Kẻ thù bên gối [C120: Cái kết khi dám đùa bỡn anh]

Hàn Vũ Thần ngồi trước đàn dương cầm, bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên trong bài “Nếu quay đầu còn có thể gặp lại nhau”!

Đèn sân khấu chuyển thành bầu trời đêm, trần nhà đầy chấm sao, gieo rắc ánh sáng dịu nhẹ, Lăng Tuyết múa dưới ánh sáng, còn Hàn Vũ Thần lại hát vì cô…

– Thuở ấy hay mơ, vì trong mơ có em. Anh vượt qua thiên sơn vạn thủy, chỉ vì biến giấc mơ thành sự thật, để ôm em vào lòng.

Đêm anh thực hiện ảo tưởng ấy, bầu trời đặc biệt trong veo, vô số ánh sao lấp lánh, chúng như thể cảm nhận được lòng thành của anh. 

Ngôi sao nháy mắt, ánh trăng mỉm cười với anh.

Em chính là thiên sứ của anh, chỉ một nụ cười đã bắt trọn tim anh.

Trái tim anh đập vì em, mãi mãi muốn ở bên em!

Chỉ là tại sao, anh lại mất em rồi?

Nhạc ngừng, ánh đèn rọi vào Hàn Vũ Thần cũng tắt, anh như đang chìm vào trong bóng tối vô tận.

Ánh đèn lại tập trung lên người Lăng Tuyết, cô giơ tay đỡ trán, diễn xuất xúc động.

– Trời sáng, không thấy sao, trăng cũng không cười, lòng tốt của anh với em cũng không thấy.

Anh nói tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi, anh nói ái tình sẽ cứu vớt đời nhau.

Anh nói em hãy ngoan ngoãn ở bên anh để anh chở che, chăm sóc.

Nhưng nhà anh lại ở rất xa…

Đến lượt Hàn Vũ Thần hát:

– Em cứ vậy mà đi, không để lại câu gì.

Có thể cho anh một thoáng vĩnh hằng, để anh cố gắng níu giữ em không.

Hay có thể theo em đi về nơi xa đó, chỉ cần có thể ở bên em, thứ gì anh cũng buông bỏ được…

Ư… Em không thể!

A… Anh nhớ em!

Nếu quay đầu còn có thể gặp lại em, anh nhất định sẽ cùng em đi khắp chân trời góc biển, nơi có em mới có tình yêu…

Hát đến câu cuối cùng, nhạc ngưng, Hàn Vũ Thần đứng lên, cầm bó hoa hồng nhung trên đàn dương cầm, chậm rãi đi tới chỗ Lăng Tuyết, lặp lại câu hát cuối cùng…

Nếu quay đầu còn có thể gặp lại nhau, ta nhất định sẽ cùng nhau đi khắp chân trời góc biển, nơi có em/anh mới có tình yêu…

Lăng Tuyết ưu thương xoay người, đi xuống sân khấu trong lúc Hàn Vũ Thần đang đuổi theo.

– Đừng đi…

Hàn Vũ Thần thê lương gào thét, quỳ một gối xuống, khán giả bên dưới lại kích động kêu gào:

– Ở lại, ở lại, ở lại…

Đáng tiếc Lăng Tuyết vẫn đi mất, đây là tình tiết đã được thiết kế sẵn.

Tiếp theo, Hàn Vũ Thần sẽ hát đơn một bản tình ca buồn “Tạm biệt không gặp lại”.

Còn Lăng Tuyết có thể ra sau nghỉ ngơi đổi trang phục, hai mươi phút nữa trở lên sân khấu.

– Lăng Tuyết!- Chị An đích thân đứng bên cánh gà đón Lăng Tuyết, cầm tay cô, kích động nói- Biểu hiện vừa rồi của em tuyệt quá, không ngờ một sơ suất nhỏ ở sân khấu đã tạo ra bất ngờ lớn thế này, em biết không, vừa rồi lúc em xuất hiện trên đó, toàn trường nóng hẳn lên!

– Em nhìn thấy rồi- Lăng Tuyết cười nói- May mắn quá, đều do sức hút của Hàn Vũ Thần!

– Em đừng khiêm tốn mà- Chị An chưa hết hưng phấn- Chị thật không ngờ em lại có can đảm và sáng suốt như vậy, gặp nguy không loạn, quả thực khiến chị phải nhìn em bằng cặp mắt khác!

– Em làm gì giỏi vậy chứ, chị sắp tâng bốc em lên tận trời rồi!

Lăng Tuyết cười cười, kết quả, uống ừng ực chai nước khoáng mà Tiểu Mỹ mang đến.

– Nóng không? Chỉnh thấp điều hòa chút đi- Chị An săn đón- Mau đi chuẩn bị nước ép trái cây cho Lăng Tuyết, uống nước khoáng không thể duy trì thể lực được đâu.

