Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 49]

Cướp dâu

Ngoài cửa gánh hát, hai sư huynh đệ dán xong chữ “hỷ”, chạy vào trong sân. Trong sân bày trí vui mắt, hai chữ “hỷ” đỏ vô cùng dễ thấy.

Đoàn Thiên Tứ mặc áo vải đỏ, chỉ huy Tiểu Đậu Tử bày mâm quả:

– Đúng, kẹo mừng cứ vậy đi, rất tốt.

Tiểu Đậu Tử tham ăn, lén ăn vụng một viên. Đây là kẹo cứng hoa quả, là hàng hiếm. Nếu không phải sư huynh sư tỷ kết hôn, sư phụ chắc chắn không nỡ mua cho họ:

– Ngọt quá!

– Sư đệ, kẹo mừng này có ngọt đến đâu, chị thấy cũng không ngọt bằng trong lòng của người làm chú rể đâu nha!- Đại Vân trêu Đoàn Thiên Tứ.

Đoàn Thiên Tứ mỉm cười ngại ngùng, các sư huynh đệ đùa giỡn với nhau. Cửu Tuế Hồng từ trong phòng đi ra, thần thái hiếm khi sáng lán, thấy sự phụ, mọi người đều bớt giỡn lại.

– Hôm nay là ngày vui mà, mấy đứa các con không cần nhịn, có chuyện gì cứ nói hết đi, thấy vui cứ yên tâm mà giỡn, như vậy sẽ càng náo nhiệt hơn.

Lúc này mọi người mới cười to sảng khoái, còn nói:

– Chúc mừng sư phụ! Gả con gái, được con dâu, đúng là song hỷ lâm môn.

Cửu Tuế Hồng và Đoàn Thiên Tứ nhìn nhau cười, thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có lúc mặt mày tươi tắn thật sự.

Thiên Anh một thân váy đỏ ngồi trước gương, váy được may lúc mẹ cô kết hôn, đã nhiều năm rồi, nhưng Cửu Tuế Hồng bảo quản rất tốt, vẫn rực rỡ như mới.

Dì trang điểm cẩn thận cài cây trâm phượng cuối cùng lên tóc cô, vui vẻ nói:

– Đẹp quá! Ai da, cô gái này mặt nhỏ đúng là đẹp mà, chồng cô đúng là may mắn nha! Bậm chút son môi đỏ lên sẽ còn đẹp hơn nữa.

Bà dì cầm giấy đỏ đưa tới trước mặt Thiên Anh, Thiên Anh mặt không chút thay đổi nhìn người trong gương, khuôn mặt không chút hồng hào, hai mắt trũng sâu vào trong, trên môi không có màu sắc gì.

Sau hồi lâu, làm như cô mới nghe thấy lời bà dì nói, nhận lấy giấy đỏ mím môi lên đó. Trên môi hiện lên chút màu đỏ gượng gạo:

– Dì đến chỗ cha cháu nhận lễ vật đi!

– Được được!- Bà dì cầm khăn tay của mình, hớn hở vui cười đi ra ngoài.

Không biết do mệt mỏi bệnh đã lâu hay sao, mà Thiên Anh nhìn mình trong gương hệt như đang nhìn một người xa lạ, bình tĩnh đến độ khiến người khác sợ hãi, cùng bầu không khí tưng bừng bên ngoài hình thành hai mặt đối lập. Tay cô vươn ra khỏi tay áo, trong lòng bàn tay có giấu một viên thuốc màu đỏ, ánh mắt cô trống rỗng.

La Phù Sinh từ trong bệnh viện, lấy được hai phần báo cáo xét nghiệm hiến máu khi anh làm phẫu thuật.

Độ tương thích máu của Lâm Khải Khải và Đoàn Thiên Anh lên tới 99%, là trực hệ tuyệt đối, điểm này anh đã xác minh nhiều lần ở chỗ bác sĩ.

