Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 9-2]

Hai tên đàn em của tên Mập kéo Thiên Anh ra lối đi dưới sân khấu, Thiên Anh ngoại trừ tóc hơi rối, thì không bị thương tổn gì, vẻ mặt cô quật cường, không thèm cầu xin tha thứ.

Đoàn Thiên Tứ cùng các sư huynh đệ đi theo:

– Bàn tam gia, xin anh thả sư muội tôi ra đi!

– Mày có thời gian lãng phí ở chỗ tao, chi bằng mau đi gọi La Phù Sinh đến đây, không thì ông cũng không để ý dùng chung cái bô với hắn đâu. Người đẹp này da trắng thịt mềm, sao giống như nụ hoa chưa từng nở vậy nhỉ?

Thiên Anh tuy ở bên ngoài bán nghệ, nhưng vẫn là cô gái chưa chồng. Bị hắn sỉ nhục đến mất hết mặt mũi thế này, liền phun nước bọt vào hắn:

– Phụt! Tôi và La Phù Sinh không có quan hệ gì! Dù có, anh có bản lĩnh muốn chém muốn giết cứ tìm anh ta đi. Làm khó dễ một cô gái như tôi, không biết xấu hổ à?

Tên Mập mặt biến sắc, giơ tay lên định đánh Thiên Anh, cô không né tránh, một bàn tay đột nhiên ngăn hắn lại.

Mọi người vừa nhìn, là Hứa Tinh Trình.

– Mày là thằng nào?- Hứa Tinh Trình vừa về nước, đã lâu không lộ mặt ở Thượng Hải, cho nên tên Mập không biết người thanh niên tài tuấn trước mặt này là cậu chủ nhà nào.

Một đàn em khẽ nói với tên Mập:

– Bàn tam gia, người bạn lần trước ở bên cạnh La Phù Sinh, hình như rất giống tên này.

Tên Mập kinh hãi một chút, rút tay về, nhưng vẫn cứng miệng:

– Bạn của La Phù Sinh, chẳng phải cũng là hạng gà chó thôi sao, sợ hắn làm gì?

Rõ ràng Thang bang cũng làm nghề đó, há chẳng phải đang mắng luôn chính mình hay sao? Hứa Tinh Trình cười khẩy, nụ cười này in vào mắt Đoàn Thiên Anh, cũng chọc vào mắt Đoàn Thiên Tứ.

Ở trên người Hứa Tinh Trình, họ nhìn thấy phong thái gặp nguy không loạn, bản lĩnh khác biệt với loại người không dám gần của La Phù Sinh, Hứa Tinh Trình có một loại khoan thai chỉ đứng đó thôi cũng uy nghiêm, như thể chấp anh cũng không dám đụng đến tôi. Nói trắng ra, đây là sự tự tin dưỡng thành do sống lâu trong nhung lụa.

Ở lối ra vào của rạp hát, có người đứng ở góc tối theo dõi nhất cử nhất động của họ.

– Mày cười gì?- Tên Mập bị sự ung dung này chọc giận.

– Cười anh buồn cười.

– To gan- Tên Mập xông lên định đánh Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình vừa định đỡ, tên Mập đột nhiên trông thấy ai đó đang đứng ở góc tối nọ, lập tức thay đổi thái độ- Hôm nay may cho tụi bây, chỉ cần một ngày tụi bây chưa đi khỏi Thượng Hải, bọn tao đều sẽ trông chừng! Cô em à, em chuyển lời với La Phù Sinh, món nón giữa tao và hắn chưa xong đâu!

Tên Mập dẫn theo đám đàn em nhanh như chớp đã đi mất dạng, đến và đi đều đột ngột.

Hứa Tinh Trình có hơi bất ngờ, nhưng cũng không muốn truy nguyên nhân đến cùng:

– Cô Thiên Anh, cô không sao chứ?

Thiên Anh cảm kích nhìn Hứa Tinh Trình:

– Tôi không sao! Cám ơn anh! Lại cứu tôi một lần rồi.

Hứa Tinh Trình trả lại túi tiền giật được từ chỗ tên Mập cho Thiên Anh, còn lấy một tờ tiền mệnh giá lớn trong bóp da của mình kẹp lẫn vào trong.

Thiên Anh nhận lấy tiền, thấy nhiều hơn, vội vàng trả lại tiền dư cho Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình không nhận:

– Xưa nay, thưởng cho diễn viên giỏi là phép lịch sự, cô Thiên Anh cần gì phải chối từ chứ?

