Hứa cùng em phù sinh nhược mộng

Chương 58: Ngôn ngữ hoa hồng đen


Từ biến cố Phụng Thiên, trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Nhận Bản công chiếm ba tỉnh Cát, Hắc, Liêu Đông.

Bởi vì tư lệnh Trương quân Đông Bắc kiên quyết chấp hành chính sách “không chống cự”, hơn hai trăm ngàn quân lính Đông Bắc lại trơ mắt đứng nhìn chưa tới năm mươi ngàn quân Quan Đông Nhật Bản chiếm lĩnh ba tỉnh Đông Bắc, còn họ chỉ có thể chán chường rút lui khỏi Cẩm Châu.

Khi tin tức này truyền ra bên ngoài, cả nước kinh hoàng. Lúc này Thượng Hải đã vào mùa rét đậm, lòng người càng lạnh. Mọi người có thể lờ mờ phát giác tương lai sắp thay đổi.

Gần đây Thượng Hải cũng đã xảy ra vài chuyện lớn. Thứ nhất là đấu đá giữa Hồng bang và Thanh bang đột nhiên trở nên quyết liệt hơn, công khai đánh giết, không chút lưu tình, ồn ào đến cả bến Thượng Hải ai cũng hoảng sợ. Thứ hai là vài nhân vật có uy tín có máu mặt qua đời, là tổng biên tập tòa soạn báo Hoa Đông, hội trưởng và hội phó Hồng Thập Tự, người phụ trách phòng đặc biệt của chính phủ Nam Kinh. Trong đó, vị tổng biên tập kia chết trong tiệm thuốc phiện của Hồng bang, nguyên nhân tử vong là do hút quá nhiều thuốc phiện.

Đương nhiên thận phận của những người này, người dân bình thường đâu thể nào biết được, chỉ cho rằng loạn thế phù du, sống trong mơ màng. Thời buổi này, một hai người chết cũng bình thường như một hai con chó chết mà thôi.

Bởi vì người chết là tổng biên tập tòa báo, các tòa soạn báo liên kết với nhau dùng dư luận gây áp lực, chỉ trích quốc nạn trước mắt, Hồng bang còn dùng thuốc phiện độc hại nhân dân, làm họ trầm mê, không còn biết chút gì gọi là yêu nước. Chuyện nhỏ hóa to, dứt khoát muốn chụp cái mũ tay sai Nhật Bản lên đầu Hồng bang.

Ngày nào trước cửa tiệm thuốc phiện cũng có sinh viên và vài “nhân sĩ thức thời” đến chặn cửa, biểu tình.

La Phù Sinh dứt khoát hạ lệnh đóng cửa tất cả tiệm thuốc phiện, lúc này mới dẹp yên được trong thời gian ngắn. Nhưng cả đám chú bác Hầu Lực trong bang lại rất bất mãn, ồn ào đòi tách ra lập bang phái riêng. Tiệm thuốc phiện là nguồn thu nhập lớn nhất của Hồng bang, không còn nó, toàn bộ hoa hồng của bang bị giảm một nửa, họ bực bội là chuyện bình thường.

Các chú bác này trước kia luôn vào sinh ra tử với Hồng bang, nên Hồng Chính Bảo không thể trực tiếp làm mất mặt họ, bèn cáo bệnh về nhà họ Hồng đóng cửa không ra ngoài, mọi chuyện trong bang giao lại cho La Phù Sinh quản lý.

Trong quán trà, La Phù Sinh đang cùng La Thành, các anh em Hồng bang uống trà.

Đột nhiên, một đàn em Hồng bang sau khi uống trà thì mặt xanh lè, miệng sùi bọt mép, co giật té xuống đất. La Phù Sinh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng hất đổ chén trà trên tay La Thành, “nước trà” văng dưới đất, lập tức ăn mòn gạch men.

La Phù Sinh chạm vào đàn em bị trúng độc kia, đã không còn hơi thở. La Thành đứng dậy xem xét, phát hiện tên giả mạo người phục vụ đã chạy trốn mất tăm.

