Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 8]

Bộc lộ tài năng

Hôm nay Hứa Tinh Trình thức dậy muộn, đều là do tối qua ở hội sở chơi quá trớn. Tên điên La Phù Sinh kia, uống rượu mà dùng tô lớn, là Whiskey đó, anh ta nốc một cái hết nửa chai, uống xong còn nhúng đầu xuống bể bơi, ầm ỹ đòi so nín thở với anh. Lúc ấy đang cao hứng, không ai ngăn cản, hiện tại nhớ lại đúng là sợ thật, trước kia anh từng thực tập ở bệnh viện quận 13 ở Paris, gặp qua vô số ca tai nạn vì say rượu.

Đêm qua anh uống rất say, Lâm Khải Khải không dám đưa anh về nhà, nên ở lại phòng riêng ở Mỹ Cao Mỹ của La Phù Sinh, hai kẻ say ngực kề ngực, má kề má ngủ suốt một đêm.

Khi anh thức dậy, La Phù Sinh còn rúc ở một bên ngủ rất say. 2 vừa từ từ hồi tưởng lại mỗi một tình tiết tối qua, vừa quan sát người nằm bên cạnh. La Phù Sinh cởi trần, trên ngực và lưng đều chằng chịt vết sẹo. Cho dù là ngủ, bắp thịt toàn thân cũng căng lên hết cỡ, vùng mày nhíu chặt rất không thư thái. Không thể không nói đến chính là, người anh em này của anh cho dù bên ngoài hô mưa gọi gió, đến lúc ngủ lại hệt như đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Nằm co ro thế này, theo góc độ y học mà nói, là biểu hiện của khiếm khuyết cảm giác an toàn cực độ.

Haizzz, đường đường là La Phù Sinh- thiếu đương gia Hồng bang lại không có cảm giác an toàn, nói ra ai tin.

Hứa Tinh Trình vừa nhúc nhích, La Phù Sinh liền thức, theo bản năng mò tay xuống gối đầu. Khi anh mở mắt, để lộ một giây mơ màng, ánh mắt đó của anh không hề mang nặng sát khí thường trực, nhìn đến Hứa Tinh Trình mềm lòng, sờ soạng cằm anh:

– Mỹ nhân à, thức rồi?

– Sao anh lại nằm trên giường tôi?- Anh rất phối hợp hỏi ra câu thông thường mà các cô gái ngây thơ thường hỏi.

– Hỏi hay lắm, có lẽ do tối qua anh ôm tôi không rời, nên Trọng Cảnh hết cách đành đưa anh lên giường tôi- Hứa Tinh Trình bày ra vẻ mặt hết cách.

– Nói nhảm- La Phù Sinh rút tay ra khỏi gối nằm- Vậy anh rất không có tính cảnh giác rồi, phụ nữ của tôi đều rất biết phép tắc, họ thường đi trước khi tôi thức dậy. Bằng không một khi tôi chưa tỉnh ngủ, có thể “tạch” chết người.

Bên dưới gối đầu của La Phù Sinh có một khẩu súng, họng súng đen ngòm có chút dọa người. Hứa Tinh Trình oán trách:

– Đến mức vậy ư? Hóa ra còn có người dám cả gan ám sát anh à?

– Mỗi ngày- La Phù Sinh thuận miệng đáp.

Hứa Tinh Trình giật mình, biết anh không nói dối. Chuyện hôm qua là minh chứng tốt nhất. Đột nhiên không còn tâm trạng nói đùa nữa, xốc chăn lên nhìn vết thương trên đùi anh.

Cảm nhận một cơn gió lạnh lùa tới, La Phù Sinh đang mơ màng muốn ngủ thêm, càu nhàu một tiếng:

– Anh làm gì vậy?

– Đừng cử động- Hứa Tinh Trình đè lại vết thương trên chân anh, quả nhiên máu đã thấm ra ngoài băng gạc. Qua một đêm, miệng vết thương nứt toác lại đọng một lớp máu khô.

La Phù Sinh chỉ cảm thấy vết thương trên chân mát lạnh, còn kèm theo chút đau nhứt, một cảm giác rất kỳ lạ rất thoải mái. Anh không còn buồn ngủ nữa, giương mắt nhìn Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình không biết từ đâu lôi ra hộp thuốc trong phòng anh, đang bôi thuốc cho anh. Lúc anh ta làm việc sẽ đeo cặp kính gọng vàng kia lên, La Phù Sinh nhìn có chút không quen. Bởi vì trời sinh Hứa Tinh Trình có đôi mắt rất đẹp, anh ta vừa nhìn bạn, bạn có thể cảm nhận được chân thành bên trong ánh mắt đó. Chả trách ở Thượng Hải có nhiều phụ nữ điên đảo vì anh ta như vậy. Ngay cả một người đàn ông như anh cũng muốn đối tốt với anh ta, La Phù Sinh đương nhiên không hiểu sức hút nhân cách gì đó, với anh mà nói, đây chỉ là cảm giác muốn bảo vệ những điều tốt đẹp tự nhiên.

