Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 38]

Hiểu lầm thêm sâu

Hứa Tinh Trình lịch sự gõ cửa lớn ngoài gánh hát, một nữ đệ tử đi ra mở cổng:

– Anh tìm ai?

– Tôi muốn gặp Thiên Anh, nhờ cô nói với cô ấy một tiếng, tôi ở bên ngoài đợi cô ấy.

Đối phương nhìn anh từ trên xuống dưới một hồi:

– Anh là cậu chủ Hứa, Hứa Tinh Trình?

– Vâng- Hứa Tinh Trình nghĩ chắc Thiên Anh đã dặn các sư huynh đệ đặc biệt “chiếu cố” đến tên của anh, vui vẻ không khống chế được.

– Thiên Anh nói không muốn gặp anh- Đại sư tỷ định đóng cửa, Hứa Tinh Trình giơ khuỷu tay chặn cửa- Sao có thể! Nhất định là sai ở đâu rồi. Mấy hôm trước tôi có đưa cô ấy về gánh hát, cô còn nhớ chứ?

– Còn nhớ, Thiên Anh đã dặn mọi người trong gánh hát, không gặp người nhà họ Hứa- Đại sư tỷ dù sao cũng là người tập võ, dùng lực một chút, đóng cổng lại.

Hứa Tinh Trình không lịch sự nữa, tiếng đập cửa hấp tấp hơn, nện rầm rầm vào cánh cửa:

– Thiên Anh! Thiên Anh, em ra đây gặp anh đi! Có gì hiểu lầm chúng ta giáp mặt nói rõ ràng đi!

Cổng lớn đóng chặt, ngoài cửa là tiếng đập rầm rầm của Hứa Tinh Trình, Thiên Anh đứng lặng bên ngoài cửa phòng mình, trong lòng đấu tranh rất nhiều.

Dưới mái hiên, Đoàn Thiên Tứ khoanh tay, nhìn theo nhất cử nhất động của Thiên Anh, ánh mắt u ám thâm sâu.

Bị tiếng đập cửa quấy nhiễu, Cửu Tuế Hồng chống gậy đi ra khỏi phòng. Thiên Anh nhìn thoáng qua Cửu Tuế Hồng, quay trở vào phòng mình, đóng cửa lại.

Nhìn thấy Thiên Anh dứt khoát đến vậy, khóe miệng Đoàn Thiên Tứ hiện lên nụ cười đắc ý.

Hứa Tinh Trình không hiểu nổi trong thời gian ngắn ngủi, thái độ của Thiên Anh với mình lại có chuyển biến lớn đến vậy. Nguyên nhân anh nghĩ đến chỉ có một mà thôi.

Hồng Lan đang ở bệnh viện dọn đồ giúp La Phù Sinh, Mỹ Cao Mỹ không thích hợp tịnh dưỡng, mấy hôm nay anh đồng ý với cha nuôi sẽ dọn về nhà họ Hồng để dưỡng thương. Hồng Lan hưng phấn sửa sang lại trong ngoài nhà cửa một lần, như sắp phải nghênh đón khách quý đến.

Hứa Tinh Trình biết hôm nay anh xuất viện, mặc bộ quân phục đến đón anh.

La Phù Sinh kinh ngạc nhìn Hứa Tinh Trình, lúc này mới nhận ra đây là lần đầu tiên gặp anh từ sau khi mình nhập viện đến giờ.

– Sao anh lại mặc bộ đồ này?

– Một lời khó nói hết- Hứa Tinh Trình cười khổ, đáp.

Hồng Lan vừa gấp quần áo, vừa lơ đễnh nói:

– Anh ta đó, vì cứu anh và Đoàn Thiên Anh, đồng ý với điều kiện của cha anh ta, không làm bác sĩ nữa mà đi nhập ngũ. Cho nên hôm cứu anh mới có nhiều quân nhân lùng sục trong núi như vậy, bằng không ai có thể tìm được tới hang núi dưới vực sâu kia chứ.

