Hứa cùng em phù sinh nhược mộng

Chương 60: Quay về


– Em có biết tại sao xưa nay tôi không mừng sinh nhật không?- La Phù Sinh rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô cũng dần nguội lạnh.

Lâm Nhược Mộng nhìn chằm chằm bàn tay trống không của mình, đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt. Cô luôn cho rằng ngăn cách giữa họ chỉ là thời thế loạn lạc, cố gắng mỉm cười, giọng cô hơi run rẩy:

– Tại sao?

– Bởi vì sinh nhật tôi cũng chính là ngày giỗ của cha tôi.

Chú Bàng từ trong nhà đi ra, trông thấy hai người ngồi sóng vai cùng nhau trên bờ cát:

– Sinh à! A Thành gọi điện tới tìm con.

La Phù Sinh một mình đơn độc đến Ninh Viên, chạng vạng chưa về, La Thành lo lắng, sai người đến hỏi, biết được La Phù Sinh đã ra về từ sớm, còn ngồi xe của Lâm gia. Dò thám mấy nơi nhận được tin, anh đã tới chỗ chú Bàng, nhưng mà trong điện thoại nói rất gấp gáp, chắc là có chuyện quan trọng.

La Phù Sinh chống tay đứng lên, phủi phủi cát.

– Em ở đây chờ tôi một lát, nếu không muốn đợi, em có thể đi trước.

Lâm Nhược Mộng ngớ người nhìn anh.

La Phù Sinh đi về phía chú Bàng, nói vài câu với ông, còn chỉ tay về phía Lâm Nhược Mộng. Trên mặt chú Bàng hiện lên vẻ khó xử, anh vỗ vai chú Bàng, một mình đi vào nhà nhận điện thoại.

Chú Bàng đi tới bên cạnh Lâm Nhược Mộng.

– Cô Lâm này, cô có biết cha của A Sinh chết thế nào không…

– Anh Sinh, anh mau quay về! Hầu Lực đang gây chuyện ở bến tàu- Bên kia, La Thành vô cùng lo lắng nói.

– Đây cũng đâu phải lần đầu ông ta gây sự, gấp gáp gì chứ?

– Không giống, lần này hắn ép phải mời Hồng bang chủ đến, hắn nói bến tàu bị Thanh Bang đập phá, còn nói anh là kẻ phản bội cấu kết với Thanh Bang. Hồng bang chủ rất nóng tính, đang tìm anh khắp nơi. Anh mau về đi!

Lúc La Phù Sinh cúp máy đi ra khỏi căn nhà gỗ, trên bãi cát đã không còn bóng dáng của Lâm Nhược Mộng. Chú Bàng quay đầu nhìn anh, lắc đầu bất đắc dĩ:

– Con bé đi rồi.

La Phù Sinh không nghĩ ngợi gì thêm.

– Chú Bàng, phiền chú đưa con về nội thành một chuyến.

Đám người Hồng bang tụ tập ở bến tàu, Hồng Chính Bảo trông thấy đàn em bị đánh, trong lòng tức tối.

– Lẽ nào là vậy, Thanh Bang ngày càng không xem Hồng Bang chúng ta ra gì! Chẳng những dám ám sát, còn dám động thổ trên đầu Thái Tuế, công khai phá tới bên tàu Hồng Bang! Còn đánh bị thương nhiều anh em như vậy.

Hầu Lực bên cạnh thổi gió:

– Bang chủ, theo em thấy, Thanh Bang sở dĩ hung hăng ngang ngược như thế, có lẽ có quan hệ mờ ám gì với người trong bang rồi. Không chỉ quan hệ mờ ám, có thể là đã phản bội chúng ta luôn rồi.

– Kẻ nào?- Hồng Chính Bảo trợn mắt.

– Mặc dù em không muốn nói đâu, sợ tổn thương tình nghĩa anh em, nhưng nếu thiếu đương gia có thể đặt hết tâm tư vào trong bang, thì chắc đã không xảy ra những chuyện như thế này rồi, phải không? Thiếu đương gia nhượng bộ rồi lại nhượng bộ, hôm nay thậm chí còn đến thẳng Ninh Viên cùng người Nhật ký kết hợp đồng cắt một nửa tiệm thuốc lại cho Thanh Bang. Hành vi này không chỉ đánh thẳng vào mặt của bang chủ, còn chắp tay nhường bát cơm của anh em chúng ta cho người ngoài mà!

