Kẻ thù bên gối [C106: Siêu sao thiên vương]

Khi nhận được điện thoại của viện trưởng Quách, ở Mỹ đang là hai giờ sáng.

Lăng Tuyết mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, biết được tin Lãnh Thanh Mặc đích thân mang Bánh Bao đến chỗ viện trưởng Quách, lòng cô đầy cảm động…

Lãnh Thanh Mặc có thể bình an ra khỏi nhà Thân Đồ Dạ đã là may mắn, lúc này, anh phải nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, hoặc xử lý cục diện rối rắm của nhà họ Cung mới đúng, nhưng anh lại nghĩ đến chuyện của cô đầu tiên, thật sự làm cô cảm động, cũng khiến cô xấu hổ.

Đợt này, Lãnh Thanh Mặc luôn suy nghĩ cho cô, chuyện gì cũng xem cô làm trọng, bất luận tình thế họ Cung có bao nhiêu nguy hiểm khó khăn, từ trước đến giờ anh chưa từng khó xử cô, cho dù hiện tại cũng là như vậy.

Nếu nói, cô có gì ray rứt, thì chính là đã gây phiền lụy cho anh.

Đã từng nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp anh, chỉ là giờ nghĩ lại, có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi…

Lăng Tuyết thở dài, bắt bản thân đừng tiếp tục nghĩ nữa.

Có lẽ do quá mệt, cô rất nhanh ngủ thiếp đi, mơ thấy vài giấc mơ ngắt quãng, ngủ một mạch đến hừng đông.

Khi nắng sớm rọi vào cửa sổ, chiếu lên mặt cô, hệt như những tinh linh đang nhiệt tình nhảy múa, cô mới đưa tay che mắt, định bụng ngủ thêm chút nữa.

Chỉ là bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó, Lăng Tuyết mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người hưng phấn hú hét:

– Ồ, Hàn Vũ Thần! Hàn Vũ Thần! Là Hàn Vũ Thần!

Lăng Tuyết giật mình, tỉnh giấc!

Hàn Vũ Thần đến?

Không phải cô đang nằm mơ chứ?

Lăng Tuyết dỏng tai lên nghe ngóng, bên ngoài, Hàn Giai phấn khích nói:

– Hàn Vũ Thần, sao anh tìm được chỗ này?

Một giọng nói quen thuộc đầy từ tính vang lên:

– Hoan nghênh không??

Nghe giọng… Quả thật là Hàn Vũ Thần!

– Hoan nghênh hoan nghênh chứ, mời ngồi mời ngồi!

Hàn Giai kích động đến nói năng lộn xộn, cô là fan ruột của Hàn Vũ Thần, người hâm mộ nhìn thấy thần tượng đương nhiên rất mừng rồi, nhưng Hàn Vũ Thần sao lại đột nhiên đến đây mà chẳng báo trước tiếng nào? Cô rất kinh ngạc.

– Lăng Tuyết đâu, sao không thấy Lăng Tuyết, không lẽ cô ấy chưa thức dậy?

Hàn Vũ Thần là người thẳng thắn, không hề quanh co lòng vòng.

Lăng Tuyết ngượng ngùng, giờ này còn chưa thức dậy, hình như có chút lười biếng.

Hàn Bắc bối rối nói:

– Em ấy vẫn chưa dậy, tôi còn chưa báo với em ấy nữa, đột ngột quá, có khi nào em ấy mắng tôi không?

– Kệ đi, muốn mắng thì mắng tôi này!- Hàn Vũ Thần khẩn cấp muốn gặp Lăng Tuyết- Cô ấy ở phòng nào? Tưởng tượng đến sẽ lập tức nhìn thấy gương mặt thật sự của cô ấy, tôi cũng có chút kính động đây!

Không lẽ định phá cửa xông vào?

Lăng Tuyết giật mình mau chóng vùng dậy thay đồ.

Vừa mới mặc đồ xong, cửa phòng ngủ đã bị gõ, Hàn Bắc nói:

– Lăng Tuyết, có khách đến, em dậy chưa?

– Dậy rồi, đợi chút.

Lăng Tuyết lập tức vọt vào nhà vệ sinh, vội vàng đánh răng chải đầu, còn đắp mặt nạ đen lên mặt, lúc này mới từ từ mở cửa ra.

Hàn Vũ Thần nhìn thấy cô, vẻ mặt cứng đờ, hệt như ngọn lửa bị chậu nước hắt vào, nhưng lại không cam lòng, muốn khó chịu bao nhiêu có bấy nhiêu.

– Hừm… cuối cùng cũng tìm được em rồi!- Hàn Vũ Thần điều chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng chào hỏi trước, có hơi hồi hộp- Từ sau lần chúng ta biểu diễn chung với nhau, với em, tôi liền nhớ mãi không quên, tôi cảm thấy, chúng ta là trời sinh một đôi!

– Hả…- Lăng Tuyết có hơi ngượng.

