Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 4]

Đồng tính luyến ái

Lâm Khải Khải nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, một chiếc Cadillac Limousine mới toanh từ cửa đông sân bay chạy vào. Tốc độ xe cực nhanh, nhìn thấy có người cũng không hề giảm tốc độ, lập tức lao thẳng về phía anh, Lâm Khải Khải hơi biến sắc.

Xe chạy thẳng đến trước mặt anh, mới quét một đường cong đẹp mắt, dừng lại ở vị trí cách anh khoảng vài centimet.

Cửa ghế phụ lái mở ra, một anh chàng ốm nhom từ trên xe bước xuống, Lâm Khải Khải nhận ra là đàn em thân tín của La Phù Sinh, La Thành. La Thành mặt mũi trắng bệch, cố nén khó chịu, chạy đến cửa ghế lái mở ra.

Lâm Khải Khải tưởng người lái xe là La Phù Sinh, ai dè là Hồng Lan bước xuống. Hồng Lan mặc quần bò giày bốt, áo da ngắn màu đỏ đậm bay trong gió trông thật oai hùng, mạnh mẽ mà xinh đẹp. Không hổ là con gái của Hồng gia, trong mắt Lâm Khải Khải toát lên vẻ tán thưởng.

Hồng Lan tháo bao tay da ra giơ lên, xem như chào hỏi Lâm Khải Khải:

– Anh Lâm, em lái xe thế nào?

– Lan Lan mới mua xe mới à? Học lái xe khi nào thế?- Lâm Khải Khải chào hỏi bắt chuyện với cô, còn tiện tay bóc trái vải đưa cho cô. Con nhóc này từ nhỏ đã thích ăn vải rồi.

– Hôm nay- Hồng Lan không tập trung vào câu hỏi của anh, nhận lấy quả vải trong tay anh- Tài xế mang em theo ngõ Tịnh Bắc trước cửa nhà học rẽ cua một vòng, sau đó em tự lái đến sân bay.

Lâm Khải Khải cuối cùng cũng biết tại sao vẻ mặt La Thành lại đau khổ như vậy, e là Hồng Lan xem xe hơi như máy bay để lái:

– Làm càn! Gà mờ không sợ chết như em, còn lái nhanh như vậy, không tông chết người khác thì cũng tự làm mình chết. Anh nhất định sẽ nói với Hồng gia tịch thu con xe mới này của em.

La Thành nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn, ngụ ý cuối cùng cũng có người dám nói thật để bênh vực lẽ phải rồi. Lâm Khải Khải bình thường là quân tử dịu dàng, nhưng nếu trở mặt, cũng có vài phần uy nghiêm giống cha mình. Bằng không, tuổi còn trẻ cũng không làm tới chức trưởng ban sở thương nghiệp, nhưng Hồng Lan lại chẳng sợ anh.

– Cha em không như vậy đâu- Hồng Lan trề môi. Điểm này Lâm Khải Khải tin, Hồng Lan là con gái độc nhất của Hồng Chính Bảo, dù cô muốn ngôi sao trên bầu trời, ông cũng sẽ phái người bắc cầu hái xuống cho cô. Lâm Khải Khải còn định dặn dò cô chú ý an toàn, lập tức bị Hồng Lan ngắt lời- Khó trách anh Phù Sinh thích gọi anh là Lâm tiên sinh, anh còn dong dài hơn mấy ông thầy trong trường học nữa! Đúng rồi, anh Phù Sinh đâu?

– Anh ta vẫn chưa tới, anh tưởng anh ta sẽ đến cùng em chứ.

– Anh ấy phái La Thành đến đón em trước, nói là chuẩn bị bất ngờ gì đó cho Hứa nhị- Vẻ mặt Hồng Lan rất xem nhẹ, giữa cô và Hứa Tinh Trình tuy rằng có hôn ước, nhưng hai người luôn không chấp nhận. Lâm Khải Khải hiểu, nhưng không vạch trần.

