Hương yêu [Chương 5]

Trong phòng tiệc đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trong mắt đều lộ vẻ ung dung lộng lẫy. Trì Tịnh bưng ly rượu đứng ở ban công lộ thiên nhẹ giọng trò chuyện với người phụ nữ bên cạnh.

“Còn không biết cô đã về nước.” Lương Phinh Đình nhìn cô, bên môi là nụ cười nhợt nhạt.

“Một vài ngày, vốn định qua khoảng thời gian nữa sẽ liên lạc với cô.”

Lời Trì Tịnh nói không phải là lời khách sáo.

Công ty cổ phần hữu hạn Dực Hương mà cô nhắc tới trước đó chính là của nhà họ Lương, mà Lương Phinh Đình ở trước mặt này là người phụ trách. Lương Phinh Đình chưa đến ba mươi tuổi đã là nữ cường nhân thương giới không thể khinh thường.

“Tính liên lạc với tôi, nói vậy cô Trì đã có quyết định?”

Gió nhẹ phất phơ, dậy lên cảm giác lành lạnh. Trì Tịnh cầm ly rượu, yên lặng trong chốc lát.

Cô không thể không thừa nhận Văn Mạc Sơn nhìn thấu cô hoàn toàn. Cô canh cánh nói muốn đi Dật Hương, đến khi thật sự đi thì cô lại không cam lòng.

Cho nên, câu trả lời gần như sẵn sàng.

“Thật xin lỗi, tôi không thể đi quý công ty nhậm chức.”

Lương Phinh Đình cũng không có gì không vui. Vẻ mặt của cô ta như đã sớm đoán được: “Thật ra thấy cô và Thư tổng cùng tới tham gia tiệc rượu là tôi đại khái đã đoán được đáp án.”

Không phải cô ta tự coi nhẹ mình, so với Thư thị thì Dật Hương quả thật không đủ để nhìn. Chẳng những thế, cho đến nay Dật Hương đều là mượn hơi Thư thị kéo đến không ít mối hàng.

Trì Tịnh lựa chọn đi Thư thị vì nguyên nhân này không hơn. Nhưng cô cũng không tính giải thích.

“E là Duệ Tư phải thất vọng.” Lương Phinh Đình đầy thâm ý nói.

Trì Tịnh cười cười, không tiếp lời.

Cô cùng Lương Phinh Đình không tính là quen lắm, bọn họ chỉ gặp qua vài lần ở Pháp. Tiếp xúc với nhau trùng hợp phát hiện nghề nghiệp của hai người có liên quan, liền trò chuyện nhiều thêm vài câu.

Cảm giác mà người nhà họ Lương cho Trì Tịnh là không khí hoà nhã. Trong lời nói và cử chỉ đều mang theo một cổ khí chất khiến người ta thoải mái.

Khá có sức lôi cuốn.

Trên thực tế, cảm giác của Lương Phinh Đình đối với Trì Tịnh cũng không kém mấy.

Ban đầu khi tiếp xúc, Trì Tịnh cũng không thân thiện, thậm chí có phần lạnh lùng. Sau đó phát hiện cô ấy tuổi còn trẻ nhưng rất có thiên phú, có tư cách kiêu ngạo.

Đặc biệt khi nói tới chuyện điều chế hương, cả người cô ấy giống như toả sáng.

Khi đó Lương Phinh Đình đã nghĩ, nếu có thể kéo Trì Tịnh vào công ty thì không biết Dật Hương sẽ có biến hoá ra sao.

Bây giờ e là không được biết rồi.

“Tôi đi vào trước, có cơ hội chúng ta lại tụ họp.”

Lương Phinh Đình nâng ly về phía Trì Tịnh, rồi sau đó rời đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, nụ cười ở bên môi trước sau không giảm.

*****

Thư Luật theo một bác trai nói chuyện vài câu, sau khi thoát thân nhìn quanh hội trường không thấy bóng dáng Trì Tịnh đâu. Anh đi đến bên cửa sổ, ở ban công lộ thiên thấy được mảng màu xanh nước biển sáng chói kia.