– Dạ- Tiểu Thanh, trợ lý sân khấu, vội vàng đi chỉnh điều hòa, một trợ lý khác thì đi chuẩn bị nước ép.

– Không cần đâu chị- Lăng Tuyết uống nước xong, tiện tay lau miệng, hỏi- Đúng rồi, chị biết Trác Phong ở đâu không?

– Trác Phong? Biết chứ- Chị An cười nói- Chị đặc biệt chuẩn bị một phòng nghỉ cho anh ta, nhưng trợ lý anh ta nói anh ta không thích bị người khác quấy rầy, muốn một mình yên tĩnh, cho nên hiện tại đang ở một mình trong phòng nghỉ đó.

– Phòng nghỉ ở đâu? Em đi chào hỏi anh ấy- Lăng Tuyết nói.

– Phòng số ba bên kia kìa- Chị An chỉ vào khu phòng nghỉ- Tiểu Thanh, em dẫn Lăng Tuyết đi giúp chị. Lăng Tuyết, em chào xong thì đến phòng nghỉ bên cạnh nhé, chị sẽ nói Tiểu Mỹ mang trang phục tiết mục kế tiếp đến cho em thay.

– Dạ vâng- Lăng Tuyết đáp, bước nhanh về phía phòng nghỉ số ba.

Tiểu Thanh đi trước dẫn đường, hào hứng nói:

– Anh Trác Phong bí ẩn thật, xuống sân khấu liền đi thẳng vào phòng nghỉ, không nói câu nào, chị An nói sẽ sắp xếp trợ lý cho anh ấy, anh ấy chỉ nói hai chữ “không cần”, sau đó liền vào phòng.

– Người nổi tiếng đều như vậy cả.

Lăng Tuyết cười cười, hai cô đã đi đến trước cửa phòng nghỉ của Trác Phong, Lăng Tuyết nói với Tiểu Thanh:

– Cô đi lấy trang phục giúp tôi đi, để tự tôi vào trong được rồi.

– Vâng- Tiểu Thanh gật đầu, xoay người đi.

Lăng Tuyết nhẹ nhàng gõ cửa:

– Anh Trác Phong!

Bên trong không có trả lời, Lăng Tuyết không khỏi căng thẳng, Trác Phong có phải không ở trong phòng không? Hay là đang nghỉ ngơi? Có phải cô đã quấy rầy anh không?

Hiện giờ chỉ là nghỉ giữa giờ, thời gian rất ngắn, anh ta lặn lội đường xa tới đây tham gia biểu diễn đã mệt chết rồi, có lẽ, cô không nên quấy rầy anh nữa.

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết định đi, đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra, một cánh tay từ trong vươn đến, kéo mạnh Lăng Tuyết vào phòng…

Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị đè mạnh vào tường, khuôn mặt đầy ma mị điển trai nào đó đột nhiên tiến lại gần, gằn giọng quát khẽ:

– Lăng Tuyết, em quả thực chán sống rồi!

Giọng nói này, sao quen thuộc đến thế.

Lăng Tuyết nhìn kỹ lại, khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm:

– Thân… Thân Đồ Dạ???

Không sai, người này là Thân Đồ Dạ, cho dù anh đeo mặt nạ, cho dù anh xuất hiện ở đây với thân phận của “Trác Phong”, nhưng anh chính là Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ “hàng thật giá thật”!!!

– Đúng, là tôi đây, không ngờ chứ gì?- Thân Đồ Dạ nghiến răng ken két nhìn cô trân trối, bóp hai má cô sắp nát ra- Lăng Tuyết, em giả mạo Cung Thiên Long lừa tôi, tôi không so đo với em; em gọi điện xin tôi giúp đỡ, tôi giúp em không chút băn khoăn, nhưng em đã hứa gì với tôi??? Hửm???

– Em…- Lăng Tuyết sợ hãi, một câu cũng không nói được.

– Để tôi nhắc cho em nhớ!- Thân Đồ Dạ nguy hiểm nheo mắt- Em đồng ý với tôi, chỉ cần tôi giúp bạn em, trong vòng ba ngày, em sẽ xuất hiện trước mặt tôi!!!

– Em…- Lăng Tuyết ngập ngừng, buột miệng- Đúng vậy, nhưng giờ còn chưa tới ba ngày mà, em đã ở trước mặt anh rồi.

Cô không biết can đảm của mình từ đâu mà có, lại dám ăn nói như vậy.

Nói xong rồi, bản thân cô cũng cảm thấy bối rối.

– Em còn có mặt mũi nói vậy à?

Thân Đồ Dạ cảm thấy khó tin, da mặt cô gái này sao lại dày như vậy?