La Thành đứng sau lưng Hồng Chính Bảo, trên tay còn quấn băng gạc, lòng đầy căm phẫn:

– Hầu Lực! Ông đừng có ngậm máu phun người!

– Hồng bang chủ, có phải anh nên lập lại phép tắc cho bọn đàn em không? Trong bang, con mèo con chó gì cũng có thể gọi thẳng tên tam đương gia này à, vậy có phải đại bất kính rồi không?

Hồng Chính Bảo trừng mắt với La Thành, răn đe anh ta:

– Loại không biết phép tắc!

La Thành tức giận ngậm miệng. Hầu Lực có được sự ngầm đồng ý của Hồng Chính Bảo, vung tay muốn dạy dỗ La Thành.

Một bàn tay xuất hiện giữ cổ tay của Hầu Lực lại, Hầu Lực nhe răng la đau, anh mới buông ra.

– Người của tôi không cần nhọc lòng chú Hầu dạy dỗ.

– Con đi đâu?- Hồng Chính Bảo luôn nhắm một mắt mở một mắt với anh, thay đổi chủ đề, Hầu Lực tức đến nghiến răng cũng không thể nói gì.

– Con đến thôn Sùng Minh thăm chú Bàng.

Hồng Chính Bảo cách đám đông thấy lão Bàng đứng ở xa xa, lão Bàng quay người đi thẳng, không chào hỏi ông một tiếng. Năm đó, ông và lão Bàng, La Tĩnh đều là anh em tốt vào sinh ra tử, La Tĩnh chết, đến tận bây giờ, lão Bàng vẫn còn trách ông. Hồng Chính Bảo trong lòng xúc động, thu hồi ánh mắt.

– La Phù Sinh, chú Hầu nói con cùng với người Nhật và Tiền Khoát Hải ký kết hợp đồng bí mật, cắt nhượng lợi ích của Hồng Bang dâng cho Thanh Bang, có chuyện này không?

– Dạ có- Hầu Lực không ngờ La Phù Sinh sảng khoái thừa nhận như vậy, cảm thấy hơi lạ.

– Đại ca, đừng có tội nào cũng nhận là của mình!- La Thành sốt ruột.

– Hành vi lần này của con chính là thỏa mãn ý muốn của chú Hầu và các vị chú bác mà.

– Đừng ngậm máu phun người, tôi kêu cậu làm vậy bao giờ?

– Chú Hầu và các vị chú bác vì chuyện đóng cửa quán thuốc phiện mà luôn canh cánh trong lòng. Ba lần bốn lượt đến tận nhà cha nuôi gây sự đòi cha đứng ra làm chủ. Gần đây, sức khỏe cha nuôi không được tốt, nhiều lần bị làm phiền, con không đành lòng mới ra hạ sách này. Không sai, con chuyển nhượng một nửa tiệm thuốc cho Thanh Bang, nhưng chỉ là quyền kinh doanh thôi, lợi nhuận thì chúng ta chia đôi. Tiệm thuốc ở trong tay Hồng Bang chúng ta, bị những sinh viên và người của tòa soạn một mực để ý đến không mở cửa buôn bán được. Giờ chỉ có Thanh Bang ra mặt, mới có thể di dời sự chú ý, lợi nhuận kiếm ít một chút, nhưng tốt xấu gì cũng mở cửa làm ăn. Huống hồ như vậy còn có thể tháo gỡ tranh đấu đổ máu của hai bang phái, một công đôi việc.

– Nói bậy! Nếu Tiền Khoát Hải có lòng kết đồng minh với chúng ta, hôm nay tại sao lại làm bị thương nhiều anh em Hồng Bang như vậy!- Hầu Lực chỉ vào hơn mười anh em nằm la liệt trên bến tàu, chất vấn La Phù Sinh.

La Phù Sinh biết những người này nhất định không phải do Tiền Khoát Hải sai người đánh, cũng không phải do người Nhật làm. Họ vừa ký kết hợp đồng, ngay lập tức lật lộng thì không phải cách làm của người thông minh, nên chỉ có thể do Hầu Lực tự biên tự diễn, muốn vu oan cho Tiền Khoát Hải, làm hai bang xích mích, quan trọng hơn là có thể chụp mũ được La Phù Sinh.

