Kẻ thù bên gối [C114: Hao tâm tổn trí]

Lăng Ngạo bị Lăng Tuyết nói đến cứng họng, cúi đầu, không trả lời được.

– Chị Lăng Tuyết, chị đừng mắng anh ấy mà- Hàn Giai đau lòng thay Lăng Ngạo- Anh ấy cũng là quan tâm chị, mới có gánh nặng tâm lý thôi.

– Quên đi- Lăng Tuyết không muốn nói tiếp- Chị đi tìm hộ lý sắp xếp thuê người chăm sóc.

Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài.

– Lăng Ngạo, anh đừng buồn, anh hiểu tính chị Tuyết mà, cách nói chuyện của chị ấy là vậy đó- Hàn Giai an ủi Lăng Ngạo.

Lăng Ngạo nhíu mày im lặng, vẻ mặt phiền muộn.

– Hàn Giai, em dẫn Mao Mao Đậu Đậu về nhà đi- Hàn Bắc nói- Đây là bệnh viện, khắp nơi đều là vi khuẩn, để bọn trẻ ở lại lâu không tốt.

– Dạ- Hàn Giai biết mình còn ở lại đây sẽ không thích hợp, vì thế đưa hai đứa trẻ về, đi tới cửa còn quay đầu dặn dò- Lăng Ngạo, ngày mai em lại đến thăm anh.

Lăng Ngạo không trả lời, Hàn Giai trong lòng hụt hẫng, mở cửa đi ra ngoài.

Hàn Bắc ra đóng cửa, thở dài:

– Lăng Ngạo, tôi coi cậu là anh em tôi mới nói, tôi biết bây giờ trong lòng cậu uất ức lắm, hai năm trước, vì Lăng Tuyết mà tay cậu bị thương, phải ra khỏi ban nhạc, lái taxi sinh sống, hiện tại chân lại bị thương, hơn nữa Lăng Tuyết còn…

Nói đoạn, Hàn Bắc dừng lại, nói sang chuyện khác:

– Gặp phải chuyện như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ thấy khó chịu, chỉ là cậu không thể cứ tự oán tự trách mình, như vậy chỉ càng đẩy Lăng Tuyết ra xa cậu hơn mà thôi!

– Không cần bất cứ ai đẩy cô ấy, cô ấy đã càng ngày càng xa tôi rồi- Lăng Ngạo cười chua xót.

– Cậu không cần nói vậy đâu- Hàn Bắc nhíu mày khuyên nhủ- Lúc trước khi Tần Tuệ kia phái người truy bắt cậu, chẳng phải Lăng Tuyết đã không chút do dự đứng về phía cậu sao? Vì cậu, cô ấy trở mặt với nhà họ Cung, và cả Thân Đồ Dạ kia nữa, theo cậu sang Mỹ điều trị, điều này chứng minh trong lòng cô ấy, cậu mới là người quan trọng nhất.

– Biết đâu được- Tâm trạng Lăng Ngạo cực kỳ tồi tệ- Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy, cho nên trong lòng tôi vui lắm, chỉ là vừa nghe sự việc lúc nãy thôi, nhìn thấy phản ứng của cô ấy, trái tim tôi thật sự nguội lạnh rồi.

– Sao cậu có thể không hiểu chuyện như vậy?- Hàn Bắc hết biết nói gì- Dưới tình huống đó, mạng người quan tọng, Lăng Tuyết đương nhiên muốn cứu người trước rồi, Ngũ Ca đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể không lo nghĩ cho anh ấy chứ?

– Tôi không phải có ý này- Lăng Ngạo bực bội quát lên- Tôi có thể hiểu dưới tình huống đó Lăng Tuyết đi cầu cứu hắn, chỉ là tôi cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy tôi không có bản lĩnh giúp cô ấy, phản ứng của cô ấy, còn có ánh mắt của cô ấy nữa chứng minh rõ ràng cô ấy đang chột dạ, tôi và cô ấy từ nhỏ lớn lên bên nhau, tôi rất hiểu cô ấy, nếu cô ấy thật sự không có tình cảm gì với người kia, cô ấy hoàn toàn không có phản ứng như vậy đâu.

