Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 41]

Quanh đi quẩn lại

Cho dù thử vai chỉ để cho có, nữ chính đã sớm ấn định nội bộ là Hồng Lan rồi. Nhưng đợi đến khi chính thức quay phim, Hồng Chính Bảo vẫn gióng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi anh em trên dưới Hồng bang, ăn mừng cho con gái.

Cũng không biết có phải chuyện ngày ấy Hứa Tinh Trình tỏ tình trong trường quay đã truyền đến tai ông rồi không, bữa tiệc không mời nhà họ Hứa, đương nhiên càng không thể mời nhà họ Lâm.

Cơm no rượu say rồi, Hồng Chính Bảo kéo La Phù Sinh đến bên cạnh:

– Phù Sinh, thương tích của con cũng đỡ hẳn rồi, nên đi làm thôi.

– Vâng cha nuôi.

La Phù Sinh chưa tỏ ý gì, Hầu Lực đã nhấp nhổm, ý này chẳng phải muốn nhận nghiệp vụ bến tàu trong tay ông về lại sao? Ông mau chóng cầm ly rượu chồm đến.

– Hồng gia, có chuyện này cần báo với anh, trong thời gian em tiếp nhận bến tàu đến nay, lợi nhuận lần lượt tăng lên. Tiền chảy vào túi các anh em cũng nhiều hơn, đều phải cám ơn anh đó.

– Hừ, cũng không nói là làm sao tăng gấp bội, đồ chó săn- Hồng Lan ở bên cạnh lườm quýt. Họ nghe nói gần đây Hội Hồng Hoàn qua lại rất mật thiết với Hầu Lực, rất nhiều hàng hóa Nhật Bản nhập vào từ bến tàu của Hồng bang. Chắc hẳn có không ích lợi lộc cho hắn. Nếu bọn lính lác có thể nhận thêm tám đến mười đồng, thì Hầu Lực nhận được gấp mười gấp trăm lần họ.

– Lan nhi, không được vô lễ- Hồng Chính Bảo quát con gái một tiếng- Năng lực làm việc của A Lực, cha đương nhiên yên tâm. Bến tàu có chú trông coi tôi rất yên tâm.

Hầu Lực nhận được sự đồng ý của Hồng gia sẽ không động đến miếng thịt béo bở này của ông, liền an lòng, quay sang đắc ý nhìn La Phù Sinh.

Hồng Chính Bảo tiếp tục nói chuyện với La Phù Sinh:

– Nếu chuyện bến tàu hiện tại đã giao cho chú Hầu con xử lý, ta sắp xếp việc khác cho con làm.

Ông ra hiệu cho các anh em trong bữa tiệc yên lặng một chút, dõng dạc tuyên bố:

– Sau này thiếu đương gia sẽ tiếp quản tất cả tiệm thuốc Hồng bang ở Thượng Hải. Về sau tiệm thuốc có chuyện gì cứ trực tiếp đến Mỹ Cao Mỹ báo cáo cho thiếu đương gia.

– Vâng!- Các anh em bên dưới đồng thanh đáp lại. Hầu Lực câm miệng ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói nên lời.

Việc làm ăn ở bến tàu ông nhận được lợi nhuận đa số đều nhờ vào nhập khẩu thuốc phiện, hàng hóa nhập khẩu của Hội Hồng Hoàn, hiệu buôn Tây và công ty Đông Ấn Độ đều cần đút lót lợi ích cho ông. Nhưng bến tàu nói đến cùng chỉ là con đường cửa ngõ của tiệm thuốc. Nếu La Phù Sinh muốn khóa nguồn cung, chút ích quyền lợi trong tay ông liền không dùng được. Mấy tên nước ngoài gian xảo này nhất định sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, đến chầu chực La Phù Sinh ngay.

La Phù Sinh và những người khác đều cảm thấy bất ngờ. Trước nay cha nuôi không hề để lộ phong thanh sẽ giao lại tiệm thuốc cho anh quản lý. Nói thật, anh cũng không muốn tiếp nhận tiệm thuốc. Anh ở Mỹ Cao Mỹ nhìn thấy nhiều người vì thuốc phiện mà tan cửa nát nhà. Tuy rằng không đến mức hơn thua với tiền, nhưng theo trực giác của anh đó là thứ rất hại người.

Bữa tiệc tối nay cha nuôi uống khá say, anh cũng bị chuốc say không ít. Sau cùng tiễn hết đám anh em ra về, cha nuôi gọi anh vào phòng riêng trong Mỹ Cao Mỹ.

