Kẻ thù bên gối [C113: Lòng tự ti đáng thương]

Lăng Tuyết đi vào phòng bệnh, tất cả mọi người đều ở đó, Hàn Giai vội vàng chạy đến hỏi:

– Chị Lăng Tuyết, thế nào rồi? Chị dâu không sao chứ?

– Không sao rồi- Lăng Tuyết quay đầu nhìn Hàn Bắc- Anh sao vậy? Em đã báo chuyện chị dâu giải quyết ổn rồi mà, nhờ anh nói lại với Hàn Giai, sao anh còn để cô ấy chạy đến đây?

– Chuyện này sao lại trách anh? Em vừa mới cúp máy xong, nó đã đến rồi- Hàn Bắc có chút ấm ức.

– Em và tụi nhỏ ở nhà chờ đợi, quá lo lắng nên chạy đến đây- Hàn Giai giải thích- Tuy rằng đã biết không sao, nhưng vẫn muốn nghe kể lại cụ thể mà, dù sao ở nhà cũng rãnh rỗi.

– Em đúng là số khổ, có thời gian nghỉ ngơi cũng không lo nghỉ ngơi – Lăng Tuyết lườm cô, trả điện thoại lại cho Lăng Ngạo, cười nói- Mọi người biết không, chị dâu sinh bé trai béo ú đấy.

– Thật à!!!- Mọi người đều nhốn nháo- Sinh hồi nào? Đứa bé khỏe không? Chị dâu ổn chứ?

– Mẹ tròn con vuông, khỏe cả- Lăng Tuyết nghĩ đến cũng thấy rất vui- Mới sinh đây thôi, bé trai kháu khỉnh, 3.9kg.

– Tốt quá, tốt quá!- Mọi người hí hửng nhảy nhót, vô cùng vui vẻ.

– Vậy Ngũ Ca nhất định rất vui- Lăng Ngạo cười nói- Anh ấy luôn mong có con trai, còn nói sau này sẽ dạy con tập võ, đánh đàn.

– Ngũ Ca chưa biết đâu, lúc em rời khỏi sân bay anh ấy đã sắp lên máy bay rồi, vừa mới đến bệnh viện là nhận được điện thoại nói chị dâu sinh rồi- Lăng Tuyết rót ly nước uống- Khát chết em, trên đường đi căng thẳng lắm, hiện tại cuối cùng cũng giải quyết xong, lòng em nhẹ nhõm hẳn.

– Ngồi nghỉ một lát đi chị- Hàn Giai lấy ghế cho Lăng Tuyết- Đói chưa? Em có mang cơm trưa cho mọi người đây, chị với anh Lăng Ngạo ăn đi cho nóng.

– Ừ, cám ơn- Lăng Tuyết nhìn Lăng Ngạo- Anh vẫn chưa ăn cơm à?

– Chưa, tình hình lúc nãy ai mà nuốt nổi, anh đợi em về ăn cùng đây- Lăng Ngạo dịu dàng nhìn cô- Mệt rồi, đợi sau này chân anh khỏe hẳn, mấy việc thế này cứ giao cho anh.

– Được đó, em không khách sáo với anh đâu- Lăng Tuyết nhận lấy hộp đựng cơm Hàn Giai đưa, mở ra hít hà- Oa, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, tài nấu nướng của Hàn Giai có tiến bộ nha!

– Còn thua xa chị, em đang cố luyện đây- Hàn Giai cười nói.

– Em khiêm tốn nhỉ- Lăng Tuyết cười cười với cô, tùy ý nói- Hàn Giai dịu dàng hiểu chuyện, siêng năng cầu tiến, còn biết nấu nướng nữa, thời nay con gái tốt như vậy hiếm có lắm nha.

Hàn Giai mặt đỏ lên nhìn sang Lăng Ngạo.

Lăng Ngạo nhướng mày, không nói gì.

Hàn Bắc thấy gió thổi sai hướng, lập tức nói sang chuyện khác:

– Được rồi, mau ăn cơm đi, ăn xong rồi nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi, tối nay đi tập dợt cùng anh.

– Em hả?- Lăng Tuyết ngẩn người.

– Không thể là em à- Hàn Bắc nói- Ngũ Ca đi rồi, ban nhạc thiếu một người, em không đi thì ai đi? Trình độ của Hàn Giai họ lại không thích.

– Xì, chị An nói sẽ bồi dưỡng em nha- Hàn Giai bĩu môi.

– Được rồi, tối nay em đi tập dợt với anh, thuận tiện giải thích với họ chuyện của Ngũ Ca luôn- Lăng Tuyết nói.

– Anh chị yên tâm đi đi, chỗ này có em rồi, em sẽ chăm sóc anh Lăng Ngạo- Hàn Giai nói.

