Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 39]

Thù trước hận cũ

Lâm Khải Khải về đến nhà, quản gia ra mở cửa đón:

– Cậu chủ, cậu đã về rồi.

Lâm Khải Khải gật đầu chào lại, đưa mũ áo khoác cho quản gia, lúc này, Tề Phi trên lầu đi xuống:

– Cậu chủ, ông chủ gọi cậu đến thư phòng gặp ông.

– Ừ- Lâm Khải Khải đi ngang qua người Tề Phi, Tề Phi nhỏ giọng thì thầm với anh- Cậu chủ cẩn thận nha, ông chủ biết cậu đến nhà họ Hồng cả ngày, sắc mặt không tốt lắm đâu.

– Biết rồi- Lâm Khải Khải vỗ vai Tề Phi.

Quả nhiên Lâm Khải Khải đi vào thư phòng, Lâm Đạo Sơn bắt đầu khởi binh hỏi tội:

– Cả ngày hôm nay con không đến Cục Kinh Tế làm việc, đi đâu vậy?

– Đến nhà họ Hồng, hôm nay Phù Sinh xuất viện, dọn về nhà họ Hồng nên con đi thăm cậu ấy.

Lâm Đạo Sơn vỗ rầm xuống bàn, chỉ vào tấm ảnh chụp ba người ông, Hạ An Ni và Lâm Nhược Mộng:

– La Phù Sinh là con trai của La Tĩnh, bình thường con thân thiết với nó, cha lười quản chuyện cá nhân của con, chưa từng hỏi đến. Nhưng lần trước con lại huy động nhân lực đi cứu con trai của hung thủ sát hại dì con, hiện tại lại thăm hỏi ân cần như thế. Lâm Khải Khải! Con…

Cha anh không tùy tiện gọi đầy đủ tên họ của anh, hiển nhiên lần này thật sự tức giận. Khó trách lần trước người trong Cục Đặc Biệt tìm đủ mọi cách từ chối không chịu hỗ trợ, hóa ra là cha anh dặn dò.

– Cha, ân oán của bậc cha chú, không nên kéo dài đến thế hệ chúng con! Thời điểm cha và chú còn chưa phải kẻ thù, thì Phù Sinh đã là anh em của con, cậu ấy mất tích, con tìm kiếm cậu ấy là trách nhiệm không thể thoái thác! Cậu ấy bị thương, con đi thăm, là tình cảm tự nhiên giữa anh em với nhau. Con tin nếu dì An còn sống, dì ấy cũng sẽ tán thành cách làm này của con.

– Con đừng nhắc đến An Ni với cha! Cha vẫn luôn cho rằng con là người hiểu lý lẽ, biết đại cuộc, xem ra là cha đã đánh giá con quá cao. Con tưởng rằng cha không hiểu tâm tư của con à? Con đến nhà họ Hồng chỉ để thăm một mình La Phù Sinh thôi sao? Con là thích con gái nhà họ Hồng!

Lâm Khải Khải bị vạch trần tâm sự, không muốn tiếp tục đôi co nữa.

– Con đừng quên hôn thê của con là Viện Viện, là đàn ông chuyện cấm kị nhất chính là tráo trở lật lọng. Về công về tư, con đều nên toàn tâm toàn ý đối đãi với Viện Viện- Với Hứa Tinh Viện, trong lòng Lâm Đạo Sơn luôn có một loại thương tiếc lẫn áy náy. Năm đó, đứa bé này cũng bởi vì nhìn thấy tình cảnh An Ni và La Tĩnh bị giết, nên mới trở nên khép mình trầm cảm như thế, ông có trách nhiệm bù đắp cho cô.

– Vâng, cha, con sẽ ngẫm nghĩ lại bản thân nên làm gì.

– Con ra ngoài đi- Lâm Đạo Sơn đứng đưa lưng về phía Lâm Khải Khải, xua tay- Cha mệt rồi.

