Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 40]

Bất ngờ bày tỏ

Bên trong bối cảnh của trường quay, nhân viên công tác bận rộn. Nam minh tinh điện ảnh nổi tiếng hiện nay là Hoàng Hưng Hàm đã trang điểm xong vào chỗ, nhưng đợi nửa tiếng đồng hồ, nữ chính được chọn vẫn chưa xuất hiện. Trên mặt anh rõ ràng bất mãn, thỉnh thoảng chỉ vào đồng hồ ra hiệu với bên ngoài.

Đạo diễn ở bên ngoài ra dấu tay tận lực trấn an Hoàng Hưng Hàm, quay đầu nổi giận với trợ lý:

– Ánh sáng, bối cảnh, máy quay đã chuẩn bị xong, ngay cả ngôi sao lớn như Hoàng Hưng Hàm cũng đã đợi đến trưa rồi, cô Hồng khi nào mới ra?

Trợ lý sắc mặt nhăn nhó:

– Đã hỏi mấy lần rồi, cậu chủ Lâm chỉ nói một chữ, đợi.

– Đợi? Trưa rồi còn chưa quay được cảnh nào! Cô ta chưa nổi tiếng đã như vậy rồi, sau này làm sao hợp tác tiếp đây?- Đạo diễn trong nghề hai mươi mấy năm, nếu không phải hậu thuẫn của cô Hồng này quá mạnh, cho dù cô đổ tiền để được tham gia, thì ông cũng không cần.

Lâm Khải Khải nhân lúc nghỉ trưa từ Cục Kinh Tế chạy đến trường quay, khi đẩy ra cánh cửa có ghi mấy chữ “phòng nghỉ của Hồng Lan”, chỉ thấy Hồng Lan hệt như một ngôi sao nổi tiếng, cả đám nhân viên vây quanh cô trang điểm, làm tóc, bóp vai, đưa nước, bận rộn vô cùng.

Bất ngờ chính là Đoàn Thiên Anh cũng ở đây, ngồi lặng lẽ một bên xem kịch bản.

Hồng Lan thấy Lâm Khải Khải đang nhìn Thiên Anh:

– Là em gọi cô ấy tới, có vài cảnh cần người đóng thế.

Lâm Khải Khải chưa nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hồng Lan:

– Đọc thuộc kịch bản chưa?

Hồng Lan đặt kịch bản vào trong tay Lâm Khải Khải:

– Hay chúng ta đối thoại thử xem? Em có hơi khẩn trương.

Hai người bắt đầu đối thoại với nhau, La Phù Sinh ở bên cạnh nhàn rỗi, không ngờ nhìn qua lại mắt đối mắt với Thiên Anh, anh cảm thấy hai người họ cũng không phải cả đời không được qua lại với nhau, nên chậm rãi đi qua chỗ cô chào hỏi:

– Căng thẳng không?

– Cũng tạm, lời thoại của tôi có hơi nhiều- Thiên Anh mất tự nhiên vén tóc ra sau tai.

– Có cần tôi đọc lời thoại với cô không?

Thiên Anh nghĩ nghĩ, đưa kịch bản cho anh, chỉ vào phần được gạch bút đỏ:

– Vậy mấy câu này đi.

Mới cầm được kịch bản một lát, cô đã học thuộc rồi, so với kịch bản hí khúc dài dòng cô hát kia, đây thật sự không tính là gì.

La Phù Sinh nhận kịch bản, mặt không chút thay đổi đọc từng câu từng chữ như bên trên thể hiện:

– Buổi tối lạnh lắm, khoác cái này đi.

Thiên Anh nhập vai rất nhanh, biểu cảm ngây thơ, nghiêng đầu hỏi anh:

– Anh đang suy nghĩ gì vậy?

La Phù Sinh vẫn đọc lời thoại đều đều không có cảm xúc gì, nhưng khi đọc đến câu này, vành tai anh đỏ lên:

– Đúng lúc anh đang nghĩ về em.

Ánh mắt Thiên Anh nhìn anh chan chứa thâm tình, hệt như cô gái mới biết yêu lại lo được lo mất:

– Thật ư?

La Phù Sinh không đỡ nỗi ánh mắt đó của cô, nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp:

– Thật…

Thiên Anh thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói với anh:

– Không đúng, cảnh này là nam chính và nữ chính bị ép phải ở chung với nhau một đêm, đêm dài yên tĩnh, anh thâm tình bày tỏ với tôi, anh nói cứng nhắc quá.

