Hương yêu [Chương 4]

Tối hôm qua Trì Tịnh ngủ không ngon. Mơ từng cảnh tiếp nối từng cảnh.

Mười tám tuổi gặp anh lần đầu tiên; hai năm sau bọn họ ở bên nhau; chỉ chớp mắt cảnh tượng lại biến thành cuộc sống ở Glasgow. Hình ảnh phức tạp và hỗn loạn, trục thời gian chuyển động nhanh như gió khiến đầu óc Trì Tịnh giống như bị xáo trộn một trận.

Sau khi về nước, tình hình giấc ngủ của cô tốt lên rất nhiều, nhưng cả đêm không nghỉ khiến cô cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Cô ở lại trên giường cả buổi sáng.

Ăn xong cơm trưa thì bị Văn Mạc Sơn mang cả người lẫn giỏ đuổi ra ngoài.

“Dùng mấy tiếng đồng hồ chỉnh đốn toàn thân lại cho thầy. Đừng có làm mất cái mặt già nua này của tôi.”

Vì thế Trì Tịnh cầm lấy danh thiếp của ông cụ Văn đi tiệm tạo mẫu.

Văn Mạc Sơn làm nhà điều chế hương bốn mươi mấy năm, đã sớm mệt phải đối ứng với những yến tiệc khách sáo và dối trá như thế này của thương giới. “Tích cực” lần này thật khác thường, cũng rất có tính chất mục đích.

Trì Tịnh biết thì biết, nhưng ngồi vào vị trí lại bắt đầu buồn ngủ.

Mà bên kia, trợ lý Hồng cũng vô cùng khổ sở.

Từ ngày hôm qua, sau khi đem lời của Thư Luật nhắn cho Trần Cách Phỉ thì cậu ta cảm thấy mình biến thành hiệp sĩ cõng chảo*.

*từ của giới internet bên TQ, nghĩa là tự giễu mình bất đắc dĩ phải lãnh hậu quả chuyện gì đó

Trần Cách Phỉ làm giám đốc của bộ quan hệ xã hội, theo Thư Luật tham dự các loại tiệc rượu luôn là công việc của cô ta. Không ngờ lần này chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Thư Luật đổi ý.

Mặc kệ là cái gì đi, tóm lại là đã đánh vào mặt của cô ta.

“Tôi gần đây có chỗ nào làm không tốt ư?”

Thảo luận công việc kết thúc, Trần Cách Phỉ cắp văn kiện đứng dậy, nhìn Thư Luật đằng sau bàn giám đốc thì như tuỳ tiện hỏi một câu.

“Không có.”

Cô ta cười cười: “Vậy là tốt rồi.”

Thư Luật cúi đầu nhìn đồng hồ, mặc áo bành tô vào.

Dáng người anh cao ráo, áo bành tô dài chẳng những tôn lên đường cong của bờ vai mà còn khoe ra đôi chân thon dài. Tỉ lệ thật hoàn mỹ, vô cùng vừa với tỉ lệ hoàng kim trong truyền thuyết.

Anh thiên về tông màu sẫm, trước đây ít khi thấy màu sắc tươi xuất hiện trên người anh. Thế nhưng hôm nay lại thắt một cái cà vạt màu xanh ngọc.

Trần Cách Phỉ nhìn tay anh từ cổ áo đến cổ tay áo, mỗi một động tác đều cực kỳ đẹp mắt.

“Cà vạt bị lệch rồi.” Cô ta buông văn kiện trong tay xuống, đi về phía anh.

Ngay lúc này Thư Luật xoay người, ấn điện thoại nội tuyến: “Trợ lý Hồng, chuẩn bị xe.”

Trần Cách Phỉ nhìn độ cong đẹp của bên mặt anh, cuối cùng không nói gì cả, tay nắm lại thành nắm lại rời đi.

*****

Một đường quanh co, xe trên đường ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn trong mắt con đường trống trải cùng hàng cây hai bên.