– Không cần đâu, anh không phải không thể cử động, không cần ai chăm sóc- Lăng Ngạo nói ngay- Lăng Tuyết, chẳng phải em thuê người chăm sóc anh sao? Người đâu?

– Đúng rồi, suýt nữa thì quên- Lăng Tuyết lúc này mới nhớ ra- Lúc trưa em đang nói chuyện với hộ lý, thì chị dâu xảy ra chuyện, nên vẫn chưa bàn xong, giờ em đi hỏi thăm đã.

– Không vội, ăn cơm trước đi- Lăng Ngạo kéo cô lại.

– Em đi trước…- Lăng Tuyết còn chưa nói xong, điện thoại của Lăng Ngạo đổ chuông, Lăng Ngạo lấy qua xem, là số lạ, Lăng Tuyết nhìn thoáng qua, lập tức nói- Là Trần Chí Khải, anh em của Ngũ Ca!

Lăng Ngạo vội vàng đưa điện thoại cho cô, cô nhận lấy, bắt máy:

– A lô!

– Lăng Tuyết…- Bên kia truyền đến giọng nữ yếu ớt, là Vương Hân, vợ của Ngũ Ca.

– Chị dâu!!!- Lăng Tuyết ngạc nhiên, tất cả mọi người đều vây đến nghe.

– Chị dâu, chị không sao chứ? Chị mới sinh con mà? Sao lại gọi điện làm gì?- Lăng Tuyết kích động đến nói năng lộn xộn.

– Ha ha, nhỏ này, sinh con xong vẫn tỉnh táo chứ- Giọng Vương Hân rất nhỏ- Đúng rồi, lúc nãy chị có gọi cho Đoạn Ngũ, điện thoại báo tắt máy, anh ấy không bị gì chứ?

– Dạ không, đương nhiên không rồi, bây giờ Ngũ Ca đang ở trên máy bay mà- Lăng Tuyết vội vàng giải thích.

– Không sao thì tốt- Vương Hân thở phào nhẹ nhõm- Chị gọi cho em để báo bình an, mọi người đừng lo cho chị nữa, chị khỏe lắm, em bé cũng khỏe. Thực ra Đoạn Ngũ không cần về nước vội đâu, ở bệnh viện có người chăm sóc chị rồi.

– Chị dâu, chị tốt thật…- Lăng Tuyết vô cùng cảm động- Chị biết không, lúc Ngũ Ca biết chị gặp chuyện đã rất lo lắng, cũng may mẹ con chị bình an, bằng không cả đời này em sẽ không tha thứ cho mình.

– Đồ ngốc, nói gì vậy chứ?- Vương Hân trách cô- Chuyện này liên quan gì đến em.

– Sao không liên quan đến em được, do sơ suất của em mới thành ra như vậy- Lăng Tuyết rất áy náy- Chuyện này em phải giải thích với chị, hôm qua Ngũ Ca ở lại bệnh viện chăm sóc Lăng Ngạo, thấy em một mình ở nhà, sợ em không có điện thoại không tiện liên lạc, liền để lại điện thoại cho em…

– Chị biết, sau đó chẳng phải chị có nói chuyện điện thoại với em à?- Vương Hân nói.

– Tối qua lúc em ngủ sợ ồn ào, liền tắt chuông điện thoại đi, sáng nay trả lại điện thoại cho Ngũ Ca mà quên nói với anh ấy, anh ấy từ bệnh viện về liền ngủ, có thể không để ý, cho nên hôm nay lúc chị gọi anh ấy, anh ấy hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông…

– Hóa ra là vậy- Vương Hân đã hiểu, lập tức mỉm cười- Em lo gì chứ, chị và Đoạn Ngũ có tới mười mấy năm tình cảm, chị rất tin tưởng anh ấy, cũng rất hiểu anh ấy, anh chị sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà rạn nứt đâu.

– Chị dâu, chị tốt thật đấy- Lăng Tuyết rất xúc động- Em phải học tập chị mới được!

– Ha ha…- Vương Hân bật cười- Sự việc lần này cũng nhờ có bạn em, nếu không phải họ cứu chị, hậu quả khó tưởng tượng lắm.

– Dạ…- Lăng Tuyết ngượng ngùng, cô vốn không muốn mọi người biết chuyện này, không ngờ Vương Hân lại vô tình để lộ.

Tát cả mọi người đều nhìn Lăng Tuyết, không biết cô đã nhờ người bạn nào giúp đỡ Vương Hân.

– Là anh chàng lái xe hoa Bugatti đó- Vương Hân khẽ nói- Là em nhờ anh ta đến cứu chị đúng không?

– Em…- Lăng Tuyết không muốn nói dối chị, đành thừa nhận- Dạ đúng, tình hình lúc đó khẩn cấp quá, chị bị Lưu Bát uy hiếp, Ngũ Ca không tìm được ai hỗ trợ, em chỉ đành nhờ anh ấy.