Nghe thế, Hàn Bắc ngẩn người, một lát sau mới có lại phản ứng:

– Không thể nào, cậu nói Lăng Tuyết thích kẻ tên Thân Đồ Dạ đấy à? Mới được bao lâu đâu chứ?

– Cho nên tim tôi mới nguội lạnh đấy- Lăng Ngạo cười xót xa- Tôi bảo vệ cô ấy mười mấy năm, lại không bằng một người mới quen được vài tháng.

– Không đâu, không thể nào- Hàn Bắc vội vàng an ủi anh- Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, nếu thực sự Lăng Tuyết thích người đó, sẽ không theo cậu sang Mỹ đâu.

– Chỉ mong là tôi suy nghĩ lung tung…- Lăng Ngạo thở dài- Nhưng tôi có cảm giác, tôi sắp sửa mất cô ấy rồi.

Hàn Bắc không biết phải an ủi anh thế nào nữa, đành đánh trống lảng:

– Đúng rồi, tôi có nhắc tới cậu với chị An, chị An rất có hứng thú với các sáng tác của cậu, cậu có muốn nói chuyện với chị ấy không?

– Tính sau đã- Lăng Ngạo không có hứng thú- Hiện tại tôi không có tâm trạng viết ca khúc.

– Ừ- Hàn Bắc cũng không biết nên nói gì.

– Hàn Vũ Thần đó có phải cũng thích Lăng Tuyết không?- Lăng Ngạo đột nhiên hỏi.

– Không có đâu- Hàn Bắc vội nói- Hàn Vũ Thần chắc chỉ tán thưởng và ăn ý với Lăng Tuyết trong công việc thôi, không tồn tại tình cảm nam nữ gì đâu, cậu đừng quá nhạy cảm, rồi thần hồn nát thần tính, như vậy không tốt, Lăng Tuyết sẽ không vui.

– Dù sao hiện giờ tôi làm gì, cô ấy cũng không vui- Lăng Ngạo cười lạnh-  Đàn ông vây quanh cô ấy rất nhiều, trong mắt cô ấy, ai cũng mạnh hơn tôi hết.

– Cho nên anh càng phải trở nên mạnh mẽ hơn chứ, như vậy mới có thể giữ được Lăng Tuyết- Hàn Bắc khích lệ anh.

– Đúng…

Trước mắt Lăng Ngạo đột nhiên sáng ngời, câu nói này của Hàn Bắc như đánh thức anh khỏi giấc mộng, đúng vậy, Lăng Tuyết hoàn hảo như vậy, tỏa sáng như vậy, nếu anh không trở nên mạnh mẽ hơn, thì không thể đuổi kịp bước chân cô, sớm muộn gì cô cũng bị người đàn ông khác cướp mất.

– Được lắm, cậu nghỉ ngơi đi, tôi thu dọn chỗ này chút đã.

Hàn Bắc thấy Lăng Ngạo đã lấy lại tinh thần, mới yên lòng, bắt đầu dọn dẹp hộp cơm, giờ khắc này Hàn Bắc sao cũng không ngờ được, một ngày nào đó trong tương lai, Lăng Ngạo sẽ bởi vì câu nói bâng quơ này của anh mà thay đổi…

***

Lăng Tuyết tìm hộ lý sắp xếp mời người chăm sóc Lăng Ngạo, bệnh viện này là bệnh viện người Hoa nổi tiếng ở New York, y tá hộ lý đa số đều là người Hoa hoặc Đài Loan, Hồng Kông, đều biết nói tiếng Trung.

