Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 43]

Tiến thoái lưỡng nan

Hồng Lan quỳ xuống trước mặt Hồng Chính Bảo, kề mũi kéo lên cổ mình.

– Cô chủ! Cô đừng làm vậy!- Tôn Tiểu Thanh muốn giật cây kéo lại, bị Hồng Lan hất ra.

Sắc mặt Hồng Chính Bảo tái mét:

– Con đừng tưởng lần nào cũng có thể dùng cách này uy hiếp cha con!

Hồ Mạn Lệ thấy Hồng Chính Bảo hiếm khi trở mặt với con gái, ở bên cạnh thêm mắm dặm muối:

– Ôi, bà nhỏ Lan Lan của tôi ơi, cô dọa cha cô làm gì! Biết rõ sức khỏe anh ấy không tốt. Cô muốn làm anh ấy tức chết à?

Hồng Lan trừng mắt liếc cô ta:

– Chuyện nhà họ Hồng khi nào đến lượt người ngoài xen mồm vào!

Hồ Mạn Lệ bởi vì bị Hồng Lan cản trở nên mãi vẫn không vào được nhà họ Hồng, vì thế kết thù rất sâu với cô. Ngại trước mặt Hồng Chính Bảo không nên phát tác, chỉ đành kéo tay ông làm nũng:

– Anh xem con gái anh kìa, gái lớn gả chồng là chuyện hết sức bình thường. Người làm cha móc ruột móc gan lo chuyện hôn sự cho, con gái vậy mà còn không biết tốt xấu!

Hồng Lan cười lạnh, nói đầy ngụ ý:

– Con không cần lấy chồng vì tiền! Nếu bắt con kết hôn với Hứa Tinh Trình, giờ con sẽ chết cho cha xem…

Hồng Chính Bảo cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn con gái bảo bối dùng tính mạng ra uy hiếp, đột nhiên xuất chiêu, đánh bay cây kéo trong tay Hồng Lan, làm lòng bàn tay của mình bị thương, máu chảy ra. Hồng Lan nhìn mà đau lòng, muốn đến xem xem, lại bị người làm và Tôn Tiểu Thanh kéo lại.

Hồ Mạn Lệ trừng mắt liếc Hồng Lan, băng bó cho Hồng Chính Bảo:

– Lan Lan à, cô quá quắt lắm! Trước kia, mọi chuyện cha cô đều nghe cô, chưa từng nói không. Nhưng lúc này đây, cha cô thật sự không thể nuông chiều cô thêm nữa.

– Lan Lan là để cô gọi à?! Cha tôi còn chưa nói gì đấy!

Hồng Chính Bảo giơ tay ý bảo cô đừng nói nữa:

– Chuyện này không cần bàn bạc nữa, không có đường thương lượng đâu.

– Từ lúc nào cha lại trở nên không nói lý lẽ hệt như cha của Hứa Tinh Trình vậy!- Hồng Lan nổi nóng, chạy một mạch lên lầu.

Hồng Chính Bảo thở dài.

Ngày hôm sau, Hồng Chính Bảo đối mặt với cả bàn thức ăn, không động nổi đũa. Hồ Mạn Lệ nhẹ nhàng than thở, gắp miếng rau vào chén cho ông:

– Ăn chút gì đi, vừa ăn vừa đợi vậy.

Hồng Chính Bảo cầm đũa lên, lại dằn mạnh xuống bàn, sắc mặt khó coi:

– Em nói xem, con bé Hồng Lan kia rốt cuộc muốn tuyệt thực bao lâu! Tiểu Thanh lên lầu mời cô chủ xuống!

Mấy phút sau, Tôn Tiểu Thanh hớt hải chạy xuống:

– Không xong rồi! Ông chủ, không xong rồi! Không thấy cô chủ đâu!

Hồng Chính Bảo giật mình đứng bật dậy.

– Chẳng phải nó luôn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài sao? Tại sao không thấy tăm hơi nữa?

