Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 47]

Mỗi người một ngả

Ghế sau xe ô tô, Hứa Tinh Trình và Đoàn Thiên Anh luôn nắm chặt tay nhau, nhưng không nói câu nào. Tương lai họ sẽ giống như hiện tại, chỉ có nhau và nương tựa vào nhau. Đối với chuyện này, Hứa Tinh Trình có hơi không vững lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt phát sáng của Thiên Anh, anh nói không được chữ “hối hận” kia. Xuyên qua kính xe đã có thể nhìn thấy ánh sáng rải rác trên các tàu đánh cá, ở nơi nào đó chờ đợi họ chính là tự do và tình yêu mà họ khát cầu.

Xe cập sát bến tàu thì dừng lại, hai người họ xuống xe, nói cám ơn tài xế. Quay đầu đi tới, xa xa có thể nhìn thấy chiếc thuyền buôn màu đen cực lớn với vòng tròn đỏ bên trong có viết một chữ “Hoàn”.

Đi đến trước cầu thang bên sườn tàu, bước chân Hứa Tinh Trình đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy một người, Thiên Anh theo sau cũng nhìn thấy Hứa Thụy An chống gậy kiên nhẫn đứng chờ ngay lối vào cầu thang, dưới chân ông là hai rương hành lý của Hứa Tinh Trình, người hầu giúp anh mang hành lý ra trước đang quỳ bên cạnh.

– Muốn xuất ngoại cũng không nói một tiếng với cha, cứ vậy mà đi sao?- Hứa Thụy An mỉm cười hỏi anh, ánh mắt lại dán chặt vào Thiên Anh ở bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên ông gặp Đoàn Thiên Anh. Trong bóng đêm, mắt ông nhoáng lên một cái, bóng người trước mắt cùng người phụ nữ trong trí nhớ của ông chồng lên nhau, thật không hỗ là con trai ông, ngay cả khẩu vị thích phụ nữ cũng y hệt ông.

– Cha, xin cha hãy buông tha cho con và Thiên Anh!- Hứa Tinh Trình nói xong liền quỳ xuống, Thiên Anh kéo anh lại.

– Bác Hứa, cháu và Mật Trúc yêu nhau, chúng cháu nguyện từ bỏ mọi thứ, xin bác đừng làm khó chúng cháu nữa.

– Người ta thường nói bản lĩnh dụ dỗ người khác của con hát vượt xa người bình thường, bởi vì con hát am hiểu nhất chính là diễn xuất cho người khác xem. Ngay cả tôi cũng bị tình yêu cảm động này của cô cậu lừa gạt. Con trai tôi hứa cho cô tương lai gì? Nó nói nó sẽ nuôi cô à? Hai cô cậu ở bên nhau ngoại trừ ngồi không ăn hết chỗ tiền ít ỏi mang theo, thời gian qua đi, em rằng cô còn phải nuôi ngược lại nó.

– Cha! Con sẽ không!- Hứa Tinh Trình bị lời nói của Hứa Thụy An chọc giận.

– Được, vừa rồi cô Đoàn nói nguyện từ bỏ mọi thứ đúng không, quần áo và ngân phiếu trong hành lý này đều là tài sản của họ Hứa tôi, các người phải để lại hết.

– Có thể, chúng cháu sẽ không lấy gì cả- Thiên Anh hồi đáp đúng mực, lại bị Hứa Tinh Trình phản đối. Cô không biết anh bỏ bao nhiêu tiền bên trong. Khoảng năm mươi ngàn đó! Đủ để họ sang Pháp mua nhà sống ổn định lâu dài. Nếu không lấy một phân tiền nào, ngay cả vé tàu sang Pháp họ cũng không mua nổi.

Trên người Đoàn Thiên Anh còn có ngân phiếu của La Phù Sinh, đủ để họ ứng phó một thời gian, cho nên cô mới đồng ý chắc nịch như vậy, nhưng Hứa Tinh Trình lại không biết tình hình.

– Tốt lắm- Hứa Thụy An kêu bác Mậu quản gia xách hành lý bỏ lại vào trong xe- Hứa Tinh Trình, cha hỏi lại con một lần cuối cùng. Hiện tại trên người con không một xu dính túi, con muốn vì cái con gọi là tình yêu rời khỏi đống vàng đống bạc đã sinh con dưỡng con đúng không? Lần này con đi rồi, thì vĩnh viễn không còn là con trai của Hứa Thụy An này nữa. Bến Thượng Hải này mãi mãi con đừng mong trở về được! Cha biết sợi tình thân giữa hai cha con ta mỏng manh lắm, nhưng còn tiền tài, còn quyền lực, con thật sự bỏ xuống được à?

