Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 51]

Yêu thầm

Thời điểm Hứa Thụy An ngầm đồng ý cho Hứa Tinh Trình đi cướp người vốn tưởng Đoàn Thiên Anh chỉ là con hát, mượn cô để ổn định tâm tư của con trai âu cũng là chuyện tốt. Ông tuyệt đối không ngờ, cô lại là đứa con gái đã mất tích nhiều năm của Lâm Đạo Sơn và Hạ An Ni.

Như vậy, đích thân đến nhà tạ tội không thể không làm. Hứa Thụy Anh tìm một cái cớ đến biệt thự họ Lâm. Ngồi ở phòng khách với Lâm Đạo Sơn, Hứa Thụy An đích thân châm trà cho ông.

– Bộ trưởng Hứa là người bận rộn, hôm nay sao lại có nhã hứng mời tôi uống trà thế này?

– Anh Lâm nói quá lời rồi. Họ Lâm và họ Hứa mấy đời thân nhau, chúng ta lâu lâu ngồi ôn chuyện cũ, chẳng phải quá bình thường sao?

– Cũng đúng, họ Hứa, họ Lâm và họ Hồng vốn thân nhau đã lâu, hiện tại lui tới ít hơn trước, nói đến đúng là cảm khái.

– Nói đến cùng thảm kịch lúc trước của chị nhà cũng bởi vì một người không liên quan, giờ đã tìm được cháu về rồi, đúng là cơ hội tốt để họ Lâm và họ Hồng hóa giải hiềm khích. Đến cùng thì Bến Thượng Hải này cần ba nhà chúng ta liên minh chặt chẽ mới có thể duy trì được cục diện ổn định hiện tại. Đúng rồi, còn quên chúc mừng anh Lâm đã tìm lại được con gái.

Lâm Đạo Sơn nhìn một cái đã đoán được ông ta đến vì chuyện của Nhược Mộng. Lần này nếu không phải ông kịp thời đuổi tới, không chừng đứa con gái vất vả lắm mới tìm thấy sẽ lại mất đi, ngẫm lại thấy sợ.

– Tôi tin cậu Hứa không phải cố ý, anh hay tôi lúc trước cũng từng có lúc như vậy. Nhưng nếu cậu Hứa đã có hôn ước với cô Hồng Lan, sau này ngôn hành cử chỉ phải càng thêm cẩn thận mới đúng. Nhược Mộng nhà tôi là cô gái chưa chồng, thanh danh vẫn là quan trọng nhất.

Câu này nói rất nặng, Hứa Thụy An cười sượng:

– Sau này, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc trông chừng thằng con ngỗ ngược nhà tôi.

– Nhắc tới họ Hồng, bộ trưởng Hứa à, nghe nói gần đây Hồng bang bị Thanh bang chèn ép dữ dội, có chuyện vậy không?

Hứa Thụy An lắc đầu, trông rất khổ não:

– Đúng vậy, gần đây Thanh bang chiếm rất nhiều địa bàn, mang đến mối đe dọa lớn cho Hồng bang. Nghe nói sau lưng họ có người Nhật nâng đỡ, người Nhật muốn gầy dựng thế lực của chính họ ở Thượng Hải, nhưng gốc rễ của Hồng bang quá sâu nên không thâu tóm được, Thang bang xuất hiện sau này thôi nên rất dễ thao túng.

– Chính cái gọi là “già néo đứt dây”, khi cực thịnh hết mức rồi sẽ đến lúc suy yếu, đây là quy luật phát triển của vạn vật trên đời. Tôi thấy Hồng bang hiện tại, loạn trong giặc ngoài, tràn ngập nguy cơ, chưa hẳn ngồi vững vị trí long đầu của hắc bang ở Thượng Hải. Trừ phi họ phục tùng người Nhật, điều tôi thấy không hơn chính là chó săn Hán gian.

– Điều này… quả thực rất khó nói.