Tôn Tiểu Thanh gấp đến độ chân run rẩy:

– Chuyện này con cũng không biết, dù sao hiện giờ không thấy cô chủ đâu.

– Từ nhỏ có chuyện gì đều đi tìm La Phù Sinh, lần này e rằng cũng không ngoại lệ…

La Phù Sinh và La Thành vừa bước ra khỏi Mỹ Cao Mỹ, đúng lúc gặp được cậu bé bán báo đang rao lớn:

– Báo đây! Báo đây! Tin tức đặc biệt đây! Vận mệnh Bến Thượng Hải đại biến rồi! Hai nhà Hồng Hứa liên hôn, ngày cưới sắp đến!

La Phù Sinh nghe xong cả kinh, vội ra hiệu cho La Thành đi mua báo về. La Thành chạy đến chỗ thằng bé bán báo, trả tiền, đem báo về đưa cho La Phù Sinh.

La Phù Sinh vừa đọc xong nhíu mày. Ngày cưới đã định? Thiên Anh mới nói chuyện với anh, nhờ anh giúp đỡ tác thành cho hai người họ, không ngờ động thái bên nhà họ Hứa lại nhanh như vậy.

La Phù Sinh không biết nói gì, thì đột nhiên nhìn thấy Hồng Lan bên đường đối diện, cô trốn trốn núp núp vẫy tay với anh.

La Phù Sinh thấy kỳ lạ:

– La Thành, cậu trông coi chỗ này chút nhé, tôi đi xem Hồng Lan thế nào.

La Phù Sinh băng qua đường, đi về phía Hồng Lan:

– Sao em lại ở đây?

Hồng Lan vẻ mặt nghiêm túc, ôm chầm cánh tay của La Phù Sinh, nhìn ngó xung quanh:

– Chỗ này không an toàn, anh đi với em đã, lát nữa em nói với anh sau.

Hai người mới đi được không bao xa, chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau:

– Cô chủ!

Cả đám anh em Hồng bang phát hiện bóng dáng của Hồng Lan liền đuổi theo. La Phù Sinh dừng bước, Hồng Lan nắm chặt tay anh:

– Anh, đừng để họ dẫn em đi!

– Thiếu đương gia, bọn tôi nhận lệnh Hồng gia đến mang cô chủ về- Mọi người thấy có La Phù Sinh ở đây, dừng lại khách sáo chào hỏi.

– Cô chủ muốn đi mua vài thứ, cô ấy đi với tôi, mọi người về báo lại đi, để Hồng gia yên tâm. Đợi cô chủ mua đồ xong tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.

– Vậy… chỉ e không ổn- Hồng gia đã hạ lệnh xuống, nhất định phải đưa cô chủ về. Mặc dù họ không biết nguyên nhân trong đó, nhưng tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của Hồng gia. Cứ vậy trở về, nhất định không tránh khỏi bị phạt- Thiếu đương gia đừng làm bọn tôi khó xử.

La Phù Sinh không để ý tới họ, nắm tay Hồng Lan đi tới. Đám đàn em thấy tình hình không ổn, cùng nhau xông lên.

Tiếng gậy gộc xé gió xẹt ngang qua tai, La Phù Sinh nghiêng đầu né tránh, một cú đá móc quay người, cẳng chân quặp vào cổ người xông đến đầu tiên quật xuống đất. Lại có càng nhiều người xông lên, La Phù Sinh xắn tay áo, túm cổ một người giật lấy gậy gỗ trong tay hắn, vung gậy chỉ vào đám người.

– Các anh em đừng đánh nữa, tôi không muốn đả thương người của mình- La Phù Sinh thoát khỏi vòng vây, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, khiếp sợ với bản lĩnh của anh nên không còn ai dám tiến tới nữa.

Hồng Lan kéo La Phù Sinh chạy vào trong giáo đường, La Phù Sinh đi chậm lại:

– Hồng Lan! Đừng chạy nữa! Trên đường không còn ai đuổi theo chúng ta đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi!

