Hứa cùng em phù sinh nhược mộng [Chương 26]

Nghi vấn hiến máu

Hành lang bệnh viện, xe đẩy cấp tốc lao đi.

La Phù Sinh nằm trên giường có bánh xe, Hứa Tinh Trình, Thiên Anh và Hồng Lan chạy ở bên cạnh. Hứa Tinh Trình và Hồng Lan mỗi người đều nắm một bàn tay của La Phù Sinh.

Trước cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ Hồ nhận được thông báo đã đứng chờ sẵn:

– Vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, cần lập tức phẫu thuật! Mọi người đứng bên ngoài chờ đi!

La Phù Sinh yếu ớt níu Hứa Tinh Trình lại:

– Mật Trúc, tôi muốn anh phẫu thuật cho tôi, tôi chỉ tin tưởng mình anh…

Suy cho cùng là người Trung Quốc truyền thống, với y thuật mổ bụng của Tây Dương này, La Phù Sinh luôn không thể tiếp nhận, rất cần có viên thuốc an thần như Hứa Tinh Trình.

Bác sĩ Hồ vẻ mặt khó xử:

– Vậy không đúng quy định!

Tình hình cấp bách, Hứa Tinh Trình kéo bác sĩ Hồ qua một bên:

– Thầy Hồ, tuy rằng em vẫn chưa chính thức nhậm chức, nhưng em có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, để em vào phòng mổ với mọi người đi. Thầy vẫn mổ chính, em làm phụ tá cho thầy, trong lòng bạn em cũng yên ổn hơn.

Bác sĩ Hồ cảm thấy anh nói có lý, kêu anh đi thay đồ phẫu thuật sát trùng tay chuẩn bị vào phòng mổ.

Hồng Lan một phen níu Hứa Tinh Trình lại:

– Không cứu được anh tôi, anh dùng dao phẫu thuật tự sát luôn đi.

Hứa Tinh Trình quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Anh, nãy giờ cô vẫn luôn ở trong trạng thái bàng hoàng, anh cầm tay cô nói:

– Tin tưởng anh!

Nói xong, Hứa Tinh Trình chạy ào vào phòng mổ, cửa phòng đóng chặt, đèn đang tiến hành phẫu thuật sáng lên.

Thiên Anh đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm đèn mổ, im lặng không nói. Hồng Lan ngồi trên băng ghế, cũng không nói một lời.

Lâm Khải Khải chạy đến, nhìn thấy Hồng Lan ngồi ở kia, khóe mắt đỏ au, khoát thêm áo cho cô, hỏi:

– Phù Sinh thế nào rồi?

Hồng Lan chống trán:

– Còn đang phẫu thuật.

– Lan Lan, đừng lo lắng, Phù Sinh phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Mấy năm nay, tình huống nghiêm trọng hơn thế này cũng không phải chưa từng trải qua, cậu ấy đều vượt qua được, không phải sao?

Lâm Khải Khải vốn muốn an ủi cô, nói một hồi lại càng khiến Hồng Lan buồn bã:

– Đều do em tổ chức cái vũ hội giẻ rách này, nghĩ sẽ chẳng ai dám đến Mỹ Cao Mỹ gây rối. Kết quả người ta tùy tiện mua một phục vụ là có thể trà trộn vào.

Lâm Khải Khải thở dài, vỗ vai cô:

– Không trách em được.

Lúc này, La Thành cũng từ cuối hành lang chạy tới:

– Anh Sinh sao rồi?

– Còn đang phẫu thuật ở bên trong, bắt được hung thủ chưa?- Lâm Khải Khải trả lời thay Hồng Lan.

– Hắn thoát rồi- La Thành giận dữ đấm vào tường- Nhưng em nhất định bắt được hắn, trả thù cho anh Sinh!- La Thành bước đến, nhìn vào trong phòng mổ, cho dù không thấy được gì, nhưng vẫn nôn nóng mà nhìn, cũng thường xuyên liếc trộm Đoàn Thiên Anh đang đứng ngây như phỗng bên cạnh.

Hồng Lan đột nhiên nhớ đến còn có một người, tiến lên đẩy ngã Thiên Anh, cô vẫn mang giày cao gót, chân bị trẹo, đau đến hít hà, nhất thời không đứng dậy được.

