Kẻ thù bên gối [C109: Bất trắc kéo đến]

Lăng Tuyết thu dọn một chút, đến bệnh viện thăm Lăng Ngạo.

Hôm qua đến bệnh viện xong, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Lăng Ngạo, cô liền cùng Ngũ Ca đi đón Mao Mao và Đậu Đậu, về đến nhà tiếp điện thoại suốt, quanh quẩn đến hai ba giờ sáng mới ngủ, đến bây giờ cả một ngày chưa gặp Lăng Ngạo.

Tuy rằng gặp ai cô cũng hỏi han tình hình của anh, nhưng vẫn không mấy yên lòng.

Khu trọ họ sống cách bệnh viện khoảng tám cây số, đi bộ mất nửa tiếng, để đến bệnh viện sớm hơn, Lăng Tuyết đặc biệt gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, cô bỗng nhớ đến điện thoại tối qua Ngũ Ca để lại cho cô dùng, lúc ngủ cô thật sự quá mệt, mơ mơ màng màng chỉnh nhạc chuông sang trạng thái im lặng, vừa rồi quên nói với Ngũ Ca.

Không biết có để lỡ gì không, nhưng hiện tại trong tay Lăng Tuyết không có điện thoại, chỉ có thể đến bệnh viện gửi tin nhắn nhắc nhở anh thôi, nhưng mà chắc không có chuyện gì đâu, thành phố Hải giờ này đã vào đêm, chị dâu chắc ngủ rồi, cho dù thực sự xảy ra tình huống gì, chị ấy cũng có thể gọi cho Hàn Bắc, Hàn Giai.

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết không quá để tâm…

***

Thành phố Hải.

Thân Đồ Dạ xử lý xong công việc liền đến bệnh viện thăm Nhan Nhược Hi, trên đường, xe dừng lại chờ đèn đỏ, anh không khỏi nhớ đến tình cảnh mấy lần gặp được Lăng Tuyết trên đường.

Lần đầu tiên, cô lái chiếc taxi cũ, một đường rượt theo Lincoln của anh, đuổi đến tận mấy chục cây số, dám tạt đầu xe anh trước cầu vượt, khí thế đó, khiến anh dao động.

Lần thứ hai, cô lái chiếc Golf Gti tầm thường để đua, lấy sức lực nhỏ bé hăng hái phấn đấu, lại có thể thắng trận đua, còn ngay thời điểm mấu chốt cứu sống đối thủ…

Bất luận là năng lực hay nhân phẩm, đều khiến anh vô cùng yêu thích.

Cứ thế về sau, lúc anh biết “Cung Thiên Long” là cô, anh thậm chí còn giúp cô che giấu bí mật này, để cô tiếp tục diễn, nếu không phải “Cung Thiên Long” thật xuất hiện gây rối, hiện giờ có lẽ họ đã thành vợ chồng…

Nghĩ vậy, lòng Thân Đồ Dạ không khỏi chùn xuống, nhíu mày, vô thức tìm kiếm bóng dáng Lăng Tuyết trong dòng xe cộ qua lại, đáng tiếc không thấy đâu.

***

New York, bệnh viện St. Peter.

Lăng Tuyết xách giỏ trái cây đi vào khu nhập viện tìm Lăng Ngạo, khi cách phòng bệnh còn vài bước, cô chợt nghe tiếng gầm phẫn nộ của Lăng Ngạo:

– Đã nói là không ăn, không ăn, em phiền quá vậy?

– Anh là bệnh nhân, không ăn sáng sao được?- Hàn Giai tốt tính dỗ anh- Anh không thích món này à? Anh muốn ăn món gì? Em lập tức đi mua cho anh ngay, hay về nhà làm ngay cũng được.

– Không ăn- Lăng Ngạo bực bội nói- Em dẫn Mao Mao và Đậu Đậu về đi, đây là bệnh viện, rất nhiều vi khuẩn, tôi cũng không phải không cử động được, không cần nhiều người chăm sóc vậy đâu.

– Vậy để em nói anh em dẫn chúng về, em ở lại với anh- Hàn Giai vội nói- Anh, anh dẫn…

– Tôi kêu em đi về, em nghe không hiểu à?- Lăng Ngạo ngắt lời Hàn Giai.

– Lăng Ngạo, cậu đủ rồi nha!- Hàn Bắc thật sự không nhịn nổi nữa, tức giận quát lên- Hàn Giai đối với cậu tốt vậy, cậu không cảm kích thì thôi, còn quát tháo nó, nó có mắc nợ gì cậu đâu.

– Anh, anh nói gì vậy?- Hàn Giai la lại Hàn Bắc- Lăng Ngạo là bệnh nhân, tâm trạng không tốt, chẳng qua anh ấy chỉ nói chuyện lớn tiếng chút thôi, nào có quát nạt em, anh cần gì hằn hộc vậy?