Hiện giờ không phải giờ lễ nhà thờ, bên trong không có ai, hai người ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, trước tượng Chúa.

– Anh, anh giúp em đi, em muốn trốn khỏi nhà!

– Trốn đi? Vì chuyện kết hôn?- Hồng Lan nhìn anh, không nói gì, La Phù Sinh cảm thấy câu hỏi này của mình khá dư thừa.

Hồng Lan không khống chế nổi tình cảm của bản thân nữa, tựa đầu lên vai La Phù Sinh, có chút ấm ức lại bướng bỉnh mở miệng nói:

– Em thích anh.

La Phù Sinh kinh ngạc, trong lòng anh luôn xem Hồng Lan là em gái. Anh vô thức muốn xem thử có phải Hồng Lan đang nói đùa hay không, Hồng Lan lại cứ tựa vào vai anh không chịu nhấc đầu lên.

– Anh đừng nhìn em. Một khi anh nhìn em, em sẽ không thể nói ra lời trong lòng. Anh có biết tại sao em kéo anh đến đây không? Nhà thờ là nơi từ nhỏ em đã khao khát được cử hành hôn lễ với anh. La Phù Sinh, em thích anh, có nhiều lần em chẳng bày tỏ được nên lời. Giờ đây, em thật muốn nói rõ với anh, lý do tại sao em lại thích anh. Em thích anh, vì anh từ nhỏ đã bảo vệ em, anh trượng nghĩa, dũng cảm, trông thì tùy tiện đó, nhưng thực tế mọi việc đều nghĩ cho người khác. Em thích anh, cho dù biết anh chẳng thích em, nhưng em vẫn cứ thích anh. Mỗi ngày em hiếp đáp anh, không phải vì em ghét anh, cũng không phải vì em tùy hứng, mà là vì tên đầu gỗ như anh chưa từng hiểu tâm tư em, mỗi ngày còn đẩy em cho tên quỷ đáng ghét Hứa Tinh Trình kia. Em tủi thân, em tức giận, nên em chỉ có thể mang anh ra trút giận. Em thích anh, từ khi mẹ em qua đời, chỉ có những khi ở cùng anh mới là lúc em an yên nhất. La Phù Sinh, em thật sự thật sự rất thích anh, không phải thích như anh em, mà là thích như nam nữ… Anh có muốn thử thích em hay không?

– Hồng Lan…- La Phù Sinh muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào, để không làm tổn thương cô em gái hiếm khi tỏ ra yếu đuối này, chỉ có thể rơi vào trầm tư.

Hồng Lan đang đợi đáp án, tay cô siết chặt góc áo La Phù Sinh. La Phù Sinh cảm nhận được cô đang run rẩy, đưa tay vịn lấy vai của Hồng Lan.

– Xin lỗi…- La Phù Sinh vừa định nói.

Hồng Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, ngăn La Phù Sinh nói tiếp:

– La Phù Sinh, anh không cần trả lời em! Hiện tại em không muốn biết đáp án của anh! Chỉ cần anh không trả lời, thì em vẫn có hi vọng!

– Tội gì chứ?- La Phù Sinh cúi đầu nhìn Hồng Lan.

Trong mắt Hồng Lan như có lệ nóng lưng tròng, vẻ mặt đáng thương:

– Anh không hiểu, trong lòng có một người để thích là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Anh có thể không đáp lại, nhưng anh đừng tước đi người trong lòng em.

Cô cúi đầu ôm mặt, không biết là khóc hay ngượng:

– Đời em chưa từng có lúc mất mặt thế này.

– Ai nói? Em có nhớ hồi học tiểu học, có lần tan học về, chúng ta và Hứa Tinh Trình ra bến tàu chơi, em đẩy anh ta, anh ta không nhúc nhích, kết quả tự em rơi xuống sông. Cuối cùng vẫn là anh mất bao nhiêu công sức mới vớt được em lên, còn bị em đè cổ thiếu chút nữa cả hai đều chết đuối. May mà anh Lâm tan học đi ngang qua, nhảy xuống giúp chúng ta. Lúc đó em tóc tai bù xù, ngay cả cặp sách cũng chìm dưới sông.