Anh đỡ một tên bị thương nhẹ lên.

– Có thấy rõ mặt người đánh không?

– Là người của Thanh Bang.

– Sao cậu dám xác định là người của họ?

Người nọ sợ hãi nhìn thoáng qua Hầu Lực, ấp úng đáp:

– Bởi vì trên cánh tay bọn họ có hình xăm của Thanh Bang.

– À, vậy đúng là bọn họ rồi. Trước đó người tập kích tôi trước quán rượu, trên cánh tay cũng có hình xăm, là một cái đầu rồng xanh thật lớn.

– Đúng đúng đúng, chính là rồng xanh! Em thấy rõ ràng, một mảng màu xanh rất dọa người.

– Khụ khụ- Hầu Lực ho khan vài tiếng, nhắc nhở hắn đừng nói nữa.

La Phù Sinh cười, vỗ tay:

– Thật à? Lúc nãy tôi nói nhầm, hình xăm của Thanh Bang là một con tì hưu, đầu bạc sừng vàng, để chiêu tài chiêu tiền. Nói vậy đám người đánh các cậu có hình xăm rồng xanh không rõ lai lịch, không có liên quan đến Thanh Bang.

Trong lòng Hồng Chính Bảo cũng đoán được tám phần, trách móc trừng mắt với Hầu Lực, nhưng không vạch trần ông ta, còn cho ông ta một đường lui:

– Nếu vậy thì chỉ là hiểu lầm thôi, không sao. La Phù Sinh, con tự tiện ra quyết định lớn thế này, đúng là bất hợp lý. Không được có lần sau, con tự xử lý ổn thỏa đi!

– Dạ! Cha nuôi.

Một bên Hầu Lực cười lạnh nghiến răng, Hồng Chính Bảo đã sinh lòng bất mãn với La Phù Sinh, chỉ cần hắn tiếp tục cuồng vọng như vậy, lần sau nhất định có thể trục xuất được LA Phù Sinh ra khỏi Hồng Bang.

***

Chiêng trống vang trời, mười ba sĩ quan tốt nghiệp học viện xếp thành một hàng, buổi lễ tốt nghiệp của trường quân đội.

Dưới sự chứng kiến của các học viên, huấn luyện viên đích thân trao bằng tốt nghiệp cho Hứa Tinh Trình, trao cho anh huân chương sĩ quan.

Hứa Tinh Trình cúi chào huấn luyện viên, quay người, cúi chào các học viên.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Tinh Trình được tạm thời phái đến quân đoàn Mười Chín của Thượng Hải. Cuối tháng mười hai trở về Thượng Hải, theo thời gian đính ước, nửa tháng sau anh và em gái anh sẽ cùng cử hành hôn lễ.

Hứa Thụy An và Hứa Tinh Viện đang ở phòng khách bàn bạc chi tiết hôn lễ, trên mặt Hứa Tinh Viện tràn đầy hạnh phúc, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy Hứa Tinh Trình xách va li bước vào trong nhà.

– Con về rồi.

– Anh!- Hứa Tinh Viện là người đầu tiên chạy ùa đến, ôm thật chặt Hứa Tinh Trình, sau đó nhìn anh trai mình, anh trai đen hơn, trông khí chất khác hẳn trước kia.

– Sao về mà không báo cho cha một tiếng, gọi bác Mậu lái xe ra đón con- Hứa Thụy An sớm nhận được báo cáo của thuộc hạ trong trường quân đội, biết biểu hiện của Hứa Tinh Trình rất tốt, ông hoàn toàn thay đổi cách nhìn về con trai mình.

– Con lớn rồi, còn sợ bị lạc à?- Hứa Tinh Trình đã lâu không được gặp em gái, tâm trạng rất tốt- Viện Viện lại xinh hơn rồi, có phải được thấm nhuần tình yêu không nhỉ?

– Làm gì có?- Hứa Tinh Viện thề thốt phủ nhận, nhưng mặt đỏ lự đã bán đứng cô, Lâm Khải Khải đối xử với cô tốt vô cùng, nói là bạn trai mười tốt cũng không đủ.

