không thấy Thiên Anh?- Thấy dáng vẻ ngây thơ của Hứa Tinh Trình, Cửu Tuế Hồng còn tưởng anh đang giả ngu- Cậu Hứa, Thiên Anh con tôi chỉ là người bình thường thôi, cậu cần gì khổ sở đeo bám chứ?

Y tá ở bên cạnh vây xem đều ra mặt bênh vực Hứa Tinh Trình, bảo vệ của bệnh viện cũng chạy tới ngăn họ:

– Các người còn gây sự nữa, chúng tôi sẽ đưa các người đến phòng tuần bộ đó.

Thấy bên bác sĩ người đông thế mạnh, ai cũng phẫn nộ, Đoàn Thiên Tứ không cách gì tiếp cận Hứa Tinh Trình.

– Không cần làm phiền các vị, cho dù các vị không nói, chúng tôi cũng muốn đến phòng tuần bộ báo án!- Cửu Tuế Hồng lo mất thể diện, kêu Đoàn Thiên Tứ đi về.

Các bác sĩ và bệnh nhân vây xem bị bảo vệ giải tán, Hứa Tinh Trình đứng giữa đại sảnh cố gắng hồi tưởng, trước khi Thiên Anh mất tích rốt cuộc có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không.

Mấy hôm trước Hồng Lan từng đến tìm anh, nói mấy lời kỳ lạ.

– Chúng ta hợp tác đi.

– Hợp tác?

– Tôi giúp anh, để Thiên Anh một lòng với anh. Sau đó, anh làm cho Thiên Anh mãi mãi đừng dây dưa với anh Phù Sinh nữa, chúng ta ai cũng được lợi, một công đôi việc!

Hứa Tinh Trình nghĩ, bật cười ha hả:

– Cô nói tôi nghe, cô có cách gì khiến Thiên Anh một lòng một dạ với tôi?

– Tôi tự có diệu kế, đến lúc đó anh chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi là được!

***

Đoàn Thiên Tứ, Cửu Tuế Hồng ngồi đối diện cảnh sát, vẻ mặt viên cảnh sát mất kiên nhẫn nghe họ thuật lại vụ án:

– Sự việc chính là như vậy, Thiên Anh em gái tôi mất tích, hy vọng cảnh trưởng có thể mau chóng giúp chúng tôi tìm ra em ấy.

Cảnh trưởng Giả Đông nghe họ kể xong liền đánh ngáp, ghi huệch hoạch mấy chữ lên biên bản:

– Tôi đã lập hồ sơ cho hai người rồi, về nhà chờ tin đi.

– Cảnh trưởng à, mấy anh không lập tức ra quân tìm người à?- Cửu Tuế Hồng thấy anh ta không có ý định hành động gì cả.

Giả Đông mỉm cười, đứng lên mời họ ra ngoài cửa:

– Ở Bến Thượng Hải này, mỗi ngày có khối người mất tích, người quan trọng hơn em gái anh quơ một cái là được cả bó, nếu ai chúng tôi cũng tốn nhân lực đi tìm, quản nổi sao?

Mắt thấy sắp bị đẩy ra ngoài, Đoàn Thiên Tứ linh hoạt đảo mắt, cầm tay Giả Đông nói:

– Nếu tôi nói, em gái tôi là bạn gái của Hứa Tinh Trình, nó mất tích rồi, vậy đủ khiến các anh xem trọng chưa?

Cửu Tuế Hồng nghe vậy hung dữ trừng mắt liếc anh, nhưng tạm thời cũng không còn cách nào khác.

Giả Đông nghe xong giật mình:

– Cái gì? Anh nói là bạn gái của cậu Hứa à?

Giả Đông nhấc điện thoại gọi đến văn phòng của Hứa Thụy An, thư ký hỏi qua tình hình cụ thể thật tỉ mỉ mới nối máy vào số nội bộ của bộ trưởng, giữa chừng lại phải đợi thêm hai mươi phút, Giả Đông phải dùng bả vai kẹp điện thoại, đột nhiên có hơi hối hận vì quản mấy chuyện tào lao này, người này lai lịch không rõ, nói không chừng lại phải đắc tội cấp trên. Đang lúc anh chuẩn bị cúp điện thoại, bên kia vang lên giọng nói rất nặng:

– A lô.

