Hứa cùng em phù sinh nhược mộng

Chương 57: Thay da đổi thịt


Mặt trời mùa hè nắng chói chang đã lặn, một toán học viên trường quân đội mới nhập học đều đứng thẳng lưng, nghe giáo quan phát biểu thật nghiêm túc.

– Tôi biết, các cậu đến từ tứ phương, gia đình không giàu thì sang. Nhưng nếu đã vào doanh trại tập huấn này, thì như bắt đầu lại từ đầu. Tôi mặc kệ các cậu lúc trước đã đạt được những thành tựu gì, có gia thế gì, trong mắt tôi, các cậu đều chỉ là người mới. Ở đây, điều duy nhất có thể chứng minh được các cậu, chỉ có thông qua được các đợt huấn luyện và khảo hạch tàn khốc, tranh thủ từng thành tích quý giá bản thân nhận được. Bị loại, lập tức cuốn gói khỏi nơi này!

– Rõ!

– Tiếp theo, mọi người tiến lên rút thăm- Giáo quan lấy ra hai mươi sáu con bài Tây, để mỗi người tiến lên rút một lá, mọi người bàn tán xôn xao, không hiểu họ muốn làm gì.

Mỗi người đều đã rút bài, nhưng trong tay giáo quan còn dư lại một lá.

– Còn ai chưa lấy!

– Đợi đã! Còn tôi!- Lúc này, Hứa Tinh Trình mới từ từ đi tới, nhận lấy lá bài Tây còn lại của mình, định đứng vào trong hàng ngũ, quần áo vừa nhìn đã biết mới thay, có hơi xộc xệch.

Anh muốn đứng vào trong hàng, nhưng hàng ngũ lại quá mức ngay ngắn, không còn vị trí cho anh, thêm vào đó một tên học viên tướng tá lực lưỡng trong hàng còn cố tình không cho anh vào, khiến Hứa Tinh Trình một phen xấu hổ.

Giáo quan đã để ý đến Hứa Tinh Trình, ngừng phát biểu, đi đến trước mặt anh, lạnh lùng nhìn anh:

– Tên của cậu.

– Báo cáo giáo quan, Hứa Tinh Trình!

– Cậu có biết đã qua mười phút tập hợp rồi không?

– Thưa biết! Xin lỗi, giáo quan!- Ngày thường Hứa Tinh Trình quen sang trọng lịch sự rồi, lần đầu tiên nếm trải cuộc sống tập thể người giành ta giật này, anh hoàn toàn không thể hạ thấp thể diện đi chen lấn, chỉ lặng lẽ xếp hàng cuối cùng chờ tất cả mọi người rửa mặt xong mới sử dụng vòi nước.

– Tôi không cần lời giải thích của cậu! Cậu có biết thời gian mười phút đó đủ để người Nhật Bản bắn cậu mười phát rồi không!- Kể từ sau sự kiện Phụng Thiên (hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu), quân Quan Đông nhanh chóng chiếm cứ Đông Bắc. Nỗi thù bọn Nhật trong quân đội tăng vọt chưa từng có, nhất là quan trên ban bố nguyên tắc “không chống cự”, càng khiến cho đám quân nhân tức nghẹn. Mắt thấy quân Quan Đông cứ chiếm đóng lãnh thổ Trung Quốc, họ có nằm mơ cũng muốn lên chiến trường nhai xương, ăn thịt bọn quỷ đó.

Không ai thích chiến tranh, nhưng quân nhân Trung Quốc cũng không hẳn là sợ chiến tranh.

– Học viên Hứa Tinh Trình nghe lệnh, lần đầu tập hợp muộn, phạt chạy mười vòng sân!

– Rõ!

Hứa Tinh Trình bước ra khỏi hàng ngũ chuẩn bị chạy, thì giáo quan lại nói tiếp:

– Mệnh lệnh còn chưa nói xong, là vác nặng chạy, khiêng hai bao cát nặng hai mươi lăm kí chạy mười vòng sân.

Các học viên khác nghe xong đều thấy kinh hãi. Hai tay trái phải đều phải rinh một bao cát hai mươi lăm kí, đã vậy còn phải chạy.

– Hả?- Hứa Tinh Trình kéo hai bao cát, nhấc bước khó khăn, trên mặt đầy vẻ khó xử.

