Kẻ thù bên gối [C108: Anh em tốt]

– Hàn Vũ Thần, anh gọi em chỉ để hỏi chuyện này thôi à?- Bạch Mẫn Nhi buồn cười nói- Không lẽ anh nhìn trúng Cung Thiên Long? Em khuyên anh sớm dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, loại người bị hôn phu ruồng bỏ như khối u ác tính vậy đó, ai dây vào sẽ phải gặp xúi quẩy.

– Em nói nhảm gì vậy?- Hàn Vũ Thần tức giận quát lên- Cái gì là tôn trọng, em có hiểu hay không? Ăn nói đanh đá như vậy, tự tổn hại khí chất của mình.

– Em đâu có nói anh, anh la em gì chứ?- Bạch Mẫn Nhi cười lạnh- Xem ra anh thật sự nhìn trúng Cung Thiên Long rồi, hôm ở tiệc sinh nhật ba, em đã nhìn ra…

– Đủ rồi- Hàn Vũ Thần ngắt lời cô- Bớt nói nhảm, nhanh nói cho anh biết, sau đó Cung Thiên Long thế nào?

– Thì nhục nhã quá, trốn trong nhà không dám đi đâu- Giọng Bạch Mẫn Nhi đầy mỉa mai- Bây giờ cô ta còn mặt mũi gặp ai à? Chỉ là con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh.

– Cô ấy làm gì mà thành chuột qua đường?- Hàn Vũ Thần cảm thấy logic của Bạch Mẫn Nhi rất không đáng tin- Trong hôn lễ, Thân Đồ Dạ có nói tại sao hủy hôn không?

– Cần gì phải nói- Bạch Mẫn Nhi lạnh lùng nói- Dù sao Thân Đồ chính là không cần cô ta, chắc chắn cô ta gây chuyện gì rồi, cũng có thể, Thân Đồ đã nhìn thấy bản tính giả tạo của cô ta, cho nên hủy hôn thôi.

– Em xác định hiện tại Cung Thiên Long vẫn ở thành phố Hải à?- Hàn Vũ Thần lại hỏi.

– Đương nhiên, sáng nay em còn nghe ba em nói với luật sư, thư hòa giải kia đã ký tên rồi, có hiệu lực pháp luật, không có cách gì thay đổi được, nhưng không thể để nhà họ Cung được lợi dễ vậy, không chịu đoàn luật sư của tập đoàn Cung Thị đại diện làm thủ tục, bắt Cung Thiên Long đích thân đi làm, còn kêu luật sư của tập đoàn chúng ta gây khó dễ cho cô ta, đừng để cô ta dễ dàng kiếm lợi như vậy, luật sư nói Cung Thiên Long đã sớm đoán được việc này, chiều nay đã dẫn theo Tần Tuệ đến văn phòng luật sư…

– Chiều nay?

Hàn Vũ Thần quên tính thời gian, bây giờ ở New York là chín giờ sáng, thành phố Hải đã năm giờ chiều, lúc này Cung Thiên Long còn ở thành phố Hải, như vậy Lăng Tuyết đang ở New York là ai?

– Đúng vậy, anh còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?- Bạch Mẫn Nhi bực bội- Không còn gì thì em cúp nhé, đám bạn đang đợi em uống rượu đây.

– Em cứ tiếp tục chơi như vậy, sớm muộn cũng có ngày gặp chuyện thôi.

– Đồ miệng quạ, anh đang hâm mộ ghen tị đấy à? Mấy đứa không cha không ai thương, mới cần tự mình phấn đấu, còn tài sản của ba em đủ để em tiêu mấy đời…

Hàn Vũ Thần lười đôi co với Bạch Mẫn Nhi, trực tiếp cúp máy, con nhỏ từ bé đã bị cậu chiều hư, không xem ai ra gì, tùy hứng làm bậy, chỉ ở trước mặt Thân Đồ Dạ mới giả dạng thục nữ, bình thường thì lộn xộn, khó trách Thân Đồ Dạ chẳng thèm liếc nhìn nó một cái.

Chỉ là, hiện tại sự việc dường như lại càng phức tạp rồi.

Lăng Tuyết rốt cuộc có phải Cung Thiên Long hay không?

Nếu phải, tại sao hiện giờ có hai người, sao có thể phân thân ra được?

Nếu không phải, tại sao lại giống nhau như đúc? Hơn nữa lúc trước rõ ràng là cùng một người.

Trong đây nhất định có gì kỳ lạ, lúc nãy cậu gọi điện cho mình có phải đã phát hiện ra gì rồi không?

Lăng Tuyết nhất định che giấu một bí mật không muốn để ai biết, khó trách cô không muốn để người khác thấy gương mặt thật của mình.