Hồng Lan phát cáu, quay sang bấu La Phù Sinh:

– Xạo! Làm gì có chuyện đó!

La Phù Sinh cười to:

– Em xem em kìa, mới dịu dàng được vài phút, liền biến lại thành cọp cái rồi. Sao không có chứ? Hôm sau thầy giáo hỏi em sách vở đâu, em còn nói bị thủy quái ngậm đi mất rồi, thầy tưởng em viện cớ, khẽ mười cái vào tay em, chuyện này cả trường đều biết!

Hồng Lan bật cười đánh La Phù Sinh, chợt thở dài:

– Nếu không phải do em ham chơi, anh vẫn có thể đi học cùng bọn em.

Lần đó Lâm Khải Khải nhảy xuống sông bị cảm, Lâm Đạo Sơn cố tình nhắm vào nhà họ Hồng, huy động nhân lực tới tận nhà hỏi tội. La Phù Sinh đứng ra nhận là anh và Hứa Tinh Trình đùa giỡn vô tình đẩy Hồng Lan rơi xuống sông, Lâm Khải Khải nhìn thấy liền ra tay cứu giúp. Vì để dễ ăn nói với nhà họ Lâm, La Phù Sinh bị bắt buộc không được học cùng trường với họ nữa. Sau khi học xong tiểu học, La Phù Sinh dứt khoát nghỉ học, gia nhập Hồng bang, ngày ngày đánh đánh giết giết.

– Mấy chuyện bé như hạt mè đó còn nhắc lại làm gì, huống hồ anh cũng không thích đi học. Em quên hồi học tiểu học, người bị thầy giáo khẽ tay nhiều nhất là anh à?

Hai người cười đùa, không còn ngượng ngùng. Hồng Lan nhẹ nhõm, đứng lên đi về trước, La Phù Sinh đi theo sau.

– Lan Lan, thực ra em không cần trốn khỏi nhà đâu. Chuyện này, trong lòng anh đã rõ, anh tự biết sắp xếp thỏa đáng.

Hồng Lan nhìn vào mắt anh, hồi lâu sau, thở phào:

– Em tin anh.

***

– Nhiều người như vậy mà đánh không lại một người, tụi bây còn mặt mũi chạy về thông báo không tìm được cô chủ?- Khi Hồng Chính Bảo nổi giận, không ai dám nói câu nào.

– Đi, đến Mỹ Cao Mỹ canh chừng, giám sát La Phù Sinh thật kỹ! Lan Lan chắc chắn không có sự lựa chọn nào khác đâu. Tôi thật muốn nhìn xem, La Phù Sinh có phải ăn gan hùm mật gấu rồi không, lại dám thông đồng với Hồng Lan!

Hồng Chính Bảo nổi giận ném tách trà xuống đất. Hồ Mạn Lệ đứng sau lưng ông, vẻ mặt thoải mái, chờ xem cô chủ thất thố.

Cửa bị đẩy ra, Tiểu Thanh mừng rỡ kêu lên:

– Cô chủ! Cô về rồi!

Hồ Mạn Lệ không ngờ Hồng Lan lại chủ động quay về, Hồng Chính Bảo cũng bất ngờ, đang dự tính tăng cường nhân lực đi tìm.

La Phù Sinh đứng sau lưng cô, hệt như hậu thuẫn của cô, khiến Hồng Lan càng thêm đắc ý. La Phù Sinh cúi chào Hồng Chính Bảo:

– Cha nuôi.

Sắc mặt Hồng Chính Bảo khó coi:

– Con đưa Hồng Lan đi đâu? Mấy người ta phái đi đều bị con đánh bị thương, trong mắt con còn có người cha nuôi này không?

La Phù Sinh biết hành vi của mình không thỏa đáng nên không giải thích. Hồng Chính Bảo đi ra sau lưng anh, một cước đá vào nhượng chân La Phù Sinh, La Phù Sinh bị đau liền quỳ xuống đất.