Lâm Đạo Sơn nhấp chút trà, cười nói:

– Cho nên hiện tại họ Hồng mới vội vàng kết thông gia với họ Hứa như vậy, ngay cả chuyện cậu Hứa cướp hôn lớn đến thế, họ cũng không dám nhiều lời.

Hứa Thụy An cười khổ, có chút đăm chiêu.

– Anh Lâm nói không sai, theo tôi thấy, Trọng Cảnh và Viện Viện nhà tôi nếu có thể mau chóng đám cưới, sẽ càng hay hơn. Chi bằng đợi Mật Trúc tập huấn trở về, hai hôn lễ này cùng nhau cử hành đi. Chúng ta cùng tổ chức một hôn lễ thế kỷ ở Bến Thượng Hải.

Lâm Đạo Sơn thấy Hứa Thụy Anh lại muốn làm thân với mình, chủ động đề nghị đẩy nhanh thời gian kết hôn của Lâm Khải Khải và Hứa Tinh Viện, nhất thời hớn hở ra mặt. Mắt thấy thế cục ngày càng hỗn loạn, có nhiều tiền đến mấy cũng không mạnh bằng báng súng trong tay nhà họ Hứa. Trong chuyện liên hôn này, tâm tư ông và Hồng Chính Bảo cũng không khác nhau là mấy.

Lâm Đạo Sơn cung kính rót trà ngược lại cho Hứa Thụy An, hai người đều mỉm cười, lòng mang tâm sự.

***

Khi Hồng Lan vọt vào phòng của cha mình, Hồng Chính Bảo đang dặn dò công việc cho hai thuộc hạ không mấy quen mặt, thấy Hồng Lan đi vào, Hồng Chính Bảo nhíu mày, khoát tay để họ lui ra.

– Cha, trước kia chẳng phải cha rất ghét mang chuyện trong bang về nhà nói hay sao? Sao con có cảm giác gần đây nhà chúng ta xuất hiện nhiều người lạ mặt ra ra vào vào vậy?

– Gần đây chuyện trong bang khá nhiều, có hơi đau đầu, thời kỳ đặc biệt tình hình đặc biệt mà.

Hồng Lan không phải con nít ba bốn tuổi, động thái khác thường mấy hôm nay cô thấy rất rõ:

– Trong bang xảy ra chuyện lớn gì à?

Hồng Chính Bảo kéo con gái ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng trấn an cô:

– Không có gì, mọi chuyện đều có cha đây! Con gái của Hồng Chính Bảo này, chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp rạng rỡ là được rồi, mấy chuyện khác không cần quan tâm.

Nhắc tới chuyện này, Hồng Lan mới nhớ tới ý đồ mình vào đây:

– Cha, nếu cha hy vọng con được hạnh phúc, xin cha đồng ý giải trừ hôn ước giữa con và Hứa Tinh Trình đi!

– Sao lại nữa rồi?- Hồng Chính Bảo nhíu mày.

Lúc trước, cô đồng ý quay về nhà là vì La Phù Sinh đã nói với cô, Hứa Tinh Trình sẽ dẫn Thiên Anh rời khỏi Thượng Hải, nhưng không biết tại sao hai người họ lại đi không thành. Hứa nhị còn đồng ý cuộc hôn nhân với cô nữa.

– Cha! Hứa Tinh Trình rõ ràng đã có người anh ta yêu! Trước đó mấy ngày anh ta còn cướp dâu khỏi hôn lễ của người ta nữa!

– Có chuyện này à?- Hồng Chính Bảo giả vờ giật mình.

– Chính xác vô cùng! Người của Hồng bang ai cũng biết hết. Cha, họ Hứa hiện tại không có chút động tĩnh gì, tám phần là đuối lý rồi!

– Vậy Hứa Tinh Trình đi rồi ư?