Lăng Tuyết mau chóng làm xong chuyện này, tự đáy lòng cảm thán, Lãnh Thanh Mặc làm việc chu đáo quá, còn cẩn thận nữa, ngay cả vấn đề ngôn ngữ cũng lo lắng chu toàn đến thế, cô trao đổi với họ hoàn toàn không có trở ngại gì.

Lăng Tuyết không muốn quay về phòng bệnh đối mặt với Lăng Ngạo, đúng lúc Hàn Bắc ra ngoài bỏ rác, Lăng Tuyết nói với anh:

– Hàn Bắc, em về nhà ngủ chút nha, anh ở lại với Lăng Ngạo đi, hộ lý người Hoa em thuê khoảng một tiếng nữa là đến rồi.

– Ừ- Hàn Bắc gật đầu- Hôm nay em mệt rồi, về nhà ngủ đi, vừa rồi còn chưa ăn cơm, lát nữa về nhà ăn chút gì đi nhé.

– Ừ, em về nha.

– Bái bai.

Lăng Tuyết ra về, cô thật sự rất mệt, đến Mỹ vẫn còn chưa quen với chuyện lệch múi giờ, lại nhiều chuyện phải lo như vậy, tối qua ngủ chưa đủ giấc, hôm nay lại xảy ra chuyện, giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.

***

Thành phố Hải.

Thân Đồ Dạ và Hoắc Vân Phong gặp nhau trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị.

Hoắc Vân Phong đích thân giải thích chuyện cô nhi viện Thánh Tâm cho anh nghe, vô cùng đầy đủ.

Thân Đồ Dạ vừa nghe anh nói, vừa lật xem tài liệu, xem suốt nửa tiếng đồng hồ, đã nắm rõ ràng tình hình, giơ tay ra hiệu, thản nhiên nói:

– Được rồi Vân Phong, tôi nắm rõ tình hình rồi.

– Ừ, là vậy đó, anh định sẽ thế nào?- Hoắc Vân Phong nghiêm túc hỏi- Góp vốn, hay là…

– Chuyển toàn bộ hạng mục này cho tôi, anh ra giá đi- Thân Đồ Dạ đặt tài liệu xuống, ngẩng lên nhìn Hoắc Vân Phong.

– Hả?- Hoắc Vân Phong kinh ngạc nhìn anh- Tôi không nghe nhầm chứ? Trước nay anh không thích tham gia mấy chuyện này mà…

– Vì không thích tham gia, cho nên mới muốn mua lại- Thân Đồ Dạ nhấp chút trà- Anh ra giá đi, hôm nay tôi sẽ ký hợp đồng luôn.

– Thân Đồ, chuyện này…

– Sao vậy, anh không muốn bán à?- Thân Đồ Dạ nhìn anh- Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu, lợi ích tôi cho anh sẽ còn hơn hẳn nguồn tài nguyên mà hạng mục này mang đến nữa.

– Chuyện này thì tôi biết- Hoắc Vân Phong gật đầu- Không phải tôi sợ tổn thất, tuy rằng hạng mục này tiêu tốn nguồn tài chính rất lớn của Hoắc Thị, nhưng bán cho anh cũng như kiếm tiền vậy thôi, bất luận chuyện gì, chỉ cần anh lên tiếng, tôi sẽ không từ chối, chỉ là tôi thấy rất lạ, lý do tại sao anh lại làm như vậy? Trước nay anh không thích tự đứng ra kinh doanh, anh toàn thao túng người ta kinh doanh mà!

– Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt mà- Thân Đồ Dạ đứng lên, thản nhiên nói- Anh suy nghĩ xong rồi thì gọi điện cho tôi, chín giờ sáng mai tôi sẽ bay sang Mỹ, trước đó chúng ta nên ký xong hợp đồng, đương nhiên, nếu anh không muốn bán, tôi cũng không ép anh, nhưng anh phải biết, tôi có thể thông qua thủ đoạn khác để có được hạng mục này.

