Kế mẫu không dễ làm [Chương 2]

Chương 2

***

Buổi chiều, Sở hầu gia bận công chuyện, chỉ ăn trưa cùng Kiều Nhu rồi
rời đi. Đại cô nương Sở Dao cùng đại thiếu gia Sở Dương từ trước đến nay
không phải dùng bữa ở bên chỗ Kiều Nhu, cho nên buổi chiều giờ này Kiều Nhu
có thể yên tâm nghĩ đến chuyện của mình.
Nếu không mang thai, nàng mặc kệ làm thế nào, thậm chí đóng cửa viện
không gặp người, đều không sao. Nhưng có con, nàng phải nghĩ nhiều hơn.
Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất với nàng là trước tiên cần phải bình an
sinh ra bé con.
Không chỉ muốn bé con thật tốt, bản thân nàng cũng phải thật tốt. Bằng
không gia đình như vậy, một ngày không có nàng mẹ ruột này che chở, dù cho
bé con có bình an sinh ra cũng không nhất định có thể bình an sống sót.
Nàng không mơ ước gì của Sở gia, nhưng từ giờ trở đi Sở gia cũng đừng
nghĩ chiếm được hời gì của nàng. Nghĩ đến đây, Kiều Nhu liền không nhịn
được phì cười một tiếng. Sở gia là một thế gia như vậy, vừa không thiếu nhất
là tiền tài, lại coi trọng mặt mũi nhất, làm sao sẽ chiếm hời gì của nàng chứ?
Suy nghĩ nhiều rồi.
“Phu nhân thật cao hứng đây.” Hỉ Xuân bưng một dĩa trái cây tới, cười
khanh khách lấy que tăm ghim một miếng trái cây đưa lên cho nàng: “Tin này
thật tốt, có cần phải đi Kiều gia bên kia nói một tiếng?”
Nụ cười trên mặt Kiều Nhu hơi thu lại, bàn tay khẽ đặt trên bụng, một lúc
lâu sau mới lắc đầu: “Tạm thời không cần phải nói, chưa tới ba tháng đừng
quấy rầy bé con.” Không có mẹ ruột, nàng đi nói tin tức tốt này với ai ở Kiều
gia đây?
Chẳng lẽ cha ruột còn có thể cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà tặng hay
sao? Còn không phải bảo kế mẫu tới ư? Đồ kế mẫu đưa tới nàng cảm thấy yên
tâm ăn sao? Cho nên, hay là chờ sau ba tháng, thai này vững vàng rồi lại nói.
“Ngươi cũng đừng bận lo những chuyện nhỏ nhặt này, hôm nay còn có một
đại sự cần ngươi đi làm.” Kiều Nhu cười híp mắt ghim một trái nho bỏ vào
miệng, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Nàng ăn xong rồi mới tiếp tục nói:
“Hoa ma ma hôm nay làm như vậy có chút lạ, bà ta từ trước tới nay che chở đại
cô nương nhất. Nếu hầu gia thật sự muốn đánh đòn đại cô nương, vậy Hoa ma
ma nhất định sẽ đi tìm lão thái thái trước, sao bà ta lại nghĩ tới tìm ta trước
đây?”
Hỉ Xuân cũng gật đầu: “Đúng là kỳ lạ, với lại Hoa ma ma thường ngày thích
nhất là quy củ, hôm nay xảy ra như vậy ngược lại không quy củ chút nào.”
Không đợi thông báo trước liền xông vào, lại bức thiết muốn mang phu nhân
đi tiền viện, không nói thì không nghĩ tới, vừa nói liền khiến người ta cảm thấy
rất không bình thường.
“Ngươi tra một chút tên nha hoàn bà tử trong viện chúng ta tới lui vô cùng
thân thiết với Hoa ma ma, thân thể này của ta tự ta còn chưa phát giác có cái gì
không đúng, thế nhưng Hoa ma ma lại biết.” Kiều Nhu nói ra, Hỉ Xuân sửng sốt
một chút, sắc mặt liền đổi: “Phu nhân nói là…”
“Chuyện này kỳ lạ, dù sao cũng phải có cái lý do mới được, trong viện chúng
ta hiện nay rủi ro lớn nhất là cái gì?” Không phải là cái bụng của Kiều Nhu sao?