– Cha, cha xem thường con vậy sao?- Hứa Tinh Trình bật cười bi thương, cả đời của cha anh đều theo đuổi hai thứ này, đến lúc cuối cùng, dù dùng thứ tình thân giả dối để lừa anh, ông cũng không muốn.

– Con sẽ cùng đi với Thiên Anh- Anh hệt như đứa trẻ đang giận dỗi, nắm tay Thiên Anh đi về phía cầu thang.

– Đoàng- Một tiếng súng vang lên sau lưng, Thiên Anh hét lên, Hứa Tinh Trình khó tin quay đầu lại, nhìn thấy họng súng trong tay cha anh vẫn còn đang bốc khói. Mà người hầu mang hành lý của anh đến đây cũng đã bị trúng đạn ngã xuống.

– Chó không trung thành, tôi không cần.

Hứa Tinh Trình lập tức chạy đến cấp cứu, nhưng viên đạn ghim thẳng vào tim, ngay cả thời gian kêu lên một tiếng anh ta cũng không có, người đã chết rồi. Thiên Anh thấy một người còn sống cứ như vậy trút hơi thở cuối cùng trước mặt cô, toàn thân run lên bần bật. Lần đầu tiên cô biết được sinh mạng hóa ra lại yếu ớt đến vậy.

Tiếng súng bên tai cứ vo ve qua lại, có một vài hình ảnh lóe lên trong đầu cô.

【- Mẹ ơi!- Bộ đầm dính máu.

– Cứu em…

– Nhược Mộng!- Cậu bé với đôi mắt đen láy cùng bước chạy hối hả.

Tiếng nước chảy róc rách gột rửa bên tai. 】

Nhược Mộng là ai…

Khi hai bên căng thẳng, bác Mậu đã chạy tới ghé vào bên tai Hứa Thụy An nói mấy câu, mặt Hứa Thụy An biến sắc, đột nhiên mỉm cười.

– Phùng Đại Vinh chết rồi.

– Ai?

– Hắn là ai không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ Hội Hồng Hoàn đang truy tìm hung thủ. Khách mời rời khỏi bữa tiệc nhưng không về nhà mà biến mất khỏi Đại Thượng Hải, e rằng chỉ có mỗi con.

– Không thể nào, điện hạ Nashi đích thân sắp xếp cho chúng con lên thuyền, cô ấy biết chúng con không phải hung thủ!

– Đến giờ con vẫn cho rằng đây là nơi sẽ tìm kiếm chân tướng à? Thứ nơi này muốn là đáp án. Trên địa bàn của họ xảy ra án mạng, nếu họ không có câu trả lời thỏa đáng cho Merle và các hãng buôn, hai bên tất sẽ đấu đến long trời lở đất- Hứa Thụy An chậm rãi kề sát vào tai anh, nói- Nếu cha đoán không nhầm, việc này tám phần có liên quan đến người anh em tốt La Phù Sinh của con. Có lẽ… ngay từ đầu nó đã hạ quyết tâm dùng hai đứa là cừu non thế tội rồi.

Tròng mắt Hứa Tinh Trình kịch liệt run rẩy, Đoàn Thiên Anh níu anh lại:

– Chúng ta đi, chúng ta đi thôi!

Hiện tại cô chỉ có một ý niệm mãnh liệt, chính là rời khỏi đây. Ngay lập tức, tức khắc, một giây cũng không thể nấn ná thêm. Đây chính là một nơi ăn thịt người.

Hứa Tinh Trình vùng khỏi tay cô:

– Xin lỗi, Thiên Anh, lúc này anh không thể đi.

– Tại sao? Anh lo không có tiền à? Em có, em có!- Đoàn Thiên Anh giống như phát điên lấy ngân phiếu trong ngực ra, hai tay nắm không chặt rơi vãi xuống đất, lại bị gió thổi bay xuống sông.

– Em có nhiều tiền như vậy ở đâu ra? La Phù Sinh đưa cho em? Tại sao anh ta lại cho em tiền? Em có biết anh ta thích em hay không, đến giờ vẫn chưa hết hi vọng!- Hứa Tinh Trình chụp lấy mớ tiền còn lại trong tay cô.

Đoàn Thiên Anh thấy ngân phiếu rơi xuống sống, ngây ngốc bật cười:

– Em biết rồi… Ngay từ đầu anh đã không muốn đi. Là em ép anh, La Phù Sinh ép anh, anh không thể không đi. Hiện tại, rốt cuộc anh cũng tìm được lý do thích hợp để ở lại rồi đó. Chúc mừng anh.