Trong nhà hàng Tây, La Phù Sinh đang cùng La Thành và các anh em Hồng bang dùng cơm, một người của Thanh Bang ngụy trang thành nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn che kín dọn lên bàn.

La Thành gấp gáp, mở nắp ra trước, thấy bên trong là cây súng lục. Nhân viên nọ cầm súng lên nổ súng vào La Phù Sinh, La Thành nhanh chóng che chở La Phù Sinh nằm rạp xuống, cánh tay bị trúng đạn. Người nọ bị đánh chết, trên cánh tay phát hiện thấy hình xăm của Thanh bang.

La Phù Sinh đến bệnh viện thăm La Thành, dọc đường phố sá sầm uất, La Phù Sinh thấy bên về đường có món bánh lá sen mà La Thanh thích ăn nhất, bèn xuống xe đi mua. Vì không muốn chắn cả con đường, La Phù Sinh bảo lái xe cứ lái đến bệnh viện chờ anh, dù sao cũng cách có một con phố.

Xe chưa chạy được trăm mét, cán phải mìn chôn sẵn trên đất, ô tô bị nổ tung lên. Theo tiếng nổ lớn đó, La Phù Sinh bóp nát bánh lá sen trong tay.

Trước cửa kỹ viện, Hồ Kỳ miệng ngầm điếu thuốc, quần áo xộc xệch, đường quan rộng mở.

Lần đó ở bến tàu, Tiền Khoát Hải cứu hắn về liền hạ lệnh với anh em Hồng bang, phải đuổi cùng giết tận tên La Phù Sinh kia. Hồ Kỳ thấy hai bang tranh chấp, không ai nhường ai, hớn hở mang tình báo này cho Hội Hồng Hoàn, nói họ cứ ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.

Hạ Chân Ngô hết sức hài lòng, còn âm thầm phái thuộc hạ giúp Hồ Kỳ ám sát La Phù Sinh, mặc dù mấy lần đều thất bại, nhưng cũng đã mài nhẵn nhuệ khí của Hồng bang, vì vậy, khoái cảm trả thù của Hồ Kỳ đạt đến cực hạn.

Hắn vừa cùng anh em Thanh bang bước ra khỏi kỹ viện, đột nhiên trên đường có chiếc xe lao về phía họ, Hồ Kỳ đẩy anh em trong bang ra, còn bản thân trốn đến bên cạnh, có đàn em bị đụng trúng, còn tái xế nghênh ngang lái xe đi. Hồ Kỳ chưa kịp hoàn hồn, nhưng cố trấn tĩnh lại, điếu thuốc bên miệng đã cháy hết đến tận đầu lọc, bỏng đến môi làm hắn giật mình.

Trong vũ trường mờ ảo, Hồ Kỳ trái ôm phải ấp các mỹ nữ mặc bikini, ngắm cô gái gợi cảm đang nhảy thoát y trên sân khấu, hưởng thụ thời khắc dâm mỹ.

Vũ nữ thoát y vừa liếc mắt đưa tình với Hồ Kỳ, vừa từ từ cởi váy. Hồ Kỳ nhìn không chớp mắt, lại thấy vũ nữ nọ đột nhiên móc phi đao trong áo lót ra, vút vút mấy tiếng, phi đao xé gió bay về phía Hồ Kỳ.

– Á!- Hồ Kỳ rú lên thảm thiết, xoay người một cái, trốn ra sau sô pha. Ngoại trừ dao găm đầu tiên bay đến cắm vào lưng hắn, mấy cái còn lại đều cắm vào sô pha.

Huynh đệ Thanh bang phản ứng kịp thời, nhao nhao một trận, trong không gian nhỏ hẹp không chỗ ẩn náu, vũ nữ thoát y bị trúng vô số phát đạn, ngã xuống đất bỏ mạng. Hồ Kỳ còn nả thêm vài phát đạn vào thi thể của cô cho hả giận.