Hỉ Xuân mím môi, rất trịnh trọng gật đầu: “Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ đi
thăm dò, thường ngày phu nhân thật sự là khoan dung quá mức, trái lại khiến
người trong viện này từ trên xuống dưới đều thành thói quen không biết chủ
tử của mình là ai, lát nữa nô tỳ mời Cố ma ma trở lại trấn giữ. Đại phu nói phu
nhân bây giờ không thể lo nghĩ nhiều.”
Cố ma ma là nhũ mẫu của Kiều Nhu, cũng là người hồi đó mẹ ruột Kiều Nhu
lưu lại, nói đến trung thành không có ai hơn được Cố ma ma.
Chẳng qua là khoảng thời gian trước con gái út của Cố ma ma sinh con, bên
kia cũng không có công công bà bà, gia đình lại không nỡ mời người chăm sóc,
Kiều Nhu liền thả cho Cố ma ma một tháng, để bà ấy chuyên tâm đi chăm sóc
con gái cùng cháu ngoại của mình.
“Đi đi, viện này của chúng ta về sau nên bảo vệ cửa ngõ tốt mới được,
chuyện này ta cũng không yên lòng người khác, chỉ giao cho ngươi.” Kiều Nhu
cười gật đầu, dừng một chút lại nói: “Ta nhớ là Hỉ Hạ có tay nghề nấu nướng
phải không?”
Hỉ Xuân gật đầu: “Nương của Hỉ Hạ ban đầu đúng là ở nhà bếp.” Vì tay nghề
nấu bếp không tệ, rất được mặt mũi ở trước mặt nương của Kiều Nhu, vì vậy
Hỉ Hạ cùng Kiều Nhu có tình cảm lớn lên cùng nhau. Nương của Hỉ Hạ qua đời
sớm, nàng ta tốt hơn Kiều Nhu một chút chính là cha nàng ta không cưới kế
mẫu.
Trong lòng Kiều Nhu tính toán đặt cái nhà bếp nhỏ trong viện này, nhưng
chuyện này trước tiên phải nói cùng lão thái thái mới được.
Không có Hỉ Xuân ở bên cạnh líu ríu, Kiều Nhu nghĩ tới nỗi băn khoăn của
mình, nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ mất. Lúc chưa biết mình có thai, Kiều Nhu vẫn
không cảm thấy cơ thể mình có cái gì không đúng, nhưng khi biết rồi thì bỗng
nhiên yếu ớt hẳn đi, cứ như vậy không lâu sau cơn buồn ngủ dâng lên, cảm
thấy không chịu nổi liền hai mắt nhắm lại, nằm ở trên ghế dựa ngủ thiếp đi.
Hỉ Xuân rón rén đắp thêm cho nàng một tấm thảm, những người còn lại
cũng không dám thở mạnh, rất sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc dài này nhưng cũng có chút không yên ổn. Chuyện buổi sáng
chưa kịp nghĩ, lúc này liên tiếp vọt vào trong đầu nàng, đời trước, đời này, lúc
còn sống, sau khi chết, từng màn từng màn giống như vở kịch.
Nàng thân là khán giả, xem một màn thán một màn, có vui có hận có ghét,
đến cuối cùng vở kịch kết thúc cũng chỉ được lòng tràn đầy mệt mỏi.
“Phu nhân?” Không biết ai ở bên ngoài hô một tiếng, vì vậy sân khấu cùng
người ca diễn bỗng nhiên như một bức tranh bị đốt thành tro, từng mảnh từng
mảnh bay dập dờn, đẩy nàng ra khỏi khán đài của vở kịch này.
Kiều Nhu mở mắt, chỉ thấy Sở hầu gia đứng ở bên cạnh ghế dựa của nàng,
thân hình cao lớn rất có cảm giác áp bức. Kiều Nhu hơi khó chịu chút, chống
tay ngồi dậy: “Hầu gia về rồi ư? Giờ là lúc nào rồi?”
“Sắp giờ Dậu.” Sở hầu gia đưa tay, Kiều Nhu sửng sốt một chút mới phản
ứng lại, vội vàng đưa tay vịn vào lòng bàn tay Sở hầu gia, mượn lực đứng lên.
Hỉ Xuân vội đến đưa trà, lúc này sắc trời còn sớm, Sở hầu gia liền tạm thời
ngồi ở trong sân hóng mát. Kiều Nhu thì vào nhà rửa mặt, nhân tiện phân phó
người chuẩn bị bữa tối. Nếu là ngày thường, nàng há miệng là có thể báo ra tên
món ăn.

