Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 53]

Bất hòa

Cửa phòng bị đá văng, Hứa Tinh Trình bị Hồng Chính Bảo túm khỏi giường, tung một đấm đánh anh té xuống đất:

– Tên súc sinh này, cậu đã làm gì con gái tôi!

Lâm Khải Khải theo sau, mặt tái mét.

Hứa Tinh Trình còn say chưa tỉnh táo, bị ăn một đấm mà chẳng hiểu tại sao. Anh bụm mắt, chống tay xuống giường đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng thét đằng sau lưng, anh quay đầu nhìn lại phát hiện Hồng Lan đang kéo chăn đắp lên người, trên chiếc giường anh vừa mới nằm. Sắc mặt anh ngỡ ngàng không kém gì Hồng Lan:

– Sao cô lại ở đây!

– Câu này nên là bọn anh hỏi cậu mới đúng. Mật Trúc, phòng này là tối qua anh thuê cho Hồng Lan, sao cậu lại có chìa khóa?

– Tối qua em uống nhiều quá, lái xe đến gần đây liền vào khách sạn này ngủ một đêm. Chìa khóa là lễ tân đưa, em lên đây nằm xuống là ngủ ngay, không biết gì cả.

Anh sắp đến trường quân đội tập huấn, nghĩ đến chuyện mấy hôm nay cảm thấy rất phiền lòng. Ngày ngày mượn rượu giải sầu, cũng thường xuyên ngủ ở khách sạn, tối qua anh uống rất say, mơ màng xác nhận vị trí giường xong, buông mình xuống giường liền ngủ, hoàn toàn không chú ý đến trong chăn còn có một người.

– Hồng Đại đương gia, cậu chủ Lâm, cậu chủ Hứa, là chúng tôi quản lý lỏng lẽo, lễ tân đã đưa nhầm chìa khóa. Tôi đã dẫn theo nhân viên đó đến nhận lỗi- Giám đốc khách sạn nơm nớp lo sợ đứng cúi đầu ở một bên, nhân viên tối qua trực đêm ở lễ tân thì quỳ gối ngay cửa phòng.

Hồng Chính Bảo xông lên giáng cho tên nọ hai cái tát:

– Cậu có biết chỉ bằng sai lầm này của cậu, đủ để tôi ném cậu xuống sông Hoàng Phổ cả trăm lần không!

Nam nhân viên lễ tân quỳ dưới sàn phát run, dập đầu thật mạnh:

– Hồng gia, là tôi sai rồi! Tôi thật sự không cố ý đâu! Là do đêm khuya buồn ngủ, nhất thời hoa mắt thôi.

Nghe vậy, Lâm Khải Khải thoáng thở phào. Anh tin Hứa Tinh Trình quả thực sẽ không làm ra cái chuyện thừa nước đục thả câu này, nhưng truyền ra ngoài vẫn không tốt cho thanh danh người con gái. Cho dù họ đều tin tưởng Hồng Lan vẫn còn trinh trắng, nhưng không biết người ngoài sẽ đồn đại thế nào nữa.

Tối qua là anh để một mình Hồng Lan lại khách sạn, trong chuyện này, anh khó thoái thác trách nhiệm.

Lâm Khải Khải quay đầu nhận lỗi với Hồng Chính Bảo:

– Đều là sơ suất của cháu, may mà hôn sự của họ đã được đăng báo trước rồi, không ai dám lấy chuyện này ra viết bài nữa. Lan Lan bị hoảng sợ rồi, bác mau dẫn em về nhà nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để cháu giải quyết.

Hồng Chính Bảo hung dữ liếc Hứa Tinh Trình một cái, ôm con gái vào lòng, dìu ra ngoài.

Lâm Khải Khải rút một số tiền trong cặp táp ra nhét vào trong tay giám đốc:

– Tôi không hy vọng nghe được bất cứ người nào bên ngoài căn phòng này bàn tán sự việc hôm nay. Cho dù người khác có hỏi đến, cô Hồng và cậu Hứa đã có hôn ước, các người biết nên nói thế nào rồi chứ.

– Dạ biết dạ biết, cô Hồng và cậu Hứa đến đây hẹn hò- Giám đốc dẫn theo nam nhân viên lễ tân mau chóng lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Khải Khải và Hứa Tinh Trình, anh nhìn thấy trong mắt Hứa Tinh Trình có chút phức tạp:

– Mật Trúc, chuyện đã đến nước này, nếu cậu vẫn còn là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm, đừng nên có tâm tư nào khác nữa!