Giả Đông rùng mình, mau chóng ngồi thẳng lưng lên, làm như Hứa Thụy An đang ngồi ngay trước mặt anh vậy:

– Bộ trưởng, có một việc quan trọng cần báo lại với ngài.

– Nói, chuyện gì?- Hứa Thụy An đang xem điều động bố trí nhân lực gần đây của quân trung ương, đầu cũng lười nâng lên.

– Cục cảnh sát vừa mới tiếp nhận một vụ báo án kỳ lạ, nói là bạn gái của cậu Tinh Trình bị bắt cóc.

– Hồng Lan?- Hứa Thụy An lúc này mới tập trung tinh thần.

– Không phải cô hai nhà họ Hồng.

Hứa Thụy An lại cúi đầu lật xem văn kiện:

– Ha ha, thật mới mẻ, thời buổi này con chó con mèo gì cũng tùy tiện nhận họ hàng được với họ Hứa tôi nhỉ. Chuyện này có cần thiết phải tìm tôi không?

– Cô gái bị mất tích tên Thiên Anh, là diễn viên trụ cột của rạp hát Phúc Long. Theo tôi được biết, gần đây quả thực cô ấy có qua lại thường xuyên với cậu Hứa. Lần trước cô ấy còn từng đến cục cảnh sát chuộc cậu Hứa nữa.

Hứa Thụy Anh bắt đầu cảnh giác, chậm rãi đặt bút máy trong tay xuống. Nhớ đến trước hôm vũ hội hóa trang, Hứa Tinh Trình đột nhiên thân thiện kỳ lạ với Hồng Lan:

– Có chuyện như vậy à?

– Vâng, có lẽ cậu Hứa không dám nói với ngài. Ngài xem, tôi lập tức ra quân tìm người, được không?- Giả Đông nôn nóng muốn lấy lòng Hứa Thụy An, bày ra bộ dạng nịnh nọt và tích cực vô cùng.

Hứa Thụy An nghĩ nghĩ, lệnh cho anh ta án binh bất động:

– Đợi đã, không cần vội.

***

Trong nhà họ Hồng, Lâm Khải Khải và Hồng Lan ngồi ở sô pha, Hồng Lan không nói gì, khóe mắt đỏ hoe. Tiểu Thanh bưng hoa quả lên, nhìn Hồng Lan, không biết nên khuyên nhủ thế nào, bèn lui ra ngoài trước.

Lâm Khải Khải không hỏi nhiều, chỉ ngồi cạnh cô, nhìn không chớp mắt, đột nhiên, Hồng Lan mở miệng:

– Anh Lâm, em hỏi anh một chuyện, anh hứa với em, nhất định phải trả lời đúng sự thật nha.

Lâm Khải Khải gật đầu, Hồng Lan nghiêm túc nhìn anh:

– Anh Lâm, có phải em thật sự giống như anh Phù Sinh nói, rất tùy tiện, làm người ta chán ghét, ngoại trừ cha em ra, vĩnh viễn không có người nào thật lòng thích em, phải không?

Lâm Khải Khải ngẩn người, nhìn Hồng Lan chịu ấm ức, vô cùng thương yêu, nghĩ một chút rồi đáp:

– Tính cách cô chủ mà, chắc chắn có một chút…

Hồng Lan nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái đi, ngay cả anh Lâm hiểu cô nhất cũng nói như vậy, hóa ra là sự thật.

Lâm Khải Khải nói tiếp:

– Nhưng mà, mọi người đều biết em là một cô gái tâm địa đơn giản. Đôi khi cách em nói chuyện hoặc làm chuyện gì đó khá trực tiếp, dễ dàng vô tình xúc phạm đến người khác. Đừng thấy Phù Sinh mắng em, cậu ta ở trước mặt bọn anh bao che cho em biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ đó không phải là một cách yêu thương à?

Hồng Lan nghe xong, ngừng thút thít, ngơ ngác nhìn anh:

– Anh Lâm, anh đang nói em là đứa não ngắn đúng không?