– Đều tại cô! Không phải cô đứng đó vướng chân vướng tay, với bản lĩnh của anh Phù Sinh làm sao tránh không được chứ? Đều tại vì bảo vệ cô, hiện giờ anh ấy mới nằm đây! Rốt cuộc cô từ đâu ra? Cô có phải đồng bọn của lũ sát nhân đó không!

La Thành biết tâm tư của La Phù Sinh, ở trước mặt cô hai không tiện nhiều lời, nhưng tóm lại phải thay La Phù Sinh che chở cho Thiên Anh. Bình thường đầu óc không mấy linh hoạt, nhưng hôm nay tự nhiên lại sáng dạ hẳn:

– Cô chủ, đừng tức giận. Cô Thiên Anh là bạn nhảy do anh Hứa mời tới. Không biết tại sao giữa chừng anh Hứa và anh Sinh lại đổi quần áo, cô Thiên Anh nhất định không biết nội tình.

Hồng Lan đương nhiên biết lý do tại sao hai người họ phải trao đổi quần áo, sáu cô gái cô phái đi là kẻ đầu têu, nhưng cô nào dám thừa nhận, khí thế lập tức xẹp xuống.

Lâm Khải Khải suy cho cùng là đàn ông, tư tưởng phóng khoáng vượt ra khỏi tình cảm, càng phân tích sâu hơn:

– Đợi đã, La Thành, cậu nói hai người họ giữa chừng đổi quần áo và mặt nạ. Nói vậy sát thủ không phải nhắm vào Phù Sinh, mà là Mật Trúc?

Cuộc sống của La Phù Sinh là mũi-dao-lúc-nào-cũng-dính-máu, bị người trong bang hay ngoài bang ám sát như cơm bữa. Anh cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Trái lại Hứa Tinh Trình, một cậu ấm vừa về nước, xưa nay tính tình ôn hòa thân thiện, có thể đắc tội được ai, mà đến mức phải phái sát thủ đi giết?

La Phù Sinh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, trên trán đầy mồ hôi.

Hứa Tinh Trình mặc đồ phẫu thuật đang hỗ trợ thầy Hồ khẩn trương giải phẫu. Các y tá không ngừng tiếp dụng cụ thiết bị.

La Phù Sinh nằm không an tường, biểu cảm trên mặt là thống khổ, rối rắm.

– Sao lại vậy? Lượng thuốc gây mê đã đủ chưa? Bệnh nhân sao lại phản ứng lớn như thế?- Bác sĩ Hồ chất vấn.

Bác sĩ gây mê thấp thỏm xem xét lại liều lượng lần nữa, không hề sai lầm. Hứa Tinh Trình ở bên cạnh quan sát một hồi:

– Không giống cơn đau sinh lý, lúc chúng ta rạch phản ứng của anh ấy không hề mãnh liệt, có thể là do nguyên nhân tâm lý.

La Phù Sinh lại bị giấc mộng kia vây khốn.

Cậu bé La Phù Sinh đang chạy giữa bãi cỏ lau um tùm.

Cậu thở hổn hển, mơ màng.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng súng vang lên, vội vàng lẩn vào đám cỏ lau, không dám lộ diện.

Cậu nhìn thấy cha cậu tay cầm súng chỉa vào một phụ nữ và một đứa trẻ.

Cô bé ở bên cạnh khóc xé ruột xé gan.

Còn tiếng cô bé được người phụ nữ bế trong lòng lại biến thành tiếng nói của Thiên Anh, cô bé chảy nước mắt nói với anh: cứu cứu em, cứu cứu em, cứu cứu em…

La Phù Sinh nằm trên giường, vẻ mặt càng thêm đau đớn.

Lúc này cái nhíp trong tay bác sĩ Hồ kẹp vào viên đạn, động tác thành thạo rút viên đạn ra khỏi da thịt, một lượng máu lớn phún ra trước khi Hứa Tinh Trình đè chặt vết thương cầm máu, viên đạn dính máu được bỏ vào cái khay màu trắng, tiếng động hệt như đang bị khuếch đại đến vô hạn.

Y tá lau giúp mồ hôi cho bác sĩ Hồ và Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rồi đột nhiên, biến sắc.

Cửa phòng mổ mở ra, Hứa Tinh Trình tay đầy máu tươi cùng y tác vọt ra ngoài.