– Vậy cũng khó trách, hai người họ từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, Phù Sinh tốn nhiều tâm tư là phải.

Khi nói chuyện, có tiếng máy bay ầm vang trên đỉnh đầu, bị cơn gió to thổi đến, Hồng Lan nheo mắt. Lâm Khải Khải cẩn thận kéo cô ra đằng sau, dùng tấm lưng rộng và vóc người cao hơn cô cái đầu làm cảng tránh gió cho cô.

Máy bay bắt đầu hạ cánh, gần đến mặt đất, tiếp đất, trượt trên đường băng, cùng lúc đó, xe mô tô của La Phù Sinh cũng tiến vào đường băng, chạy song song với máy bay. Xuyên qua lớp kính, Hứa Tinh Trình nhìn thấy La Phù Sinh. Hai người họ gật đầu chào nhau, La Phù Sinh tăng tốc, trước khi phi cơ dừng lại đã chạy vượt lên trước lều che nắng.

La Thành đến đón đầu tiên, biểu cảm “mướp đắng” đó cuối cùng cũng nở nụ cười:

– Đại ca, em còn sống gặp được anh thật tốt quá. Anh không biết cô chủ lái xe…

La Phù Sinh tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc xoăn của anh, hệt như đang dỗ dành anh bạn nhỏ:

– Được rồi được rồi, biết cậu chịu thiệt. Cô chủ giữ lại mạng cho cậu đã là đặc biệt ban ơn rồi.

Hồng Lan không nể mặt đến, hỏi Lâm Khải Khải bên cạnh:

– Chẳng lẽ anh ta cho rằng em không nghe thấy?

Lâm Khải Khải bật cười, đúng là đôi oan gia. Cha ruột của La Phù Sinh vốn là nhị đương gia của Hồng bang, còn trẻ đã qua đời. Hồng Chính Bảo thu nhận anh làm con nuôi. Lâm Khải Khải luôn cho rằng Hồng Chính Bảo sẽ xem La Phù Sinh như con rể mà bồi dưỡng, không ngờ hai năm trước, đột nhiên lại liên hôn với cậu ba nhà họ Hứa.

Thực ra quyết định này không khó hiểu. Hiện giờ Thượng Hải chia ba phần, Lâm gia khống chế kinh tế, Hứa gia khống chế quân sự, Hồng gia đứng đầu hắc bang, những năm gần đây Thanh bang dưới sự dẫn dắt của Đỗ Văn Viễn ở Thượng Hải dần dần bành trướng, địa vị của Hồng Chính Bảo bị đe dọa, đương nhiên phải mượn sức một nhà để củng cố thế lực. Thế nhưng cha anh cùng Hồng bang từ lâu đã có chút ân oán khó giải quyết, nếu không thực ra anh cũng không ngại bị “lợi dụng” để liên hôn.

– Hello, everybody, I am back! (Chào mọi người, tôi về rồi đây!)

Giọng nói trong vắt của Hứa Tinh Trình kéo Lâm Khải Khải ra khỏi ảo tưởng. Anh đứng trên cầu thang ra sức vẫy tay với họ, nhìn ra được đang rất vui vẻ. Đi du học thoáng cái đã bốn năm năm, quay về trùng phùng với đám bạn thân xa cách đã lâu.

Trước kia ở Bến Thượng Hải, mấy anh chàng đẹp trai tuổi tác xấp xỉ nhau luôn chơi chung với nhau, dù đi đến bất cứ đâu thì Hứa Tinh Trình luôn là người được chào đón nhất. Phù Sinh thì sát khí quá nặng, lại là ông cụ non, chỉ có Hứa Tinh Trình là quý ông khiêm tốn có chỗ dựa vững chắc dễ thành công nhất. Bến Thượng Hải thiếu anh đúng là thiếu đi rất nhiều tin tức lá cải.