Cửa phòng đóng lại, men say trong mắt cha nuôi biến sạch…

Cha nuôi đi rồi, La Phù Sinh bỏ đĩa nhạc của Thiên Anh vào máy hát, anh buông người ngồi xuống tấm phản, ngơ ngác nằm xuống, không nhúc nhích, rơi vào trầm tư.

Hôm sau, La Phù Sinh mới thức dậy, nhân viên phục vụ trong Mỹ Cao Mỹ đã đến gõ cửa phòng, đưa anh một sợi lắc tay tinh xảo:

– Thiếu đương gia, đây là do một cô gái vừa mang tới. Cô ấy nhờ anh chuyển trả lại cho cậu Hứa.

La Phù Sinh vuốt ve sợi lắc, cánh ngôi sao đâm vào ngón tay sinh đau:

– Cô ấy có nói gì không?

– Không có.

Ý của cô ấy là từ chối Mật Trúc sao? La Phù Sinh không thể hiểu nổi, anh đã giải thích với cô nguyên nhân tại sao Hứa Tinh Trình phải nhập ngũ rồi, cộng thêm màn tỏ tình lần trước nữa, sao Thiên Anh vẫn hoài nghi lòng chân thành của Hứa Tinh Trình?

Anh suy nghĩ một chút vẫn đuổi theo, không đi được bao xa, liền nhìn thấy Thiên Anh cầm túi bánh bao chiên bước ra khỏi tiệm bánh Gia Kế. Đoàn Thiên Anh ngẩng đầu lên liền thấy anh, hai người cách nhau con đường người xe dập diều nhìn nhau mỉm cười.

Họ ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà thờ Từ Gia Hối chia nhau bánh bao:

– Tôi còn nhớ lúc ở trong hang núi, anh hứa sẽ quay về nhân gian mua bánh bao chiên cho tôi. Sao bây giờ lại biến thành tôi mời anh thế này?

Nếu không phải cô chủ động nhắc tới, anh gần như cảm thấy những gì xảy ra trong hang núi chính là chuyện của kiếp trước, không dám nhắc lại, cũng không dám hồi tưởng.

– Lần sau tôi lại mời cô- La Phù Sinh cắn một miếng bánh bao, nhạt như nhai sáp- Tại sao trả lại lắc tay? Tôi nhìn ra được Mật Trúc rất để tâm đến cô.

– Tôi biết chứ- Đoàn Thiên Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn phía trước- Tôi tin anh ấy nguyện vì tôi vứt bỏ họ Hứa, nhưng tôi không thể bỏ họ Đoàn được. Tính mạng của tôi là cha và anh trai cho tôi.

Đoàn Thiên Anh kể thân thế của mình và chuyện cha cô sắp xếp cho cô và Đoàn Thiên Tứ cuối năm kết hôn cho La Phù Sinh nghe. Nhưng lại che giấu hành vi xấu xa của Hứa Thụy An, anh trai cô nhất định không muốn người khác biết được chuyện này.

La Phù Sinh không ngờ bên trong còn có nhiều tình tiết phức tạp đến vậy, trầm ngâm hồi lâu:

– Cô có thể dùng nhiều cách khác để báo ơn. Lấy hạnh phúc cả đời mình ra trả cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

– Dù sao giữa tôi và Hứa Tinh Trình cũng không có khả năng. Anh trai tôi đối xử với tôi tốt lắm, gả cho ai mà chẳng giống nhau- Thiên Anh cười khổ, cô cũng là đang nói thật.

La Phù Sinh rất muốn hỏi một câu, vậy còn tôi. Nếu gả cho ai cũng được, vậy gả cho tôi được không? Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Anh không thể phản bội Mật Trúc.

Cửa giáo đường phía sau rộng mở, bên trong truyền ra tiếng hát bài thánh ca “Canon Of Praise”, giọng bọn trẻ hát đồng ca thật trong trẻo.

Thiên Anh tò mò nhìn xem:

– Đây là đâu?

– Nhà thờ Thiên Chúa Từ Gia Hối, muốn vào trong xem không?- La Phù Sinh nắm tay cô, kéo cô đứng dậy.

Đi vào bên trong giáo đường, Thiên Anh nhìn quanh bốn phía, bị không khí thiêng liêng trang nghiêm trong thánh đường cuốn hút. Trước kia Thiên Anh chưa từng nghe qua nhạc thánh ca, bầu không khí trang nghiêm trong giáo đường và biểu cảm nghiêm túc của bọn trẻ hát thánh ca, khiến Thiên Anh dâng lên một cảm giác tôn kính khó tả.