– Viên đạn tổn thương đến động mạch của Phù Sinh, sau khi lấy đạn ra dẫn đến xuất huyết, hiện tại máu tồn trong kho không đủ, cần người có nhóm máu thích hợp hiến máu cho anh ấy!

Hồng Lan không chút suy nghĩ xông đến, vén tay áo lên:

– Rút máu của tôi!

Hứa Tinh Trình giải thích thêm:

– Phù Sinh mất máu rất nhiều, thời gian phẫu thuật dài không thể xác định, yêu cầu truyền máu với lượng rất lớn, người hiến máu sẽ xuất hiện tác dụng phụ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, mọi người phải suy nghĩ thật kỹ càng.

Lâm Khải Khải đáp ngay:

– Chỉ cần nhóm máu thích hợp, anh không thành vấn đề.

La Thành và Hồng Lan cũng bày tỏ thái độ giống vậy, duy chỉ có mỗi Thiên Anh không nói gì.

– Được, tôi sẽ kêu y tá sắp xếp cho mọi người tiến hành xét nghiệm hòa hợp máu- Hứa Tinh Trình xoay người nói với y tá- Người có nhóm máu thích hợp thì dẫn ngay đến phòng mỗ tiến hành truyền máu trực tiếp nhé.

Y tá dẫn mọi người rời đi, để lại mình Thiên Anh trước phòng phẫu thuật, Thiên Anh lo lắng nhìn cánh cửa phòng mổ.

Bên trong phòng mổ, Hứa Tinh Trình sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn túi máu chỉ còn lại một chút, hỏi y tá:

– Vẫn chưa có nhóm máu thích hợp sao?

Y tá lắc đầu bất đắc dĩ, Hứa Tinh Trình càng thêm nóng lòng, nhìn mặt La Phù Sinh đang vã mồ hôi, lo lắng vô cùng.

Lúc này, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, y tá đẩy giường bệnh tiến vào, trên đó nằm một người:

– Tìm được người có nhóm máu thích hợp rồi.

– Mau, lập tức truyền máu- Thầy Hồ chỉ thị.

Giường bệnh được đẩy đến bên cạnh bàn phẫu thuật của La Phù Sinh, Thiên Anh và La Phù Sinh nằm song song nhau, Thiên Anh nhìn La Phù Sinh nằm trên bàn, tâm trạng phức tạp.

Thiết bị tiếp máu trọng lực nhập khẩu từ Đức nhanh chóng được chuẩn bị xong, y tá tiến hành khử trùng trên cánh tay Thiên Anh, cầm kim tiêm nhắm ngay tĩnh mạch khuỷu tay chuẩn bị rút máu ra.

Lúc này, Hứa Tinh Trình vô thức nhìn về phía giường bệnh bên cạnh mới phát hiện Thiên Anh nằm trên giường, có hai người có nhóm máu thích hợp: Thiên Anh và Lâm Khải Khải, đều mang nhóm máu O. Nhưng sau khi xét nghiệm độ hòa hợp, máu của Thiên Anh thích hợp hơn, có thể tránh được phản ứng đào thải kháng nguyên kháng thể có trong cơ thể La Phù Sinh, cho nên cuối cùng chọn cô hiến máu.

– Đợi đã!

Kim tiêm y tá chuẩn bị cắm vào mạch máu dừng lại giữa chừng, tất cả mọi người nhìn về Hứa Tinh Trình. Bầu không khí như đông lại, chỉ lá máu trong túi từng giọt từng giọt giảm đi. Kim giây từ từ nhảy lên, mồ hồi theo thái dương của Hứa Tinh Trình chảy xuống. Trong góc nhìn của Hứa Tinh Trình, thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp, chậm đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Hứa Tinh Trình hỏi Thiên Anh:

– Em có biết trong thời gian ngắn hiến ra một lượng máu lớn như vậy, có bao nhiêu nguy hiểm không?

Thiên Anh gật đầu, mỉm cười an ủi Hứa Tinh Trình:

– Mật Trúc, em tin anh.

Hứa Tinh Trình cười khổ, cô và La Phù Sinh đều nói tin tưởng anh, giao tính mạng cho anh. Còn anh, có thể tin tưởng ai đây?

Thực tế thì thời gian chậm trễ chỉ khoảng một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng thầy Hồ đã không nhịn được, quát nạt anh:

– Cậu đang làm gì vậy!