Anh cầm theo báo cáo đến nhà họ Lâm tìm Lâm Khải Khải, lại được báo cậu chủ đi Nam Kinh công tác rồi. La Phù Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, sải bước đi tới con mô tô Halley của anh chuẩn bị ra về, thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy vào biệt thự họ Lâm.

Tiệc rượu buổi chiều, cổng lớn gánh hát bị đá văng. Một đội quân mặc quân phục màu vành xanh cầm súng tràn vào, dẫn đầu lại là Hứa Tinh Trình, anh cầm súng không mấy thành thạo, giơ lên:

– Không được cử động!

Mọi người hoảng loạn, Cửu Tuế Hồng vô thức muốn chắn trước người Đoàn Thiên Tứ, khẽ động, lại bị Hứa Tinh Trình thu hết vào đáy mắt.

Hứa Tinh Trình nả một phát súng ngay dưới chân ông, bụi trên đất thốc lên:

– Tôi nói không được cử động! Còn ai dám động đậy thử xem! Đạn không có mắt đâu!

Cửu Tuế Hồng tức giận đến chòm râu đều phát run, họ gấp rút tổ chức hôn lễ chính là không muốn bị đột nhiên phá đám thế này, kết quả vẫn bị Hứa Tinh Trình phá hỏng:

– Cậu Hứa! Hôm nay là ngày vui của con tôi, cậu đang định làm gì?

Hứa Tinh Trình không thèm quan tâm ông, kêu thuộc hạ xem chừng họ. Anh lập tức đi về hướng phòng ở của Đoàn Thiên Anh, mọi người không dám nhúc nhích, Đoàn Thiên Tứ siết chặt nắm tay.

Hứa Tinh Trình đi tới phòng của Thiên Anh, mở cửa ra. Thiên Anh một thân đồ đỏ nhìn thấy súng trong tay Hứa Tinh Trình, các sư huynh đệ thì bị kề súng uy hiếp trong sân liền kinh hãi:

– Anh muốn làm gì?

– Thiên Anh, anh muốn đưa em đi! Anh muốn chứng minh cho em thấy anh không phải không có can đảm. Anh biết em không muốn gả cho Đoàn Thiên Tứ. Hôm nay, anh nhất định phải đưa em đi!

Hứa Tinh Trình nắm lấy tay Thiên Anh, cô lại vô thức né tránh, trong mắt toát lên vẻ chán ghét:

– Dùng cái gì để chứng minh? Báng súng này ư? Anh có biết anh như vậy khiến em nghĩ đến cái gì không? Chỉ bốn chữ thôi: Cáo mượn oai hùm.

– Thiên Anh, với thực lực của họ Hứa, chúng ta không cần rời khỏi Thượng Hải vẫn có thể ở bên nhau mà! Cha anh đã hứa với anh sẽ cưới em cho anh- Đây là kết quả Hứa Tinh Trình đấu tranh với cha mình rất lâu, anh muốn đến để báo tin vui bất ngờ này với cô.

Thiên Anh giận đến bật cười, khoanh tay tựa vào cửa:

– Cưới tôi? Làm vợ hai hay vợ ba của anh đây? Xin lỗi nha. Đêm đó anh quyết định không đi, anh nên hiểu rằng sau này anh cưới hay tôi gả đều không liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Phản ứng của Thiên Anh ở trong mắt của Hứa Tinh Trình chỉ là giận dỗi nhất thời, không đợi Thiên Anh kịp làm gì, Hứa Tinh Trình đã thô bạo dắt tay cô chạy ra ngoài.

Hứa Tinh Trình kéo Thiên Anh chạy ra giữa sân, giơ súng ra hiệu mọi người đừng tới gần, chạy ngang qua Cửu Tuế Hồng và Đoàn Thiên Tứ.

Thiên Anh muốn vùng ra, dưới tình thế cấp bách, Hứa Tinh Trình chỉa súng vào cô lôi cô chạy ra cửa.