Mọi người tham gia tiệc rượu đang bận rộn xã giao, ban công lộ thiên không có ai cả. Thư Luật đẩy cửa kính ra, mắt nhìn thấy đầu tiên là sườn mặt xinh đẹp của cô.

Gương mặt lớn cỡ bàn tay, cái mũi duyên dáng cùng chiếc cằm nhọn.

Ba năm, có thể làm cho một người phụ nữ trưởng thành không ít.

Trì Tĩnh nghe thấy tiếng bước chân thì nghiêng đầu qua nhìn. Lần này cô không né tránh ánh mắt, bình tĩnh đối diện với Thư Luật.

“Vì sao anh đã đồng ý điều kiện của thầy tôi?”

Chuyện khác thì Trì Tịnh không rõ ràng lắm, nhưng cô biết điều kiện Văn Mạc Sơn đưa ra trước khi đồng ý giúp Thư thị khá là hà khắc; phòng làm việc là Thư thị xây, Văn Mạc Sơn là nhà điều chế hương thuộc độc quyền của Thư thị, điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn.

Nói cách khác, Văn Mạc Sơn có thể vừa làm việc cho Thư thị vừa tiếp tục cuộc sống riêng tư của mình. Đương nhiên, cuộc sống riêng tư chỉ có thể là vì cá nhân, không thể vì công ty.

Mà bây giờ nhìn lại, điều kiện Văn Mạc Sơn đưa ra hiển nhiên không chỉ có thế.

Cho nên Trì Tịnh khá nghi ngờ. Bằng vào Thư thị, muốn mời ai lại không được? Cần gì phải ký “điều khoản bá vương” như thế này.

Thư Luật dựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Năm đó người bàn hợp đồng với ông Văn không phải tôi.” Về phần vì sao không phải ông ấy thì không được-chỉ có thể nói là ông ấy may mắn hơn.

Bởi vì ngoài ông ấy ra không ai có thể cảm thụ sâu sắc được phong cách của Mai Phương Hoa-người sáng tạo sản phẩm đặc trưng của Zing.

Trì Tịnh ngồi trên sa lon nhìn lên anh: “Đổi lại là anh, anh sẽ đồng ý điều kiện của ông ấy không?”

Hoàng hôn đã buông xuống.

Từ độ cao tầng hai mươi tám nhìn xuống cả thành phố giống như một dải ngân hà màu sắc sặc sỡ.

Anh thì đứng ở kia, dáng vẻ nhàn hạ, sự tự tin và chín chắn phát ra khiến cho tất cả ánh sáng lóng lánh đều trở thành cảnh nền.

Khoé miệng Thư Luật gợn lên, nụ cười nhạt đến gần như nhìn không ra.

“Tôi sẽ không chấp nhận một người nhìn không có giá trị.”

Tính cách nội tâm của con người rất khó thay đổi. Dường như không có chuyện gì có thể làm xáo trộn bước tiến của anh, trong công việc Thư Luật lý trí đến gần như vô tình.

Mặc dù đoán được câu trả lời của anh, nhưng Trì Tịnh vẫn nhịn không được chút đau đớn trong lòng. Cô đứng lên, làn váy hơi lay động theo bước chân cô.

“Quả nhiên là tác phong của tổng giám đốc Thư.”

Cô chợt không muốn tiếp tục nữa, nói xong câu đó mặt nghiêm lại định rời đi.

Nhưng cổ tay lại bị Thư Luật một phát túm lấy.

“Em trở về không phải là vì để cho tôi nhìn thấy giá trị của em sao?”

Cô mím môi giãy tay một cái.

“Không phải?”

Trì Tịnh hơi nổi cáu: “Tổng giám đốc Thư muốn lôi kéo tôi ở đây à?”

Ngay sau đó Thư Luật ôm lấy eo cô.

Cách làn vải mỏng manh Trì Tịnh cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh. Tay anh dán trên eo cô, ôm cô như thế giống như trước kia.

Nhịp tim của Trì Tịnh hơi mất tần số.

Trong lúc thất thần, giọng nói trầm thấp của anh truyền tới bên tai cô: “Em phải biết rằng, bất kể xảy ra chuyện gì mất mặt cũng không phải là tôi.”

Đây là sự thật, cũng là uy hiếp.