-Lần đầu phạt chạy, tôi không quy định thời gian. Chỉ cần cậu có thể chạy xong là được. Nếu cậu không muốn bị phạt, cậu ở đâu đến thì trở về đó. Cổng trường quân đội này lúc nào cũng rộng mở. Trông tay chân nhỏ thó của cậu, biết ngay ngày thường là cậu ấm quen sống an nhàn rồi, hoàn toàn không thể thông qua khảo hạch của chúng tôi, chi bằng cậu bỏ cuộc đi!

Trong đám đông, tên học viên cao to kia dẫn đầu cười nhạo Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình nhìn ra cổng, lại nhìn giáo quan, nhìn đám học viên nọ, cắn chặt răng một cái, hai bên trái phải xách một bao cát, gian nan cất bước.

Trở về ký túc xá, Hứa Tinh Trình cảm thấy tay chân không còn của bản thân nữa, cơm không muốn ăn, lê tấm thân mỏi mệt đi về phía giường mình.

Đi đến bên giường, lại bị tên học viên cao to đó giơ chân ngáng đường, Hứa Tinh Trình té ngã xuống đất. Toàn thân vốn đau nhức càng thêm khó chịu, thậm chí ngay cả đứng lên cũng khó khăn.

Người nọ thấy thế, bật cười ha ha:

– Mày tên Hứa Tinh Trình đúng không? Nghe cho kỹ đây, ông tên Hoàng Khôi, là con trai của đại úy Hoàng Chí Trung thuộc quân khu Phụng Thiên. Hôm nay là ngày đầu tiên, mà mày đã kéo chân cả tổ chúng ta, báo hại mọi người bị phạt đứng dưới trời nắng gắt. Lúc phân chia tổ, tuyệt đối đừng chung tổ với tao. Bằng không, tao sẽ khiến mày khó sống đấy. Tao khuyên mày, vẫn nên chủ động bỏ cuộc đi, nơi này không hợp với mày đâu.

– À? Đại úy Hoàng? Nghe danh đã lâu, chính là đại úy Hoàng không đánh đã đầu hàng, đem cả Phụng Thiên chắp tay dâng cho bọn Nhật Bản- Hứa Tinh Trình tuy không ngồi dậy nổi, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua người, học viên xung quanh lén lút cười trộm.

Hoàng Khôi giận dữ, tụ tập một đám học viên vừa kết bạn xông vào đấm đá túi bụi Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình không tránh được, mà thật sự cũng không còn sức để tránh, chỉ ôm lấy đầu, mặc cho bọn chúng trút giận. Cuối cùng mặt mũi bầm tím nằm lăn dưới đất.

Khi Hoàng Khôi dừng tay, phát hiện trong túi quần của Hứa Tinh Trình rơi ra tấm ảnh chụp phụ nữ. Hứa Tinh Trình cũng nhìn thấy, vội vươn tay nhặt lại, nhưng bị đám người nọ nhặt lên trước, nhìn xem.

– Trả lại cho tôi!

– Là một con hát, hóa ra khẩu vị của thằng này tốt đến vậy. Cô nàng này trông xinh phết, là bạn gái mày à?

– Miệng anh sạch sẽ chút đi! Cô ấy… đã từng là vậy…

– Đã từng? Thằng này cũng chung tình đó, ảnh bạn gái cũ vẫn mang theo bên mình thế này. Để tao nói cho mà nghe, “tiểu lẳng lơ” này bây giờ không biết đang ở cùng người đàn ông nào đó tốt hơn mày rồi. Kỹ nữ vô tình, con hát bất nghĩa, mày chưa từng nghe qua à?

– Mày câm miệng!- Hứa Tinh Trình không biết sức lực từ đâu ra, đứng lên giật lại tấm ảnh, đẩy Hoàng Khôi một cái lảo đảo.

– Thằng chết bầm! Mày dám ra tay với ông à?- Hoàng Khôi xông đến định đánh, giáo quan đột ngột mở cửa phòng ký túc ra.

Hoàng Khôi và những người khác lúc này mới chịu dừng tay, giản tán về chỗ của mình.

– Ồn ào cái gì? Hôm nay các cậu bị phạt chưa đủ à?- Giáo quan đi tới bên cạnh Hứa Tinh Trình, thấy Hứa Tinh Trình bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mắt kính cũng bể nát- Hứa Tinh Trình, là ai đánh cậu?

Hoàng Khôi hung hăng trừng mắt với Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình không chút do dự:

– Báo cáo giáo quan, là tôi tự mình bất cẩn nên té ngã.