– Hiện tại tôi không phải diễn viên nổi tiếng gì, cho dù tương lai phải, tôi cũng chỉ nhận phần mình nên được. Nếu vì anh thông cảm hay có nguyên nhân nào khác mà cho tôi tiền, vậy giống như tôi đang bán thân chứ không phải bán nghệ- Thiên Anh dúi tờ tiền vào tay anh, Hứa Tinh Trình không ngờ cô lại hiểu theo hướng đó, không muốn khó xử cô, liền bỏ tiền trở lại vào túi.

Tên Mập chạy hơi gấp, vừa chạy vừa quay đầu lại, cho đến khi rẽ qua góc đường, xác định không ai theo dõi mình, mới dừng lại thở dốc.

Đám đàn em cũng thở hổn hển, khó hiểu hỏi:

– Dù thằng đó có thân với La Phù Sinh, nhưng chẳng phải chỉ là tên nhà giàu chỉ biết khua môi múa mép thôi sao? Chúng ta cần gì sợ hắn?

Tên Mập thông khí, đập vành nón của tên đàn em:

– Mắt nhìn xung quanh tai thì nghe ngóng, không biết à? Tao sợ nó làm gì? Mắt của tụi bây chỉ để trang trí thôi sao? Nhìn không thấy có người đang theo dõi à? Chắc chắn không phải chỉ đến thôi đâu.

Một tên thuộc hạ khúm núm ló đầu ra nhìn:

– Đại ca, anh nói đến người đang đứng bên cạnh chúng ta à?

Tên Mập mất kiên nhẫn quay đầu, vừa thấy, toàn thân run lên bần bật, một bóng râm bao phủ cả đám bọn họ.

***

Thiên Anh và Hứa Tinh Trình nhìn nhau, anh đột nhiên vươn tay ra, giúp cô vén mớ tóc rối ra sau tai, má Thiên Anh ửng đỏ.

Đoàn Thiên Tứ nhìn mà khó chịu, lập tức đi đến kéo Thiên Anh ra sau:

– Lại nhận ơn cứu giúp của anh Hứa rồi, gánh hát chúng tôi vô cùng cảm kích.

– Nên làm mà, đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy thôi.

Sẽ không đâu, trong lòng Thiên Anh khẽ đáp, cô theo gánh hát đi đây đi đó nhiều năm, hiểu rất rõ ấm lạnh tình người. Người dệt hoa trên gấm rất nhiều, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại rất hiếm có. Càng đừng nói tới một nơi bất ổn như Đại Thượng Hải, có thể nhìn thấy chuyện bất bình ngoài đường hàng ngày, nhưng có mấy ai đưa tay giúp đỡ chứ?

– Thực ra lần này tôi đến, là muốn trả cô Thiên Anh…- Hứa Tinh Trình còn chưa nói hết, một đám cảnh sát vọt vào trong rạp hát, vẻ mặt nghiêm trọng, hình như định tới bắt họ.

Đoàn Thiên Tứ vô thức kéo Thiên Anh tránh sang một bên.

Hứa Tinh Trình nhìn thấy toán cảnh sát này, lập tức nhét dây chuyền hình sao vào tay Thiên Anh.

Thiên Anh nhìn thấy dây chuyền, mừng rỡ không thôi:

– Sao lại ở chỗ anh?

– Hôm qua cô đánh rơi trước cổng bệnh viện, may mà tôi nhặt được, trông rất đặc biệt, nhất định là rất quý giá đúng không? Cất đi đừng làm mất nữa, tôi đi cùng cảnh sát một chuyến giải thích tình hình, không sao đâu.

– Không được, vụ ẩu đả này không liên quan đến anh, không thể để anh chịu tội được! Ai biết trong đám cảnh sát này có người nhận tiền của Thanh bang hay không?- Hình như Đoàn Thiên Anh có ấn tượng không tốt với cảnh sát, tối qua lúc anh dẫn cảnh sát đến giải vây cho La Phù Sinh, Thiên Anh đang ở hậu đài, nên không rõ thân phận của anh. Nhất thời anh không biết có nên thẳng thắn với cô hay không?

Thiên Anh bị Đoàn Thiên Tứ níu lại, không muốn Thiên Anh nói gì để bị cuốn vào trong đó.

Hứa Tinh Trình nhỏ giọng nói với Thiên Anh:

– Yên tâm, tôi không sao, họ là đến tìm tôi, cô đi sẽ càng thêm phiền phức.

Hứa Tinh Trình quay đầu, đi về phía đám cảnh sát nọ. Cảnh sát vừa thấy Hứa Tinh Trình liền đồng loạt dừng bước.

Hứa Tinh Trình cực kỳ bình tĩnh và khinh thường họ:

– Đừng tốn công nữa, tôi biết ai kêu các người tới, tôi đi cùng các người là được.

Nói xong, Hứa Tinh Trình sải bước đi khỏi rạp hát, để lại Thiên Anh với vẻ mặt lo lắng.

Hết chương 9

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+