Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 52]

Đoạn tuyệt

Đêm khuya, xe Lâm Khải Khải lao vút trên đường lớn, cảnh đêm thành phố ánh vào kính xe, chiếu lên mặt Lâm Khải Khải, tựa như ảo mộng.

– Cậu chủ- Tề Phi hỏi- Chúng ta đưa cô Hồng về nhà à? Hay đến Mỹ Cao Mỹ?

Hồng Lan say mèm la hét:

– Tôi không về nhà, anh Lâm, em không về nhà đâu! Cũng không đến Mỹ Cao Mỹ!

Lâm Khải Khải khó xử nhìn Hồng Lan:

– Vậy đến khách sạn Sheraton đi, phái người đến nhà họ Hồng báo tin.

Ô tô đánh lái, dừng trước cửa khách sạn Sheraton, Lâm Khải Khải dìu Hồng Lan đi vào trong khách sạn.

Lâm Khải Khải mệt đứt hơi mới đặt Hồng Lan say khướt lên chiếc giường lớn của khách sạn, Hồng Lan còn đang nói mê sảng gì đó mà anh không nghe rõ.

Lâm Khải Khải giúp Hồng Lan cởi áo khoác ngoài và giày ra, đắp chăn cho cô, vừa định ra về, lại lo lắng ngoái lại nhìn thoáng qua Hồng Lan đang ngủ mê man trên giường.

Hồng Lan hình như biết Lâm Khải Khải đang nhìn cô, từ từ mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, Lâm Khải Khải thấy Hồng Lan đã thức, vội vàng đi tới bên cạnh cô.

– Lan Lan, em tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Muốn uống nước không?

Hồng Lan cứ ngơ ngác nhìn anh, không nói lời nào. Đột nhiên, cô cảm thấy buồn nôn, không nhịn được muốn ói ra ngoài, bèn cúi xuống bên giường.

Lâm Khải Khải vội vàng cầm thùng rác tới, đặt bên giường, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp Hồng Lan.

Hồng Lan nôn xong, Lâm Khải Khải vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng cho cô, đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, lại rót ly nước đưa cho cô.

Hồng Lan uống nước, có chút say sưa nhìn Lâm Khải Khải.

– Lan Lan, em thấy khá hơn chưa?

Sau khi Hồng Lan nôn xong, còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cô chậm rãi đến gần anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, tì trán cô vào trán anh.

Lâm Khải Khải thâm tình nhìn Hồng Lan, tim đập như gõ trống, không nhịn được hôn khẽ lên trán cô.

– Phù Sinh…- Khi nghe rõ cái tên cô lẩm bẩm trong miệng, nụ hôn của anh khựng giữa không trung, không khỏi mỉm cười khổ sở.

Nháy mắt, đáy lòng trở nên bình lặng, anh đỡ cô nằm xuống, nhặt áo vest của mình lên mặc vào rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cô.

Sau nửa canh giờ, Hồng Lan ngủ say, một bàn tay vặn núm cửa, mang theo mùi rượu nồng nặc đi vào trong phòng.

***

Chợ đêm rộn ràng, La Phù Sinh kéo Lâm Nhược Mộng ghé qua.

– La Phù Sinh, giờ tôi thực sự không có tâm trạng dạo chợ đêm…- Thiên Anh hiện tại đã dọn về nhà họ Lâm, chính thức nhận tổ quy tông, đổi tên là Lâm Nhược Mộng.

Đoàn Thiên Tứ nhận một số tiền từ Lâm Đạo Sơn, sau khi giải tán gánh hát Đoàn gia, liền mất tăm mất tích. Lâm Nhược Mộng luôn tìm kiếm tin tức về anh ta, chỉ thỉnh thoảng nghe nói anh ta xuất hiện ở sòng bạc và tiệm thuốc phiện. Anh bị nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, chơi gái, lừa lọc, bao nhiêu tật xấu đều dính hết.

Hôm nay Lâm Nhược Mộng nhận được tin Đoàn Thiên Tứ xuất hiện trong tiệm thuốc của Hồng bang, mới tới tìm anh hy vọng sẽ khuyên được anh quay đầu là bờ. Kết quả trong tiệm thuốc bị Đoàn Thiên Tứ hạ nhục thậm tệ, rồi nghênh ngang bỏ đi, Lâm Nhược Mộng vừa quay đầu liền nhìn thấy La Phù Sinh đứng ngay sau lưng cô với ánh mắt thâm trầm.