Hôm nay, Hứa Tinh Trình mặc bộ comple trắng, đi đôi giày da bò mới, còn xách một chiếc vali màu nâu. Ngoại trừ trên mắt có thêm chiếc mắt kính gọng vàng, so với lúc anh đi vào bốn năm năm trước không khác là mấy. Xem ra mấy năm nay đọc không ít sách rồi, vừa nghĩ vậy, Lâm Khải Khải đã chạy đến nghênh đón:

– Mật Trúc, hoan nghênh về nhà.

– Trọng Cảnh đại ca, đã lâu không gặp- Hứa Tinh Trình ôm lấy anh, họ có thói quen xưng hô tên tự, chỉ có La Phù Sinh là không có tên tự. Anh luôn nói ra giang hồ cần gì có tên tự chứ, có số là đủ rồi. Thực ra La Phù Sinh cũng có biệt hiệu vang dội là Ngọc Diêm La, chỉ là không ai dám giáp mặt gọi anh như vậy thôi.

Hứa Tinh Trình chuyển mắt về phía La Phù Sinh, La Phù Sinh nhìn anh mỉm cười, nhưng không chủ động đi tới. Hứa Tinh Trình đi tới chỗ anh, hai người giơ tay ra nhìn như muốn ôm nhau, nhưng lại cùng nhau bắt lấy bả vai của đối phương, âm thầm đọ sức, giống như muốn quật ngã đối phương xuống. Đột nhiên, La Phù Sinh bước xoay, vác Hứa Tinh Trình như vác túi, quật ngã xuống. Trước khi Hứa Tinh Trình chạm đất, La Phù Sinh lại ôm cổ anh, kéo vào lòng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, bật cười ha ha, giống như trở về thời niên thiếu.

– Thằng ranh này không chút thay đổi.

– Anh thì thay đổi rồi, thành ếch bốn mắt- Hai người ngay cả cãi nhau cũng không ai nhường ai. La Phù Sinh thích cảm giác cạnh tranh, cạnh tranh luôn khiến nhiệt huyết anh sôi trào. Nhưng sau khi Hứa Tinh Trình đi rồi, đã lâu không ai so tài với anh. Cũng chỉ có ở trước mặt Hứa Tinh Trình, Ngọc Diêm La làm người ta kinh hồn bạt vía mới có thể toát ra chí khí tuổi trẻ còn sót lại một ít.

Lâm Khải Khải và Hồng Lan ngồi xe hơi, Lâm Khải Khải lái xe. Hứa Tinh Trình để hành lý vào trong xe họ, còn mình thì chen chúc trên cùng chiếc xe máy với La Phù Sinh.

Yên sau bảo bối Halley này của La Phù Sinh chưa từng chở ai, lần này lại miễn cưỡng chở anh. Chạy được nửa đường, La Phù Sinh đột nhiên có cảm giác sai sai, cúi đầu nhìn xuống, Hứa Tinh Trình đang từ phía sau ôm lấy mình, còn bắt đầu sờ soạng nơi ngực mình.

– Này, tay anh đang để ở đâu đó?

– Lâu rồi không gặp, xúc cảm vẫn tốt như vậy nha- Hứa Tinh Trình lại không có ý định dừng tay.

– Buông ra!- La Phù Sinh lạnh lùng nói.

Vẻ mặt tàn khốc lời lẽ nghiêm túc của anh hoàn toàn không có tác dụng với Hứa Tinh Trình:

– Ai da, con người anh rất tự luyến đấy. Ở học viện y khoa, sinh viên bọn tôi khi nghiên cứu cơ thể, chỉ có thể dùng mô hình cơ thể người, nhiều lắm chỉ giải phẫu xác chết, hiện tại, cuối cùng cũng bắt được một mô hình sống sờ sờ như này, anh để tôi rờ thêm chút nữa đi mà.

La Phù Sinh tức đến nỗi bật cười:

– Cút! Anh tự sờ mình đi.

– Đừng nói nữa, đường cong cơ thể anh đúng là chuẩn mà, quả thực như từ sách giáo khoa bước ra. Ngày thường luyện tập nhiều lắm nhỉ?