– Thật ra vẫn chưa, đi không thành- Hồng Lan bĩu môi, nói thật, trong chuyện này cô vẫn rất khâm phục lòng can đảm của Hứa nhị, trực tiếp cướp người khỏi tiệc cưới, nhưng không ngờ biến khéo thành vụng, làm sư phụ của Đoàn Thiên Anh tức chết, khiến ba người họ rơi vào tình cảnh khó khăn trăm bề.

Hồng Chính Bảo ra vẻ thoải mái nói:

– Đi không thành hả, vậy chẳng phải không sao à. Người trẻ tuổi nhất thời kích động, cuối cùng bắt đầu vào nề nếp rồi. Xuất thân cậu ta như vậy làm sao rời bỏ được nhà họ Hứa chứ.

– Sao không có gì được? Cha, chuyện này liên qua đến danh dự mà! Con còn chưa gả qua đó, anh ta đã gióng trống khua chiêng đi cướp cô gái khác, sau này ở nhà họ Hứa con còn có chỗ đứng được sao? Con phải hủy hôn với anh ta!

Lời nói của Hồng Lan làm sao Hồng Chính Bảo không nghĩ tới chứ, nhưng tình hình Hồng bang hiện tại trước sau đều có địch. Ông đành giả câm giả điếc với sự trăng hoa của Hứa Tinh Trình, nhẫn nhịn để cầu một tán ô che chở cho con gái:

– Lan Lan à, con người chứ nào phải thánh hiền mà không mắc sai lầm? Hứa Tinh Trình bỏ trốn không thành, chứng minh cậu ta biết dừng lại đúng lúc, đã nhận thức được sai lầm của bản thân rồi. Lúc này họ Hồng chúng ta đừng để ý nhiều, cứ tha thứ cho cậu ta đi, nếu không, hủy hôn bây giờ hóa ra là phải hoàn toàn trở mặt với họ Hứa, có cần thiết vậy không!

– Đó là hạnh phúc cả đời con đó!

– Đúng vậy, chính vì là hạnh phúc cả đời con, nên chúng ta càng phải nắm chặt điểm yếu này của Hứa Tinh Trình. Chúng ta rộng lượng lần này, về sau Hứa Tinh Trình ở trước mặt con phải luôn dưới cơ con, như vậy con gả vào họ Hứa, lại càng không phải chịu thiệt thòi! Làm cha con, tóm lại chỉ mong con có bến đỗ tốt, cha không hại con đâu.

– Không gả không được à?

– Không gả không được! Cả đời cha chưa từng từ chối con điều gì, chỉ riêng chuyện này thôi, con phải hứa với cha! Không thể thương lượng.

Hồng Lan tuyệt vọng tức giận bỏ đi, Hồng Chính Bảo thở dài, gõ gõ vào vách tường của căn phòng bí mật.

Vách tường trượt lên, La Phù Sinh từ bên trong bước ra:

– Cha nuôi.

– Con nghe cả rồi đó, con bé này luôn không hết hy vọng với con.

– Là lỗi của con.

– Lần trước, vì hoàn thành nhiệm vụ ám sát, nên cha đã đồng ý với kế hoạch thả Hứa Tinh Trình và Đoàn Thiên Anh rời khỏi Thượng Hải của con- Hồng Chính Bảo thở dài- Cơ duyên trùng hợp, chúng không đi được. Hiện giờ hôn lễ của Lan Lan và Hứa nhị bắt buộc phải tiến hành, con phải ở giữa lo liệu chu toàn rồi.

– Đã hiểu.

– Mặt khác, cái chết của Phùng Đại Vinh, bên Hội Hồng Hoàn và nước Anh vẫn không ngừng điều tra, con phải chắc chắn không để lại bất cứ nhược điểm gì. Hồng bang chúng ta gần đây bị Thanh bang chèn ép rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy, tình thế nguy ngập lắm. Nếu con bị lộ, bị người khác nắm lấy nhược điểm, Hồng bang chưa chắc bảo vệ được con.