– Tại sao chứ! Em không làm gì hết. Trước kia cha không đồng ý chuyện của em và Thiên Anh là bởi vì thân phận của cô ấy. Hiện tại cô ấy là em gái anh, hai nhà chúng ta liên hôn chẳng phải mạnh càng thêm mạnh sao. Cha em sẽ đồng ý thôi, em sẽ hủy bỏ hôn ước với Hồng Lan.

– Bốp- Một bạt tai giáng xuống, lòng bàn tay của Lâm Khải Khải tê rần- Hứa Tinh Trình, cậu như vậy vừa sỉ nhục Hồng Lan, vừa sỉ nhục em gái tôi. Em gái của Lâm Khải Khải tôi tuyệt đối sẽ không trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị. Cậu nghe rõ cho tôi, đời này của cậu, người vợ chính thất cưới hỏi đàng hoàng chỉ có thể là Hồng Lan!

Hứa Tinh Trình bụm mặt cười thảm, cha anh đánh anh, La Phù Sinh đánh anh, Lâm Khải Khải cũng đánh anh. Hiện tại chẳng lẽ bất cứ người nào cũng có thể giẫm đạp lên anh như giẫm một con gián à?

– Anh có tư cách gì bảo đảm chứ, ngay cả anh cũng là hôn nhân chính trị thôi. Em gái ngốc của tôi còn vui cười hớn hở ảo tưởng gả cho anh có bao nhiêu hạnh phúc. Nó nào biết người mà vị hôn phu của nó thích chính là chị dâu tương lai của nó chứ! Nghiệp chướng mà! Đây đều là nghiệt duyên hết…

Lâm Khải Khải bị nói trúng tâm sự, sắc mặt trắng bệch, cố mạnh miệng:

– Đừng tơ tưởng đến em gái tôi nữa, cha tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lo mà đối xử tốt với Hồng Lan đi, bằng không, ngay cả tôi cũng không tha cho cậu!

Nói xong, anh giận dữ bỏ đi, cho đến khi ngồi lên xe trở về mới cảm thấy sự kỳ quặc trong chuyện này. Vừa rồi bị Hứa Tinh Trình chọc tức, ngay cả hỏi kỹ càng chuyện ở quầy lễ tân cũng quên béng đi mất.

Mà thôi, cho dù chủ mưu đằng sau là ai chăng nữa, thì mục đích của người đó vẫn rất rõ ràng, chính là thúc đẩy hôn sự của Hồng Lan và Hứa Tinh Trình, có tiếp tục điều tra cũng là vô nghĩa.

Chuyện này mặc dù chưa lan truyền ra ngoài, nhưng hiệu quả lại rất nhanh. Sính lễ của họ Hứa lũ lượt mang đến nhà họ Hồng, trong danh sách liệt kê ban đầu lại thêm vào không ít mục, xem như cho Hồng bang thể diện. Hồng Chính Bảo ra tay rộng rãi, ở Thượng Hải, Bắc Bình, Nam Kinh, mỗi nơi mua một nhà hát cho Hồng Lan làm của hồi môn.

Cả ba nơi đều là trung tâm kinh tế chính trị, dụng ý của ông rất rõ ràng. Sau này dù xảy ra chuyện gì, ở bất cứ nơi nào cũng có chốn quay về cho Hồng Lan.

Về phần bàn bạc ngày cưới với họ Lâm, đã quyết định vào nửa tháng sau khi Hứa Tinh Trình tập huấn trở về, thời gian tập huấn chỉ có ba tháng. Nói cách khác, đầu xuân sang năm chính là hôn lễ thế kỷ của ba nhà họ, trong bốn người họ, vui vẻ nhất chỉ có một mình Hứa Tinh Viện.

***

Trên sân ga trạm xe lửa, Hứa Tinh Viện và Lâm Khải Khải cùng nhau tiễn Hứa Tinh Trình. Bởi vì lần cãi nhau trước đó trong khách sạn, Lâm Khải Khải vốn không muốn đến, nhưng lại không muốn làm mất thể diện của Hứa Tinh Viện, nên miễn cưỡng đến đây.