Hứa Tinh Trình không trả lời được nghi vấn của cô, chỉ có thể nhìn vẻ đau đớn kinh hãi trong mắt cô dần dần trở nên yên ả.

– Ha ha ha, cô Đoàn thật thông minh.

Hành lý trong tay Đoàn Thiên Anh trượt xuống đất, thất thểu tự mình quay về:

– Sao tôi lại đi tin hạng người như hai người, sao tôi lại tin tưởng người nhà họ Hứa chứ… Tình yêu gì, tự do gì, thứ anh muốn hoàn toàn không phải những thứ đó, ha ha ha ha.

Bật cười trong nước mắt bước lên tấm ván vào trong bến tàu, Hứa Tinh Trình muốn níu cô lại, bị cô tránh đi, sợi lắc ngôi sao trên cổ tay bị đứt rơi xuống đất.

– Cô ta nói đúng đấy, đây mới thật sự là người nhà họ Hứa- Hứa Thụy Anh vỗ vai Hứa Tinh Trình- Về phần cô gái này, con muốn, thì nhất định sẽ được tới tay thôi. Cá và tay gấu*, người nhà họ Hứa đều muốn!

*Cá và tay gấu: cách ví von Thiên Anh và Hồng Lan.

Đoàn Thiên Anh lẻ loi một mình như cô hồn dã quỷ đi về trước gánh hát, ngất xỉu bên ngoài cửa lớn.

Nashi Mirai tới gần La Phù Sinh, đã ngưng cười:

– Người là anh giết à?

– Ai chết?

– Phùng Đại Vinh.

– Chết thế nào?

– Bị bắn chết.

– Nếu tôi nhớ không nhầm- La Phù Sinh mỉm cười- Tất cả khách khứa trước khi bước vào Ninh Viên đã bị tước hết vũ khí. Cô cứ đi tra thử xem súng của tôi còn ở trong kho nhà cô không?

– Ai biết trên người anh có giấu súng nào khác không, xét người!- Hạ Chân Ngô nhấc tay, hai lính Nhật đi tới, La Phù Sinh nhìn Nashi Mirai, cô không có ý kiến, chỉ nhíu mày lui sang một bên.

Hai tên lính Nhật không hề nể nang đè La Phù Sinh xuống quầy bar, cởi áo anh, lục soát từ trên xuống dưới một lần, không tìm được vũ khí gì.

Họ thả La Phù Sinh ra, lắc đầu với Hạ Chân Ngô. La Phù Sinh một tay lấy áo mặc vào nhưng không cài nút, làm tư thế buông thõng tay.

Nashi Mirai lại mỉm cười, chân thành bước đến giúp anh cài lại cúc áo:

– Ức lắm à?

– Hừ, đây là đạo đãi khách của Nhật Bản à, tôi hiểu rồi- Anh cười lạnh một tiếng, hất tay Nashi ra. Trong người rõ ràng tức giận, làm thiếu đương gia của Hồng bang, nhận đãi ngộ như vậy, tức giận là chuyện bình thường.

Nashi Mirai hạ giọng dỗ dành:

– Anh có biết chuyện này ảnh hưởng lớn đến Hội Hồng Hoàn của chúng tôi bao nhiêu không, xin thiếu đương gia thứ lỗi.

– Tôi không biết! Phùng Đại Vinh là cái thá gì chứ?- La Phù Sinh tiện tay ném bể chai rượu, bên cạnh vang lên tiếng đồng loạt rút đao ra, Nashi Mirai giơ tay ngăn động tác của họ lại.

– Là chúng tôi mạo phạm, lần sau tôi sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi- Nashi Mirai cất giọng gọi- Người đâu, tiễn thiếu đương gia về nhà!

Cho đến khi La Phù Sinh đi ra ngoài, Hạ Chân Ngô mới căm giận hỏi:

– Chẳng phải chỉ là thằng giang hồ xã hội đen thôi sao, cháu cần gì cho hắn thể diện như vậy?

– Nếu anh ta không tức giận, cháu mới nghi ngờ đấy- Nashi Mirai ngồi xổm xuống nhặt một mảnh vỡ trên đất lên. Câu nói “Hoan nghênh bước vào thế giới người trưởng thành” kia của La Phù Sinh thật đúng là một lời tiên tri.

Cho đến khi bước vào phòng riêng trong Mỹ Cao Mỹ, La Phù Sinh mới thật sự thở phào một hơi, gọi La Thành đến:

– Tìm một người đáng tin cậy đến vớt khẩu súng trong hồ nhân tạo ở hậu hoa viên của Ninh Viên lên. Nhất định phải cẩn thận!

Hết chương 47

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+