– Luyện tập?- La Phù Sinh hừ nhẹ như đang cười sự khờ khạo của anh- Chém người có tính không?

Hứa Tinh Trình nhíu mày, dù sao cũng là nhà quan quyền quý. Cho dù xưng anh em với La Phù Sinh nhiều năm vẫn không thể quen được với cuộc sống ở trong miệng anh:

– Sao mở miệng ra là chém chém giết giết vậy, ba câu không rời nghề nghiệp nhỉ.

– Như nhau cả thôi, anh và tôi không phải đều cầm dao kiếm ăn à?

Chuyên ngành của Hứa Tinh Trình là ngoại khoa, tương lai sớm muộn gì cũng phải cầm dao phẫu thuật:

– Không phải nha, chúng ta một giết người, một cứu người, sao giống nhau được?

Người nói vô tâm, người nghe có ý, nụ cười La Phù Sinh sượng lại, quả thật, trời sinh họ khác biệt.

Hứa Tinh Trình vẫn chưa phát hiện ra tâm tư của anh, tự hỏi tự đáp:

– Nhắc tới kiếm ăn tôi liền đau đầu, khó khăn lắm mới làm quen bánh mỳ bít tết, quay về không biết ăn có quen không nữa.

– Nhà hàng cơm Tây ở Đại Thượng Hải muốn bánh mỳ bít tết thế nào mà không có? Thứ Paris có, Thượng Hải cũng có. Thứ Paris không có, Thượng Hải cũng có luôn, ví dụ như thứ này- La Phù Sinh cười cười nói- Anh tìm trong túi da xem.

Hứa Tinh Trình lấy ra:

– Đây là?

La Phù Sinh quay đầu trừng mắt với Hứa Tinh Trình:

– Anh đi du học đến mất gốc luôn rồi à? Đây là bánh bao Gia Kế đó, ba anh em chúng ta trước kia thường đến tiệm này ăn mà.

Bánh bao vẫn còn nóng, mùi hương quen thuộc gợi lên rất nhiều ký ức thời niên thiếu cho Hứa Tinh Trình.

La Phù Sinh theo gương chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng thảng thốt của anh, cười cười:

– Cơm Tây của anh thì có gì ngon, đây mới là món ngon tuyệt thế, số lượng bán ra có hạn, túi cuối cùng đó. Tôi tốn nhiều sức lắm mới cướp được cho anh.

Hứa Tinh Trình ôm chầm lấy La Phù Sinh, trong miệng vẫn không quên tổn thương anh:

– Người bị anh cướp đúng là xúi quẩy.

– Cô ta đó à…- Lời nói của Hứa Tinh Trình khiến La Phù Sinh nghĩ tới cô gái xảo quyệt kia, anh chỉ nói mấy chữ đầu, không nói tiếp nữa.

Hứa Tinh Trình cũng không để ý, lấy một cái bánh bao ra đưa cho La Phù Sinh:

– Này, tôi đút anh, há miệng nào.

La Phù Sinh cảm thấy cảnh này có hơi quái dị, nhưng bụng đang đói, vẫn há miệng nuốt vào.

Chiếc Halley của La Phù Sinh nhanh chóng vượt mặt chiếc Cadillac của Lâm Khải Khải, Hồng Lan ở bên cạnh giục Lâm Khải Khải tăng tốc, vừa chỉ vào hai người chạy mô tô phía trước hỏi:

– Anh Lâm, anh có từng nghi ngờ không?

– Nghi ngờ gì?- Lâm Khải Khải không rõ lắm.

– Hai người đó… có phải đồng tính luyến ái không?- Lâm Khải Khải giật mình, nhìn cô một cái, Hồng Lan tuy bảy phần là cười, nhưng ba phần vẻ mặt là nghiêm túc. Hình như rất lo lắng chuyện này, nhưng lại không biết cô đang lo lắng về ai? Lâm Khải Khải lặng lẽ đánh giá hai bóng lưng đang chạy xa dần.

Hết chương 4

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+