Hứa Tinh Trình hôm nay mặc quân trang màu vàng xanh, khác hẳn các binh lính khác trong sân ga, trên lưng đeo ba lô hành quân, không có bất cứ hành lý dư thừa nào. Nhớ lại lúc anh mới vừa về nước, comple phẳng phiu, xác theo lỉnh khỉnh đồ đạc. Hiện tại cách ăn mặc này hệt như thay đổi hoàn toàn thành người khác.

Hứa Tinh Trình thấy sắc mặt của Lâm Khải Khải không tốt, cũng biết trong lòng anh vẫn chưa hết giận vì chuyện lần trước, nên đã chủ động làm lành:

– Anh Trọng Cảnh, xin lỗi anh. Lần trước là em uống nhiều rượu nói lung tung, anh đừng để trong lòng.

Lâm Khải Khải xưa nay là người ăn mềm không ăn cứng, lại còn là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vài ba câu đã dỗ dành được anh:

– Trong quân doanh không phải nơi dễ sống, cậu nhất định phải cẩn thận chăm sóc mình.

– Em biết rồi, tàu sắp chạy, mọi người mau về đi.

Hứa Tinh Viện ôm chầm lấy anh trai không buông, mới đoàn tụ không được bao lâu lại phải chia ly, tòa nhà trống trải kia chỉ còn lại một mình cô:

– Anh, em sẽ nhớ anh lắm.

– Anh cũng sẽ nhớ em, Viện Viện- Ánh mắt Hứa Tinh Trình dịu dàng hơn rất nhiều.

– Mật Trúc, đôi khi trốn tránh chỉ là vô ích. Cậu, Phù Sinh và cả tôi đều là anh em từ nhỏ, cậu đừng hành động theo cảm tính, đợi sau khi tập huấn trở về thì cùng Phù Sinh nói rõ ràng đi. Anh em với nhau thì làm gì có thù dai chứ.

– Anh hiểu lầm rồi, chuyện không như anh tưởng tượng đâu. Ân oán giữa em và La Phù Sinh không chỉ vì Nhược Mộng, còn có vài chuyện em không tiện nói với anh. Chuyện này anh đừng can thiệp vào.

– Tình cảm anh em nhiều năm rồi, thật sự không nói cho rõ ràng được sao?- Lâm Khải Khải chưa từ bỏ ý định, muốn khuyên bảo thêm.

– Có lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng xem em là huynh đệ- Hứa Tinh Trình ánh mắt buồn bả, rồi lại thay đổi biểu cảm ngay, cười vang kéo vai Lâm Khải Khải- Anh, có đôi khi, ly biệt là lời chào tốt nhất, có lẽ một ngày nào đó, tụi em vẫn có thể trở lại như xưa.

– Như vậy cũng tốt- Lâm Khải Khải thở dài- Lúc này, cậu và Phù Sinh tách ra một thời gian để yên tĩnh, như vậy đều tốt với mọi người. Hy vọng sau khi cậu quay về, có thể thay da đổi thịt, trở thành người đàn ông chân chính!

– Em nhất định sẽ cố gắng- Hứa Tinh Trình mỉm cười lay cánh tay không mấy cường tráng của Lâm Khải Khải.

Hứa Tinh Viện lí nhí nói với anh trai:

– Anh, em lại không muốn anh thay đổi gì, em hy vọng lúc anh quay về, anh vẫn là chính anh.

Lời cô nói có ý nghĩa sâu xa, Hứa Tinh Trình thương yêu xoa đầu của Hứa Tinh Viện, gật đầu với cô.

– Anh Lâm, Viện Viện, em đi đây, tạm biệt! Anh Lâm, thời gian em không có ở đây, nhờ anh quan tâm em gái em nhé.

Lâm Khải Khải choàng vai Hứa Tinh Viện:

– Cậu yên tâm đi, chăm sóc Viện Viện là chuyện phải làm.

Được Lâm Khải Khải ôm, Hứa Tinh Viện liền đỏ mặt, Hứa Tinh Trình thấy thế mỉm cười.

Lúc này, tiếng còi xe lửa vang lên, Hứa Tinh Trình hòa vào đám đông đi về phía tàu, Hứa Tinh Viện và Lâm Khải Khải dõi theo anh. Hứa Tinh Trình ngoái nhìn một lượt Thượng Hải- nơi ngập tràn ký ức này, sau đó bước lên tàu.

Đoàn tàu đi xa, Lâm Khải Khải đi tới một góc sân ga.

– Ra đi, cậu ta đi rồi.

La Phù Sinh từ sau cái cột xuống hiện, cụp mắt chào:

– Anh, cô Hứa.