Mắt Hồ Kỳ nheo lại, hắn biết La Phù Sinh đã bắt đầu phản công.

Hai bang tranh chấp càng lúc càng lớn, làm cho cả Thượng Hải rung chuyển theo. Mấy quán thuốc phiện của Thanh bang và Hồng bang cùng lúc đóng cửa, hàng hóa của Hội Hồng Hoàn khó tiêu thụ, tồn kho càng nhiều. Muốn ngồi lâu dài đợi ngư ông đắc lợi, tối thiểu phải lập tức giải quyết vấn đề tồn đọng hàng hóa, cho nên buộc Nashi Mirai phải ra mặt.

Trước cổng Ninh Viên, La Phù Sinh bước xuống từ trên xe của Hồng Hoàn. Hôm nay, Nashi Mirai hẹn Tiền Khoát Hải và anh cùng đến Ninh Viên để làm trung gian hòa giải.

Lúc anh xuống xe, bắt gặp một chiếc xe khác có chút quen mắt dừng ở trước cổng Ninh Viên, không suy nghĩ nhiều, anh sải bước tiến vào trong sân.

Nữ hầu gái dẫn anh rẽ vào một góc, có vẻ như dẫn đến vườn hoa sau phủ. Trong lòng có hoài nghi, sự việc nghiêm túc như vậy sao có thể bàn bạc trong hoa viên chứ?

– Điện hạ đang ở vườn hoa à? Tiền Khoát Hải đến rồi ư?- La Phù Sinh hỏi cô hầu dẫn đường.

Cô hầu nọ là người Nhật, tất nhiên không thể nói tiếng Trung sành sỏi như Hạ Chân Ngô và Nashi Mirai được, chỉ rụt rè lắc đầu:

– Không… không biết…

La Phù Sinh không làm khó cô nữa, nhập gia tùy tục, đành theo cô đi tới hậu hoa viên.

Xa xa nhìn thấy một nhà kính, lần trước đến vẫn chưa có chỗ này, chắc là Nashi Mirai nhất thời hứng thú xây để chơi. Xuyên qua lớp kính, có thể trông thấy Nashi Mirai đang khom lưng cắt tỉa một chậu hoa lan.

Anh đẩy cửa bước vào, nở nụ cười ra vẻ cưng chiều:

– Mirai, có nhã hứng nhỉ.

Nashi Mirai nghe thấy tiếng của anh, đứng thẳng lên quay đầu cười tủm tỉm, kéo tay anh:

– Anh tới rồi?

– Sao lại hẹn gặp ở chỗ này?

– Có bất ngờ nho nhỏ cho anh!- Nashi Mirai mỉm cười ra vẻ thần bí.

– Xong rồi…- Một cô gái cầm bó hoa đứng lên khỏi giàn hoa, nhìn thấy La Phù Sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô sững sờ.

La Phù Sinh cũng giật mình, nụ cười bất cần đời trên mặt chưa kịp thu hồi. Nhược Mộng sao lại xuất hiện trong nhà kính của Nashi Mirai? La Phù Sinh cảm thấy hoài nghi trùng trùng, bàn tay trong túi quần nắm chặt lại.

– Là em gọi cô Lâm tới giúp em phối hoa hồng- Nashi Mirai nhận lấy bó hồng trong tay Lâm Nhược Mộng, đưa tới trước mặt La Phù Sinh- Sinh nhật vui vẻ! Tặng cho anh xem như quà sinh nhật, đây chính là hoa hồng đen được chuyển bằng máy bay từ Byzantine, cả Thượng Hải chỉ có một bó này thôi.

Trước ngực La Phù Sinh là bó hoa hồng đen chen lẫn hồng đỏ thắm, cách bó tinh tế độc đáo, làm nổi bật màu đen nhung tơ của cánh hoa. Bên trên có rắc một lớp kim tuyến trắng mỏng, bên ngoài được bao bọc bởi màu xanh bắt mắt, tổng thể lộng lẫy và mới mẻ.