– Cậu chắc chắn là tự cậu bất cẩn nên ngã?

Hứa Tinh Trình nhìn quanh một lượt, ánh mắt đầy thù địch:

– Vâng, tôi chắc chắn.

Nếu hiện tại anh nói ra, nhiều nhất bọn họ chỉ bị phạt nặng, nhưng sợ rằng anh khó sống qua ba tháng tiếp theo.

– Vậy được rồi, sau này đi đường cẩn thận chút. Phải biết rằng trong quân đội, đánh nhau là chuyện nghiêm trọng phải bị trừng trị!- Giáo quan nghiêm khắc đảo mắt khắp bốn phía, ra ngoài.

Hứa Tinh Trình cầm tấm ảnh quay về giường, nhìn thấy Hoàng Khôi kiêu ngạo làm ra động tác cắt cổ với mình, Hứa Tinh Trình thấy bực bội, quay đi không để ý đến hắn, chỉ cầm tấm ảnh của Thiên Anh ngắm ngía, giống như nháy mắt đã quên đi đau đớn.

Khoảng thời gian kế tiếp, anh chưa từng được yên thân.

Trong phòng rửa mặt, Hứa Tinh Trình đang rửa mặt thì bị Hoàng Khôi và nhóm người của hắn bao quanh, ấn đầu vào bể nước, vùng vẫy hồi lâu, suýt nữa ngạt thở.

Trong bùn, đám học viên nằm rạp xuống đất, Hoàng Khôi dẫn đầu bò trước, đạp đến mặt Hứa Tinh Trình đầy bùn, khiến anh bị rớt lại cuối cùng.

Trong căn tin, Hứa Tinh Trình đang múc cơm thì bị chen ngang, khó khăn lắm mới xúc được cơm, nhưng lại không có chỗ ngồi, đành phải ngồi xuống đối diện Hoàng Khôi. Hoàng Khôi gắp hết thịt trong khay của Hứa Tinh Trình qua khay của mình, còn phun nước bọt vào chén canh của Hứa Tinh Trình. Hứa Tinh Trình nhìn thấy mà phát ói, bỏ lại cơm trên bàn, để bụng đói tiếp tục tham gia đợt huấn luyện vào buổi chiều.

Đến môn vượt chướng ngại vật, Hoàng Khôi cố tình chơi xấu, làm Hứa Tinh Trình va phải chướng ngại vật té xuống. Cổ chân anh bị trật, đau đến thấu tim.

Trên sân bắn, Hoàng Khôi ghi cao điểm, còn súng của Hứa Tinh Trình lại bắn trượt.

Đối với sai sót liên tục này, giáo quan một mực lắc đầu với biểu hiện của Hứa Tinh Trình.

Hai tháng trôi qua, giáo quan đứng trên sân tập, học viên xếp thành hàng đứng trước mặt ông.

– Trải qua đợt huấn luyên cơ bản, chắc hẳn các cậu cũng ấm người lên rồi, huấn luyện của chúng ta cũng sắp vào mục chính thức, lá bài Tây lần trước phát cho các cậu, lấy ra hết đi!

Các học viên lấy lá bài của mình ra, vẫn còn rất hoang mang, Hứa Tinh Trình nhìn lá bài của mình, là con K bích.

– Ngay từ đầu có lẽ mọi người không hiểu được ý nghĩa của lá bài này, giờ tôi sẽ nói cho các cậu biết, lớp huấn luyện sĩ quan này tổng cộng có hai mươi sáu học viên, nhưng cuối cùng, chỉ có một nửa trong số đó là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch!

– Hả? Tỉ lệ đào thải sao lại cao như vậy?

– Vậy chẳng phải quá tàn khốc sao?

– Chúng ta đều là những tinh anh chọn lựa trong ngàn vạn người mới vào được đây.

Cả đám ồn ào, Hứa Tinh Trình chỉ nhíu mày. Chỉ có mình Hoàng Khôi nghe xong liền hưng phấn. Trời sinh kẻ yếu chính là bị đào thải, trong mắt hắn, Hứa Tinh Trình là kẻ yếu trong đám kẻ yếu, chỉ là một thằng yếu đuối ẻo lả.

– Hai mươi sáu học viên, hai mươi sáu lá bài Tây, chia ra hai loại cơ đỏ và bích đen khác hình và màu sắc, hai người có cùng số thì cùng một tổ, trước khi đợt tập huấn cuối cùng kết thúc sẽ tiến hành một trận so tài, ai thắng thì ở lại, ai thua thì ra về!