Bọn họ làm ra chút động tĩnh gì, mặc kệ sự thật như thế nào, phiên bản truyền ra sẽ chỉ thiên vị Thư Luật.

Cho nên nói, phần lớn thương nhân vừa khôn ngoan lại bỉ ổi.

Trì Tịnh thoáng cái nở nụ cười.

“Làm một người ‘Không quen’, tổng giám đốc Thư nhìn vào giá trị của tôi ra sao thật sự không quan trọng chút nào.” Đầu ngón tay của cô vuốt ve chiếc cằm kiên nghị của anh, tươi cười quyến rũ đến lợi hại. “Câu trả lời này ngài vừa lòng không?”

Thư Luật cúi đầu, Trì Tịnh bị bóng của anh bao phủ. Cách cửa kính mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào, gió nhẹ lững lờ không tiếng động.

Ngay sau đó độ ấm bên hông Trì Tịnh chợt biến mất. Thư Luật đẩy cô ra, nghiêm mặt lạnh lùng xoay người rời đi.

*****

Nếu nói dọc đường đến là bắc cực, vậy thì dọc đường trở về phải là dưới mưa đá bắc cực.

Trợ lý Hồng nhìn không chớp mắt mà lái xe, vẻ mặt vô cùng kiên quyết—cho dù đông chết, cậu ta cũng không nói thêm một câu nữa.

Không khí vẫn lạnh đến khi Trì Tịnh xuống xe.

Thời gian đã khuya, cô không về nhà mà trực tiếp mướn một phòng ở khách sạn để ngủ, tính ngày mai đi tìm Văn Mạc Sơn thanh toán.

Tắm rửa xong, Trì Tịnh yên lặng nhìn bóng đêm.

Trước kia, bọn họ dường như chưa từng giương cung bạt kiếm. Mấy năm đó là thời gian khó khăn nhất của Thư Luật, trong công ty rất nhiều sâu mọt, anh bận rộn trừ diệt tận gốc.

Trì Tịnh nghĩ rằng mình cần phải thông cảm anh, ngoan ngoãn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn đánh giá cao mình.

Bọn họ chênh nhau sáu tuổi, Thư Luật đối với cô cưng chìu và bao dung càng nhiều. Cô đã quen hưởng thụ.

Nhưng sau đó mới rốt cuộc hiểu được: người bạn đời của anh cần phải là người phụ nữ độc lập có chủ kiến. Chỉ biết ngoan ngoãn và thông cảm thì không đủ.

Sáng sớm hôm sau Trì Tịnh trở về trấn. Nhìn thấy Văn Mạc Sơn đầu tiên liền vứt hoá đơn cho ông.

“Phí phòng ở ngày hôm qua, làm phiền ngài đền giúp con.”

Văn Mạc Sơn thấy bộ dạng cô tức giận thì lập tức mặt mày hớn hở. Từ bóp da lấy ra vài tờ màu đỏ đưa cô.

“Cô dọn vào thành phố ở đi, hai ngày nay có thời gian thì đi tìm nhà.”

“Cần phải gấp như vậy?”

Cô chỉ ở trong nhà hai buổi tối, đã rời đi ba năm vậy mà không giữ cô ở lâu?

Văn Mạc Sơn hùng hồn: “Cô không đi làm, chẳng lẽ ở nhà ăn không ngồi rồi?”

Trì Tịnh nghẹn họng không trả lời được. Bực mình rống lên văng cửa trở về phòng.

Nằm ở trên giường, cô thở dài thật sâu. Cầm lấy điện thoại gọi cho Hà Nhuế.

“Hai ngày nay có thời gian không? Mình bị lão Văn đuổi ra rồi, theo giúp mình tìm nhà ở đi.”

Cùng thời gian, Thư Luật vừa mới chấm dứt hội nghị.

Trợ lý Hồng đi theo, không tránh khỏi lại bắt đầu phỉ nhổ.

“Về chuyện tách cổ phần của công ty, chờ tới cuối năm chia hoa hồng không tốt sao? Mỗi lần đều phải tìm chút cảm giác tồn tại.”