Hứa Tinh Trình vừa nhìn Thiên Anh, lại nhìn La Phù Sinh đau đớn, rối rắm nói ra hai chữ:

– Truyền máu.

Kim tiêm truyền máu cắm vào cánh tay Thiên Anh, Thiên Anh nhíu mày. Một dòng máu đỏ chạy vào túi máu, từ túi máu rót vào cơ thể La Phù Sinh. La Phù Sinh giống như cảm nhận được gì đó, hai mí mắt nhắm nghiền hơi động.

Thiên Anh nhìn Hứa Tinh Trình đứng đó và La Phù Sinh nằm trên bàn phẫu thuật, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Theo lượng máu tăng lên, môi Thiên Anh trắng bệch, trán đổ mồ hôi. Hứa Tinh Trình nhìn Thiên Anh, cô còn cố mỉm cười.

Vẻ mặt thống khổ của La Phù Sinh dần bình thản, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Thầy Hồ làm xong khâu phẫu thuật cuối cùng, bỏ kẹp cầm máu vào khay, như trút được gánh nặng. Ca mổ kết thúc.

Hứa Tinh Trình quay đầu nhìn Thiên Anh, chỉ thấy mặt Thiên Anh trắng như tờ giấy, đã ngất đi. Anh lập tức chạy đến bên cô, khẽ gọi tên cô.

Thầy Hồ đẩy Hứa Tinh Trình đang mất bình tĩnh bên giường, vạch mí mắt Thiên Anh ra kiểm tra, nói với bác sĩ y tá khác:

– Đưa cô ấy về phòng truyền dinh dưỡng! Bệnh nhân giải phẫu cũng có thể đẩy về phòng bệnh quan sát rồi.

Bác sĩ Hồ xưa nay nghiêm khác, lần này trái lại không truy cứu biểu hiện thất thố của Hứa Tinh Trình trong ca mổ, ngược lại vỗ vai anh:

– Cô ấy không sao, bên trong cơ thể vẫn ổn, chỉ tạm thời ngất thôi, sau này ăn uống nhiều vào, bổ sung thêm dinh dưỡng sẽ ổn, đừng lo lắng.

Hai y tá phụ Hứa Tinh Trình đẩy giường của Thiên Anh rời khỏi phòng mổ trước. Mọi người vẫn đứng ngồi không yên chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Mọi người chạy đến, nhìn thấy người nằm trên giường không phải La Phù Sinh, Hồng Lan lo lắng hỏi:

– Anh Phù Sinh sao rồi?

– Phẫu thuật thành công, Phù Sinh đã không còn nguy hiểm tính mạng, vẫn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt tiếp tục quan sát một thời gian.

– Thật tốt quá, cám ơn anh!- Hồng Lan mỉm cười như trút được gánh nặng, chụp tay anh hiếm khi dịu dàng nói cám ơn anh, lần này là thật lòng.

– Thực sự người nên cám ơn nhất chính là Thiên Anh, may mà có cô ấy hiến máu.

– Cám ơn cô ta? Anh Phù Sinh đỡ đạn thay cô ta, cô ta hiến máu là chuyện phải làm- Hồng Lan không phục, Hứa Tinh Trình còn định nói thêm vài câu. Lúc này, La Phù Sinh được nhóm y tá khác đẩy ra, những người khác đều vây đến chỗ anh.

Hứa Tinh Trình lắc đầu, nói với y tá:

– Mau đưa cô gái này đến phòng bệnh truyền dịch, để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, chuẩn bị chút sô cô la, đợi cô ấy tỉnh lại là có thể ăn.

Hồng Lan, Lâm Khải Khải và La Thành phụ y tá đẩy giường của La Phù Sinh đi.

Lúc này Hứa Tinh Trình mới bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, đứng tựa vào tường. Nghĩ lát nữa còn phải đến chỗ gánh hát một chuyến, thông báo cho người nhà của Thiên Anh. Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, anh khó thoái thác trách nhiệm.

Trong phòng xét nghiệm máu, một y tá cầm hai mẫu báo cáo xét nghiệm máu đối chiếu, nghi ngờ:

– Một người họ Đoàn, một người họ Lâm, rõ ràng không hề có quan hệ huyết thống, tại sao lại thế này…

Hết chương 26

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+