– Nếu anh là phụ nữ, ông đây thật muốn cưới anh.

– Nếu tôi là phụ nữ, tuyệt đối sẽ không lấy anh- Hứa Tinh Trình quen thói tranh luận.

La Phù Sinh lật người lại, luồn cánh tay xuống gối. Lời nói của Hứa Tinh Trình làm anh không biết thế nào lại nhớ tới cô gái trên đài hôm qua. Độc nhất vô nhị như vậy, quả thật làm anh nghe xong có cảm giác chết cũng không tiếc. Nhưng nếu còn sống, như vậy sau này còn có cơ hội nghe hát hàng ngày, hàng giờ. Nghĩ vậy, anh lại thấy mong chờ.

Hứa Tinh Trình làm sao biết được mộng tưởng của anh, đứng lên đi rửa mặt xong, mở tủ quần áo của La Phù Sinh ra, một loạt áo vải, áo dài nam, quần chỉ toàn đen, đen và đen…

Hứa Tinh Trình lục lọi cả tủ quần áo lớn, không nhịn nổi nữa:

– Này, anh không có đồ tây à?

– Anh có thấy ai mặc đồ tây đi chém người không?

– … Ít nhất cũng phải có bộ nào màu khác chứ.

– Màu đen khó bẩn.

Hứa Tinh Trình cảm giác sâu sắc rằng tư duy của họ không cùng một kênh, miễn cưỡng một hồi vẫn mặc vào bộ đồ tây hôm qua của mình. Anh chạm phải dây chuyền trong túi đồ tây, mới nhớ tới một chuyện vẫn chưa làm.

***

Trong bệnh viện Từ Ái, Thiên Anh đang cẩn thận dùng khăn ướt lau trán cho Cửu Tuế Hồng, mắt Cửu Tuế Hồng đột nhiên mở ra, Thiên Anh kinh hỉ gọi:

– Cha! Cha tỉnh rồi!

Cửu Tuế Hồng không nói gì, lại nhắm mắt, trông bộ dạng rất mệt mỏi.

Thiên Anh lập tức quỳ gối xuống bên giường Cửu Tuế Hồng:

– Cha, con sai rồi! Cô không nên chưa qua luyện tập lại tự tiện lên sân khấu, phá hoại nguyên tắc của gánh hát. Cha, nếu cha giận, thì cứ mắng Thiên Anh đánh Thiên Anh, cha tuyệt đối đừng tức giận hại thân. Cha!

Cửu Tuế Hồng giật giật khóe môi, đang định mở miệng, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Đoàn Thiên Tứ chặn ông chủ rạp hát lại, vẻ mặt kích động:

– Ông chủ Mã, cha tôi còn đang bệnh đó.

Ông chủ Mã đẩy anh ra, lách người đi vào trong phòng:

– Thằng này sao lại không hiểu chuyện như vậy, chính vì ông chủ Đoàn bị bệnh, tôi lại càng phải vào thăm.

Cửu Tuế Hồng thấy ông chủ Mã, cử động ngồi ngồi dậy, Đoàn Thiên Tứ và Thiên Anh nhanh chóng đỡ ông. Cửu Tuế Hồng run rẩy ngồi lên, ho khù khụ, cúi đầu với ông chủ Mã, thở dài thỉnh tội.

– Ông chủ Mã, xin lỗi! Chủ gánh hát như tôi không tận hết trách nhiệm, khởi đầu tốt đẹp mọi người mong mỏi không thành, tôi thật có lỗi với người trong giới, càng có lỗi với sự tin tưởng của anh! Xin anh hãy khoan dung, cho gánh hát Đoàn gia chúng tôi thêm một cơ hội, mấy hôm nay tôi nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt, lần nữa lên đài biểu diễn! Tổn thất mấy hôm nay, tôi nhất định sẽ gánh vác, dù tôi táng gia bại sản, cũng không thể để anh thiệt hại được!

Ông chủ Mã mỉm cười lên tiếng:

– Ông chủ Đoàn sao lại nói vậy, mặc dù chỉ diễn một nửa, người trong giới đều biết Cửu Tuế Hồng là danh bất hư truyền. Huống hồ anh còn có cô học trò giỏi giang như vậy, các vở tuồng của rạp hát chúng tôi, còn phải nhờ gánh hát anh diễn.

Cửu Tuế Hồng nghe ra hàm ý trong lời nói của ông chủ Mã, là ám chỉ Thiên Anh. Quả nhiên không đợi ông nói tiếp, ông chủ Mã đã đề nghị:

– Các vở tuồng của Phúc Long, sau này cứ để Thiên Anh hát đi! Chỉ cần Thiên Anh và gánh hát Đoàn gia bằng lòng ở lại Phúc Long, mọi tổn thất hôm qua của rạp hát đều xóa bỏ hết.

Cửu Tuế Hồng kinh ngạc nhìn Thiên Anh, tuy rằng đêm qua cô tỏa sáng phi thường kinh ngạc, nhưng tối qua ở đó vắng người, sao có thể nổi danh như thế?