Các học viên nghe xong càng thêm sợ hãi, đều xem lá bài Tây trên tay mình có cùng số với ai, kẻ thấy đối thủ yếu thì thở phào nhẹ nhõm, người nhìn đối thủ mạnh liền lạnh dọc sống lưng.

Hứa Tinh Trình cầm lá K bích của mình bắt đầu tìm kiếm, anh phát hiện thấy trên tay Hoàng Khôi cầm lá K cơ, dùng cặp mắt núc thịt nhìn chằm chằm anh cười khì.

Đám học viên đổ mồ hôi hột thay Hứa Tinh Trình.

– Nếu mọi người đã tìm được đối thủ của mình rồi, vậy thì bắt đầu đợt huấn luyện mô phỏng trận đấu vật. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, người trước mắt các cậu không còn là đồng đội nữa, mà chính là kẻ thù của các cậu!

Hứa Tinh Trình vô thức muốn chạy trốn, Hoàng Khôi lại đứng trước mặt anh, cố tình bóp tay kêu răng rắc. Tiếng còi của giáo quan còn chưa bắt đầu, Hoàng Khôi đã muốn lập công trước, nhào đến, Hứa Tinh Trình bị trúng chiêu máu mũi chảy ròng ròng, tối tăm mặt mũi.

Hoàng Khôi nhất định không buông tha, tiếp tục tấn công, càng đánh càng hưng phấn, Hứa Tinh Trình chỉ có thể đỡ đòn, không chống trả nổi.

Tiếng còi kết thúc của giáo quan đã vang lên, Hoàng Khôi vẫn chưa chịu dừng tay, nhắm vào đầu Hứa Tinh Trình tung một cú đấm, giáo quan vội chạy tới, kéo anh ra.

Đầu Hứa Tinh Trình đầy máu, phảng phất như nghe thấy tiếng gầm rú của cha anh bên tai:

–  Đánh chết đồ kỹ nữ không biết phải trái, vong ân phụ nghĩa! Còn có thằng nhãi thỏ đế này, đi chết cả đi!

Khi đó Viện Viện còn rất nhỏ, cha anh thường xuyên không khống chế được cảm xúc rồi đánh mẹ anh, lúc anh đi ra ngoài cản lại thì nhất định sẽ cùng nhau bị đánh. Cho đến một ngày thức dậy, mẹ anh không còn trên đời này nữa. Cha nói mẹ anh chết rồi, rồi không nói gì thêm nữa.

Sau đó, gia đình anh trở nên yên lặng hơn, một sự yên lặng chết chóc. Không còn tiếng đánh mắng, cũng không còn tiếng nói vỗ về ấm áp của mẹ nữa.

– Mật Trúc ngoan, đừng hận cha con, cha con chỉ là nhất thời không khống chế được mình. Ganh tị và thù hận là điều tồi tệ nhất trên đời, đừng cố gắng học cách hận ai…

Bác sĩ tiến hành băng bó cầm máu cho Hứa Tinh Trình. Giáo quan đứng bên cạnh Hứa Tinh Trình, vẻ mặt chẳng biết làm sao.

– Cậu thua đối kháng, tôi không giận. Thực lực con người có mạnh có yếu. Nhưng Hứa Tinh Trình, thái độ của cậu có vấn đề. Cậu là tên ngốc à? Tại sao người ta đánh cậu như vậy, mà cậu lại không đánh trả?

– Có lẽ… từ nhỏ, tôi đã có thói quen không dùng bạo lực đối kháng với bạo lực.

– Cậu chủ à- Giáo quan thở dài- Giữa xã hội hiện thực, thứ có thể đối kháng bạo lực chỉ có sức mạnh của bản thân.

– Lấy bạo chế bạo là thứ một quân nhân nên làm à? Chẳng lẽ không còn biện pháp giải quyết nào tốt hơn?- Hứa Tinh Trình hỏi vặn lại giáo quan.