Trợ lý Hồng ngồi chờ ở trên xe, mỗi lần lại đây trong lòng đều cảm thấy nặng nề.

Thư Luật đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Nhân viên chăm sóc nhìn thấy anh thì lập tức cung kính đứng dậy chào hỏi.

“Mấy ngày nay tình hình thế nào?”

“Trước mắt cảm xúc của tiểu thiếu gia rất ổn định, cũng nghe lời hơn, tuy nhiên mỗi ngày đều phải hỏi một lần ngài có đến thăm cậu ấy hay không.”

Thư Luật gật đầu, bước đi về phía phòng bệnh.

“Gần đây Thư Dư Chính có tới hay không?”

Người chăm sóc dè dặt lắc đầu.

Sắc mặt Thư Luật hơi sa sầm xuống.

Trong phòng bệnh, Thư Đông đang ngủ rất ngon. Thư Luật giúp cậu kéo chăn lại cho tốt rồi vặn đèn tối lại, ngồi xuống cái ghế ở bên giường.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Thư Luật dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi di động rung lên mới đứng dậy rời đi. Quành qua đuôi giường, tầm mắt anh xẹt qua cái tủ đầu giường ở bên kia thì dừng một chút.

Bên trên đặt hai viên kẹo cùng giấy gói.

*****

Buổi tối sáu giờ.

Sau gần năm tiếng đồng hồ giày vò, Trì Tịnh cảm thấy mình đã bị bóc một lớp da. Đương nhiên giá trị đổi lại là mỹ nhân đẹp như tiên ở trong gương.

Trì Tịnh xách làn váy lên xoay một vòng. Lễ phục màu xanh nước biển trang nhã tôn lên vẻ đẹp động lòng người của cô, cổ chữ V sâu trước ngực tăng thêm vài phần gợi cảm.

Tổng thể mà nói, Trì Tịnh khá vừa lòng đối với trang phục đêm nay.

Có điều là…

“Giúp tôi che lại cái hình xăm ở phía sau này một chút đi.”

Mười phút sau, cô nhìn đoá hoa xinh xắn tinh xảo ở sau lưng thì gật đầu vừa lòng.

Văn Mạc Sơn bấm thời gian vô cùng chuẩn. Cô bên này vừa mới mặc áo bành tô xong thì tin nhắn viết biển số xe gởi tới.

Trì Tịnh xuống lầu, còn chưa tìm thì đã thấy một chiếc Phantom* dừng ở trước cửa. Cô liếc biển số xe một cái, không khỏi bái phục ông cụ Văn.

“Ra cả vốn gốc đây hả.”

*là dòng xe hạng sang của Rolls-Royce được chế tạo ở Anh, giá khoảng từ nửa triệu US dollars trở lên

Trì Tịnh mở cửa xe ra, đang khom lưng định vào, thấy người đàn ông ngồi phía sau thì động tác cùng tươi cười bên môi đều cứng lại.

Thư Luật lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh như băng, một đôi mắt sâu không thấy đáy.

Đối mặt chỉ chốc lát, Trì Tịnh nói câu: “Ngại quá.”

“Ầm” một tiếng, cửa xe được đóng lại.

Cô lấy điện thoại ra, giả vờ lơ đãng đi ra phía sau nhìn thoáng qua biển số xe. Sau khi xác định không sai thì nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho Văn Mạc Sơn.

“Sư phụ thân ái, có thể giải thích một chút đây là chuyện gì hay không?”

“Cô thay thầy cùng tổng giám đốc Thư đi tham gia tiệc rượu, có vấn đề gì ư?”

Vấn đề lớn!

“Nhà điều chế hương Thư thị độc quyền sử dụng là ngài, con đi theo tính là gì chứ?”