Nhưng mà điều này không quan trọng, rốt cuộc cô là ai, có thân phận gì, cũng chẳng liên quan gì đến Hàn Vũ Thần anh, quan trọng là, cô có thể diễn cùng sân khấu với anh, họ còn có thể đồng thời kích phát ra tia lửa mãnh liệt, vậy là đủ!

Nghĩ đến đây, bên môi Hàn Vũ Thần hiện lên đường cong dụ hoặc, tiếp tục lái xe về phía trước.

***

Lăng Tuyết đang vò đầu bứt tai chuyện ca hát, đối mặt với Hàn Vũ Thần không phải vấn đề gì lớn, chỉ là dùng mặt thật lên sân khấu biểu diễn, rất nhiều người sẽ nhận ra cô, ví dụ như nhà họ Cung, nhà họ Bạch, nhà họ Hoắc, còn có Thân Đồ Dạ nữa!!!

Đến lúc đó, rắc rối sẽ lũ lượt kéo đến…

– Cộc cộc cộc!- Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hàn Bắc gọi- Lăng Tuyết, sao em còn chưa ra, làm gì đó?

Lăng Tuyết nhướng mày, bực dọc nói:

– Nói rồi mà, em không muốn ăn sáng.

– Không phải gọi em ra ăn sáng, là có tin tốt muốn báo cho em- Hàn Bắc nói- Mở cửa!

Lăng Tuyết ra mở cửa, nhíu mày hỏi:

– Tin tốt gì?

– Hì hì…- Hàn Bắc kích động nói- Anh vừa nhận được điện thoại của chị An, chị ấy nói vì để duy trì sự tò mò của người hâm mộ, đại nhạc hội lần này, em có thể giữ sự thần bí, lấy phương thức khách mời đặc biệt che mặt lên sân khấu.

– Thật hả!- Lăng Tuyết rú lên- Tốt quá rồi!

– Anh biết em sẽ vui mà- Hàn Bắc cười nói- Gọi em ra ăn sáng, em không ra, một mình trong phòng nghĩ vẩn vơ, giờ được như mong muốn rồi, em không cần lo lắng nữa. Cho dù tên Thân Đồ Dạ kia có nhìn thấy em trên ti vi cũng chẳng nhận ra em!

– Sao anh biết em lo lắng chuyện này?- Lăng Tuyết cười với Hàn Bắc- Hồi đó thấy anh cục mịch lắm, bây giờ tâm tư cũng tinh tế ớn.

– Tối qua Ngũ Ca có nói chuyện này, em biết, tâm tư anh ấy tinh tế nhất, nghĩ chuyện gì cũng chu toàn nhất- Hàn Bắc gãi đầu- Cho nên Hàn Vũ Thần nói muốn đến nhà, anh đã đồng ý, anh nghĩ anh ta đến gặp em trước, xem chúng ta có thể bàn bạc ra kế hoạch hoàn hảo nào không, chỉ là em vừa gặp anh ta đã nổi nóng, anh còn tưởng lòng tốt của mình đã thành chuyện xấu, không ngờ anh ta đến đây, sự việc liền được giải quyết.

– Chuyện này liên quan gì đến Hàn Vũ Thần?- Lăng Tuyết trề môi- Mọi người xem anh ta là thần tượng, chuyện tốt gì cũng cho anh ta hưởng.

– Em đúng là không nhìn ra được lòng tốt của người ta- Hàn Bắc lườm cô- Chị An nói, đây là ý của anh ta, cú điện thoại này cũng là Hàn Vũ Thần nói chị ấy gọi.

– Hả…- Lăng Tuyết không còn gì bạo biện, trong lòng sản sinh một cảm giác khác lạ, trong ấn tượng của cô, Hàn Vũ Thần là cậu ấm nhà giàu lông bông, phóng túng ngang ngược, tuy rằng không thâm hiểm giả dối, mưu cầu danh lợi như người trên thương trường, nhưng lại không quan tâm ai.

Ấn tượng của cô về anh không thể nói rõ là tốt hay xấu, lúc trước bởi vì đua xe nên hơi hiếu kỳ về anh, nhưng cũng bị thân phận là cháu của Bạch Tấn Sinh mà tắt.

Nhưng thông qua sự việc này, suy nghĩ của Lăng Tuyết về anh đã có nhiều thay đổi, có vài người trông không nghiêm túc, thế nhưng có thể bên trong họ có tấm lòng tinh tế đấy.

Mặc kệ anh ta xuất phát từ lo nghĩ kinh doanh, hay đã phát hiện ra cái gì, không muốn khiến cô khó xử mới làm như vậy, tóm lại anh đã giải quyết giúp cô nỗi phiền lớn…

Cô nên cám ơn anh.

– Vậy nha, em mau ra ăn sáng đi- Hàn Bắc dọn dẹp- Hàn Giai đưa Mao Mao và Đậu Đậu đến bệnh viện rồi, giờ anh cũng đến bệnh viện thay Ngũ Ca, để anh ấy về nhà ngủ, bọn anh đồng ý với chị An rồi, tối nay phải qua đó tập dợt trước. Em ăn sáng xong cũng đến bệnh viện thăm Lăng Ngạo đi, cậu ta nhắc em suốt.