– Quân nhân chúng ta chính là phải đối mặt với vũ lực và máu tanh! Nếu cậu không có cơ thể cường tráng, cậu chưa chắc còn mạng để sử dụng đầu óc của mình. Nếu bây giờ, người Nhật đánh tới nhà cậu, bộ cậu định cùng chúng nói đạo lý à? Hứa Tinh Trình, thời gian khảo hạch cuối cùng không còn lại bao nhiêu, nếu cậu vẫn giữ tâm thế này, chi bằng bây giờ cậu nhận thua rồi đi khỏi đây đi, như vậy, ít nhất cậu còn giữ được cái mạng này. Bởi vì cuộc khảo hạch cuối cùng là phải ký vào giấy sinh tử, tôi không thể cứu cậu giống như hôm nay. Người có thể cứu cậu, chỉ có chính cậu.

Hứa Tinh Trình nghe xong, có hơi xúc động.

Mọi âm thanh đều im bặt, các học viên đã đi vào giấc ngủ.

Giáo quan cầm đèn đi kiểm tra khắp nơi. Ông phát hiện Hứa Tinh Trình đang ở trên sân tập đánh bao cát, luyện tập thêm sức mạnh và thể chất. Bài huấn luyện đầu tiên này, hai tháng trước Hứa Tinh Trình đều là ứng phó cho qua, xem ra hồi chiều mượn Hoàng Khôi vẫn có chút hữu dụng.

Giáo quan đứng xa xa nhìn Hứa Tinh Trình, có chút vui mừng.

Rất nhiều đêm, Hứa Tinh Trình một mình hít xà kép để luyện lực tay chân. Trên bậc thang dài, một mình tập nhảy bật. Trên sân, tập trung lực chú ý dùng hòn sỏi ném vào chai, luyện tập độ chính xác.

Các bài khổ luyện này dần dần tạo ra hiệu quả trong đợt khảo hạch.

Trong bùn, đám học viên trườn tới, Hoàng Khôi vẫn dẫn đầu như cũ, Hứa Tinh Trình lại có thể từ từ ngang hàng với hắn, cùng nhau cán vạch đích.

Khi vượt chướng ngại vật, Hoàng Khôi và Hứa Tinh Trình cùng nhau qua cầu độc mộc, Hoàng Khôi cố tình đụng vào Hứa Tinh Trình, đúng lúc Hứa Tinh Trình ngày càng tráng kiện lại không chịu thua, lướt qua cầu độc mộc, khiến Hoàng Khôi mất đà té xuống nước.

Trên sân bắn, dưới sự quấy rầy của Hoàng Khôi, Hứa Tinh Trình vẫn nín thở tập trung, bắn trúng tiêu điểm, Hoàng Khôi bắn trượt lại ảo não không thôi.

Trước đêm khảo hạch cuối cùng, Hứa Tinh Trình nằm trên giường, dán tấm ảnh Thiên Anh trước mặt, vẫn là chiếc ghế nằm cũ, thế nhưng cơ thể anh rõ ràng khiến nó chật chội hơn rất nhiều. Cùng với thay đổi trên cơ thể chính là chuyển biến cả tâm tính.

Trong lòng Hứa Tinh Trình thầm thề:

– Thiên Anh, anh nhất định sẽ mạnh lên vì em. Mạnh đến ai cũng không thể mang em khỏi anh!

Trên bãi tập, hai nhóm học viên đứng đối diện nhau, ai nấy đều căng thẳng.

Tiếng còi vang lên, giáo quan nói:

– Khảo hạch cuối cùng, bắt đầu!

Hoàng Khôi lại ra tay phủ đầu trước, tung quyền đánh Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình lần này đã có chuẩn bị, nghiêng người né tránh, khiến hắn đánh hụt, suýt nữa ngã ra khỏi vạch thi đấu.

Hoàng Khôi bị quê, xoay người nhắm vào Hứa Tinh Trình, ra chiêu liên tục, chiêu nào cũng muốn lấy mạng. Hứa Tinh Trình một mực né chiêu.

Hoàng Khôi khiêu khích nói:

– Chỉ biết trốn tránh tao, xem ra, cả đời mày chỉ là tên nhu nhược!

Hứa Tinh Trình không mảy may nổi nóng với lời khiêu khích của hắn, cũng không nóng lòng lấy cứng đối cứng, mà trong lúc né tránh đồng thời quan sát Hoàng Khôi, phân tích chiêu kế tiếp của hắn sẽ tấn công vào đâu.

Hứa Tinh Trình phát hiện lực tay của Hoàng Khôi rất mạnh, nhưng rõ ràng lực chân không vững, nhân lúc hắn xấn tới, đột nhiên ra chiêu, tấn công vào chi dưới của hắn, khiến hắn té ngã lăn quay.