– Được được được- Hoắc Vân Phong sợ anh rồi- Tôi lập tức báo luật sư soạn thảo hợp đồng ngay, trong đêm nay là có thể ký rồi, về điều kiện thì chúng ta bàn bạc sau, đều là người một nhà cả, có gì đâu.

– Chậc, anh tuyệt đối đừng nói vậy nhé- Thân Đồ Dạ giơ tay lên- Tôi thích giao dịch rõ ràng, anh mở hội nghị ban giám đốc, viết điều kiện vào trong hợp đồng luôn nhé!

– Được rồi, mọi chuyện nghe theo anh hết- Hoắc Vân Phong bất đắc dĩ cười khổ- Nhưng mà, chuyện này có liên quan đến họ Bạch, tôi phải thương lượng với Bạch Tấn Sinh đã.

– Tùy anh- Thân Đồ Dạ đứng lên- Tôi có thói quen ngủ sớm, chín giờ tối mang hợp đồng đến nhà tôi nhé, ký xong, tôi lập tức nói Cố Huy chuyển tiền cho anh ngay.

– Được!- Hoắc Vân Phong mỉm cười gật đầu- Để tôi tiễn anh!

– Không cần, tôi không thích rườm rà quá- Thân Đồ Dạ nói- Anh lo làm việc của anh đi! Lo chăm sóc Nhược Hi cho tốt!

– Tôi biết rồi, cám ơn!

Vào thang máy, Cố Huy không nén nổi tò mò hỏi:

– Chủ nhân, anh tiêu tốn khoản tiền lớn như vậy mua lại hạng mục này, là vì cô Lăng sao?

– Cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy?- Thân Đồ Dạ lạnh lùng liếc anh.

– Vâng…- Cố Huy cúi đầu, không dám hỏi nhiều nữa.

– Vậy, bây giờ chúng ta có cần đến bệnh viện thăm cô Nhan nữa không?

Lôi Quân cẩn thận hỏi.

Thân Đồ Dạ vốn định đến bệnh viện thăm Nhan Nhược Hi, gặp phải Lăng Tuyết cầu cứu, nên đi giúp người, sau đó lại đến tập đoàn Hoắc Thị thương lượng chuyện chuyển nhượng hạng mục, Lôi Quân không biết anh có định tiếp tục lịch trình còn dang dở hay không.

Thân Đồ Dạ im lặng vài giây, đáp:

– Không đi nữa!

– Vâng- Đúng như dự đoán của Lôi Quân, hiện tại tâm tư của chủ nhân đều đặt trên người Lăng Tuyết, làm sao còn có thời gian nghĩ tới Nhan Nhược Hi.

– Hôm qua đứng bên ngoài nhìn cô ấy, cô ấy còn không dám nhìn vào mắt tôi- Thân Đồ Dạ cười nhạt- Tôi đến thăm sẽ chỉ càng gia tăng áp lực cho cô ấy!

– Cũng đúng- Cố Huy cảm thán- Cô Nhan số khổ, nhưng mà tổng giám đốc Hoắc yêu cô ấy như vậy, mọi sự sẽ tốt đẹp thôi.

Thân Đồ Dạ không nói thêm gì nữa, chỉ đang nghĩ, nếu lúc trước Nhan Nhược Hi chọn anh, sự việc hôm nay chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ?

***

New York.

Hàn Bắc gọi điện cho chị An xin vắng mặt giúp Ngũ Ca, chị An biết nhà Ngũ Ca xảy ra chuyện, không thể tham dự đại nhạc hội, không khỏi lo lắng:

– Ngay lúc này tôi biết đi đâu tìm người đây? Sao Đoạn Ngũ không báo sớm?

– Xin lỗi chị An, sự cố bất ngờ thôi, cũng chỉ mới xảy ra, Ngũ Ca không lường trước được mà.

– Đúng là gấp chết người ta.

Hết chương 114

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+