Cửu Tuế Hồng bị kích thích đến ngực phát đau, tim đập loạn xạ hệt như sắp bắn ra khỏi lồng ngực, ông bụm ngực thở hổn hển, Đoàn Thiên Tứ đỡ ông, ánh mắt nhìn thẳng về phía họ vừa chạy đi. Đây là Bến Thượng Hải, một nơi dùng súng và nắm đấm để nói chuyện.

Chiếc mô tô Halley của La Phù Sinh ầm ầm mà đến, dừng lại ngoài cổng, sau lưng là đám anh em Hồng bang.

Bên trong gánh hát yên tĩnh, La Phù Sinh nghiêng tai nghe ngóng, cảm thấy hoài nghi. Kỳ lạ, không phải hôm nay có hôn lễ sao? Sao lại im ắng như vậy?

La Thành cảnh giác đi ra đằng trước La Phù Sinh, cận thận dò xét vào trong, trạng thái cảnh giới cao nhất, sau khi nhìn rõ hết thảy bên trong, La Thành quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc:

– Đại ca…

La Phù Sinh thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Cửu Tuế Hồng ngã vào lòng Đoàn Thiên Tứ, Đoàn Thiên Tứ thì đang vỗ lưng cho ông. Nhìn thấy La Phù Sinh và La Thành, Đoàn Thiên Tứ nổi giận:

– La Phù Sinh! Các người sao lại đến nữa? Thiên Anh đi rồi, các người còn muốn cướp gì?

– Các người? Thiên Anh làm sao?- La Phù Sinh khó hiểu.

– Còn giả bộ? Xúi giục bỏ trốn không thành, anh liền toa rập với tên khốn Hứa Tinh Trình đó đến cướp đâu! Hèn hạ! Giờ lại đến diễn tiếp à?

La Phù Sinh ngẩn người.

Cửu Tuế Hồng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, muốn nói gì đó, nhưng vừa lo lắng vừa suy yếu, ngược lại bị sặc, ho khan không ngừng, đột nhiên từng ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra.

Đoàn Thiên Tứ kêu lên sợ hãi:

– Cha! Cha!

La Phù Sinh sải bước đi tới, Đoàn Thiên Tứ bị hoảng sợ, bảo vệ Cửu Tuế Hồng, hoài nghi nhìn anh:

– Anh định làm gì?

La Phù Sinh không nói nhiều, đẩy Đoàn Thiên Tứ đi, ngồi xổm xuống vạch mí mắt của Cửu Tuế Hồng ra, đồng tử mắt trái đã bị giãn rộng, anh nhíu mày nhìn La Thành:

– Gọi người đỡ ông ấy lên xe, đưa đến bệnh viện, mau lên!

Đoàn Thiên Tứ biết tình hình nghiêm trọng, không dám kéo dài nữa, La Thành bước tới, cùng Đoàn Thiên Tứ khiêng Cửu Tuế Hồng lên.

Khi Lâm Đạo Sơn chạy tới bên ngoài phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều túc trực bên ngoài. La Phù Sinh thì đuổi theo Hứa Tinh Trình, để La Thành lại bệnh viện trông coi, Lâm Đạo Sơn hỏi La Thành:

– Tình hình người đó thế nào?

– Bác sĩ đang cấp cứu, ngài đừng gấp.

Lúc trưa, sau khi Lâm Đạo Sơn nói chuyện với La Phù Sinh xong, liền phái người đi điều tra lai lịch của Thiên Anh trong mấy năm nay, nhưng vẫn có chỗ chưa hiểu rõ ràng lắm, cần giáp mặt hỏi thẳng Cửu Tuế Hồng. Mặt ông xanh mét, lại lờ mờ kích động:

– Người nhất định không thể chết, chuyện Thiên Anh còn chưa biết rõ ràng.