– Cậu ta giờ đã bế tắc, không nghe nổi lời khuyên nào hết. Cậu đừng nóng vội, anh sẽ tìm cơ hội tốt để hai cậu giải thích rõ ràng với nhau.

Nói xong, Lâm Khải Khải đi tới bên cạnh Hứa Tinh Viện:

– Tài xế của em đến chưa?

– Dạ rồi- Hứa Tinh Viện biết có một số việc anh không tiện để cô nghe, chủ động đề nghị về trước.

Hứa Tinh Viện đi khỏi, Lâm Khải Khải vẻ mặt nghiêm túc:

– Phù Sinh, anh dẫn cậu đến gặp một người.

– Ai?

– Theo anh- Tề Phi lái xe, đưa họ đến một kho hàng.

Trong bóng tối, ánh sáng theo khe hở hắt ra, cửa kho được Tề Phi mở ra, bọn họ đi vào trong.

Chính giữa kho hàng có người bị treo lơ lửng, tất nhiên đã bị đánh, mặt mũi bầm dập, ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu tới khiến hắn chói mắt, lại không thể che đi, chỉ có thể nheo mắt cố gắng quan sát phía trước.

La Phù Sinh nhíu mày:

– Hắn là ai vậy?

– Tự nói- Lâm Khải Khải đi tới bên cạnh tên nọ, nắm đầu hắn lên.

– Tôi… Tất cả những gì tôi biết đã nói với các anh rồi. Các vị đại ca, xin thương xót tôi, thả tôi ra đi. Tôi còn vợ con, mẹ già ở nhà.

Tề Phi chỉ tay vào La Phù Sinh.

– Mày biết anh ta là ai không? Anh ta chính là thiếu đương gia của Hồng bang, La Phù Sinh!

Người đàn ông bị trói nghe vậy, đột nhiên hoảng sợ, toàn thân run rẩy:

– Tôi thật sự không tham dự vào, tôi không làm gì hết! Tôi thề!

– Đem những gì mày biết, nói cho thiếu đương gia không sót một chữ nào!

– Vâng vâng vâng, tôi nói, tôi tên Phùng Kỳ, có một hôm, tôi uống rượu nói chuyện với một người bạn đã lâu không gặp, anh ta uống quá chén, khoác lác nói bản thân từng ở Mỹ Cao Mỹ chơi lớn, đấu súng… bắn… trúng thiếu đương gia Hồng bang… La… La Phù Sinh.

La Phù Sinh nghe xong ngạc nhiên, tiến tới túm cổ áo hắn:

– Nói! Là ai phái hắn đi!

– Thiếu đương gia tha mạng, tôi thực sự chỉ biết có bấy nhiêu!

La Phù Sinh còn định ép hỏi, nhưng bị Lâm Khải Khải cản lại:

– Đủ rồi Phù Sinh, cách nên dùng bọn anh đã dùng hết rồi, chắc hắn không nói dối đâu, bình tĩnh lại đi.

– Anh, nếu hôm đó em không đổi quần áo với Mật Trúc, người bị giết nhất định sẽ là cậu ấy! Nếu không nhanh chóng bắt được chủ mưu đứng sau, Mật Trúc sẽ luôn nguy hiểm. Hiện tại cậu ấy một thân một mình đi Nam Kinh, đúng là cơ hội tốt để hung thủ xuống tay dọc đường.

– Anh hiểu, cho nên sau khi cậu bị thương, anh đã sai Tề Phi thông qua mối quan hệ rộng rãi của mình để thu thập tin tức, hiện tại sát thủ cuối cùng cũng lộ diện. Anh sẽ bảo Tề Phi tiếp tục ra rõ ngọn ngành, tìm cho ra hung thủ thực sự đứng sau là ai.

– Không, vậy quá chậm rồi, hơn nữa không cần làm bẩn tay anh, cứ giao cho em, em muốn đích thân tìm ra chủ mưu.

La Phù Sinh đi đến bên cạnh người bị đánh nọ, rút con dao găm ra, dùng mũi dao nhọn vẽ lên người hắn:

– Bây giờ, tao muốn biết chỗ ở và tên tuổi người bạn này của mày. Biết thì khai ra, nói sai một chữ, tao sẽ cắt một miếng thịt trên người mày, ném cho chó ăn!

– Tôi nói! Tôi sẽ nói hết!

Hết chương 53

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+