La Phù Sinh nghiêm mặt nhìn Hứa Tinh Trình:

– Hồng Lan nói thật sao?

Hứa Tinh Trình gật đầu, hai người nhất thời không nói gì.

Lúc này, La Thành chạy vào:

– Đã làm xong thủ tục xuất viện, có thể về rồi.

Hậu hoa viên nhà họ Hồng, La Phù Sinh, Hứa Tinh Trình và Lâm Khải Khải đang ngồi uống trà với nhau.

Lâm Khải Khải cảm thán nói:

– Ba anh em chúng ta lâu rồi chưa tề tựu như thế này, lần trước chính là bữa tiệc đón Mật Trúc về nước.

Hứa Tinh Trình im lặng, như thể đang hồi tưởng lại đoạn quá khứ không quá lâu đó. Lại xem hiện tại, anh, La Phù Sinh, Thiên Anh, thậm chí là Hồng Lan và anh Lâm cũng đều xảy ra thay đổi. Cái gọi là cảnh còn người mất, chắc chẳng hơn thế này. Lâm Khải Khải nhìn ra sự xa cách giữa hai người họ, trong lòng than thở.

– Em phải cám ơn anh Trọng Cảnh và Mật Trúc lần trước dốc lòng cứu giúp. Bằng không giờ em cũng chẳng còn mạng ngồi đây uống trà với hai người. Nhất là Mật Trúc, ly này kính anh! Ân tình của anh, cả đời tôi sẽ ghi tạc trong lòng, lấy trà này thay rượu- La Phù Sinh giơ tách trà lên uống cạn.

– Anh em một nhà mà nói ơn nghĩa gì- Hứa Tinh Trình cười, chạm ly với anh.

Lúc này, Hồng Lan bưng điểm tâm vui vẻ đi tới, trên mặt còn dính bột mì:

– Nào nào nào, mau nếm thử, bánh quy đích thân em nướng đó nhé.

La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình cúi đầu nhìn thoáng qua dĩa bánh quy nướng khét, liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, còn Lâm Khải Khải thì rất bình thản.

Nhìn ra vẻ ghét bỏ của hai người nọ, Hồng Lan ân cần đưa cho La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình mỗi người một cái:

– Nào, ăn thử đi! Anh Lâm cũng ăn đi!

Lâm Khải Khải chủ động cầm một cái lên, há miệng ăn vào, mày không hề nhíu:

– Ừ, mùi vị không tồi!

La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình đều dùng biểu cảm “đầu có anh có vấn đề rồi sao” để nhìn Lâm Khải Khải, Lâm Khải Khải thản nhiên nhìn lại hai anh:

– Thật đó! Không tin hai cậu ăn thử xem!

Bản thân Hồng Lan cũng không tin vào chính mình:

– Thật hả? Em nói rồi mà, bất luận làm gì, em cũng là thiên tài! Hai anh mau ăn đi!

La Phù Sinh nhắm mắt ăn đại vào miệng, vừa định phun ra, bị Hồng Lan bịt miệng, La Phù Sinh chỉ có thể nuốt xuống, nuốt xong liền mau chóng uống ngụm trà.

Hứa Tinh Trình lén ném cái bánh quy cho con chó săn Hồng Lan nuôi trong nhà, bị La Phù Sinh bắt gặp, nhân lúc anh không đề phòng, nhét một cái vào miệng anh, anh nuốt xuống theo quán tính.

– Vừa mặn! Vừa đắng! Cái gì vậy trời!- Hứa Tinh Trình không ngừng than khổ.

Con chó săn bên cạnh cũng liếm một cái rồi dựng đuôi, bộ dạng đề phòng nhảy lùi về sau, cách xa cái bánh kia, hệt như đang nói trong đống phân này có độc, Hứa Tinh Trình nhìn đến bật cười ha ha:

– Cả con chó nhà cô cũng chê kìa.