– Em biết rồi, lát nữa em đi- Lăng Tuyết đáp- Vất vả cho mọi người rồi!

– Nhảm nữa, đều là người một nhà, còn khách sáo! Anh đi trước đây.

Hàn Bắc đi rồi, Lăng Tuyết nhìn thấy bữa sáng trên bàn, trong lòng ấm áp, sống trên đời, có mấy người bạn tri kỷ thân thiết như vậy thật tốt, cùng chung hoạn nạn, vinh nhục có nhau, đúng là chuyện hạnh phúc!

Lăng Tuyết đang ăn sáng thì Ngũ Ca về, tối qua Ngũ Ca trực cả đêm ở bệnh viện, hiện giờ khá mệt, chào Lăng Tuyết một cái, ăn vội gì đó rồi vào phòng ngủ ngay.

Lăng Tuyết nhớ đến cuộc gọi của Vương Hân, vội kêu anh lại:

– Ngũ Ca, tối qua chị dâu có gọi đến.

– Ừ, anh biết rồi, lúc nãy anh lấy điện thoại của Hàn Giai gọi lại cho cô ấy rồi- Ngũ Ca nói- Tuyết, chị dâu em chỉ nhiệt tình, sợ em bỏ lỡ thứ gì, cho nên mới gọi cuộc điện thoại đó, nhưng Ngũ Ca nhắc nhở em, chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi, trước khi đi, câu nói Lãnh Thanh Mặc nói với em, đừng quên!

– Hửm? Ngũ Ca, anh xem hiểu khẩu hình à?- Lăng Tuyết rất bất ngờ.

– Trước kia anh từng nhập ngũ, sau đó gia nhập bang hội, nếu không có chút bản lĩnh đã mất mạng lâu rồi- Ngũ Ca cười- Tuyết à, con người Lãnh Thanh Mặc không đơn giản đâu, cũng không biết giữa hai người từng có chuyện gì, cho nên không thể đánh giá được anh ta, nhưng câu nói đó anh ta nói rất đúng, nếu em đã chọn rời khỏi, vậy bên kia trái đất xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến em, bất luận em thấy gì, nghe gì, cũng không cần hỏi thêm!!! Chuyện chị dâu em nói, cũng không liên quan đến em, em không cần bận tâm, hiểu chưa?

– Em hiểu rồi, cám ơn Ngũ Ca!- Tâm trạng Lăng Tuyết phức tạp, nhưng có cùng suy nghĩ với Ngũ Ca.

– Hiểu là tốt- Ngũ Ca vui vẻ mỉm cười- Chuyện biểu diễn Hàn Bắc đã nói với anh rồi, Hàn Vũ Thần này mặc dù phóng túng bất kham, nhưng anh cảm thấy con người anh ta khá tốt, cho dù anh ta làm vậy vì nguyên do gì, tóm lại cũng giúp em giải quyết được vấn đề hóc búa, em không cần nghĩ đến nữa.

– Vâng- Lăng Tuyết liên tục gật đầu- Em biết! Nhưng Ngũ Ca, ngày dự sinh của chị dâu sắp tới rồi phải không? Anh để chị ấy ở nhà một mình, yên tâm sao?

– Nói thật anh lo lắng lắm- Ngũ Ca nhíu mày- Anh cũng rất nhớ cô ấy, ngày dự sinh là ngày mốt, đúng lúc ngày đó diễn ra đại nhạc hội, anh không muốn vụt mất cơ hội lần này, cố gắng chống đỡ qua hai ngày nữa vậy, đợi biểu diễn kết thúc lập tức trở về chăm sóc cô ấy.

– Xin lỗi, nếu không phải vì chuyện của em, anh cũng không cần xa chị dâu lâu như vậy- Lăng Tuyết rất áy náy- Ngộ ngỡ chị dâu sinh sớm thì sao?

– Trong nhà có người giúp việc, còn có mấy anh em tốt chăm sóc, chắc không sao đâu- Ngũ Ca tuy nói vậy, nhưng trong lòng khá bất an- Thôi không nói chuyện này nữa, anh đi ngủ chút, tối nay còn đi tập nữa!

– Dạ, trả điện thoại lại cho anh- Lăng Tuyết đưa lại điện thoại cho Ngũ Ca- Em đã sạc đầy pin rồi, sau này đừng để điện thoại lại cho em nữa, em không có chuyện gì đâu, lỡ như chị dâu tìm anh thì sao!

– Ừ, anh biết rồi- Ngũ Ca nhận lại- Em lo đến bệnh viện đi, Lăng Ngạo nhớ em lắm đấy!

– Vâng ạ.

Hết chương 108

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+