La Phù Sinh gãi ót:

– Tôi đâu rành diễn xuất, làm không tới được, nhưng Thiên Anh, khả năng diễn xuất mới nãy của cô tốt thật.

Anh phát hiện Thiên Anh là người rất thích diễn xuất, cũng không phải vì tiền mới đến đây, hơn nữa cô còn rất có thiên phú, lúc đối đáp lời thoại, trong mắt cô lấp lánh sáng ngời.

Hồng Lan thấy vậy, rất không thích:

– Vậy còn em thì sao? Anh Phù Sinh.

La Phù Sinh chưa đáp, trợ lý đã chạy đến gõ cửa:

– Đạo diễn đang giục, có thể bắt đầu chưa?

Hồng Lan xoắn lọn tóc mới uốn xong của mình, hài lòng. Người trong gương xinh đẹp hiện đại, không khác gì minh tinh điện ảnh trên tạp chí:

– Đi thôi.

Giữa phông xanh, máy quay chĩa ngay Hồng Lan, âm nhạc nổi lên, Hoàng Hưng Hàm bước tới đọc lời thoại.

Hoàng Hưng Hàm chồm đến rất gần Hồng Lan, gần như muốn hôn Hồng Lan, rồi lại cố nén tình cảm của chính mình, quay đầu tránh đi, nhìn về xa xăm có chút đăm chiêu. Loại tình yêu đè nén này phô diễn vô cùng nhuần nhuyễn trước ống kính.

Hồng Lan đang diễn thì thấy La Phù Sinh và Thiên Anh ở bên ngoài đang thì thầm to nhỏ, có chút thất thần. Khi Hoàng Hưng Hàm dùng khẩu hình phát âm nhắc nhở Hồng Lan đọc thoại, lúc này Hồng Lan mới hoàn hồn. Nói lắp vài ba chữ đọc lời thoại xong, ánh mắt lại vô thức nhìn về La Phù Sinh, biểu cảm máy móc.

Đạo diễn hô cắt, nén giận nhìn Lâm Khải Khải, cố tình nhét nỗi phiền hà vào đây, trừng phạt không được mắng không xong lại diễn xuất không ra gì. Lâm Khải Khải rút hộp xì gà ra, kéo đạo diễn sang một bên. Hoàng Hưng Hàm không nhịn nổi, cũng đi ra ngoài hút thuốc.

Hút xong điếu thuốc quay lại, đạo diễn kéo Hồng Lan khỏi hiện trường:

– Cô Hồng à, trong kịch bản cô vừa đọc có câu thoại này sao? Có thể làm ơn dồn lực chú ý của cô vào đây không? Còn nữa, biểu cảm của cô quá khoa trương, rất không tự nhiên, phải đời sống hóa hơn một chút, hiểu chưa?

Hồng Lan bất an nhìn móng tay sơn đỏ của mình:

– Tôi biết, rõ ràng là ánh sáng ở hiện trường không tốt, ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi- Cô chỉ vào Thiên Anh đứng ở đó- Cô gái kia chiều cao xấp xỉ tôi, là diễn viên đóng thế tôi thuê đến, để cô ấy giúp tôi thử ánh sáng đi, chỉnh xong rồi thì gọi tôi.

Nói xong cô liền đặt mông ngồi xuống ghế của đạo diễn, đạo diễn khó tin nhìn Lâm Khải Khải.

– Cứ làm theo yêu cầu của cô Hồng, Thiên Anh, phiền cô- Lâm Khải Khải nhường chỗ ngồi của mình cho đạo diễn, lại trấn an ông một hồi.

Thiên Anh thay trang phục diễn, liền từ một cô gái đơn thuần đáng yêu hóa thân thành gái hồng lâu tài năng trong khu tô giới, trong bộ dạng thướt tha ôm vọng tưởng ngây ngô non nớt với tình yêu.

Thiên Anh đi đến vị trí ban nãy của Hồng Lan, bước vào ống kính, ánh đèn chiếu vào mặt cô, cô ngược lại không hề căng thẳng, cực kỳ bình tĩnh và trấn định. Nghe được tiếng bảng dập[1] vang lên, trong mắt cô hiện ra khát vọng chờ mong đối với tình yêu xen lẫn tự ti với thân phận gái hồng lâu của mình, đặc biệt xúc động.