Hứa Thụy An đi tới, vỗ vai Hứa Tinh Trình:

– Kết quả huấn luyện của con, cha đã nhận được rồi, cha rất bất ngờ vì con đã không khiến cha mất mặt. Con công tác một thời gian ở quân đoàn Mười Chín trước đi, tranh thủ lập công, cha sẽ điều con sang đội của bác Trương, đi theo bên cạnh thủ trưởng, tương lai của con nhất định sẽ rất hứa hẹn.

Hứa Tinh Trình vẫn còn bất mãn cách nói chuyện lúc nào cũng treo danh lợi quyền lực trước cửa miệng của Hứa Thụy An, đúng bộ dạng tiểu nhân.

– Bất luận ở đâu, con cũng đều là một quân nhân tốt.

Hứa Thụy An hiếm khi không phản bác lời anh. Trải qua một thời gian chung sống cùng nhau, ông đã biết đứa con trai này cùng một chí hướng với ông. Nó chỉ là đang ngụy trang tâm tư của nó, đôi khi nó lừa gạt luôn cả chính mình. Thế này cũng tốt, có lẽ tương lai nó sẽ trở thành một người hiểm độc hơn cả ông, chính là kiểu bán người ta đi còn có thể để người ta kiếm tiền cho nó.

– Vậy con về nghỉ ngơi hai hôm trước đã. Hai ngày nữa là đám giỗ của mẹ con, chúng ta cùng đi tảo mộ.

– Con không muốn đi- Trên mặt Hứa Tinh Trình toát ra vẻ bài xích, cảnh tượng cha anh hung hãn đấm đá mẹ anh lại lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Khi đó, Hứa Tinh Viện còn nhỏ tuổi nên không có ấn tượng, nhưng anh lại nhớ như in.

Trước một đêm mẹ anh qua đời, mẹ còn lê tấm thân đầy vết thương đến đắp chăn cho anh, hôn lên trán anh nói chúc ngủ ngon. Hôm sau, một người đang sống sờ sờ, sao lại nói chết là chết?

Hứa Tinh Trình không muốn đi tảo mộ, như thế vẫn trốn tránh được sự thật mẹ anh đã qua đời. Cố chấp tin tưởng mẹ anh vẫn còn sống trên đời này càng khiến anh không muốn đến nơi đó.

– Không muốn đi cũng phải đi! Cha xử lý xong công vụ ở văn phòng sẽ đi thẳng qua đó, lúc đó sẽ nói bác Mậu đưa các con đến nghĩa trang.

Trong nghĩa trang, mộ bia thành rừng, trang nghiêm âm u, Hứa Thụy An đứng một mình ở đó, yên lặng rất lâu.

Hứa Thụy An nhẹ nhàng lau sạch bụi bặm dính trên bia mộ, bên trên có khắc: Mộ của ái thê Lưu Thục Trinh, xem tấm ảnh lúc trẻ của bà, Hứa Thụy An ngổn ngang cảm xúc, dường như nhớ lại rất nhiều hồi ức.

– Cha, đợi lâu rồi à.

Hứa Tinh Viện kéo Hứa Tinh Trình đang không vui đi đến trước mặt Hứa Thụy An, đặt bó hoa xuống trước mộ mẹ.

– Chuyện quan trọng như vậy, lo đi sớm chứ sao lại chậm trễ thế này?- Hứa Thụy An bực bội.

– Xin lỗi cha- Hứa Tinh Viện thay anh trai trả lời.

Hứa Thụy An thấy vẻ mặt thương tâm của Hứa Tinh Trình, cũng biết anh đang tức cảnh sinh tình.

– Mẹ con qua đời, sao cha lại không đau khổ cơ chứ? Nhưng mà, các con cũng đừng quá đau thương, chuyện quá khứ đã xảy ra rồi không cách nào thay đổi, cái chết của mẹ con là ngoài ý muốn, cũng không phải trách nhiệm của bất cứ ai trong chúng ta. Con người nên nhìn về phía trước. Cha tin rằng, mẹ con cũng không hy vọng chúng ta cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, đúng không?

Hứa Tinh Trình hừ một tiếng, Hứa Tinh Viện kéo anh gật đầu.

Hứa Thụy An cùng Hứa Tinh Trình và Hứa Tinh Viện tế bái Lưu Thục Trinh, tế bái xong, Hứa Thụy An gọi Hứa Tinh Trình sang một bên. Hứa Thụy An thấy sắc mặt anh không ổn.