Lâm Khải Khải đúng là khâm phục năng lực tổng kết của cô, chủ ý của anh không phải vậy, nhưng nói vậy cũng không có gì sai cả.

– Lần này quả thật là em không đúng, Phù Sinh về em gặp cậu ta nhận lỗi đi. Mặt khác, chuyện thử vai anh sắp xếp ổn thỏa rồi, mấy hôm nữa là em có thể đến phim trường gặp đạo diễn. Anh nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của em, đưa em lên thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cả Bến Thượng Hải, thậm chí là cả thế giới, còn nổi tiếng hơn cả Hồ Điệp!

Hồng Lan chuyên tâm ăn táo, còn nghiêm túc gật đầu.

– Lan Lan, nếu không còn chuyện gì khác, cứ quyết định vậy nha. Anh đi trước, cuối tuần đến phim trường gặp đạo diễn.

Hồng Lan gật đầu chuẩn bị tiễn Lâm Khải Khải ra về, đột nhiên thấy Hứa Tinh Trình áo blouse còn chưa cởi đã vội vàng chạy vào nhà cô. Hồng Lan biết tám phần là đến tìm cô tính sổ, vội vàng trốn ra sau lưng Lâm Khải Khải.

Lâm Khải Khải che chở cho cô, vỗ về Hứa Tinh Trình trước:

– Mật Trúc, có chuyện gì gấp vậy?

Hồng Lan định mở miệng hỏi, đột nhiên cửa bị đẩy ra, tên hòa thượng và tài xế vừa chạy vào vừa hét lên:

– Cô chủ, xảy ra chuyện rồi, cô Thiên Anh chạy mất.

Giờ ngay cả biện pháp lấp liếm cũng không còn, Hồng Lan biết không giấu được nữa, đành thẳng thắn khai nhận:

– Tôi… Thực ra không phải bắt cóc đâu, chỉ đùa thôi, dọa cô ấy sợ, chẳng phải tôi chỉ là muốn tác hợp cho hai người thôi sao.

Hứa Tinh Trình dở khóc dở cười:

– Ma nữ này cô bao nhiêu tuổi rồi? Lại nghĩ ra cái chiêu rách nát này, giờ cô ấy đang ở đâu?

Hồng Lan trừng mắt lườm tên hòa thượng, hắn vội đáp:

– Vốn bị nhốt ở kho hàng cũ trên núi Thiên Vũ, giờ cô ấy trốn, chắc chạy vô rừng sâu rồi.

– Vậy sao các anh không đi tìm?- Hứa Tinh Trình lo lắng hỏi.

– Khu rừng kia nổi tiếng địa hình hiểm trở, xe không cách nào vào được, thú dữ lại nhiều, trời thì tối, lại sắp mưa, ngay cả người quen thuộc địa hình như chúng tôi cũng không thể phân biệt rõ phương hướng, hoàn toàn không tìm được, nên trước tiên chạy về tìm cứu viện.

Hứa Tinh Trình nghe xong càng sốt ruột, Hồng Lan hoảng hốt:

– Thiếu đương gia có đến tìm các người không?

– Có đến, anh ấy thấy Thiên Anh chạy mất, nên đã đuổi theo vào rừng rồi.

Hồng Lan tức giận rút roi da bên hông ra, quất vào tên hòa thượng và tài xế, hai tên nọ không dám tránh.

– Các anh biết ngọn núi đó nguy hiểm thế nào, sao không ngăn cản anh ấy?

– Chúng tôi cản được chắc? Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi thiếu đương gia đâu, chúng tôi muốn cản có lẽ mạng hèn này cũng không còn.

– Hồng Lan! Nếu Thiên Anh và La Phù Sinh có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho cô đâu!

Lâm Khải Khải có lòng che chở Hồng Lan, an ủi nói:

– Mọi người bớt cãi nhau đi. Nếu chuyện đã như vậy, giờ đứng đây trách móc nhau còn có ý nghĩa gì, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được hai người họ về. Một khi trời đổ mưa, ngoại trừ mối nguy thú dữ trong rừng ra, còn có thể có núi lở, không thể trì hoãn thêm. Mật Trúc, Lan Lan, chúng ta cùng nhau lên núi tìm họ đi.