Hàn Vũ Thần cũng ý thức được cách diễn đạt của mình có vấn đề, mau chóng thanh minh:

– Ý của tôi là, em và tôi ở trên sân khấu phối hợp rất ăn ý, tôi nhất định phải tìm được em, nhất định muốn em sau này song ca cùng tôi!

Lăng Tuyết chỉ chỉ vào mặt nạ đắp trên mặt mình, ngạc nhiên hỏi:

– Tôi thế này, anh cũng nhận ra được à? Lần trước anh vẫn chưa thấy gương mặt thật của tôi mà.

– Sao lại nhận không ra, đôi mắt biết nói này của em, anh nhìn sơ là nhận ra ngay.

Tuy rằng vẫn không thấy được mặt, nhưng cuối cùng cũng gặp được người, Hàn Vũ Thần rất vui.

Câu này có tính là khen ngợi không? Lăng Tuyết lườm lườm:

– Tôi cảm thấy, hình như anh hơi lỗ mãng đấy. Chẳng nói chẳng rằng, sáng sớm đã chạy đến nhà người ta, tôi mới ngủ dậy thôi, còn chưa rửa mặt nữa!

– Chị chưa rửa mặt mà còn đắp mặt nạ?

Hàn Giai thấy thần tượng bị bắt bí, nên ra tay cứu giúp.

Lăng Tuyết lườm cô môt cái, quay sang Hàn Bắc:

– Là anh kéo Hàn Vũ Thần tới đây à?

Hàn Bắc cười xòa, gãi ót nói:

– Dù sao hiện tại em đâu cần giấu giếm gì nữa…

– Được rồi, ngừng!- Lăng Tuyết biết Hàn Bắc suýt nữa để lộ chuyện nhà họ Cung, mau chóng lảng sang chuyện khác- Mao Mao và Đậu Đậu đâu, chúng đang làm gì?

– À, chúng ngoan lắm, sáng ra đã ở trong phòng học bài rồi- Hàn Bắc biết mình suýt lỡ lời, sợ Lăng Tuyết mắng anh, mau chóng nói- Anh đi làm bữa sáng cho mọi người, Hàn Vũ Thần anh cũng ăn nhé, tôi chuẩn bị cho anh một phần!

Nói xong anh liền chuồn nhanh vào bếp, anh rất sợ Lăng Tuyết sẽ mắng người!

Hàn Giai giải thích thay anh trai:

– Chị đừng trách anh em, em hiểu sao anh ấy làm vậy. Chuyện quá khứ qua rồi, bây giờ chúng ta phải có bước tiến mới, đừng suy nghĩ nhiều quá, hiện tại chuyện nên nghĩ là biễu diễn cùng Hàn Vũ Thần thế nào.

– Sao ai cũng nói nhiều như vậy nhỉ?- Lăng Tuyết lo nếu tiếp tục để Hàn Giai nói nữa, có lẽ sẽ hớ miệng, lập tức ngắt lời cô.

Hàn Vũ Thần nghe mà mờ mịt, khó hiểu hỏi:

– Rốt cuộc hai chị em đang nói gì vậy, sao anh nghe chẳng hiều gì, cái gì mà quá khứ, quá khứ làm sao?

– Quá khứ chính là khuôn mặt tôi!- Lăng Tuyết đành phải nói dối theo- Mặt tôi chẳng phải bị dị ứng sao, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, lần trước vì sự kiện đó hao tâm tổn trí. Đúng rồi, anh tùy tiện chạy đến nhà chúng tôi, có phải quá đường đột rồi không? Nhà chúng tôi đơn sơ thế này. Hay là anh về trước đi? Khoảng hai ngày nữa, chúng tôi đến tìm anh?

– Rốt cuộc em có bí mật gì không muốn tôi biết, lần trước nói bị dị ứng còn phải giữ vẻ thần bí, hiện tại lại không cho tôi xem mặt thật của em… chẳng lẽ em cảm thấy tôi là loại người chỉ chú trọng bề ngoài của người khác?

Nói xong, anh giơ tay định gỡ mặt nạ của Lăng Tuyết xuống, lại bị Lăng Tuyết chụp tay.

Sức lực rất mạnh!

Hàn Vũ Thần bất ngờ:

– Hở, em mạnh mẽ vậy ư, không tồi nha!

– Chị Lăng Tuyết là người từng luyện võ mà- Hàn Giai nói về Lăng Tuyết với vẻ tự hào.

– Hôm nay tôi không tiện gặp anh, phiền anh rời khỏi đây- Lăng Tuyết hạ lệnh đuổi khách, nếu có thể cho thấy mặt, khuôn mặt này nhất định là mặt không cảm xúc- Qua hai hôm nữa trước ngày công diễn, chúng tôi sẽ đến tìm anh.