“Cô tính là gì? Cô là học trò duy nhất của Văn Mạc Sơn tôi.” Giọng nói già nua của Văn Mạc Sơn từ bên kia truyền đến. “Bất kể cô chọn đi đâu, hôm nay đi theo tổng giám đốc Thư lộ diện đối với sau này mà nói chỉ có lợi không có hại. Hơn nữa, năm đó lúc Thư thị tìm thầy ký hợp đồng cũng đã đồng ý sau khi thầy rút khỏi giới thì cô tiếp nhận chức vụ. Về phần có đồng ý hay không thì bản thân cô quyết định.”

“Khi đó thầy còn có tính toán này?” Vẻ mặt Trì Tịnh khó tin nổi. Đó chính là bảy năm trước nha!

Đối với kích động của cô, giọng nói của Văn Mạc Sơn nghiêm túc hơn chút: “Trì Tịnh, lúc trước vì sao cô xuất ngoại? Bây giờ vì sao lại lựa chọn trở về? Sau khi cô suy nghĩ thông suốt những điều này thì lại quyết định muốn nhận an bài của thầy hay không.”

Vân Mạc Sơn cúp điện thoại.

“… Tôi đi gọi cô Trì nhé?”

Bên trong xe từ đầu đến cuối duy trì yên lặng. Đợi cả nửa ngày trợ lý Hồng mới dè dặt hỏi một câu.

Nhìn thấy Trì Tịnh, cậu ta liền hiểu được vì sao lần này không dùng Trần Cách Phỉ.

Sự bất ngờ có ý nghĩa.

“Chờ cô ấy lên xe.” Thư Luật lật văn kiện ở trong tay, đầu cũng không hề nâng.

Vừa mới nói xong, cửa sau xe bị mở ra, Trì Tịnh nhanh nhẹn lên xe.

“Đã đợi lâu. Có thể lái xe rồi.”

Ngoài cửa sổ đèn đường sáng chói, bên trong xe yên tĩnh không tiếng động.

Thư Luật vẫn đang xem văn kiện, vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu cảm gì. Từ khi Trì Tịnh lên xe thì luôn chống cằm nhìn ra bên ngoài, chỉ chừa một cái ót.

Trợ lý Hồng chịu trách nhiệm lái xe nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không tự chủ được sợ run cả người.

Bắc cực bất quá cũng chỉ như thế đi…

“Cô Trì mấy năm nay rất tốt?”

Trì Tịnh quay đầu nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu của trợ lý Hồng trong kính chiếu hậu.

Cô cười cười: “Rất tốt! Cậu thấy tôi giống như không tốt à?”

Trợ lý Hồng không dấu vết nhìn về phía Thư Luật, miệng trả lời: “Cảm thấy cô gầy chút.”

“Phải không? Có lẽ trầm mê nam sắc làm cho ngày càng gầy yếu đi.”

“… Cái gì?”

Trì Tịnh cong đôi mắt long lanh, cười đến mức không có ý tốt: “Trợ lý Hồng có từng nghe nói đến The Dreamboys chưa?”

“… Đó là cái gì?”

Cô nhích lại gần lưng ghế, dáng vẻ biếng nhác: “Cũng đúng, cậu chú ý đến phụ nữ hơn mới đúng. The Dreamboys là một đoàn múa thoát y nam, cậu không biết cũng bình thường. Bộ ngực kia, cơ bụng kia… chậc chậc chậc, trợ lý Hồng có thể tham khảo đi luyện một cái. Từng phút từng phút khiến người ta muốn ngừng mà không được.” (Cat: :D)

“Ầm” truyền đến tiếng của văn kiện bị đóng lại.

Trợ lý Hồng nắm chặt tay lái, một lòng giống như cá chết bị xách lên. Cậu không nên tìm lời nói làm sôi nổi không khí! Đi ra ngoài ba năm, người phụ nữ này đã học cái xấu!

Ánh đèn bên trong xe sáng dìu dịu, Thư Luật nghiêng đầu, một nửa bên mặt trong bóng mờ làm sâu sắc hơn đường nét khuôn mặt.