– Cha nuôi yên tâm, con đã có kế hoạch. Nếu thật sự có ngày đó, con sẽ tự động thoát ly khỏi Hồng bang, tuyệt đối không làm Hồng bang liên lụy đâu.

– Con đúng là hiểu chuyện, ta rất yên tâm. Nhưng chỉ là cô gái đó… Trước kia cô ta là con hát, với con mà nói chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà thôi. Nhưng hiện tại cô ta là con gái nhà họ Lâm. Con đừng quên cha con, người anh em tốt của ta, đã chết như thế nào. Mẹ của cô ta đã chết như thế nào. Giữa hai đứa là cả biển trời cách mặt, sớm vạch rõ ranh giới với con mà nói là chuyện trăm lợi chứ không một hại.

– Vâng- La Phù Sinh lặng lẽ cắn răng, trong lòng sớm có tính toán. Mặc dù giữa họ không có hận nước thù nhà, nhưng với mức độ nguy hiểm của công việc hiện tại anh làm, anh làm sao có thể nhẫn tâm kéo cô xuống nước chứ.

***

Trong hội sở Hilton, Hồng Lan nốc từng ngụm rượu Tây, Lâm Khải Khải ngăn cô lại:

– Lan Lan! Đừng uống nữa, trước kia anh chưa từng thấy qua em uống nhiều rượu như vậy.

– Anh Lâm, anh đừng cản em, hiện tại em chỉ có thể mượn rượu giải sầu, anh cũng uống cùng em đi, chúng ta không say không về!

– Muốn mượn rượu giải sầu, ở Mỹ Cao Mỹ của bọn em không được à? Ở đó ít nhất lúc em say, còn còn chỗ để nghỉ ngơi. Để anh đưa em về Mỹ Cao Mỹ.

– Mỹ Cao Mỹ?- Hồng Lan hất tay anh ra- Em không về đó. La Phù Sinh ở đó, em không muốn anh ấy thấy em thế này. Anh biết không? Giờ thấy anh ấy, tim em như bị dao cứa vậy đó. Trước kia anh ấy không thích em cũng không sao, em có thể tự do thích anh ấy. Nhưng chờ đến lúc em gả cho Hứa nhị rồi, thì ngay cả tư cách thích anh ấy cũng không có.

Hồng Lan nói xong chụp ly rượu định uống tiếp, Lâm Khải Khải lại giật lấy ly rượu của cô, tự mình ngửa cổ uống cạn, có chút tức giận khi thấy cô giày vò chính mình.

– Em không muốn để La Phù Sinh thấy, vậy em cho rằng anh nhìn thấy em thế này, sẽ không đau lòng sao?!

Hồng Lan giật mình, dường như nghe ra được ẩn ý trong câu hỏi này, nhưng cô chọn giả ngốc. Cô cười khổ, hóa ra khi đứng trước tình cảm, ai cũng đều là đồ nhát gan.

– Em biết anh Lâm từ nhỏ đã yêu thương em mà. Trong ba anh em các anh thì anh là người tốt nhất đó anh Lâm. Hiện tại em thực sự không biết nên kể khổ kể buồn với ai nữa, chỉ có thể tìm anh thôi. Cha em một lòng mong muốn em gả cho Hứa Tinh Trình, hoàn toàn không được sự đồng ý của em đã công bố hôn lễ. Em không thích Hứa Tinh Trình, chỉ thích La Phù Sinh, nhưng La Phù Sinh lại không thích em.

Hồng Lan bật cười tự giễu, cười cười, lại dừng lại.

– Nhưng em biết, anh Lâm luôn biết giữ đại cuộc, lời nào nói ra cũng đều cẩn trọng. Tại sao em không lấy đại cuộc làm trọng được như anh?

– Ở trong lòng anh, em chính là cô gái tốt nhất trên đời này.

Hồng Lan xấu hổ cười ngây ngô:

– Cám ơn anh Lâm đã an ủi em.