– Chỉ đơn độc hoa hồng đen mang đến cảm giác thiếu chút gì đó, em liền mời cô Lâm đến giúp em phối hợp. Nhược Mộng đúng là am hiểu về hoa, bó hoa trong tay anh chính là tác phẩm của cô ấy đó, thế nào? Đẹp không?

Anh hoàn toàn không nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Anh không thích sinh nhật, trước kia sinh nhật đều ăn mỳ trường thọ cùng Hồng Lan là xong. Hoàn toàn không ngờ Nashi Mirai không biết từ đâu biết được sinh nhật anh, sắp xếp  một màn thế này.

– Đẹp lắm, cám ơn.

– Thấy chưa? Tôi nói anh ấy sẽ thích mà!- Nashi Mirai vui vẻ khoát tay La Phù Sinh nhìn Lâm Nhược Mộng.

【- Nhược Mộng, hôm nay là sinh nhật một người rất quan trọng, tôi muốn tặng hoa cho anh ấy, cô giúp tôi nghĩ xem nên phối với hoa hồng màu nào thì đẹp?- Nashi Mirai rầu rĩ cầmbó hoa hồng đen đưa cho Lâm Nhược Mộng.

– Nashi Mirai. cô mời tôi đến phủ chính là vì hoa này à? Xem ra người đó rất quan trọng. Là bạn trai à?- Lâm Nhược Mộng cười cười trêu cô.

Từ lần gặp nhau ở tiệm hoa, Nashi Mirai về phủ liền xây nhà kính trồng hoa, còn thường xuyên mời Lâm Nhược Mộng đến chơi, góp ý thiết kế cho vườn hoa này.

Lâm Nhược Mộng rất thích nhà kính này, cũng thích tính cách của Nashi Mirai, thường xuyên tiếp xúc, hai cô liền thân nhau. Nhưng bởi vì cô ấy là người Nhật, từ đầu chí cuối trong lòng Lâm Nhược Mộng đều giữ chút khúc mắc với cô ấy, chỉ là không để lộ ra ngoài thôi.

– Ừ- Nashi Mirai ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Cảm xúc yêu thích từ đáy mắt lan ra tận đầu lông mày, tâm tư con gái, Lâm Nhược Mộng đương nhiên hiểu rõ.

Cô không tiếp tục hỏi nhiều nữa, chỉ nghĩ đó là thanh niên tài tuấn Nhật Bản nào đó:

– Người Nhật thích tặng hoa vào sinh nhật à?

– Anh ấy không phải người Nhật- Nashi Mirai loay hoay trước chậu lan, vừa chọn hoa để bó vừa câu được câu không trả lời Lâm Nhược Mộng.

– Xoẹt- Gai hoa hồng đâm vào ngón tay Lâm Nhược Mộng, máu rỉ ra, cô đặt lên miệng mút, trong lòng đột nhiên có dự cảm kỳ lạ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện khi anh đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên là anh ấy.】

– Hóa ra hôm nay là sinh nhật anh à- Lâm Nhược Mộng kinh ngạc lên tiếng, mở miệng lại đắng chát như vậy- Sinh nhật vui vẻ.

– Cảm ơn- La Phù Sinh cúi đầu chăm chú nhìn bó hóa trong lòng, dáng vẻ rất là nâng niu. Cũng đúng, chỉ có một chùm hoa hồng đen thế này, làm sao lại không trân trọng được.

– Phù Sinh, anh biết ý nghĩa của hoa hồng đen là gì không?- Nashi Mirai hai tay vòng qua cổ La Phù Sinh, tư thế thân mật. Thấy anh lắc đầu, môi son cô khẽ mở, tới gần tai anh dùng âm lượng đủ để ba người họ nghe thấy, nói- Anh là ác ma, nhưng là sở hữu của em.