Đoàn Thiên Tứ không biết Lâm Đạo Sơn là ai, nhưng xem khí chất quanh thân và cách ăn mặc cũng biết cùng một loại người với Hứa Tinh Trình, lại nghe ông nhắc tới tên của Thiên Anh, khóe mắt anh đỏ lên vọt tới trước mặt Lâm Đạo Sơn:

– Các người đợi tới ngày cưới cướp Thiên Anh đi, rắp tâm làm gì? Cha tôi chính là bị các người chọc tức thành ra như vậy! Nếu ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Mỗi một người!

Tầm mắt Lâm Đạo Sơn liếc xuống, ngạo nghễ nhìn anh, không màng đến sự uy hiếp của anh:

– Cậu là Đoàn Thiên Tứ?

– Ông là ai?- Trực giác mách bảo Đoàn Thiên Tứ, ý đồ người này đến chưa rõ.

– Tôi là…- Còn chưa dứt lời, Cửu Tuế Hồng được y tá và bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Đoàn Thiên Tứ không màng đến ông nữa, cùng các sư huynh đệ khác bu lại:

– Cha tôi sao rồi?

Bác sĩ thấy có Lâm Đạo Sơn ở đây, đi tới một bên, cung kính báo cáo với ông:

– Tình trạng của bệnh nhân vô cùng nghiêm trọng, tạm thời cấp cứu được rồi. Nhưng chỉ e sống không qua nổi hôm nay, mọi người có gì thì tranh thủ thời gian nói với bệnh nhân đi.

Đoàn Thiên Tứ và các sư huynh đệ nghe xong, không khỏi khó chịu, lập tức muốn đi vào phòng bệnh, lại bị Lâm Đạo Sơn kêu thuộc hạ chặn lại.

– Các người muốn thế nào!- Đoàn Thiên Tứ đã rơi vào trạng thái giận dữ, đêm nay anh đã đối mặt với nhiều lần bất lực lắm rồi, năng lực chịu đựng của con người là có hạn, vượt mức sẽ sụp đổ.

– Tôi chỉ nói vài câu với cha cậu, nhanh thôi- Lâm Đạo Sơn chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, cũng phủ định toàn bộ tôn nghiêm của anh. Vợ, cha, em gái chỉ trong một đêm, anh đã mất tất cả.

La Phù Sinh đứng giữa đường lớn gần nhà họ Hứa chặn Hứa Tinh Trình lại, Thiên Anh xuyên qua kính xe nhìn thấy bóng dáng anh. Cô đập mạnh vào kính xe, khẩu hình như là đang gọi tên anh.

La Phù Sinh nhanh chóng liếc mắt với cô, rồ ga chạy vọt đến trước đoàn xe. Bánh xe Halley quét một đường cong đẹp mắt, chắn đoàn xe lại.

Xe dừng, Thiên Anh nhân cơ hội mở cửa chạy khỏi xe. Hứa Tinh Trình xuống xe đuổi theo, chụp gáy cô kéo trở về, họng súng kề vào hông cô, gần như gặm cắn vành tai cô nói chuyện:

– Đừng sợ, anh sẽ không hại em, ngoan ngoãn trở về bên anh được không?

La Phù Sinh tuyệt đối không ngờ Hứa Tinh Trình sẽ dùng súng bắt cóc Thiên Anh, chấp niệm của con người một khi lên tới đầu, sẽ không phân rõ nặng nhẹ là gì.

– Hứa Tinh Trình! Anh làm gì đó?

– Tránh ra- Họng súng của Hứa Tinh Trình chỉa vào La Phù Sinh- Đừng giả vờ giả vịt làm như đến giúp đỡ tôi nữa. Chuyện của tôi và Thiên Anh tự chúng tôi sẽ giải quyết, không đến lượt anh nhúng tay vào!

– Cho dù là trốn đi, cũng phải để ý cái gọi là anh tình tôi nguyện, giờ anh làm vậy là thế nào?

– Nếu không phải chuyện tốt anh làm ra, chúng tôi giờ đã ở trên thuyền đến bên kia đại dương rồi. Không như anh mong muốn, nên thất vọng lắm nhỉ? La Phù Sinh… tôi trở về rồi, anh không chạy thoát được đâu- Hứa Tinh Trình nhìn anh bằng cặp mắt thù hằn.