Lâm Khải Khải ra khỏi thư phòng trở về phòng mình, tức tối ném áo vest lên sô pha, hung hăng nới lỏng cà- vạt.

Anh ngồi phịch xuống sô pha, ôm lấy đầu để trấn an cảm xúc của bản thân. Sau vài phút im lặng, Lâm Khải Khải nhấc điện thoại đặt trên bàn lên, quay số. Giọng nói khôi phục sự trầm ổn ôn hòa nhất quán:

– A lô, Tinh Viện à? Ngày mai em rãnh không? Anh muốn mời em đi xem triển lãm tranh…

Lâm Đạo Sơn nhìn tấm ảnh ba người treo trên tường, bình tĩnh lại, hồi tưởng tình cảnh khi con gái chào đời.

【 Nhà họ Lâm, trong phòng truyền ra tiếng đau bụng rên rỉ của Hạ An Ni, còn có tiếng khích lệ của bà đỡ.

Lâm Đạo Sơn đi qua đi lại ngoài hành lang, mặt đầy lo lắng.

Chỉ chốc lát sau, tiếng khóc trẻ con trong trẻo cất lên, Lâm Đạo Sơn vui mừng nhìn về phía cửa phòng.

Bà đỡ chạy ra báo tin vui:

– Chúc mừng ông chủ, là một thiêm kim!

– Tuyệt lắm! Lâm mỗ tôi có cả con trai lẫn con gái. Thông báo ra ngoài, cô chủ chào đời, khắp nơi ăn mừng. Tất cả người làm trong phủ họ Lâm hôm nay đều được nhận một phần tiền thưởng. Bà đỡ lãnh hai phần- Lâm Đạo Sơn cười ha ha bước vào phòng Hạ An Ni, Hạ An Ni nằm trên giường, cho dù suy yếu vẫn xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, so với ngày thường càng thêm mỏng manh hơn. Khiến ông ước gì có thể chịu đau thay bà, Lâm Đạo Sơn ngừng cười, kéo tay bà nói:

– An Ni, em vất vả rồi.

Hạ An Ni mỉm cười lắc đầu.

Bà đỡ bế em bé đến, đặt vào trong lòng của Lâm Đạo Sơn:

– Ông chủ Lâm, ông xem, cô bé xinh xắn làm sao!

Đây là lần đầu tiên Lâm Đạo Sơn bế em bé, còn là con gái của Hạ An Ni và ông. Tay Lâm Đạo Sơn run rẩy, như đang nâng niu một báu vật vô giá.

Ngón tay Hạ An Ni nghịch cái miệng nhỏ nhắn của cô bé, cô bé lại không ý thức được mà há miệng mút tay bà.

Hai người nhìn nhau cười to:

– Đúng là cô mèo nhỏ tham ăn.

– Em xem, con gái chúng ta giống em thật!- Lâm Đạo Sơn hỏi bà- Em có nghĩ tới tên bé gái nào chưa?

– Em?- Hạ An Ni giật mình, nhà họ Lâm là một gia tộc lớn luôn nói đến truyền thống, chuyện lớn như đặt tên xưa nay luôn do đàn ông làm chủ, phụ nữ không có quyền xen vào, huống hồ bà còn là vợ lẻ.

– Anh nghĩ đến rất nhiều cái tên, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút ý vị nào đó, cái tên nào cũng không xứng với con gái của chúng ta- Lâm Đạo Sơn hồi trẻ mặt mũi ủ dột nhìn vợ.

– Anh đó- Hạ An Ni cười ông tương lai chắc chắn là “nô lệ của con gái” rồi- Vậy… tên Nhược Mộng được không?

Bà từng hẹn ước với một người, tương lai nhất định phải sinh một trai một gái. Con trai làm anh tên là Phù Sinh, con gái làm em tên Nhược Mộng. Tuy rằng giấc mơ đã tan, nhưng đây cũng xem như lấy một phương thức khác để thực hiện lời hẹn ước.