– Còn buồn à? Đàn ông con trai, sao lại đa sầu đa cảm như vậy? Chẳng lẽ những điều học được trong trường quân đội, con quên sạch rồi sao?

Hứa Tinh Trình lắc đầu.

– Cha hỏi con, con nhìn xung quanh đây hết thảy, con thấy được gì?

– Chết chóc, mùi mục rữa, hệt như Bến Thượng Hải, hệt như cuộc đời con- Anh nghĩ tới Thiên Anh, lại nghĩ đến mẹ mình, không khỏi cảm thán – Có lẽ, tất cả phụ nữ quan trọng của đời con, cuối cùng đều lựa chọn rời xa con, đây chính là số mệnh của con.

– Phụ nữ, xưa nay chưa bao giờ là toàn bộ cuộc sống của cánh đàn ông chúng ta. Về sau, người như con phải làm đại sự, sao có thể khốn khổ vì mấy chuyện tình cảm nhăng nhít thế này. Nói cho con biết, ở đây cha nhìn thấy một vụ làm ăn, là tương lai của con.

– Tương lai của con?- Hứa Tinh Trình không hiểu.

– Cái gọi là “nhất tướng công thành vạn cốt khô” (một tướng vinh danh thì có vạn bộ xương khô vì loạn lạc), một người đàn ông thành công, nhất định phải giẫm đạp lên rất nhiều thi thể, cha tin ở trường quân đội, con đã từng trải nghiệm qua cảm giác này, nhưng đây chỉ mới bắt đầu thôi. Triết lý tàn khốc của “khôn thì sống dại thì chết”, là chân lý duy nhất trên đời này. Phải bất chấp thủ đoạn, chỉ có còn sống đến cuối cùng, mới có được cơ hội thắng toàn bộ thế giới.

Hứa Thụy An rời khỏi, để lại một mình Hứa Tinh Trình ngước mắt nhìn rừng mộ bia trước mặt, anh dường như có chỗ kích động.

Đêm hôm ấy, một mình Hứa Thụy An cầm theo chìa khóa, đi xuống ngục giam tầng hầm biệt thự.

Ở đó có một người phụ nữ lớn tuổi, chỉ mặc một bộ đồ lót trắng phủ phục trên đống rơm, nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời khiến làn da của bà xỉn màu, nhợt nhạt, trên cơ thể trên mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím ứ máu, đã bị hành hạ đến nỗi hoàn toàn thay đổi.

Thấy Hứa Thụy An, người phụ nữ nhổ nước bọt lên mặt ông. Hứa Thụy An đương nhiên trả đũa, một bạt tai giáng xuống in hằn dấu năm ngón tay lên mặt bà, hai người vẫn luôn giày vò nhau suốt mấy chục năm, không chết không thôi.

Nhiều lúc, Lưu Thục Trinh muốn tìm đến cái chết, nhưng tên ác ma này lại dùng con cái để uy hiếp bà, lần đầu tiên bà tự sát, Hứa Thụy An liền đưa con trai cả lên chiến trường, một đi không trở lại.

– Bà vẫn còn một đứa con trai và một cô con gái, bà muốn thử một chút không?

Thế nên Lưu Thục Trinh sống vật vờ không phải người cũng không phải ma trên cõi đời này, điều mong mỏi duy nhất chính là trước khi chết, bà còn có cơ hội gặp lại người thân.

Hứa Thụy An nhấc cằm bà lên.

– Nếu Hạ An Ni còn sống đến giờ, chắc cũng trông giống bà thế này.

Đúng, lúc trước Hứa Thụy An cưới bà về là do nhìn trúng gương mặt giống Hạ An Ni đến mấy phần này của bà. Lưu Thục Trinh là con gái một trong nhà, năm mười sáu tuổi may mắn trông giống hoàng hậu điện ảnh của Đại Thượng Hải. Sau đó cuộc sống mà bà sở hữu, chính là đều do gương mặt này mang lại.

Hứa Thụy An dùng khăn tay lau nước bọt trên mặt, rồi ném vào lò lửa. Trong ngọn lửa cháy mạnh, lộ ra nụ cười dữ tợn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.