Hiện trường nhiều người lắm miệng, La Phù Sinh không muốn đôi co với anh chuyện phát sinh ở Ninh Viên:

– Ân oán của chúng ta để tính sau, anh thả Thiên Anh ra trước đến cô ấy đến bệnh viện gặp mặt cha cô ấy lần cuối đi.

– Cha tôi sao vậy!

– Sau khi cô bị đưa đi, ông ấy ói máu ngất xỉu phải nhập viện. Tình hình hiện tại không ổn lắm.

Hứa Tinh Trình không ngờ sự việc lại thành ra nghiêm trọng như vậy, anh vô thức thả lỏng tay. La Phù Sinh liền tiến lên kéo Thiên Anh, động tác này của anh chọc giận Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình không chút suy nghĩ liền nổ súng vào anh.

Kỹ thuật bắn không đủ chính xác, viên đạn sượt qua mu bàn tay của La Phù Sinh, mang theo một miếng máu thịt, cũng tách ly anh và Thiên Anh.

Tay phải La Phù Sinh buông thõng bên người, máu theo ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Anh làm sao cũng không ngờ Hứa Tinh Trình lại có thể thật sự nổ súng vào anh, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn cả nỗi khổ tróc thịt chảy máu trên tay.

– Anh là đồ điên!- Thiên Anh nhân lúc Hứa Tinh Trình không phòng bị, co chân đá một cú vào bụng anh. Hứa Tinh Trình bị đau, cổ tay thả lỏng bị Thiên Anh vặn ngược một cái, chỉ trong nháy mắt, khẩu súng đã đổi chủ.

Hai tay Đoàn Thiên Anh nắm chặt khẩu súng chỉa vào Hứa Tinh Trình, đứng che trước người La Phù Sinh. Đây là lần đầu tiên cô cầm súng, tay đều đang phát run:

– Tôi đã cho anh cơ hội, là tự anh vứt bỏ nó. Hiện tại tôi không muốn đi với anh! Thả tôi về gặp cha tôi mau, bằng không tôi sẽ hận anh suốt đời.

– Thiên Anh! Hắn nhất định đang gạt em đó! Em đừng tin hắn!- Hứa Tinh Trình muốn bước tới kéo tay cô, súng trong tay cô lệch qua, nả một phát súng vào sượt qua anh. Viên đạn xẹt ngang qua tai Hứa Tinh Trình, ghim vào xe đằng sau anh phát ra tiếng “đoàng” vang dội.

Lính phía sau Hứa Tinh Trình đều giơ súng trường trong tay lên, La Phù Sinh nắm tay Thiên Anh kéo cô ra sau lưng mình, tấm lưng rộng hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của cô. Thiên Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cô, xúc cảm dinh dính ươn ướt, máu tươi càng khiến tay họ áp chặt nhau hơn.

Cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nếu đám lính này đồng loạt nổ súng, hai người họ nhất định sẽ bị bắn thành hai cái rây mất, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác giác an toàn kỳ lạ, cô tin tưởng người đàn ông trước mặt này nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn.

Nếu nói Hứa Tinh Trình lúc trước dùng sự dịu dàng quan tâm của chính anh làm cô rung động, thì giờ khắc này, Thiên Anh vì sự xả thân bảo vệ của La Phù Sinh mà nảy sinh một loại khí phách cùng sống cùng chết với anh.

Sau lưng Thiên Anh đột ngột truyền đến tiếng còi xe hơi. Ban đêm, tiếng còi dồn dập vang vọng cả một con phố. Tiếp đó, một đoàn xe nhiều gấp ba lần đoàn xe của Hứa Tinh Trình chạy đến sau lưng cô, đèn xe chói lóa đến nỗi làm Hứa Tinh Trình không mở mắt ra được.

– Tôi thật muốn nhìn xem là kẻ nào dám động tới con gái của tôi!

Hết chương 49

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+