– Lâm Nhược Mộng… Ừ, anh thích. Nhược Mộng, con nhất định phải bình an trưởng thành nhé!- Lâm Đạo Sơn giơ cao cô con gái da phấn ngọc mài lên. 】

【 Tiếng súng vang lên, Lâm Đạo Sơn nhìn thấy thi thể của Hạ An Ni nằm an tĩnh trên đống cỏ khô.

Người vợ vừa mới lựa xương cá cho ông, ngay sau đó liền biến thành một thi thể lạnh băng.

Lâm Đạo Sơn ngồi xổm xuống ôm lấy Hạ An Ni:

– An Ni, An Ni! Không!!!

Lâm Đạo Sơn không thể chấp nhận sự thật Hạ An Ni đã chết, một cỗ lửa giận không có chỗ trút, phát ra tiếng rống hận thống khổ. Dưới sự cuồng nộ, ông giật lấy súng bên hông Hứa Thụy An, nổ súng vào La Tĩnh. Hồng Chính Bảo ở bên cạnh không ngăn kịp, trơ mắt nhìn La Tĩnh ngã xuống. 】

【 Quản gia đặt điện thoại xuống:

– Ông chủ, là tòa soạn gọi tới. Tin tìm cô chủ nhỏ đăng đã lâu, họ hỏi… có cần tiếp tục đăng nữa không?

– Chuyện này còn cần phải hỏi à? Tiếp tục đăng cho tôi, đăng đến khi nào tôi tìm được Nhược Mộng mới thôi.

Lâm Đạo Sơn vẻ mặt kiên định, trên bàn trước mặt ông, là tin tìm kiếm Lâm Nhược Mộng, giấy trắng mực đen, hết sức rõ ràng. Đôi mắt to tròn sáng ngời của Nhược Mộng luôn nhìn vào ông. 】

– An Ni, em yên tâm đi, thù của em anh nhất định sẽ báo giúp em, tiểu Nhược Mộng của chúng ta, anh cũng nhất định sẽ tìm về- Lâm Đạo Sơn khẽ vuốt ve khuôn mặt Hạ An Ni trên ảnh, trong mắt rưng rưng.

***

Khoảng thời gian này La Phù Sinh luôn ở nhà họ Hồng, Hồng Lan đổi nhiều phương pháp Tây lẫn Ta để tẩm bổ cho anh. Nói đến cũng lạ, trong mấy ngày này anh không chỉ không mập lên chút nào, ngược lại còn gầy hơn.

– La Thành, đợi bữa sáng Hồng Lan bưng lên món kỳ lạ gì đó thì cậu giúp tôi ăn nhiều một chút nha- La Phù Sinh dặn anh.

– Anh Sinh, anh toàn làm khó em, mấy hôm nay em đã thay anh đỡ rất nhiều rồi- La Thành mặt ủ mày ê.

La Phù Sinh kẹp cổ anh, lựa lời khuyên bảo:

– Tôi là bệnh nhân! Hơn nữa, cậu còn có cơ hội ra ngoài đánh chén ăn ngon. Cố gắng vượt qua thời gian này, sau này anh đây sẽ trả ơn cho cậu.

– Giờ anh biết mình là bệnh nhân rồi à, hôm qua trốn ra ngoài đánh nhau với bọn người Hầu Lực, kéo cũng kéo không được- La Thành bị cái liếc mắt của anh làm ngậm miệng.

– Nếu để Hồng Lan biết hôm qua cậu giúp tôi chuồn ra ngoài, người chết đầu tiên chính là cậu đó- La Phù Sinh đe dọa dụ dỗ.

– He he, hôm nay không cần hai ta nữa rồi, anh xem ai tới kìa- La Thành chỉ vào người ngồi trong phòng khách dưới lầu.

Hồng Lan bưng bữa sáng vào phòng khách, thấy Lâm Khải Khải và Tề Phi được Tôn Tiểu Thanh dẫn dắt ngồi xuống sô pha chờ đợi sẵn rồi.