– Tại sao, tôi chỉ muốn xem mặt em không được à?- Hàn Vũ Thần thấy khó hiểu- Em sợ mình xấu? Nhưng tôi mù… à không, nói nhầm. Tôi muốn nói là, không cần lo mình không xinh, tôi đẹp trai thế này, xưa nay kết giao bạn bè không để ý bề ngoài của đối phương đâu, dù sao cũng chẳng có ai đẹp bằng tôi!

Lăng Tuyết nghe anh nói vừa giận vừa buồn cười, Hàn Vũ Thần này, siêu sao thiên vương không làm, định đổi nghề làm MC chơi chữ à? Cô cố nhịn cười, mất kiên nhẫn nói:

– Không được không được chính là không được, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong tư tưởng, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ từ chối hợp tác với anh!

– Em có biết mình đang nói gì không thế? Trên toàn thế giới không biết có bao nhiêu đại minh tinh, siêu sao khóc lóc cầu xin tôi mời họ, cùng họ hát song ca đấy!- Hàn Vũ Thần cũng hết cách, đành nói- Bỏ đi bỏ đi, ai kêu tôi thích em như vậy, tôi đi về, đi về đây!

Hàn Vũ Thần nói đi là đi, bước được vài bước lại quay đầu nói:

– Chừng nào em nghĩ xong rồi thì đến tìm tôi, nhưng buổi diễn tập hai hôm sau em nhất định phải tham gia, nếu không đến, hai người kia cũng không cần đến nữa!

Anh chỉ vào Hàn Bắc…

– Ok được được, tôi nhất định sẽ tham gia, anh yên tâm đi!- Lăng Tuyết sợ anh ta thay đổi chủ ý đòi ở lại, nên mau chóng đồng ý.

“Tống tiễn” được Hàn Vũ Thần, Lăng Tuyết lập tức gỡ mặt nạ ra, vẫn còn chưa rửa mặt mà!

Hàn Bắc đã làm xong bữa sáng dọn ra bàn, gọi Mao Mao và Đậu Đậu ra, xong mới nói với Lăng Tuyết:

– Em lại tính làm gì, nhạc hội người ta em luôn muốn tham gia, đến lúc đó còn không muốn để lộ hình dáng, chẳng lẽ mang mặt nạ như lần trước? Dù sao bây giờ em cũng không ở nhà họ Cung nữa rồi, không phải thế thân người khác, còn cần thiết giấu giấu giếm giếm không?

– Đúng đó, đúng đó- Hàn Giai ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

– Em chưa nói anh, anh còn dám nói em!- Lăng Tuyết bực bội nói- Chưa được sự đồng ý của em, sao anh lại cho người ta đến đây? Anh không biết chỗ chúng ta ở hiện giờ là do họ Cung an bài à, anh làm ơn bớt gây rắc rối cho em được không!

Hàn Bắc nghe vậy thấy cũng có lý, như nghĩ kỹ hơn lại cảm thấy không đúng:

– Em giúp họ Cung làm nhiều chuyện như vậy, giờ họ chuẩn bị căn nhà cho em thì có làm sao, cho em chút lợi ích thì thế nào, đây đều là thứ em nên được. Em cần gì phải kiêng dè họ như vậy?

Lăng Tuyết lười nói với anh, trở vào phòng đóng rầm cửa lại.

Đánh răng, rửa mặt, nhìn khuôn mặt giống Cung Thiên Long như đúc trong gương, cô rầu rĩ, Hàn Vũ Thần gặp qua Cung Thiên Long rồi, cô phải đối mặt với anh ta thế nào đây?

***

Hàn Vũ Thần lên xe, vừa định rời đi, liền nhận được cuộc gọi của Bạch Tấn Sinh, một tay anh lái xe, tay kia thì đeo tai nghe bluetooth vào, bắt máy:

– Cậu!

– Vũ Thần, cháu đang ở đâu?- Bạch Tấn Sinh hỏi- Cậu có chuyện quan trọng tìm cháu, cháu đến nhà cậu một chuyến nhé.

– Cháu đang ở Mỹ, có chuyện gì vậy cậu?- Hàn Vũ Thần hỏi.

– Đến Mỹ làm gì?- Bạch Tấn Sinh kinh ngạc hỏi.

– Tổ chức đại nhạc hội- Hàn Vũ Thần đáp- Cậu tìm cháu có chuyện à?

– Cậu chỉ muốn hỏi cháu, lần trước cháu nhờ cậu điều tra về một cô gái tên Lăng Tuyết, cô gái đó có quan hệ gì với cháu?

– Chỉ là cộng sự trong âm nhạc thôi, cô ấy tham gia fan meeting của cháu, chúng cháu hát song ca, ăn ý cực luôn, nhưng cô ấy đeo mặt nạ, không chịu để lộ mặt, hơn nữa biểu diễn kết thúc liền bỏ chạy, cháu hỏi thăm khắp nơi không có manh mối, nên mới nhờ cậu giúp, nhưng lần đó cậu bận mà? Cho nên tự cháu nghĩ cách, giờ đã tìm được rồi…

Hết chương 106

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+