Hồng Lan không tin, tự thử một cái, khó ăn đến phun ra, xấu hổ cười cười:

– Đúng thật, khó ăn quá đi! Có thể tôi tưởng nhầm muối thành đường mất rồi…

Lâm Khải Khải lại lấy thêm một cái ăn vào:

– Anh không cảm thấy vậy, khá đặc sắc mà, hệt như con người em.

La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình nhìn vẻ mặt như gió xuân phả vào của anh, không khỏi than thở trong lòng, anh cả không hổ là anh cả, bản lĩnh tiết chế luyện đến mức này đúng là thắng họ một bậc.

Bởi vì trò cười của một dĩa bánh quy, trong nhất thời, bầu không khí giữa họ lại hòa thuận vui vẻ hệt như lúc xưa.

– Đúng rồi, Hồng Lan, qua mấy ngày nữa có một đạo diễn nổi tiếng muốn quay bộ phim điện ảnh mới ở Thượng Hải, anh hy vọng em có thể đến tham gia thử vai nữ chính- Lâm Khải Khải nhắc đến chuyện công việc.

– Em cần cân nhắc đã, anh Phù Sinh, anh cảm thấy em có tiềm chất trở thành ngôi sao điện ảnh không?

– Anh cảm thấy em có tiềm chất làm ngôi sao hơn là nướng bánh quy đó!- La Phù Sinh lại uống miếng trà, vị bánh quy kỳ lạ trong miệng hồi lâu vẫn chưa tan.

Hồng Lan đấm vào bả vai anh:

– Em đánh anh bây giờ!

La Phù Sinh đùa với Hồng Lan một hồi, khiến Lâm Khải Khải ở bên cạnh nhìn đến hâm mộ, Hứa Tinh Trình lại nhớ đến một người khác.

Buổi chiều, La Thành và Hồng Lan cẩn thận dìu La Phù Sinh vào phòng dành cho khách, La Phù Sinh quen tự do có chút khó xử.

– Tôi không có yếu ớt vậy đâu, đừng xem tôi như bệnh nhân được không.

– Không được! Anh bị gãy xương, còn chưa lành hẳn. Bác sĩ nói thời gian này mà không điều dưỡng, sau này sẽ để lại di chứng đó, anh lo nghỉ ngơi đi- Hồng Lan định đi, còn không quên dẫn theo La Thành.

– La Thành ở lại! Anh có vài việc cần dặn dò cậu ấy!

– Vậy được, em ra ngoài trước, nói chuyện nhanh lên đó!- Cô không quên dặn La Thành- Nói xong thì ra ngoài, hiện tại anh Phù Sinh rất cần nghỉ ngơi!

– Vâng, cô chủ!

Nhìn thấy bóng Hồng Lan ở bên ngoài xuyên qua khe hở cửa dưới sàn nhà xa dần, La Phù Sinh gọi La Thành đến bên cạnh, nói nhỏ.

La Thành còn tưởng chuyện gì hệ trọng, căng thẳng đến gần.

– Cậu đi tìm Thiên Anh một chuyến, xem cô ấy thế nào, sức khỏe tốt hay không. Mặt khác, cậu nói với cô ấy, tôi không sao rồi, bảo cô ấy không cần lo lắng. Thời gian này tôi phải ở chỗ Hồng Lan, không tiện gặp cô ấy. Sau đó đưa tờ giấy này cho cô ấy.

La Thành trề môi:

– Kêu em ở lại, chỉ có vậy thôi à?

La Phù Sinh giơ chân định đá La Thành, anh ta tránh đi, thảy tờ giấy cợt nhả rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Hết thảy yên tĩnh lại, La Phù Sinh ngồi trong phòng dành cho khách của nhà họ Hồng, nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên ga giường, có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Mùi vị giúp người khác đạt thành ước nguyện đúng là không mấy dễ chịu.