– Không khiến em khó xử chứ?- Vương Hân bất an hỏi- Chị nghe nói anh ta lái xe Maybach mở đường cho xe cứu thương, cả con phố bị dẹp hết, xe nhất định bị hỏng, chi phí sửa chữa chắc đắt lắm đúng không? Tiền bồi thường cho bà con tiểu thương ở chợ cũng không ít nữa.

– Chị dâu, không cần lo lắng, với anh ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi- Lăng Tuyết vội nói- Chị không cần cảm thấy có gánh nặng, em và Ngũ Ca là anh em kết nghĩa, em có chuyện gì, Ngũ Ca ra tay giúp đỡ ngay, anh chị có chuyện, người làm em gái như em đương nhiên sẽ không bỏ mặc.

– Sao cũng được, bạn em đã cứu mẹ con chị, chị và Đoạn Ngũ không thể để họ chịu tổn thất được, cũng không thể khiến em khó xử- Vương Hân là người rất có nguyên tắc- Bạn em để lại một người ở đây, trông rất đẹp trai, hình như họ Cố, vừa rồi chị hỏi cậu ấy tổn thất bao nhiêu tiền, cậu ấy không chịu nói. Em giúp chị hỏi họ nhé, rồi nói với Đoạn Ngũ, đợi anh ấy về đến đây, chị sẽ nói anh ấy trả tiền lại.

– Chị…

– Em ngoan đi!- Vương Hân hoàn toàn không cho Lăng Tuyết cơ hội để từ chối- Cho dù em có quan hệ gì với người ta, cũng không thể vì anh chị mà mắc nợ người ta thứ gì cả! Đây là vấn đề nguyên tắc.

– Dạ vâng ạ- Lăng Tuyết biết tính Vương Hân, không nói thêm gì nữa- Em sẽ hỏi, sau đó báo với Ngũ Ca, chị đừng lo nữa.

– Ừ, vậy thì tốt- Vương Hân cũng nhẹ nhõm hơn- Đúng rồi, Lăng Ngạo thế nào?

– Lăng Ngạo khỏe lắm- Lăng Tuyết dời mắt nhìn sang Lăng Ngạo, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, cô biết anh đang tức giận vì chuyện cô liên lạc với Thân Đồ Dạ.

– Không sao thì tốt, nói cậu ấy lo dưỡng thương nhé.

– Vâng ạ, chị dâu cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

– Ừ, chị cúp đây!

Cúp máy, Lăng Tuyết giải thích với Lăng Ngạo:

– Lăng Ngạo, sự việc là thế này…

– Em không cần giải thích- Lăng Ngạo ngắt lời cô, lạnh lùng nói- Vừa rồi trong điện thoại đã nói rất rõ ràng.

– Em nói đều là thật- Lăng Tuyết nhíu mày- Kẻ thù số một của Ngũ Ca là Lưu Bát vừa ra tù đã đi tìm Ngũ Ca tính sổ, kết quả uy hiếp chị dâu, tình hình lúc đó vô cùng cấp bách, hai người anh em của Ngũ Ca cũng bất lực, Ngũ Ca gấp đến độ gọi điện xin Kiều Thất Gia, nhưng ông ta chế giễu anh ấy mấy câu liền cúp máy, một người đàn ông như Ngũ Ca phải bật khóc, dưới tình huống đó, em còn có thể làm gì? Em chỉ có thể cứu người ra trước đã.

– Chẳng lẽ chỉ có thể tìm hắn sao?- Lăng Ngạo giận dữ nói- Báo cảnh sát, hoặc tìm bọn Tiểu Tứ…

– Lăng Ngạo!!!- Lăng Tuyết cắt ngang lời Lăng Ngạo, bực bội nói- Nếu báo cảnh sát có tác dụng, trên đời này sẽ không có nhiều chuyện bất trắc như vậy, còn nữa, Tiểu Tứ ở Tây Giao, cách nhà Ngũ Ca rất xa, không phải anh không biết, bộ nước xa cứu được lửa gần sao?

Lăng Ngạo không còn lời nào để nói, chỉ cười lạnh:

– Đúng vậy, bạn em rất lợi hại, vừa ra tay đã cứu được người, là anh vô dụng, cái gì cũng không làm được, còn trở thành gánh nặng của mọi người.

– Anh đủ rồi nha- Lăng Tuyết nổi giận- Em chưa từng nghĩ anh là gánh nặng gì hết, anh cần gì phải nói bản thân thành như vậy, anh có ý gì? Lăng Ngạo, một người nếu ngay cả mình cũng khinh thường chính bản thân mình, người khác còn thế nào xem trọng anh?

Hết chương 113

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+