Tư thế ấy hệt như đang hôn, Lâm Nhược Mộng vô thức ngoảnh đi chỗ khác, cho nên không nhìn thấy ánh mắt của La Phù Sinh đang đặt trên người cô.

– Điện hạ, bang chủ Tiền đến cổng chính rồi- Cửa phòng hoa có người hầu dùng tiếng Nhật thông báo.

– Tiền Khoát Hải đến rồi, chúng ta ra sảnh trước đi- Nashi Mirai buông anh ra.

Rồi quay sang nói với Lâm Nhược Mộng:

– Chúng tôi phải bàn một số chuyện, Nhược Mộng có thể ngồi ở đây chơi một lát, đợi sự việc giải quyết xong xuôi, chúng ta cùng nhau đến Doanh Mãn Lâu dùng bữa trưa.

Doanh Mãn Lâu là tên nhà hàng của người Nhật mở tại Thượng Hải, bên trong cung cấp ẩm thực kiểu Nhật, đại loại như sushi, sashimi. Phần lớn chỉ có người Nhật ghé qua. Lâm Nhược Mộng cũng ăn không quen.

– Hai người bận rộn, không cần lo cho tôi đâu, tôi cáo từ trước, cơm thì lần sau hẳn ăn- Lâm Nhược Mộng cầm lấy túi xách nhỏ trên bàn, tiện thể muốn ra về.

Chuyện cần bàn quả thật rất quan trọng, Nashi Mirai cũng không giữ cô lại nữa:

– Vậy cũng được, Phù Sinh, chúng ta tiễn cô Lâm một đoạn đi.

Nghe câu này, thật giống như người một nhà vậy.

La Phù Sinh cùng Nashi Mirai tay trong tay đi phía trước, Lâm Nhược Mộng đi đằng sau nhìn bóng lưng của hai người, hệt như một đôi vợ chồng.

Ba người cùng nhau đi tới gần chỗ cửa lớn, thấy một người đàn ông mặc áo dài đen có cặp râu cá trê khỏe khoắn bước vào.

– Bang chủ Tiền, ngài đến rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị ra đón ngài đây- Nashi Mirai nhìn thấy Tiền Khoát Hải liền bỏ tay đang khoát La Phù Sinh ra, chào đón. Dù sao cũng là người trong hoàng tộc, không nên thiên vị lộ liễu như vậy.

Xem ra nhất thời Nashi Mirai sẽ không để ý đến mình, ngay trước cổng lớn, Lâm Nhược Mộng quyết định đi trước.

Đột nhiên cô nghe giọng La Phù Sinh không chút tình cảm truyền đến bên cạnh, giọng rất nhỏ, nhưng cô lại nghe rõ ràng. Anh nói:

– Đừng đến đây nữa.

Cô không chắc có phải anh đang nói chuyện với cô không, quay đầu nhìn, anh đã đi về hướng ngược lại.

Kết quả điều đình thuận lợi ngoài sự mong đợi, La Phù Sinh tình nguyện chia một nửa số quán thuốc phiện cho Tiền Khoát Hải quản lý, lợi nhuận chia đôi. Tất cả con đường nhập hàng nhất định phải do La Phù Sinh tiếp tục nắm giữ, không phải Hồng bang, mà là cá nhân anh. Hiện tại, bến tàu Thượng Hải đều do Hầu Lực tiếp quản, hắn yêu cầu hàng hóa của Hội Hồng Hoàn thay nơi bốc dỡ tới gần bến cảnh thành phố. Tiền Khoát Hải cũng cam đoan sẽ không làm tổn thương đến cọng lông nào của huynh đệ Hồng bang.

Nashi Mirai soạn hiệp ước thành ba bản, ba người họ cùng ký tên.

Tiền Khoát Hải đứng lên bắt tay với La Phù Sinh:

– Chàng trai trẻ à, tôi đã sớm nhìn ra. Hồng Chính Bảo già rồi, tương lai Hồng bang sẽ là của cậu.

– Đó là đương nhiên- La Phù Sinh nở nụ cười tự phụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.