Vốn nghĩ Thiên Anh trên sân khấu diễn tuồng đã đủ động lòng người rồi, chỉ là La Phù Sinh phát hiện Thiên Anh diễn xuất trước ống kính càng thêm chói mắt. Hệt như hôm gặp cô trong buổi vũ hội hóa trang, từ trong xương tủy cô đã có vẻ đẹp tự tin bẩm sinh rồi.

Đạo diễn vốn đang nổi nóng thình lình ổn định lại, nhìn Thiên Anh trong màn hình, hệt như phát hiện ra châu lục mới. Ngay cả Hoàng Hưng Hàm hút được nửa điếu thuốc cũng bị diễn xuất này của cô hấp dẫn, cho đến khi thuốc tàn đến đầu lọc làm nóng ngón tay, mới hoàn hồn vứt tàn thuốc đi.

Nhân viên thâm niên bên cạnh đạo diễn nhỏ giọng thì thầm:

– Có phải giống hệt An Ni năm đó hay không?

Nhân viên trong phim trường gật đầu đồng ý, quả thật rất giống. Lời họ nói rơi vào tai của Lâm Khải Khải.

Lâm Khải Khải từ từ nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, lúc trước cũng gặp Thiên Anh mấy lần, không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là nhìn cô qua ống kính thế này lại đặc biệt rõ ràng. Thiên Anh này, trông rất giống dì An, không, chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi…

Đạo diễn bật loa tay lên, hô “action!”.

Bên cạnh có chàng trai thay Hoàng Hưng Hàm bước vào trước máy quay, Hoàng Hưng Hàm vừa định lên tiếng, đã bị Hồng Lan ngăn cản.

Hứa Tinh Trình đẹp như tranh, đọc lời thoại của Hoàng Hưng Hàm, anh cởi áo khoác trên người xuống, choàng cho Thiên Anh:

– Buổi tối trời lạnh, khoác cái này đi.

Thiên Anh chỉ kinh ngạc một chút, thì rất nhanh phối hợp diễn xuất. Cô không biết tại sao người diễn tay đôi với cô lại đổi thành Hứa Tinh Trình, nhưng lại lo là sự sắp xếp của tổ kịch, không dám tự tiện bỏ diễn giữa chừng, điều chỉnh cảm xúc diễn tiếp:

– Anh đang suy nghĩ gì vậy?

– Đúng lúc anh đang nghĩ về em.

– Thật à?

– Thật. Một thoáng thấy em trong rạp hát đã để lại ấn tượng khó phai mờ, nhìn một lần đã ái mộ. Là em khiến anh hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Anh sắp đi tòng quân tập huấn khép kín, anh biết em luôn không tin anh nghiêm túc. Cho nên trước khi anh đi, anh muốn để tất cả mọi người ở đây và máy quay làm chứng, cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em, không phải em thì không cưới. Nếu vi phạm lời thề, bạn bè xa lánh, cô độc đến già!

Nói xong, phông cảnh rừng cây đột nhiên hiện lên mưa cánh hoa lãng mạn, Hứa Tinh Trình làm ảo thuật biến ra hộp trang sức ở sau lưng Thiên Anh, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Trong hộp trang sức là một chiếc lắc tay hình ngôi sao, cùng kiểu dáng với dây chuyền cô đeo:

– Thiên Anh, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?

Nhân viên công tác ở hai bên bắt đầu xì xào, vỗ tay kêu lên:

– Đồng ý đi đồng ý đi.

Thiên Anh ý thức được, đây không phải lời thoại trong phim, cũng không phải đang diễn xuất, so với kinh ngạc, cô tức giận nhiều hơn. Cô không biết làm sao, lại nhìn về phía La Phù Sinh ở bên ngoài phông nền. Hồng Lan đang khoát tay anh mỉm cười, hệt như sớm biết hết thảy chuyện này.

【 Hai hôm trước, Hứa Tinh Trình ngồi trong tiệm cà phê, trên bàn trước mặt anh bày biện rất nhiều bản thảo và bản vẽ, trên giấy phác thảo rất nhiều phương án, anh thoạt nhìn có hơi tiều tụy, râu cũng không cạo, dường như đã thức trắng mấy đêm.

Hồng Lan bước vào tiệm cà phê, nhìn thấy Hứa Tinh Trình, bước đến trước mặt anh ngồi xuống:

– Gọi điện hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Có phải tỏ tình thành công với Thiên Anh rồi không? Trông bộ dạng anh không phải nha, không lẽ bị từ chối rồi?