Anh nhìn Trì Tịnh, đáy mắt dường như có sương mù đang bắt đầu sục sôi.

Đôi đồng tử kia sâu và đen, lại lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt như vậy khiến người ta vô cớ sinh ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Trì Tịnh biết đây là dấu hiệu tâm trạng anh không tốt. Khi anh tức giận thì không bao giờ nổi trận lôi đình, nhưng người bên cạnh lại có thể cảm giác rõ rệt sự tức giận của anh.

Hồi ban đầu cô đã sợ, nhưng bây giờ thì không.

Vừa lại không quen, mặc kệ nó.

“Quấy rầy đến tổng giám đốc Thư à?”

Hai chân cô bắt tréo, tay đỡ cằm chống trên đầu gối, khi nhìn anh đuôi mắt hơi hơi nhướng lên, đầy vẻ lẳng lơ.

Thư Luật nhìn thấu sự khiêu khích này của cô, không thèm để ý.

“Cô tiếp tục đi.” Giọng điệu mang theo chút giễu cợt.

Trì Tịnh lập tức không còn tâm tình.

Thằng cha quỷ tha ma bắt này!

*****

Thành tựu kinh doanh của Thư thị có địa vị hết sức quan trọng. Thư Luật lại ba mươi mốt tuổi đã làm tới vị trí tổng giám đốc. CEO Thư Nhược Chu tuổi tác đã cao, trên cơ bản đã hoàn toàn giao quyền quyết định cho Thư Luật.

Chuyện anh là người tiếp theo nhậm chức nắm quyền Thư thị là không thể nghi ngờ.

Thư Luật vừa vào đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội trường.

Trì Tịnh ở nước Pháp cũng từng tham dự không ít tiệc rượu lớn nhỏ, không ngờ khi đứng ở bên cạnh anh vẫn cảm thấy khẩn trương.

Cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười đúng mức, tay khoác lên cánh tay của Thư Luật lại vô thức siết chặt.

Thư Luật rũ mắt nhìn Trì Tịnh. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy lông mi dài và cong của cô hơi rung rung, tầm mắt xuống chút nữa, đôi mắt hẹp dài híp lại.

Anh vươn tay trái phủ lên mu bàn tay của Trì Tịnh. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Trì Tịnh lại cảm nhận rất rõ ràng độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh.

Trong lòng cứ như vậy mà bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

Yến tiệc linh đình, quần là áo lượt. Trong hội trường đều là những giới kinh doanh to lớn. Trì Tịnh đi theo Thư Luật gặp vài người, có người hỏi, Thư Luật đều nhất trí trả lời: “Học trò đắc ý của ông cụ Văn Mạc Sơn.”

Ánh mắt của mọi người nhìn Trì Tịnh thêm vài lần; có ngờ vực, có tò mò, nhiều hơn nữa là tìm tòi nghiên cứu quan hệ của cô và Thư Luật.

Trì Tịnh cảm thấy phiền chán.

“Tôi mệt rồi.” Cô không thoải mái nhíu nhíu mày.

Thư Luật nhìn đôi giày mới trên chân cô, hơi gật đầu: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Trì Tịnh thở dài nhẹ nhõm.

Cô cầm rượu vang cùng một ít thức ăn tìm đến một góc khuất tính lấp bụng. Suốt buổi chiều cũng chưa uống một ngụm nước nào, cô đã sắp đói muốn xỉu rồi.

Mới vừa đưa một miếng sashimi vào miệng, trước mắt bỗng thêm một bóng người; lễ phục dạ hội màu trắng, làn váy đuôi cá vây quanh dáng người đẹp của cô ta.

Ánh mắt Trì Tịnh di chuyển lên trên, sau khi thấy người tới thì bật cười.

“Cô Lương, lại gặp mặt nữa rồi.”

Hết chương 4

 

Bạn bè có thể bị giảm đi hoặc tăng lên nhưng kẻ thù thì chỉ tăng không giảm :D

Google+