***

Trong rừng núi, gió lạnh từng cơn. Trên bầu trời, gió giục mây vần, sương mù dày đặc, trong rừng truyền tiếng nhiều tiếng kêu quái lạ của những loài thú dữ không biết tên.

La Phù Sinh nghe tiếng kêu muông thú ẩn mình, nhìn sắc trời, mày càng thêm nhíu chặt, ở trong núi liều mạng hô lên:

– Thiên Anh! Thiên Anh! Cô ở đâu!

Ở một góc rừng khác, Đoàn Thiên Anh đang loạng choạng chạy trốn, trên người bị cứa rách mấy đường. Chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, đã không còn vui sướng vì thoát thân được nữa, mà cảm thấy sự lạnh lẽo dần dần ăn mòn cơ thể, cô ôm cánh tay lảo đảo đi tới dưới một góc cây to, lại phát hiện bên trên có khắc dấu, giờ đã là ba dấu, Thiên Anh đếm, lẩm bẩm:

– Đi ba lần rồi, sao lại cứ vòng lại đây? Đúng là quỷ đập tường rồi!

Nói xong, Thiên Anh mệt mỏi tựa vào thân cây, không biết phải làm sao.

Một con sói hoang gầy đét đang núp ở trong lùm cây cách đó không xa, quan sát cô.

Một tiếng sấm xé toạt không trung, Thiên Anh giật mình rúm người lại, con sói trong lùm cây dường như cũng hoảng sợ, không dám manh động. Thiên Anh nhìn bầu trời mây đen dày đặc, bỗng nhiên nghe thấy trong lùm cây bên cạnh vang lên tiếng loạt xoạt, cô bất giác sợ hãi.

Cô nhớ cha và anh trai, nhớ căn phòng nhỏ ấm áp của cô, cũng lờ mờ mong mỏi Hứa Tinh Trình sẽ đến cứu cô. Ý thức bản thân không thể ngồi chờ chết như vậy, Thiên Anh chống thân cây, chậm rãi đứng lên, gom góp sức lực tiếp tục đi về phía trước.

Trời đổ mưa nhưng không xua tan được sương mù, sương mù ngày càng nhiều, toàn thân Thiên Anh ướt đẫm, hai mắt mơ hồ, dần dần mất phương hướng.

Lúc này con sói kia vẫn luôn quan sát Thiên Anh, chưa từng bỏ cuộc.

Thiên Anh chạy, đột nhiên hét lên một tiếng, chân vấp phải tảng đá, trật chân té nhào xuống đất, đau buốt khó nhịn, đây dường như là thời khắc tốt nhất để con sói kia hành động.

Mưa làm mặt đất lầy lội hơn, La Phù Sinh bước nông bước sâu gian nan lùng sục trong khu rừng rậm rạp, anh mơ hồ nghe thấy tiếng thét, dừng bước. Nhưng âm thanh chỉ lướt qua giây lát, tan đi trong màn sương dày đặc, nhất thời không thể định hướng.

La Phù Sinh cảm giác được tay chạm vào dấu khắc trên vỏ cây, nhìn kỹ phát hiện ra trên thân cây cao to có khắc dấu hiệu, một hai ba bốn, đã có bốn dấu rồi.

Vỏ cây vẫn còn màu xanh nhạt, chắc chắn là do Thiên Anh khắc, vậy thì cô chỉ ở gần đây thôi.

Cổ La Phù Sinh khản đặc, nhưng vẫn dùng giọng khàn khàn của mình tiếp tục hô lên:

– Thiên Anh! Thiên Anh! Tôi biết cô ở gần đây! Trả lời tôi được không!

Thiên Anh xoa chân, thử vài lần, cảm giác bản thân không đứng dậy nổi.

Lúc này, Thiên Anh đột nhiên nghe thấy có tiếng đàn ông từ xa gọi cô, âm thành sột soạt trong bụi rậm ngày càng gần, vừa ngẩng đầu, bụi cây trước mặt rung lên, một đôi mắt ánh xanh nhìn chòng chọc vào cô.

Thiên Anh ý thức được nguy hiểm cận kề, gian nan đứng lên, nhưng cơn đau nơi mắt cá chân lại khiến cô nhất thời không chạy nổi nữa, chỉ có thể vung tay la lên:

– Em ở đây! Mật Trúc, em ở đây!