– Hàn Giai, đầu em có vấn đề à? Anh đang bảo vệ em đấy, em lại còn…

– Ai cần anh bảo vệ, Lăng Ngạo cũng đâu tổn hại gì em, em chỉ muốn…

– Đủ rồi đủ rồi- Lăng Ngạo ngắt lời họ- Hai anh em đừng ở đây cãi nhau nữa, Hàn Giai, em về đi, em cứ ở đây chăm sóc tôi, Lăng Tuyết sẽ không đến đâu.

– Gì chứ?- Lúc này Hàn Giai mới hiểu tại sao anh lại đuổi cô về, tâm tư Lăng Ngạo đối với Lăng Tuyết ai mà chẳng biết, nhưng Lăng Tuyết chỉ xem Lăng Ngạo như anh trai, lúc trước còn luôn tác hợp cho Hàn Giai và Lăng Ngạo, làm Lăng Ngạo vô cùng tức giận.

– Hóa ra cậu có ý này à?- Hàn Bắc càng thêm giận- Lăng Ngạo này, Lăng Tuyết không đến là do cô ấy bận, sao cậu có thể trách Hàn Giai?

– Tôi…- Lăng Ngạo đang định nói gì, Lăng Tuyết liền bước vào phòng bệnh.

Bầu không khí nhất thời cứng nhắc, Lăng Ngạo vui mừng vì cô đã đến, nhưng bắt gặp thấy sắc mặt sa sầm của cô, lập tức ý thức được vấn đề, cẩn thận hỏi:

– Em, nghe thấy rồi à?

Hàn Giai rất ấm ức, đi sang một bên lau nước mắt, Mao Mao và Đậu Đậu không dám nói câu nào.

Hàn Bắc tức tối nói:

– Hàn Giai, chúng ta về, Lăng Ngạo không cần em chăm sóc.

– Anh…- Hàn Giai nhíu mày nháy mắt với Hàn Bắc, kêu anh đừng nói nữa.

– Hàn Bắc, Hàn Giai, hai anh em dẫn Mao Mao và Đậu Đậu về trước đi, chỗ này có em là được rồi- Lăng Tuyết ghìm giọng- Vết thương trên đùi người nào đó không quá nghiêm trọng, nhưng não thì bệnh không nhẹ, để em chữa cho người đó là được.

Nghe vậy, Lăng Ngạo cúi đầu, không dám nhìn cô.

– Đúng, não cậu ta bệnh không nhẹ đâu, đúng là cần điều trị- Hàn Bắc lạnh lùng liếc Lăng Ngạo, dẫn hai đứa trẻ ra ngoài trước.

Hàn Giai lo lắng, nhẹ nhàng nói:

– Chị Lăng Tuyết, Lăng Ngạo là bệnh nhân, tâm trạng không tốt, anh ấy không có ác ý gì đâu, chị đừng trách anh ấy.

Hàn Giai biết, người Lăng Ngạo sợ nhất chính là Lăng Tuyết, Lăng Tuyết cũng chưa từng khách sáo với anh, vừa rồi nghe được những câu đó, nhất định cô sẽ “giảng” cho Lăng Ngạo một trận.

– Được rồi, chị tự biết, mọi người về đi- Lăng Tuyết vỗ vai Hàn Giai, thân thiết nói- Mấy hôm nay ai cũng mệt rồi, tối này Hàn Bắc và Ngũ Ca còn phải tập dợt, em đi mua thức ăn, về nhà nấu một bữa hoành tráng cho họ đi, chiều cứ cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, tối hẳn đến đây.

– Dạ- Hàn Giai lưu luyến nhìn Lăng Ngạo, Lăng Ngạo hoàn toàn không nhìn cô.

– Bái bai chị Tuyết!- Mao Mao và Đậu Đậu vẫy tay chào Lăng Tuyết.

– Hai đứa phải ngoan, chiều tự học bài, đừng cãi nhau nghe chưa?- Lăng Tuyết yêu thương nói với chúng.

– Dạ.

Tiễn mọi người về xong, Lăng Tuyết đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn Lăng Ngạo:

– Tại sao không ăn sáng?

– Ai nói anh không ăn? Anh ăn đây.

Lăng Ngạo vội vàng ngồi dậy, tự bưng bữa sáng lên ăn như hổ đói, ăn vài miếng lại nhìn cô cười cười.

– Tại sao anh lại cư xử với Hàn Giai như vậy?- Lăng Tuyết nhớ lại thái độ vừa rồi của anh thì thấy rất giận- Họ với anh chả phải ruột thịt, ngàn dặm xa xôi theo chúng ta đến Mỹ chỉ để chăm sóc anh, không than thở lấy một lời, bôn ba cực khổ, còn phải chịu đựng tính xấu của anh, anh không biết ơn, còn quát tháo người ta, coi vậy có được không?

– Anh biết họ rất tốt vói anh, anh cũng rất cảm kích họ, chỉ là anh không thích Hàn Giai, anh không cần cô ấy chăm sóc, anh muốn…- Lăng Ngạo chưa nói hết câu đã dừng, sợ sệt nhìn cô- Anh muốn em ở cạnh anh.