Hai người ngồi xuống hàng ghế, Thiên Anh nhìn thấy mọi người xung quanh đều chắp tay trước ngực, cúi đầu, liền lén hỏi La Phù Sinh:

– Họ đang làm gì vậy?

La Phù Sinh mỉm cười, đáp:

– Họ đang khấn nguyện với Chúa, có người sám hối tội lỗi của mình, có người đang cầu nguyện cho bản thân mình.

– À tôi biết, giống như chúng ta đi bái lạy Bồ Tát vậy- Thiên Anh bắt chước người bên cạnh, hai tay chắp trước ngực, trong lòng cũng lặng lẽ cầu nguyện với Chúa. Cô thấy bộ dạng thờ ơ của La Phù Sinh bên cạnh- Sao anh không cầu nguyện đi?

– Tôi không tin mấy thứ này- Tội lỗi của tôi không thể tha thứ, nguyện cầu của tôi cũng không thể thành, La Phù Sinh luôn tôn thờ “mệnh ta do ta không do trời”.

Tiếng hát thánh ca của bọn trẻ tắt dần, các tín đồ mở mắt ra, đứng dậy.

Lúc này, một mục đồng cầm thùng quyền góp đi xung quanh các giáo dân.

Bọn trẻ là người của cô nhi viện, nhà thờ cứ cách một thời gian sẽ tiến hành hoạt động quyên góp. Các giáo dân sẽ chủ động quyên ra một ít tài vật, trợ giúp cô nhi viện tiếp tục hoạt động.

Mục đồng đi tới bên cạnh Thiên Anh và La Phù Sinh, La Phù Sinh lấy ra một xấp giấy bạc và ngân phiếu, cụ thể không biết là bao nhiêu, nhét vào trong thùng quyên góp. Cậu bé cúi đầu cám ơn anh, còn nói Chúa sẽ ban phúc lành cho anh.

Thiên Anh vội vàng rút ví trên người ra, chỉ là lục lọi vài lần phát hiện hôm nay mình không mang tiền. Cô ngượng ngùng nhìn sang La Phù Sinh:

– Có thể cho tôi mượn chút tiền không, tôi ra ngoài vội quá, quên mang tiền rồi.

– Nhét hết vào đó rồi- La Phù Sinh vô tội chỉ vào thùng quyên góp, tỏ vẻ tôi cũng chẳng còn tiền.

Đoàn Thiên Anh áy náy nhìn anh bạn nhỏ trước mặt:

– Xin lỗi em, hôm nay chị không mang theo tiền. Lần sau chị đi ngang qua đưa cho em được không?

Cậu bé cười cười, hôn lên mu bàn tay cô nói một câu Chúa sẽ phù hộ chị, liền rời khỏi. Thiên Anh cảm thấy xấu hổ.

Lễ chúa nhật của nhà thờ kết thúc, nhóm tin đồ rời khỏi giáo đường. Hai người họ vừa đứng lên ra khỏi hàng ghế, từ xa bọn trẻ hát thánh ca liền chạy tới gọi “anh Phù Sinh”, vây quanh lấy La Phù Sinh và Thiên Anh, kéo họ đến bãi cỏ phía sau giáo đường.

Thiên Anh ngạc nhiên nhìn bọn trẻ:

– Sao chúng quen anh vậy?

La Phù Sinh gian xảo chớp chớp mắt với cô:

– Chúng là người tình nhỏ mà tôi nuôi đó.

Tiểu Giai nói:

– Anh Phù Sinh, tuần trước anh không tới, tụi em nhớ anh lắm.

Tiểu Nhạc nói:

– Anh Phù Sinh, lần trước anh hứa sẽ cho tụi em kẹo, anh có mang đến không?

Mấy đứa trẻ còn lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía La Phù Sinh, không biết anh làm ảo thuật thế nào mà biến ra được một nắm kẹo đủ màu đưa cho Thiên Anh, nói với bọn trẻ:

– Đây là chị Thiên Anh, kẹo là chị ấy mua cho tụi em. Các em nhận được kẹo, thì phải nói gì với chị đây?

– Cám ơn chị Thiên Anh!- Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Thiên Anh nhìn La Phù Sinh, biết anh mượn kẹo để giảm bớt sự bối rối ban nãy mình không quyên tiền, càng thêm ra sức đùa với bọn trẻ, nơi đây nhất thời náo nhiệt hẳn lên.

Lúc này, sơ Mary đi tới, chào hỏi La Phù Sinh:

– Cậu La, cậu lại đến thăm bọn trẻ à?

La Phù Sinh dừng lại, nói chuyện với nữ tu sĩ, còn Thiên Anh thì tiếp tục phát kẹo cho bọn trẻ.