– Ông chủ gánh hát còn chưa biết à? Hôm qua tuy rằng mọi người gặp phải tai vạ, nhưng danh tiếng của gánh hát đã truyền khắp Thượng Hải rồi. Thấy đó, bởi vì người mua vé xem tuồng đông nghịt, sau này ngoại trừ buổi diễn tối, có sẽ thêm suất vào đầu giờ chiều, những người này đều đến vì Thiên Anh. Lần hỗn loạn này vậy mà tốt, càng loạn càng nổi bật sự vững vàng của cô gái nhỏ này, tuổi còn nhỏ, mà có thể rúng động toàn trường, lâm nguy không sợ, giọng hát không tầm thường, theo thời gian, nhất định có thể thành cô đào nổi tiếng!- Ông chủ Mã cười đến độ nếp nhăn trên mặt dính hết vào nhau. Chỉ cần một lời khen của thiếu đương gia Hồng bang, chưa đến nửa ngày đã đồn khắp Bến Thượng Hải và trong giới, ông đương nhiên phải nghĩ đủ mọi cách để giữ lại cái bát vàng này chứ.

Cửu Tuế Hồng kinh ngạc vui mừng nhìn Thiên Anh, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn:

– Không dám nhận không dám nhận, Thiên Anh tuổi còn nhỏ, khen nó như vậy, nó không đảm đương nổi.

– Đừng nói vậy! Đã đến Đại Thượng Hải, luôn mưu cầu cơ hội một đêm thành danh. Số Thiên Anh may mắn, lại có thực lực, là con bé nên được, huống hồ thiếu đương gia Hồng bang đã nói tốt, thì làm gì có đạo lý không tốt được?

Thiên Anh nghe đến tên của La Phù Sinh, nhíu mày.

Ông chủ Mã lấy hợp đồng ra, xác định hợp tác giữa họ:

– Hôm nay tôi đến chính là để báo tin tốt này cho anh, để anh có thể bớt rầu. Gánh hát Đoàn gia có người kế tục, ông già như anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh được rồi.

Cửu Tuế Hồng đồng ý, cúi đầu cám ơn ông chủ Mã:

– Ai da, cám ơn ông chủ Mã! Gây thêm rắc rối cho anh rồi! Thiên Tứ, tiễn ông chủ Mã!

– Dạ!- Đoàn Thiên Tứ tiễn ông chủ Mã ra ngoài.

Ông chủ Mã không quên quay đầu dặn dò:

– Đúng rồi, buổi diễn chiều nay, Thiên Anh tuyệt đối đừng đến muộn! Rạp hát chúng tôi trông cậy hết vào cô đó!

Thiên Anh ngại ngùng gật đầu, còn có chút khó tin.

Cửu Tuế Hồng ngồi trên giường, nhíu mày suy nghĩ, lại nhìn Thiên Anh, mỉm cười:

– Con gái của cha rất có triển vọng!

Đoàn Thiên Tứ đi vào.

– Tiễn chưa?- Cửu Tuế Hồng hỏi.

Đoàn Thiên Tứ gật đầu.

Cửu Tuế Hồng mỉm cười, ngoắc anh lại:

– Tối qua là ngoài ý muốn, nhưng trời không tuyệt đường người, Thiên Anh nhờ vậy nổi tiếng khắp Bến Thượng Hải, cũng xem như được tuyên truyền rồi. Thiên Anh, con nhất định phải hát thật giỏi, phải chú tâm luyện tập hơn, tuyệt đối không thể phụ tư chất thiên phú! Cha thấy thời đại thay đổi rồi, ai nói nữ không bằng nam? Cái gì mà truyền nam không truyền nữ, hai con dựa vào bản lĩnh để nói chuyện, tương lai vị trí chủ gánh hát này của cha, sẽ truyền lại cho người gánh vác được nó!

Thiên Anh có chút kinh ngạc, nhìn sang Đoàn Thiên Tứ, sợ anh nghĩ nhiều.

Nếu nói con người vừa sinh ra đã có số hiệu phân chia theo cấp bậc, vậy thì Thiên Anh đã cầm chắc con số hạng bét. Con hát xưa nay luôn bị coi là nghề hạ đẳng, cô lại là con hát hạng ba trong Lê Viên[1] này. Mấy năm nay nếu không phải được cha và anh bảo bọc, xã hội này làm gì có chỗ cho cô dung thân.

Lần này cô có thể gặp được vận may, kiếm được chỗ đứng trong xã hội này đã là bất ngờ kinh ngạc rồi, nếu còn cướp đi gánh hát Đoàn gia trong tay anh nữa, vậy thì rất thiệt thòi cho anh trai.

Đoàn Thiên Tứ cũng sững sờ bởi lời nhắc nhở đột nhiên của cha, thấy Thiên Anh nhìn anh, mới mỉm cười, tỏ ý không để ý chuyện này.

*** Chú thích:

[1] Lê Viên: một tên gọi khác của gánh hát kinh kịch thời xưa.

Hết chương 8

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+