Lâm Khải Khải đứng dậy đi tới bên cạnh Hồng Lan:

– Anh còn chưa đi tới cửa, đã ngửi thấy mùi bữa sáng rồi, sao? Lan Lan đích thân xuống bếp à? Ừm… đúng là sắc hương vị đủ cả.

Hồng Lan từ nhỏ đã được Lâm Khải Khải dỗ dành đến lớn, đương nhiên biết lời nói của anh chỉ có thể tin một nửa, nhưng vẫn không khỏi đắc ý:

– Hệt như lái xe thôi, chỉ cần em muốn học, không có gì làm không được.

Hồng Lan đưa bữa sáng cho Tôn Tiểu Thanh:

– Mang lên cho anh Phù Sinh đi, đặt lên tủ đầu giường của anh ấy, nhớ nhẹ nhàng thôi nhé!

– Không cần, anh tự xuống đây- La Phù Sinh được La Thành dìu đỡ ngồi vào sô pha- Hôm nay ngọn gió nào thổi anh Trọng Cảnh đến đây vậy?

La Phù Sinh tỉnh bơ trút hơn phân nửa bữa sáng trên bàn vào trong dĩa của Lâm Khải Khải.

– Anh đến chính thức mời nữ chính, đại minh tinh Hồng Lan của chúng ta đi thử vai- Lâm Khải Khải mỉm cười, ý bảo Tề Phi đưa kịch bản phim cho Hồng Lan.

Hồng Lan lật qua xem một lần:

– Chính là vị đạo diễn nổi tiếng lần trước anh nói đến à? Ông ấy bắt đầu thử vai rồi?

– Ừ, ba ngày sau đạo diễn sẽ quay thử trong phim trường, quay vài phân đoạn, phần chính của bộ phim đều được đánh dấu sẵn trong kịch bản cho em.

– Vẫn là anh Trọng Cảnh kỹ tính, nhưng mà, thời gian này em thật sự không rãnh chút nào, em đã hứa với anh Phù Sinh phải đích thân chăm sóc đến khi anh ấy hoàn toàn hồi phục.

– Không cần đâu- La Phù Sinh mau chóng lắc đầu, ra vẻ tận tình khuyên nhủ- Lan Lan à, em yên tâm đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân, anh thấy không bao lâu nữa là có thể dọn về Mỹ Cao Mỹ rồi. Không thể vì anh mà làm lỡ con đường thành danh của em được.

Lâm Khải Khải cảm thấy đây là cơ hội tốt hiếm có, cũng muốn khuyên thêm. Nhưng với niềm yêu thích diễn xuất nhất thời nổi hứng của Hồng Lan, La Phù Sinh quan trọng hơn nhiều:

– Không được đi! Anh muốn dọn thì em không diễn nữa!

– Anh, cứu em với- La Phù Sinh thấp giọng cầu xin Lâm Khải Khải giúp đỡ.

Lâm Khải Khải ở thế khó xử, đột nhiên nảy ra sáng kiến:

– Thực ra anh có một biện pháp vẹn toàn đôi bên, vừa có thể để Phù Sinh được tự do, vừa có thể khiến Lan Lan yên tâm.

– Biện pháp gì?

– Phù Sinh có thể dọn về Mỹ Cao Mỹ, nhưng lúc Lan Lan đi thử vai, cậu phải lấy thân phận người đại diện đi cùng cô ấy. Lan Lan, em thấy vậy được không?

– Cách này của anh Lâm tốt quá- Hồng Lan vỗ tay- Vậy quyết định thế đi, ba ngày sau, chúng ta gặp nhau ở phim trường! Em đi học kịch bản!

La Phù Sinh bất đắc dĩ, nhỏ giọng với Lâm Khải Khải:

– Không phải chứ? Anh à, anh không trượng nghĩa gì hết, em nhờ anh cứu em, sao anh lại lật ngược thế cờ đẩy em vào hố lửa vậy?