La Phù Sinh là tới thu tiền, không ngờ tình cờ gặp được cô. Từ lần từ biệt trong tang lễ, La Phù Sinh cố tình trốn tránh cô, một lần cũng chưa từng gặp lại. Lời nói của cha nuôi vẫn còn văng vẳng bên tai anh, La Thành gọi anh một tiếng:

– Đại ca.

– Cậu ở đây trông chừng, đợi tôi quay lại- La Phù Sinh sải bước đến kéo tay cô đi ra ngoài.

La Phù Sinh đưa cô đến trước một sạp múa rối bóng, nhìn thấy trên sân khấu những con rối nhỏ xíu rất sống động, tâm trạng tệ hại của Lâm Nhược Mộng thoáng chuyển biến tốt đẹp hơn:

– Múa rối bóng? Là gì vậy?

La Phù Sinh ra vẻ thần bí, ấn Lâm Nhược Mộng ngồi xuống băng ghế dài, sau đó lấy tiền ra đưa cho chủ sạp:

– Ông chủ, nhờ ông giúp tôi một chuyện, phối hợp với tôi một chút.

La Phù Sinh khẽ thì thầm vào tai ông chủ, ông chủ gật đầu.

Hí khúc vang lên, trên tấm màn sân khấu trước mặt Lâm Nhược Mộng, đèn vàng bật sáng, xuất hiện một bóng người trong hình dáng người cao tuổi, tiếp đó lại xuất hiện bóng của một cô gái.

Phía sau màn, là La Phù Sinh và ông chủ mỗi người điều khiển một con rối.

La Phù Sinh bắt chước giọng điệu của Cửu Tuế Hồng:

– Thiên Anh? Thiên Anh? Con bé này sao lại thừ người ra vậy?

Cô gái trong tay ông chủ xoay người một cái:

– Cha?

Lúc này Lâm Nhược Mộng mới hiểu, La Phù Sinh là đang mô phỏng lại cuộc đối thoại của cô và cha nuôi. Nhớ đến Cửu Tuế Hồng, khóe mắt cay cay, cô lén lau đi rồi tiếp tục ngồi xem.

– Này! Thiên Anh, con phải xốc lại tinh thần! Cha hỏi con, hôm nay có luyện công không?

Bóng cô gái lắc đầu, ấm ức nói:

– Không có, anh trai hư quá, con đi tìm anh ấy.

Bóng người già vung tay lên vờ như định đánh, tay giơ lên lại nhẹ nhàng hạ xuống, đặt lên đầu cô gái, giọng Cửu Tuế Hồng đanh lại:

– Chứ không phải là lý do cho sự lười biếng của con sao, lần sau không được mượn cớ này nữa!

Bóng cô gái nghịch ngợm cúi người, làm động tác cung tay hành lễ:

– Dạ biết! Cám ơn cha đã không đánh!

Lâm Nhược Mộng xem đến không khỏi mỉm cười, giống như lại nhớ đến những ngày trước, lúc họ không lo luyện công, cha luôn rất tức giận, mỗi người đều bị phạt đánh. Nhưng đến lượt cô lại không nỡ đánh, liền kéo cô vào trong phòng, quất roi xuống sàn, cô thì phối hợp la ui da, làm các sư huynh đệ đều nghĩ cô đã bị đánh.

– Cho dù gánh hát không còn, con cũng không được lười biếng, cha vẫn luôn dõi theo con đó! Con mãi mãi là niềm kiêu hãnh của cha!

– Con biết rồi, sau này con gái không dám lười biếng nữa!

– Thiên Anh, con không nợ ai hết. Con đã mang đến rất nhiều niềm vui cho cha, đã vực dậy gánh hát. Vận mệnh của con là do con nắm giữ. Sống tốt là do con, sống không tốt cũng do con. Nếu con muốn cha luôn vui vẻ, vậy hãy để cha ở trên trời nhìn thấy con sống tốt!

Lâm Nhược Mộng xem đến đây, nước mắt tuôn như mưa.

La Phù Sinh bước ra khỏi màn chiếu bóng, đi tới trước mặt cô:

– Cha em luôn ở trên trời nhìn em đó, nếu em sống không tốt, người em có lỗi nhất chính là ông ấy, em biết chưa?

Lâm Nhược Mộng khóc lóc gật đầu, ngửa mặt lên trời mỉm cười:

– Cha! Con gái biết rồi!