Nhưng hôm nay, vừa lau mặt vừa chần chờ, suy nghĩ hơn nửa ngày, đúng là
món nào cũng không muốn ăn. Ngay cả những món thích hàng ngày hôm nay
nhớ tới cũng đột nhiên cảm thấy không quá muốn ăn.
“Ngươi hỏi hầu gia một chút, xem hầu gia muốn ăn cái gì, ta thì dùng chút
cháo trắng là được rồi.” Kiều Nhu bỏ khăn xuống, phân phó Hỉ Hạ, Hỉ Hạ cười
nói: “Chỉ cháo trắng ư? Sợ là ăn không đủ no, phu nhân không muốn chút gì
khác?”
“Không cần, không có khẩu vị.” Kiều Nhu lắc đầu. Có lẽ Sở hầu gia chê trong
sân có muỗi, đúng lúc vào cửa, lại hỏi: “Không thấy ngon miệng? Vậy thân thể
có khó chịu không? Có muốn kêu đại phu đến xem không?”
Kiều Nhu hơi ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên Sở hầu gia mở miệng quan
tâm nàng đi? À, không đúng, cũng không thể nói trước đây không từng quan
tâm, tuy nhiên đây là lần đầu chủ động mở miệng mời đại phu. Xem ra cái bụng
này của nữ nhân thật đúng là… quý báu vô cùng.
“Không cần đâu, có lẽ là lúc trước ăn trái cây hơi nhiều, cũng không đói, hầu
gia đừng lo.” Kiều Nhu cười lắc đầu, dừng một chút, chủ động mở miệng hỏi:
“Hầu gia buổi tối muốn dùng chút gì không?”
Sở hầu gia không kén ăn, có cơm nước là có thể sống.
Nhưng cơm nước bưng lên, đủ loại mùi vị xông vào mũi, Kiều Nhu bỗng
nhiên mắc ói, nàng cố nén một hồi, cuối cùng không nhịn được, thậm chí cũng
không kịp đứng dậy đi tịnh phòng, vừa quay đầu, há miệng, bụng co rút một
trận đau đớn, những thứ trong dạ dày đều trào lên, ói ra hết trên đất.
Nàng vốn mắc ói, thấy những thứ ói ra càng không cầm được mắc ói, đầu
cũng không ngẩng lên được, ói mãi đến trong dạ dày không còn gì cả liền bắt
đầu ói ra nước chua.
Trong phòng, bọn nha hoàn ban đầu còn có chút hoảng, nhưng Hỉ Xuân
thông minh, vừa chỉ huy người bưng nước vừa chỉ huy người quét dọn, còn
nhân tiện cung kính mời Sở hầu gia chuyển sang nơi khác ăn, rồi lại vuốt ngực
cho Kiều Nhu, bận rộn suốt, đến khi Kiều Nhu ngừng nôn mửa cũng đã là sau
một nén nhang.
Nàng vốn tưởng rằng Sở hầu gia nhất định là nhịn không được mùi hôi thối
này, không ngờ vừa quay đầu, Sở hầu gia vẫn còn đang ngồi bên bàn cơm.
Kiều Nhu không màng đến nghi hoặc, chỉ xua tay: “Bưng xuống đi, mùi này
thật sự là khó ngửi.”
Hỉ Xuân do dự nhìn Sở hầu gia, Sở hầu gia gật đầu theo: “Bưng xuống đi, mời
đại phu tới xem một chút.”
Kiều Nhu cũng không có kinh nghiệm mang thai nên không ngăn cản bà tử
đi mời đại phu. Chỉ hơi mệt mỏi ngồi ở chỗ cũ, vừa mới ói quá mất sức, nước
mắt nước mũi đều chảy ra, nàng cần phải thu dọn một phen mới được.
“Hay là đợi lát nữa hầu gia đi nơi khác dùng bữa đi.” Chờ thu dọn thoả đáng,
Kiều Nhu mới quay đầu nhìn Sở hầu gia ở một bên: “Ta đây sợ là không cách
nào để hầu gia an tâm dùng bữa.”
“Không sao, ta chờ một chút trước.” Sở hầu gia cũng không thèm để ý, nhìn
nha hoàn đi lấy nước thơm phun, đúng là hết sức tỉ mỉ hỏi: “Mùi này còn có thể
ngửi quen không? Nếu không ổn thì kêu người ta thay cái khác.”

Kiều Nhu khoát khoát tay, ra hiệu nha hoàn kia trước đừng vẩy, nàng bây
giờ mùi gì cũng không muốn ngửi thấy.
Đại phu tới rất nhanh, tuy nhiên cũng không có biện pháp nào khác, chuyện
nôn nghén như thế này là bình thường, nếu không có ói đến không chịu nổi thì
tốt nhất đừng uống thuốc. Thân thể Kiều Nhu từ trước tới nay khoẻ mạnh, suy
nghĩ một hồi cũng không kêu đại phu cho phương thuốc.
Nhưng Từ đại phu cũng để lại chút mẹo nhỏ dừng nôn mửa, dầu gì cũng coi
là không đi một chuyến uổng công.
Kiều Nhu vốn tưởng rằng Từ đại phu đi, Sở hầu gia cũng sẽ theo đó chuyển
sang nơi khác dùng bữa tối, vì vậy đối với chuyện Sở hầu gia ra cửa cũng
không để ở trong lòng. Trong phủ này, ngoại trừ kế thất là nàng, còn có hai
người thiếp thất, với lại còn có lão thái thái bên kia, thật sự không được thì
còn có thư phòng của Sở hầu gia, dù sao cũng sẽ không phải không có chỗ để
Sở hầu ăn.
Bản thân nàng thật sự không thấy ngon miệng, dứt khoát rửa mặt thật sớm
chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không ngờ mới vừa định thay quần áo thì thấy Sở hầu
gia từ ngoài cửa đi vào, Kiều Nhu hơi giật mình: “Buổi tối hầu gia là muốn ở lại
đây sao ạ?”
Sở hầu gia gật đầu: “Thân thể nàng không khoẻ, ta ở lại cũng chăm sóc nàng
thêm một chút.”
Đây thật là mặt trời mọc hướng tây, đối với sự quan tâm săn sóc như thế
này của Sở hầu gia Kiều Nhu không cảm thấy hưởng thụ một chút nào, chỉ cảm
thấy trời rất nóng, nàng thế nhưng lại nổi da gà.

Bạn bè có thể bị giảm đi hoặc tăng lên nhưng kẻ thù thì chỉ tăng không giảm :D

Google+