– Còn chưa bắt đầu nữa. Từ sau lần từ núi Thiên Vũ trở về, Thiên Anh vô cùng lạnh nhạt với tôi. Tôi đoán có phải cô ấy còn băn khoăn về vấn đề thân phận giữa chúng tôi không, lo tôi không đủ nghiêm túc? Tôi muốn tỏ tình với cô ấy thật hoàn mỹ, để làm cô ấy yên tâm. Nhưng mấy hôm nay, tôi vắt óc suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào ổn cả.

– Không phải chứ? Anh du học Pháp về, kinh nghiệm yêu đương phong phú, còn cần tôi hỗ trợ ra ý tưởng à?

– Cô ấy không giống những cô gái khác! Làm ơn đi mà- Hứa Tinh Trình hiếm khi nhúng nhường.

Hồng Lan không làm khó anh nữa:

– Để xem.

Hứa Tinh Trình đưa mấy phương án đã làm xong cho Hồng Lan, Hồng Lan lật xem, thầm giật mình.

– Anh cũng tốn tâm tư lắm, tỏ tình mà phải làm nhiều công thức tính toán, lên kế hoạch lộ tuyến thế này. Bản vẽ sợi lắc tay này do anh thiết kế à? Đẹp thật nha.

– Tôi thiết kế dựa theo sợi dây chuyền cô ấy hay đeo, hơn một tháng trước đã liên lạc với hiệu châu báu ở Pháp đặt làm theo yêu cầu của tôi. Sắp kí gửi lại rồi- Hứa Tinh Trình nhìn bản phác họa trong tay tưởng tượng bộ dạng kinh ngạc của Thiên Anh khi nhìn thấy nó liền nở nụ cười hạnh phúc.

Phần tâm tư này khiến Hồng Lan có chút cực kỳ hâm mộ:

– Chu choa, vận may của Đoàn Thiên Anh đúng là không tồi, gặp được hạt giống si tình như anh.

– Đợi đến khi gặp được người cô yêu sẽ biết, bất luận vì người đó làm cái gì, đều sợ sệt bản thân làm không tốt, trở nên rất nhát gan, lo được lo mất. Thiên Anh gần đây ngay cả gặp cũng không chịu gặp tôi.

Hồng Lan làm sao không biết mùi vị đó, cô nghĩ, mắt sáng ngời:

– Anh tốt số rồi, đúng lúc tôi có một chủ ý, hơn nữa bảo đảm tuyệt không rập khuôn tầm thường.

Hứa Tinh Trình có chút hoài nghi chủ ý tốt trong miệng cô là chủ ý lệch lạc gì:

– Nhưng đừng giống cái chủ ý quái quỷ như bắt cóc Thiên Anh nhé.

– Không phải, gần đây anh Lâm tìm cho tôi cơ hội thử vai trong một bộ phim, tôi nghĩ cách giúp anh đưa cô ấy tới trường quay. Anh nhờ vả anh Trọng Cảnh tìm người bố trí phông nền cho đẹp. Đến lúc đó hình ảnh làm nền còn có thể chiếu toàn bộ lên phông, lãng mạn lắm!

Hứa Tinh Trình nhớ đến giấc mộng điện ảnh của Thiên Anh, nếu quay đoạn này thành phim ngắn để cô diễn vai nữ chính, cô chắc hẳn rất vui vẻ.

– Cứ làm vậy đi. 】

Thấy ánh nhìn ăn ý giữa Hứa Tinh Trình và Hồng Lan, La Phù Sinh hiểu ngay:

– Hết thảy chuyện này đều do hai người sắp xếp à?

Hồng Lan hưng phấn gật đầu:

– Là chủ ý em nghĩ ra đó, lãng mạn không? Nếu có người làm vậy với em, em lập tức gả cho người đó liền!

La Phù Sinh luôn cảm thấy có chút không ổn, dù sao Hứa Tinh Trình và Hồng Lan còn có hôn ước. Dưới tình huống hôn ước chưa giải trừ lại tỏ tình công khai thế này, chẳng những làm mất thể diện hai nhà Hồng-Hứa, người lớn chỉ e sẽ chỉa mũi nhọn về phía Thiên Anh.

La Phù Sinh muốn xông lên ngăn cản, lại bị Hồng Lan kéo lại.