Bên ngoài rạp hát Phúc Long, đèn màu rực rỡ mới lên, vở tuồng đêm nay Thiên Anh diễn có dán trên bảng thông báo.

Bên trong rạp hát, chiêng trống vang lên. Thiên Anh trên sân khấu hát hí khúc, mỗi một tư thế đều oai hùng bừng bừng.

Người xem bên dưới liên tục ủng hộ, Hứa Tinh Trình ngồi lẫn trong đám khán giả, đầu mày nhíu chặt. Bởi vì Thiên Anh rõ ràng nhìn thấy anh, lại dứt khoát tránh ánh mắt anh.

Vở diễn kết thúc, Hứa Tinh Trình muốn đến hậu đài tìm cô, thì được báo Thiên Anh nhận được lời nhắn nên ra ngoài theo lối cửa sau rồi.

La Thành đứng chờ ở cửa sau rạp hát, xa xa nhìn thấy Thiên Anh đi tới, mau chóng ra đón:

– Cô Thiên Anh, cô diễn xong rồi à!

Thiên Anh cố gắng áp chế tâm trạng của mình:

– La Thành? Anh tìm tôi có chuyện gì? Là La Phù Sinh xảy ra chuyện gì rồi à?

– Không, đại ca kêu tôi đến tìm cô, anh ấy nhờ tôi báo với cô, sức khỏe anh ấy không có gì đáng ngại, cô đừng lo lắng. Gần đây anh ấy ở lại nhà cô hai tôi, nên không tiện gặp cô. Đồng thời kêu tôi đưa tờ giấy này cho cô.

Thiên Anh nhận lấy tờ giấy, không vội mở ra xem:

– Cám ơn anh đã đặc biệt đến đây một chuyến.

La Thành gật đầu, rời khỏi. Thiên Anh đi vào rạp hát.

Từ xa, Hứa Tinh Trình nhìn thấy tất cả, vô thức siết chặt nắm tay. Từ sau khi trở về từ núi Thiên Vũ, Thiên Anh như thay đổi thành một người khác, có phải đều bởi vì anh không? La Phù Sinh!

Hứa Tinh Trình giận dữ bỏ về. Lúc này, Thiên Anh đứng sau hậu đài mở tờ giấy ra xem, bên trên là chữ viết tay của La Phù Sinh:

– Thiên Anh, Mật Trúc là vì cứu hai chúng ta, mới khuất phục cha anh ta vứt bỏ lý tưởng, đồng ý nhập ngũ. Phần tình thâm này, cô tôi đều không thể phụ. Vạn mong an khang, đừng nhung nhớ.

Hóa ra trên đời này thật sự có kẻ ngốc tình nguyện lặng lẽ hy sinh mọi thứ, cho dù bị cô hiểu lầm, hoài nghi, anh chưa từng lên tiếng giải thích bất cứ câu nào. Không muốn lấy sự hy sinh của bản thân ra làm lợi thế áp chế người khác, đây là phong độ của Hứa Tinh Trình, cũng là ưu điểm lúc trước đã thu hút Thiên Anh nhất.

Thiên Anh đứng bật dậy, chưa kịp tẩy trang đã chạy ra cửa rạp hát, tìm kiếm bóng dáng Hứa Tinh Trình trong đám đông khán giả chưa tan hết, nhưng tìm kiếm mấy lần vẫn không có kết quả, anh đã sớm về rồi.

Gió đêm mát mẻ, chậm rãi thổi lạnh xúc động nhất thời trong cô, cho dù cô tìm được anh thì thế nào…

Vấn đề giữa họ hoàn toàn không phải chuyện này. Anh là con trai của Hứa Thụy An, Hứa Thụy An lại tạo thành thương tổn cho anh trai cô, ơn dưỡng dục của cha với cô, những thứ này đều là sự thật vĩnh viễn cô không tài nào thay đổi được.

Hết chương 38

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+