– Cám ơn sự giúp đỡ của cậu, cậu Hứa và cậu Lâm với cô nhi viện. Sắp tới chúng tôi thành công nhận thêm mười ba đứa trẻ nữa. Bà Lâm gần đây tổ chức buổi đấu giá từ thiện lại quyên một số tiền cho cô nhi viện, tôi đại diện bọn trẻ chân thành cám ơn lòng hảo tâm của mọi người.

– Sơ khách sáo rồi, bệnh của Quả Quả đỡ hơn chưa?- Quả Quả là đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh bị bỏ trước cửa cô nhi viện, lúc đưa nó về nuôi, môi tím tái, sinh mạng yếu ớt. Lúc ấy ba anh em họ đúng lúc đến đây quyên góp, là Hứa Tinh Trình cứu nó. Bắt đầu từ lần đó, Hứa Tinh Trình mỗi khi có thời gian đều sẽ đến đây khám bệnh từ thiện cho bọn trẻ.

– Uống thuốc của bác sĩ Hứa, đỡ hơn nhiều rồi. Đúng rồi, cậu Hứa cũng mới vừa đến. Tôi còn tưởng mọi người đến cùng nhau – Sơ Mary chỉ bóng người ở phía xa, Hứa Tinh Trình xách theo hòm thuốc từ bên ngoài đi vào.

Hứa Tinh Trình đi đến trước mắt họ, liếc mắt một cái đã nhận ra Thiên Anh đi cùng La Phù Sinh. Mới nãy đứng xa xa anh đã thấy họ nô đùa vui vẻ, vừa nhìn thấy anh, nụ cười của Thiên Anh liền tắt. Hơn nữa không nhìn thấy sợi lắc trên cổ tay cô, Hứa Tinh Trình buồn bã. Gắng gượng mỉm cười, giơ hòm thuốc trong tay lên:

– Hôm nay tôi có mang theo dụng cụ, để kiểm tra sức khỏe cho bọn trẻ.

Sơ Mary không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba người họ, chân thành cám ơn Hứa Tinh Trình:

– Cảm tạ vì đã ngợi khen Chúa.

Nói xong, nữ tu sĩ vỗ tay nói với lũ trẻ:

– Được rồi, xếp hàng nào, để anh Hứa kiểm tra sức khỏe cho chúng ta, được không?

– Tôi về trước- Thiên Anh không ngờ sẽ gặp Hứa Tinh Trình ở đây, khó xử không thôi, nhét mớ kẹo còn chưa phát hết vào tay La Phù Sinh, La Phù Sinh vội níu cô lại:

– Khoan đi đã, đừng vội, cô xem thử Hứa Tinh Trình có phải người nhà họ Hứa như trong tưởng tượng của cô không đã.

Hứa Tinh Trình ngồi xuống trước bàn, trên bàn bày biện dụng cụ ống nghe chẩn bệnh. Bọn trẻ xếp thành một hàng, Thiên Anh và La Phù Sinh đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Hứa Tinh Trình làm kiểm tra cho từng đứa.

Hứa Tinh Trình tiêm thuốc cho một cô bé, cô bé sợ hãi lắc đầu, còn bật khóc, Hứa Tinh Trình bế cô bé đặt ngồi lên đùi mình:

– Tiểu Sảng, đừng khóc mà, chỉ đau chút xíu thôi, tiêm xong anh Hứa cho em ăn kẹo được không?

Anh gấp giấy gói kẹp thành hình con ếch đưa cho Tiểu Sảng, Tiểu Sảng cầm con ếch chơi đùa, chưa kịp nhận ra đã tiêm xong:

– Ngoan quá, Tiểu Sảng thật dũng cảm. Anh thưởng thêm cho em viên kẹo này!- Anh lấy hai viên kẹo trong túi áo blouse ra đưa cho cô bé.

– Cám ơn anh- Cô bé hôn chụt lên má Hứa Tinh Trình.

Bọn trẻ đứng sau thấy có kẹo ăn, đều giơ tay nói:

– Em cũng muốn tiêm, em cũng muốn tiêm.

Không khí ấm áp hòa hợp, Hứa Tinh Trình dưới nắng mặc áo blouse trắng hệt như đang tỏa ánh hào quang, nụ cười ấm áp ôn hòa của anh từng là điểm khiến Thiên Anh mê đắm. Thiên Anh bất giác nhìn đến mê mẩn.

La Phù Sinh lén nhét sợi lắc vào tay Thiên Anh:

– Còn muốn đi nữa không. Nếu cô muốn đi với anh ấy, tôi có thể nghĩ cách giúp hai người.

Hết chương 41

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+