Lúc quay đầu lại, vẻ lo lắng trên mặt đã tan hết:

– Múa rối bóng rất khó đúng không? Sao anh lại biết vậy?

– Trước đây thường xuyên đến xem, cũng từng theo sư phụ học mấy chiêu. Em có biết đây chính là nguồn gốc của điện ảnh không? Trung Quốc chúng ta từ thời Hán đã có điện ảnh rồi. Nghe nói, Hán Vũ Đế vì nhớ thương Lí phu nhân đã mất của mình, tương tư thành bệnh, phương sĩ Lí Thiếu Ông dâng sớ nói mình biết thuật chiêu hồn, có thể triệu hồi vong linh của Lí phu nhân vào trong con rối bóng, múa rối bóng bắt nguồn từ đó.

– Lợi hại vậy à! Anh dạy tôi đi- Lâm Nhược Mộng đi đến trước rương bày con rối của ông chủ, con rối được làm từ nhiều lớp giấy phết hồ, lớp trên cùng bằng vải trắng. Con rối được phân thành nhiều phần: phần đầu, phần thân, thương giáo, khớp cử động, đánh nhau, biến hóa, phần cỡi ngựa… từng phần khác nhau có thể phối hợp ra nhiều tạo hình nhân vật khác nhau, thực ra rất giống với trang phục diễn tuồng của các cô.

Lâm Nhược Mộng thích thú kết hợp một con rối đại tướng quân với áo giáp đen, cưỡi ngựa trắng đưa cho La Phù Sinh, còn mình là một nữ tướng quân mặc áo giáp vảy cá, sau lưng có cắm cờ tam giác với vải đủ sắc màu.

La Phù Sinh giảng giải với cô:

– Sau cổ của con rối có một thanh que khống chế chống đỡ cả con rối, gọi là bột ký, trên mỗi cánh tay của rối cũng có que khống chế, gọi là thủ ký. Một tay em nắm bột ký, tay kia thì nắm hai thủ ký, kề sát con rối vào tấm màn.

La Phù Sinh cầm tay Lâm Nhược Mộng dạy cô làm sao nắm giữ que trúc trên người con rối. Bóng hai người in lên tấm màn, hệt như đôi tình nhân đang ôm nhau. La Phù Sinh chưa phát hiện ra khoảng cách giữa hai người họ lúc này có bao nhiêu mờ ám, Lâm Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn bóng họ, lặng lẽ nhoẻn miệng cười.

– Đại trượng phu há có thể chết già trên giường tre, học da ngựa bọc thây trung thành báo quốc. Ta xem Trường Giang như dải lụa trắng, tiện tay xốc tung vùng đồng bằng- Lâm Nhược Mộng bắt tay vào thao tác con rối, cất giọng hát kinh kịch, hát một câu trong trích đoạn “Quần Anh Hội- Tráng Biệt”.

Một người mê nghe kịch thuộc hàng lão làng như La Phù Sinh tiếp lời hát của cô chỉ là chuyện nhỏ:

– Liệt hỏa canh trợ anh hùng đảm, ngã quản khiếu tha na bát thập tam vạn hôi phi yên diệt hỏa chúc thiên. Thu thập khởi phong lôi cung điều khiển, bách vạn nhất miểu đàm tiếu gian. (đoạn này là Hán Việt, vì không biết dịch ra thế nào 🙁 )

Khí phách anh hùng từ trong câu hát hòa cùng động tác sinh động của con rối in trên tấm màn, dẫn đến người qua đường vây xem vỗ tay tán thưởng.

Hát đến câu cuối cùng, là do La Phù Sinh kết thúc, anh lược bỏ phần hát đầu, chợt nhìn thẳng vào Lâm Nhược Mộng, nhẹ nhàng nói:

– Niệm ta cùng quân, bớt kết tóc, bỏ giữa đường, phân li rũ sạch. Qua khỏi cây cầu này chính là thiên nhai.

Tim Lâm Nhược Mộng rung lên, đây là một câu hát trong khúc biệt ly, không biết anh có ý gì. Trong mắt La Phù Sinh như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nói ra một câu li biệt này.

– Em còn nhớ em đã từng hứa sẽ hoàn thành ba tâm nguyện của tôi không? Nguyện vọng thứ hai của tôi là: Đừng nên gặp lại.

Trên tấm màn sân khấu, con rối tướng quân biến mất. Trong ánh sáng ấm áp, chỉ còn lại mỗi con rối nữ tướng, cúi đầu, hệt như đang khóc.

Hết chương 52

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+