– Cha!- Hồng Lan che cho anh.

– Lan Lan, con lên lầu ngay- Hồng Chính Bảo nháy mắt với Hồ Mạn Lệ, Hồ Mạn Lệ và Tôn Tiểu Thanh đi tới nắm hai bên cánh tay Hồng Lan. Nói là đỡ, thực chất là kéo Hồng Lan lên lầu.

Tôn Tiểu Thanh thì thầm vào tai cô:

– Cô chủ, ông chủ đang nổi nóng, có khuyên cũng chỉ đổ dầu vào lửa. Muốn tốt cho thiếu đương gia, cô bớt nói lại đi.

– Có biết bản thân làm sai chuyện gì không?

La Phù Sinh không hé răng, ông tuy già, nhưng vẫn còn sung sức lắm.

– Quy tắc đầu tiên của Hồng bang chính là dưới bất kỳ tình huống nào cũng không thể ra tay với anh em của mình!- Hồng Chính Bảo đạp một cái vào lưng anh, bắt anh quỳ rạp xuống đất.

– Hm- Xương gãy trên lưng La Phù Sinh đã lâu vẫn chưa lành hẳn, cú đá này không nhẹ, cổ họng La Phù Sinh tanh mùi máu, anh nuốt xuống.

Hồng Lan mới bước tới đầu cầu thang thấy thế, giãy khỏi tay Tiểu Thanh và Hồ Mạn Lệ, suýt nữa đẩy Hồ Mạn Lệ ngã xuống lầu:

– Cha, vết thương trên lưng anh Phù Sinh còn chưa lành hẳn! Cha muốn đánh thì cứ đánh con, là con tự tiện đi tìm anh ấy!

Hồng Chính Bảo thấy môi La Phù Sinh đỏ sẫm, biết vừa rồi mình đá quá nặng, dù sao cũng là đứa con do ông nuôi lớn, cảm thấy không đành, đích thân đỡ anh dậy:

– Theo ta đến thư phòng đi. Hồng Lan, con lên lầu ngay! Cha nói vài câu với A Sinh, sẽ không làm khó nó.

Hồng Lan cắn răng đi lên lầu, La Phù Sinh theo Hồng Chính Bảo vào thư phòng.

– Con có hận cha nuôi không?

– Thưa không, cha nuôi yêu thương Lan Lan như mạng sống của mình, là con đã đi quá giới hạn.

– Ta nói không phải chuyện này, là chuyện lần trước nói với con ở Mỹ Cao Mỹ. Việc hiện tại ta và con đang làm, tương lai nếu bị vạch trần trước người đời, nhất định là tội ác tày trời. Cho dù chuyện không bị bại lộ, nhưng vẫn phải bị người đời chửi rủa. Cho nên nếu con không muốn, hoàn toàn có thể rút khỏi ngay bây giờ. Ta sẽ không trách con đâu.

– Việc làm của cha nuôi là vì nghĩa lớn, Phù Sinh không phải hạng người sợ chết, nguyện hiến tấm thân vô dụng này tiếp tục theo chân cha nuôi.

– Con trai của A Tĩnh quả nhiên gan dạ xuất chúng, ý chí sắt thép như anh ấy. Ta không nhìn nhầm con. Phù Sinh, ta biết con vẫn luôn không hiểu lý do tại sao ta nhất định phải ép gả Lan Lan cho con trai nhà họ Hứa. Nhưng con có từng nghĩ, nếu tương lai chúng ta xảy ra chuyện, thứ duy nhất có thể bảo vệ bình an cho Lan Lan chỉ có báng súng của nhà họ Hứa không.

– Con hiểu rồi- La Phù Sinh cúi đầu, cảm thấy tâm tư rối rắm.

Hứa Tinh Trình, Đoàn Thiên Anh, Hồng Lan, mỗi người anh đều phải bảo toàn. Nhưng thế nào mới có thể trọn vẹn cho tất cả đây?

Hết chương 43

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+