Con trai của anh Thư Nhược Chu, cũng chính là bác cả Thư Trữ Khải của Thư Luật, nắm giữ 3% cổ phần của công ty, thế nhưng rất phách lối.

Mỗi lần đều miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nói chuyện thì bới lông tìm vết nhưng luôn tươi cười như hoa nở, quả thật muốn đá cho ông ta một cước.

Thư Luật thấy bộ dáng lòng đầy căm phẫn của cậu ta thì mỉm cười một cách hiếm thấy. Trợ lý Hồng lại buồn bực.

“Đại thiếu gia, anh không giận sao?”

Thư Luật ngồi vào ghế, kéo cà vạt, nới hai nút cổ áo. Lời ít mà ý nhiều: “Không có thời gian.”

Nói trắng ra chính là hoàn toàn không để người đó vào trong mắt.

“Cậu rỗi lắm à?” Anh lật văn kiện, ý bảo trợ lý Hồng đừng ở chỗ này làm chướng ngại.

Trợ lý Hồng mặt tủi thân, trước khi đi lại nhiều chuyện hỏi một câu: “Cô Trì thật sự sẽ đến?”

Sau đó cậu nhận được một ánh mắt “hỏi thừa”.

Trợ lý Hồng rời đi không tới mấy phút, văn phòng lại có người tới.

Trần Cách Phỉ mặc bộ đồ màu xanh nước biển, trang phục phù hợp vừa khoe dáng người vừa tôn màu da, làm nổi bật vẻ đẹp trí tuệ của cô ta.

Cô ta đem văn kiện cho Thư Luật ký tên. Nhìn chữ ký rồng bay phượng múa, Trần Cách Phỉ sâu kín nói.

“Lão Văn thật sự định rút lui khỏi giới?”

“Ừ.”

“Hôm qua… người phụ nữ cùng anh đi tiệc rượu là học trò của ông ta? Nhìn tuổi còn trẻ, có thể đủ kinh nghiệm hay không?”

Thư Luật khép văn kiện đã ký xong lại, nâng mắt nhìn cô ta, hơi mang vẻ nghiên cứu.

Trần Cách Phỉ bị anh nhìn như vậy, trong lòng hơi nhảy dựng. Cô ta thẳng người lên, xem nhẹ điểm không tự nhiên này.

“Làm sao vậy?”

“Trì Tịnh theo cạnh Văn Mạc Sơn hơn hai mươi năm, năm tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với điều chế hương, người lớn tuổi hơn cô ấy cũng không nhất định có kinh nghiệm nhiều hơn cô ấy. Lo lắng của cô hoàn toàn thừa thải.”

“Thì ra là vậy. Tôi còn nói với tính cách của anh sẽ không tuỳ tiện tìm về một người.” Vẻ mặt của cô ta thoải mái không ít. “Đúng rồi, ông nội kêu tôi tặng vài thứ cho Chủ tịch. Chúng ta cùng nhau về nhé?”

Chủ tịch trong miệng Trần Cách Phỉ dĩ nhiên là Thư Nhược Chu. Nhà họ Trần và ông cụ Thư có chút quan hệ cá nhân. Cô ta hỏi Thư Luật như vậy, là bởi vì nhà họ Thư có quy định rõ ràng bằng văn bản, mỗi tháng gia tộc sẽ tụ họp một lần.

Hôm nay đúng là ngày.

“Tôi có chuyện khác rồi, sẽ về trễ chút.”

Trần Cách Phỉ mím môi: “Vậy tôi đi trước.”

Thư Luật gật đầu. Thấy lúc cô ta đứng dậy vô thức phủi nếp nhăn trên người thì hơi hơi nhíu mày.

“Y phục rất đẹp.”

Trần Cách Phỉ sửng sốt. Thư Luật từ trước đến nay không hề cho bất cứ đánh giá gì đối với cách ăn mặc của cô ta.

Trong lòng vui vẻ nhất thời có chút không đè nén được.

Mới vừa cong khoé miệng lên lại nghe anh nói một câu: “Nhưng mà màu sắc không hợp với cô lắm.”

Hết chương 5

Bạn bè có thể bị giảm đi hoặc tăng lên nhưng kẻ thù thì chỉ tăng không giảm :D

Google+