– Anh là con nít à?- Lăng Tuyết nổi nóng- Cần người ở cạnh.

Lăng Ngạo cúi đầu, tủi thân.

– Được rồi- Lăng Tuyết thấy anh như vậy, lại có chút không đành lòng- Dạo này em rất bận, nên không có thời gian chăm sóc anh, về sau em sẽ dành thời gian quan tâm anh nhiều hơn, chỉ là lúc em không ở đây, mọi người sẽ thay em chăm sóc anh, anh phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng nạt nộ Hàn Giai, cô ấy chẳng nợ gì anh.

– Em thuê người chăm sóc anh đi, anh không cần cô ấy chăm sóc- Lăng Ngạo không vui nói- Dù sao em cũng không rãnh quan tâm anh.

– Nói đi đâu vậy?- Lăng Tuyết nhíu mày- Tại sao không muốn Hàn Giai chăm sóc?

– Cô ấy thích anh, em biết mà- Lăng Ngạo giận dỗi- Anh nằm một chỗ, cô ấy chăm sóc anh, cần phải lau người, lo đại tiện tiểu tiện, em cảm thấy thích hợp không? Người ta là con gái, cho dù anh không ngại, thì người ta cũng lúng túng chứ, hơn nữa, hai người gần gũi như vậy mỗi ngày, cảm giác rất kỳ, cô ấy lại luôn dùng loại ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh, nhìn đến độ anh không thoải mái.

– Ờ…- Lăng Tuyết nghe Lăng Ngạo nói vậy thấy cũng có lý, cô quên suy xét vấn đề này, hiện tại xem ra, quả thật cô suy nghĩ không đủ chu đáo.

– Vậy được rồi, em sẽ thuê người chăm sóc anh- Lăng Tuyết nói- Sau này việc chăm sóc bên người sẽ không cần phiền đến Hàn Giai, nhưng nếu cô ấy đến thăm anh, anh cũng không nên khó dễ người ta, tấm lòng cô ấy với anh có trời đất chứng giám…

– Lăng! Tuyết!!!- Lăng Ngạo kích động- Em thật sự không biết hay giả ngốc vậy hả? Người khác với anh thế nào, anh mặc kệ, nhưng anh với em…

– Được rồi- Lăng Tuyết ngắt lời anh- Em đi tìm y tá hỏi chuyện thuê người, anh nghỉ ngơi đi.

Nói xong, cô đi ra ngoài.

Lăng Ngạo nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng rất giận, Lăng Tuyết luôn né tránh vấn đề này, trước kia anh không dám đề cập với cô, chỉ thỉnh thoảng ám chỉ một lần, cô liền lờ đi.

Hiện tại, hình như cô càng bài xích hơn cả trước kia, ngay cả nghe cũng không muốn nghe.

Là bởi vì người đàn ông đó sao?

Rốt cuộc giữa cô và người đó phát triển đến mức nào rồi?

Cô rung động với người ta chăng?

Thắc mắc ấy cứ hiện lên trong đầu, Lăng Ngạo rất khó chịu, mấy năm trước Lăng Tuyết gặp nạn, anh vì cứu cô, tay phải đỡ một nhát dao, từ đó ngón tay không được linh hoạt, không thể tiếp tục chơi đàn, nên anh rời khỏi ban nhạc, lái taxi duy trì cuộc sống, thỉnh thoảng cũng đi đua xe, mỗi lần xuất hiện là hào quang chói lọi.

Những lúc ấy Lăng Tuyết vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái để nhìn anh, cho nên anh không cảm thấy bản thân quá thảm, vì ngoại trừ âm nhạc ra, anh còn có kỹ thuật đua xe, chỉ là bây giờ, chân anh cũng bị thương, nếu trị không khỏi, tương lai ngay cả đua xe cũng không được, anh hoàn toàn mất đi vốn liếng tỏa sáng.

Còn có cái gì có thể khiến Lăng Tuyết tôn sùng anh đây?

Đã không còn!!!

Nghĩ vậy, tâm trạng Lăng Ngạo đặc biệt nặng nề, anh hy vọng chân nhanh khỏi, nếu không, anh không biết sống trên đời này còn có ý nghĩa gì…

***

Khu nhà trọ, trời đẹp.

Ngũ Ca quá mệt, ngủ sâu, không hề phát hiện điện thoại ở đầu giường đang báo rung, rung cũng hơn mười phút rồi…

***

Hàn Bắc Hàn Giai không về nhà ngay, mà dẫn hai đứa nhỏ ra chợ mua thức ăn.

Hàn Giai nhớ lời Lăng Tuyết nói, nên đi chợ mua thức ăn về nhà nấu, tiện thể dẫn hai đứa nhỏ đi mua đồ dùng hằng ngày.

Điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô không hề phát hiện…

Hết chương 109

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+