Lâm Khải Khải mặt vô tội:

– Còn tốt hơn cậu bị “giam lỏng” ở đây đúng không?

-… Nói cũng đúng.

***

Thiên Anh nói được làm được, trong khoảng thời gian này, bất luận Hứa Tinh Trình nghĩ đủ mọi cách, truyền đến biết bao lời nhắn, một lần cô cũng không hồi âm. Cửu Tuế Hồng và Đoàn Thiên Tứ xem ở trong mắt, cũng từ từ yên tâm hơn.

Đúng lúc ngày giỗ của vợ cả Cửu Tuế Hồng sắp đến, hai cha con quyết định ngồi xe lửa về Thông Châu một chuyến để bái tế tảo mộ. Thiên Anh ở nhà ga giao hành lý cho Đoàn Thiên Tứ.

– Cha, hai người thật sự không cần con đi cùng sao?

– Con vừa mới khỏe lại lên sân khấu không được bao lâu, ông chủ Mã nhất định không cho con đi đâu. Hơn nữa, có Thiên Tứ đi cùng cha là được rồi, con chỉ cần nhớ con đã hứa gì với cha là được. Mấy ngày này đừng gây chuyện gì, lo biểu diễn thôi.

– Con biết rồi- Thiên Anh nói với Đoàn Thiên Tứ- Anh… chăm sóc cha nha.

Đoàn Thiên Tứ nhíu mày, cho dù đã làm rõ mối quan hệ của hai người, nhưng Thiên Anh vẫn bướng bỉnh gọi anh là anh trai, không chịu đổi cách xưng hô.

Cửu Tuế Hồng và Đoàn Thiên Tứ lên xe lửa, xe lửa theo tiếng gầm rú ầm ầm dần dần lăn bánh.

Thiên Anh một mình đi về gánh hát, một chiếc ô tô chạy ngang qua người cô liền phanh gấp, dừng lại. Hồng Lan thò đầu ra từ ghế sau gọi:

– Đoàn Thiên Anh?

Đoàn Thiên Anh đến gần xe, nhìn thấy La Phù Sinh ngồi ở ghế phụ lái, hai người ngượng ngùng chào hỏi nhau. Thiên Anh ý thức được ngoại trừ Hứa Tinh Trình, cô cũng cần duy trì khoảng cách với cả Hồng Lan và La Phù Sinh nữa. Cô chào hỏi xong định đi, thì Hồng Lan gọi cô lại.

– Lên xe đi- Hồng Lan cười hì hì, bộ dạng trông thật vô hại.

– Hả?- Câu này là La Phù Sinh hỏi, anh biết cô hai này nhất định lại giở trò quỷ gì rồi.

– Em cần một diễn viên đóng thế, thân hình cô ấy cũng cỡ như em, bản lĩnh lại tốt, em muốn mời cô ấy đến phim trường thử vai với em.

– Đóng phim?- Thiên Anh có hơi động lòng, cô luôn rất thích xem phim, cũng ôm giấc mộng minh tinh như bao thiếu nữ khác, nhưng lần trước cô chịu thiệt ở trong tay Hồng Lan, nên không muốn dễ dàng có liên quan gì đến họ nữa- Cám ơn ý tốt của cô Hồng, tôi sợ không gánh vác nổi.

– Tính lương trả công theo giờ, một giờ mười đại dương- Hồng Lan đặt điều kiện, phải biết rằng khi đó nhân viên chính phủ bình thường lương cả tháng chỉ có ba mươi đại dương, với Thiên Anh mà nói đây là mức thù lao trên trời.

Tiền thuốc men của cha cô vẫn chưa trả hết, bên rạp hát vẫn còn nợ một số tiền bảo đảm. Nói không động lòng là lừa người mà thôi, bước chân của cô đã bán đứng lòng cô rồi.

Hồng Lan mở cửa xe ra:

– Lên xe đi.

Hết chương 39

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+