Đột nhiên một bóng người lao từ trong rừng cây ra, Thiên Anh sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm nhận được một đôi tay đã ôm gọn cô vào lòng.

Thiên Anh hệt như bắt được cọng rơm cứu mạng, không khỏi ôm chầm lấy La Phù Sinh, cơ thể bị mưa xối cả đêm cuối cùng cũng hút được chút hơi ấm, vòng ôm kia làm cô không nỡ buông ra. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên bên tai cô, quanh quẩn thật lâu trong khu rừng chưa kịp tan hết.

Mùi máu tươi, tiếng gầm rú của sói hoang, màn đêm tràn ngập cả khu rừng.

Thiên Anh chạm đến một nơi ẩm ướt, khác hẳn với nước mưa làm ướt, xúc cảm này hơi nhớp nháp. Thiên Anh từ từ mở mắt, thấy rõ một khoảng cánh tay đang ôm cô máu thịt lẫn lộn, con sói đói trúng đạn gục ở cách họ không xa, bên miệng còn vương mảng thịt dính máu, nằm trong mưa thở hổn hển nặng nề.

Vừa rồi, La Phù Sinh và con sói nọ gần như cùng lúc nhào vào Thiên Anh, khi anh ôm lấy cô, thì con sói cũng đã cắn đứt một miếng thịt trên cánh tay anh. La Phù Sinh cố chịu đau dùng tay còn lại nổ súng, cũng may kỹ thuật bắn vẫn còn rất chuẩn xác. Cuối cùng, cả hai đều thiệt.

Cặp mắt màu xanh biếc kia, còn đang trợn trừng khủng bố nhìn La Phù Sinh và Thiên Anh. La Phù Sinh cũng dùng ánh mắt hung ác hệt như loài báo nhìn lại nó, như hai con sói đang đối đầu. Con sói dần dần bại trận, dù sao phát súng kia cũng bắn vào chỗ hiểm của nó. Sinh mệnh nó theo tiếng thở dốc nặng nề dần dần trôi đi, bốn phía khôi phục lại yên tĩnh, nhưng ác mộng vẫn còn chưa chấm dứt.

– La Phù Sinh?- Thiên Anh từng nghĩ đến một vạn loại khả năng, nhưng vẫn không thể nào tin nổi trong thời khắc cô bất lực nhất, người lao đến cứu cô lại chính là La Phù Sinh.

– Ngại quá, khiến cô thất vọng rồi. Tôi không phải bác sĩ Hứa- La Phù Sinh nhìn cô cười ma mị, màn đêm che giấu vẻ chua chát trong nụ cười ấy- Giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, sói là loài động vật sống bầy đàn, nơi đây chắc chắn không chỉ có mỗi con sói này. Có lẽ nó đã tách đàn, nhưng đồng loại của nó sẽ lập tức theo mùi máu tươi tìm đến đây.

La Phù Sinh kéo cô muốn đi, làm như không có chuyện gì, Thiên Anh níu anh lại:

– Anh đợi đã.

Cô nhanh nhẹn xé mảnh vải quần từ chỗ đầu gối bị rách lúc nãy, băng vài vòng qua loa lên cánh tay của La Phù Sinh. Hứa Tinh Trình đã từng dạy cô phương pháp quấn chặt động mạch chủ để cầm máu. Nhưng miệng vết thương quá rộng, máu và mưa rất nhanh thấm ướt mảnh vải. Nhưng có còn hơn không, tốt xấu gì nhìn qua cũng không phát hoảng.

La Phù Sinh thấy sắc mặt cô nặng nề, cố tình chọc cô:

– Nói đúng ra, trong cơ thể tôi còn đang chảy dòng máu của cô.

– Hửm? Anh đừng nói lung tung- Thiên Anh nghiền ngẫm thế nào cũng cảm thấy câu nói này không thích hợp cho lắm.

– Tôi nói sự thật mà. Cùng máu cùng thịt, cho nên sống chết có nhau- Anh ngoái đầu lại nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói. Ánh mắt anh nóng rực, nung nóng luôn trái tim của Thiên Anh.

Hết chương 33

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+