– Lan Lan, nếu đại cuộc đã định, chúng ta làm gì cũng không thể thay đổi được, đừng tự chuốc phiền não, được không?

– Anh nói xem! La Phù Sinh tại sao lại không thích em? La Phù Sinh dựa vào cái gì mà không thích em chứ? Em đường đường là cô chủ Hồng bang, yêu anh ấy nhiều năm như vậy! Em không cần môn đăng hộ đối, em chỉ yêu khí phách anh hùng có ở anh ấy. Lúc trước em nói cha em tổ chức vũ hội hóa trang cho em, chính là muốn lấy hết can đảm tỏ tình với anh ấy. Ai ngờ lại bị vụ ám sát ngăn lại. Sau đó ở trường quay, em không tiếc nhường cơ hội thử vai của chính mình cho Hứa Tinh Trình tỏ tình với Đoàn Thiên Anh, chính là vì muốn họ có thể xác định mối quan hệ, để anh Phù Sinh hết hy vọng, có thể chú ý đến em nhiều hơn một chút. Nhưng tạo hóa trêu người, khó khăn lắm em mới thổ lộ được với anh Phù Sinh, cha em lại ghép đôi lung tung, ép em kết hôn với Hứa Tinh Trình, khiến Hứa Tinh Trình và Thiên Anh tan vỡ. Hiện tại cha nuôi của Thiên Anh đã chết, La Phù Sinh tuy rằng không nói gì, nhưng em thấy trong mắt trong tim anh ấy đều tràn đầy quan tâm tới em gái anh. Hiện giờ cô ấy nhận tổ quy tông, sau này nói không chừng còn có thể gả cho anh Phù Sinh. Anh nói xem, em lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy cho anh Phù Sinh, hy sinh lớn đến thế, ông trời tại sao lại đối xử bất công với em vậy chứ?

Hồng Lan triệt để trút bầu tâm sự, nói hết từng việc ngốc bản thân đã làm để theo đuổi tình yêu, đến cuối cùng mới phát hiện mình hệt như vì anh ấy mà làm áo cưới cho người khác, đây có lẽ thực sự là duyên phận.

Nếu nói trên đời này có một người hiểu tâm trạng của Hồng Lan nhất, vậy thì người đó chính là Lâm Khải Khải:

– Lan Lan, đôi khi, lặng lẽ thích một người chính là thống khổ vậy đó, hơn nữa, không phải nhất định sẽ được hồi đáp.

– Hiện tại mỗi lần em soi gương, sẽ thấy hận bản thân tại sao lại như vậy. Em chưa từng chán ghét bản thân như lúc này, có lẽ do sự ương bướng kiêu hãnh quá mức của em trước kia mới khiến anh Phù Sinh chán ghét em. Haizzz, đều tự em tạo nghiệt. La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình đều không phải là người mà số mệnh định sẵn cho em, anh Trọng Cảnh, anh nói xem có phải em quá đáng thương rồi không?

Hồng Lan tựa đầu vào vai của Lâm Khải Khải, Lâm Khải Khải không đẩy cô ra, mà để cho cô khóc, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, không khỏi động tình:

– Không đáng thương, một cô gái tốt như Hồng Lan, sẽ có một người đàn ông thuộc về riêng em, ông trời rất công bằng, có lẽ có người cũng đang lặng lẽ yêu em hệt như em yêu La Phù Sinh vậy.

– Ha ha… Trên đời này làm gì có đồ ngốc nào như em chứ, anh đừng đùa em nữa anh Lâm à, anh đó, uống rượu cùng em tiếp đi.

Lâm Khải Khải bất chấp, quyết định phóng túng với Hồng Lan cũng để bản thân phóng túng một lần. Uống hết ly này tới ly khác với Hồng Lan, hai người vừa nói vừa cười, lại đều là cười trong nước mắt.

Hết chương 51

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+