Hoàng Khôi đứng dậy, trong cơn giận dữ, cởi phăng quân phục ra, phơi bày bắp chân đầy thịt. Trong vật lộn tự do, lực độ mạnh hay yếu ảnh hưởng đến thắng thua chiếm tỉ trọng rất lớn. Mặc dù Hoàng Khôi không linh hoạt bằng Hứa Tinh Trình, nhưng với thể trọng gần một trăm kí lô gam, chân đá tay đấm, có thể khiến Hứa Tinh Trình gay go.

Hoàng Khôi nhớ rõ lúc thi nhảy ngựa Hứa Tinh Trình từng bị thương ở chân, hắn liền đặc biệt tấn công vào chân của Hứa Tinh Trình. Hứa Tinh Trình không đánh trả được, dần dần rơi vào thế yếu hơn. Hoàng Khôi thừa thắng xông lên, đánh cho Hứa Tinh Trình chật vật thối lui, bị ép đến sát vạch thi đấu.

– Hứa Tinh Trình, mày khờ quá, mày tưởng mày đã mạnh lên rồi sao? Hôm nay, tao sẽ đánh cho mày trở về nguyên hình!

Hoàng Khôi dùng hết sức toàn thân vọt đến, chỉ cần hất Hứa Tinh Trình ra khỏi vạch thi đấu, vậy là hắn thắng.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại, Hứa Tinh Trình đang ở thế hạ phong chợt nhớ đến nắm đấm cha anh đánh lên người mẹ, nhớ tới lúc Thiên Anh và mình ở bên nhau, nhớ tới bóng lưng La Phù Sinh lẽo đẽo theo sau Thiên Anh ở lễ tang. Cuối cùng, anh nhớ tới hai tay mình có sở trường cầm dao phẫu thuật, cùng huyệt vị cơ thể người trong sách thuốc.

Hứa Tinh Trình né được cú đấm đó của Hoàng Khôi, dùng hết sức lực toàn thân nhắm chính xác vào huyệt vị ngay khuỷu tay hắn, ra đòn. Đợi đến khi Hoàng Khôi xoay người, cả cánh tay tê liệt, hoàn toàn không dùng sức được.

Hoàng Khôi tức tối, đổi tay kia vung vào Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình vận dụng kiến thức rất tốt, sau khi tránh được lại tung một đấm, khiến cho cả hai tay hắn đều mất cảm giác.

Mất đi sự che chở của hai cánh tay lợi hại nhất, Hoàng Khôi đã cùng đường, bất lực giơ chân đá vào Hứa Tinh Trình. Điều này thật đúng ý Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình nhân cơ hội công kích, thuận thế tấn công vào đầu gối của Hoàng Khôi, khiến hắn quỳ rạp xuống trước mặt anh, thế nào cũng không đứng dậy nổi, hệt như đã thần phục anh.

Tiếng còi vang lên, nắm đấm của Hứa Tinh Trình dừng ở trước mắt Hoàng Khôi, lại không tiếp tục đánh xuống.

Hoàng Khôi có nằm mơ cũng không ngờ bản thân bị bại trước Hứa Tinh Trình, cực kỳ khó hiểu:

– Hứa Tinh Trình! Mày… Mày gian dối đúng không? Rốt cuộc mày đã làm gì tao?

– Quên nói với mày, trước khi trở thành quân nhân, tao là một bác sĩ. Muốn khiến mày mất đi năng lực cử động, quá dễ với tao. Một người quen dùng dao, còn biết dao cắt vào chỗ nào trên cơ thể mày khiến mày đau nhất, lại không chết được, chỉ có thể muốn sống không được, muốn chết không xong.

Giọng nói lạnh lẽo âm u của Hứa Tinh Trình khiến Hoàng Khôi bất giác run rẩy, đây đã không còn là tên cậu ấm đần độn của ba tháng trước rồi. Anh đã biến thành ma quỷ, hơn nữa còn là bản thân hắn đã thúc đẩy sự chuyển biến đó.

Giáo quan nắm tay Hứa Tinh Trình giơ lên, ý bảo anh đã thắng.

Các học viên đều bị kết quả này làm hoảng sợ, Hứa Tinh Trình nhìn quanh một lượt, giơ lá bài K bích trong tay mình lên như sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng làm vua.

La Phù Sinh, tôi sẽ khiến anh hiểu ra, ai mới là vua của Thượng Hải.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.