– Hứa Tinh Trình, không lẽ anh cảm thấy thế này rất lãng mạn à? La Phù Sinh, Hồng Lan, Lâm Khải Khải, các người liên thủ đùa bỡn một mình tôi, thú vị lắm sao?- Ở trước mặt mọi người, khóe mắt Thiên Anh đỏ lên, chạy đi.

Hứa Tinh Trình kinh ngạc, cầm hộp trang sức trong tay mau chóng đuổi theo.

Tất cả mọi người không ngờ kết quả thành ra như vậy, lộ vẻ thất vọng. Đạo diễn, trợ lý và Hoàng Hưng Hàm đều chẳng hiểu ra sao. Lâm Khải Khải hờ hững nhìn thấy hết thảy, hệt như đã sớm dự liệu được kết cục này.

Anh sẵn lòng giúp đỡ chỉ để đám em út đùa vui. Trong lòng anh, mỗi người tùy hứng đủ rồi, đều phải trở về quỹ đạo cuộc sống của chính mình, còn người như Đoàn Thiên Anh nhất định không thể xuất hiện trên quỹ đạo cùng với họ được.

La Phù Sinh âm thầm đi theo ra ngoài.

Hứa Tinh Trình đuổi đến khúc ngoặc, ép Thiên Anh dừng bước:

– Xin lỗi em, Thiên Anh, vừa rồi là anh không đúng, anh không nên ở trước mặt nhiều người như vậy ép hỏi em…

Đoàn Thiên Anh buộc bản thân tỉnh táo lại, nói chuyện bình tĩnh:

– Em vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ ràng với anh, là em không đúng. Vấn đề giữa chúng ta ở chỗ em họ Đoàn, còn anh mang họ Hứa. Anh hiểu chưa?

– Không hiểu! Chúng ta chẳng phải đã nói rõ với nhau, sẽ không vì xuất thân của đối phương mà mang thành kiến hay sao?

– Em vốn tưởng rằng em có thể làm được. Nhưng thực tế thì không, anh không thay đổi được xuất thân của anh, em cũng không được- Thiên Anh tránh khỏi tay anh.

– Nếu anh có thể thì sao!- Hứa Tinh Trình hét lên với bóng lưng cô, Thiên Anh dừng bước- Nếu anh có thể vì em không mang họ Hứa nữa thì sao? Chúng ta rời khỏi đây, đi Pháp đi Anh đi Mỹ. Anh có thể làm bác sĩ kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi em ăn học, em học diễn xuất mà em thích. Mỗi ngày anh có thể cùng em ra chợ Rungis mua thức ăn, nấu món mỳ Ý sốt thịt sở trường của anh cho em, sau khi ăn xong chúng ta có thể ra sông Seine tản bộ, đến khi tuyết rơi chúng ta có thể nằm dang tay dang chân xếp hình chữ Đại dưới tháp Eiffel, chỉ cần có em bên anh, anh tình nguyện vứt bỏ tên họ của mình!

Cuộc sống Hứa Tinh Trình miêu tả là điều Thiên Anh chưa từng nghe thấy nhưng lại hướng tới, thâm tình của anh vượt qua cả mong đợi của cô rồi lại nặng nề không đeo mang nổi. Thiên Anh chỉ cảm thấy chân mình mềm ngoặc, đi tới không đặng mà quay về cũng không xong.

La Phù Sinh đứng cách đó không xa mang trong mình tâm trạng nặng trĩu y hệt, anh nép người ẩn trong bóng râm.

Hứa Tinh Trình bước đuổi theo Thiên Anh, không để ý ánh mắt người qua đường, một tay kéo cô vào lòng:

– Hứa với anh, đừng rời xa anh.

Môi Thiên Anh run run, lời từ chối còn chưa nói ra miệng liền cảm giác cổ tay mát lạnh, sợi lắc kia đã khóa trên cổ tay cô:

– Không cần trả lời anh vội. Suy nghĩ xong thì đến Mỹ Cao Mỹ tìm anh, nếu em trả lại lắc tay cho anh, thì anh đã biết đáp án của em.

Cuối cùng Hứa Tinh Trình cũng thả cô ra, Thiên Anh ngơ ngác đi về hướng gánh hát, sợi lắc trên tay hệt như một sợi gông xiềng nóng hổi, khóa trụ trái tim cô.

***Chú thích:

[1] Tên tiếng anh là Clapperboard, mình việt hóa thành bảng dập, hình minh họa như bên dưới.

Hết chương 40

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+