– Nếu anh vì chuyện này mà tức giận, quả thực em đâu có làm sai gì đâu…- Lăng Tuyết còn ráng cãi cùn- Còn chưa đến ba ngày mà, em đâu có nuốt lời!

– Lăng, Tuyết…

– Còn nếu vì chuyện giả Cung Thiên Long, em cũng từng nói bóng gió với anh rồi mà- Lăng Tuyết hoảng sợ nhìn anh- Nếu anh muốn tìm em tính sổ, có thể lùi lại tính trễ một chút được không? Hiện tại em phải thay đồ, sắp lên sân khấu rồi…

– Lên sâu khấu?- Thân Đồ Dạ vừa nghe vậy liền nổi nóng, thô lỗ nắm lấy mảnh áo trước ngực Lăng Tuyết- Ăn mặc thế này lên sân khấu liếc mắt đưa tình, kề vai áp má nhảy nhót với Hàn Vũ Thần, chẳng phải em rất thanh cao sao? Đổi thành thằng đàn ông khác liền không biết xấu hổ?

– Cái gì mà không biết xấu hổ?- Lăng Tuyết thẹn quá hóa giận- Thân Đồ Dạ, sao anh nói chuyện khó nghe quá vậy?

– Đúng, tôi nói chuyện khó nghe đấy- Thân Đồ Dạ đè tới gần, cơ thể như thanh kiếm tì vào người Lăng Tuyết- Em là người của tôi, chỉ có tôi mới có thể chạm vào em!

– Anh làm gì vậy? Buông ra.

Mặt Lăng Tuyết lập tức đỏ lên, cô có thể cảm nhận được dục vọng của Thân Đồ Dạ, anh tới gần cô, tấn công ồ ạt khiến cô sợ hãi.

– Tôi đã đủ nhân từ với em rồi, là em quên mất thân phận của chính mình. Xem ra tôi phải nhắc cho em nhớ mới được…

Tay Thân Đồ Dạ theo gò má Lăng Tuyết trượt xuống, dừng lại trước ngực cô, xé mạnh, một tiếng xoẹt vang lên, chiếc đầm của Lăng Tuyết bị xé rách, đôi gò bồng no đủ cũng vì vậy hiện lên một vệt màu đỏ.

– Tên khốn này!- Lăng Tuyết giơ tay định đánh Thân Đồ Dạ.

Nhưng cô làm sao là đối thủ của anh, Thân Đồ Dạ nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay cô, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu, tay kia thì kéo đồ cô xuống, sau đó định mở khóa quần mình…

– Anh định làm gì?- Lăng Tuyết kinh ngạc la lên- Anh đừng làm bậy… Ưm…

Lời còn chưa nói xong đã bị nụ hôn kịch liệt của Thân Đồ Dạ ngăn lại, tiếp tục động tác dưới thân, mau chóng tháo quần, cơ thể dồn về trước, bá đạo xông tới cô.

– Ưm… Ưm…

Lăng Tuyết lắc đầu sợ hãi, nước mắt trào ra, cô nhớ lại lần đầu tiên đó, anh đã bá đạo chiếm lấy cô dã man như vậy, khiến cô bị ám ảnh tâm lý, từ sau lần đó, cô rất ghê tởm “chuyện ấy”, cô nghĩ lần đó chỉ là hiểu lầm thôi, là do rất nhiều yếu tố ngoài ý muốn gây ra sai lầm đó, bản tính anh vốn lương thiện, anh không phải hạng người xấu xa như vậy.

Nhưng hiện tại, bản tính bạo lực tàn nhẫn của anh lại lộ rõ không bỏ sót gì.

Thân Đồ Dạ đang rất phẫn nộ, giờ phút này ngực anh bừng bừng lửa giận, chỉ muốn trừng phạt Lăng Tuyết thật nặng, để cô biết kết cục của việc dám đùa bỡn anh.

Chỉ là, khi thấy nước mắt cô tuôn ra, rơi vào giữa môi răng anh, mùi vị mằn mặn ấy đã thức tỉnh anh!

Đôi mắt lờ mờ của anh mở ra, nhìn vào mắt cô, thấy rõ sự thù hằn hiện rõ trong ấy, mãnh liệt khiến tim anh run rẩy…

Rốt cục anh vẫn mềm lòng, chậm rãi tách ra, buông tay thả cô.

Lăng Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn anh, hai tay ôm ngực, đề cao cảnh giác.

– Nhìn tôi làm gì? Nếu tôi muốn em, em tuyệt đối trốn không thoát- Thân Đồ Dạ tức tối nói- Chỉ là hiện tại tôi không muốn ép em, không có nghĩa là tôi tha cho em!

– Anh… Anh còn muốn thế nào nữa?

Lăng Tuyết tì vào cửa, một bàn tay lặng lẽ đưa ra sau lưng vặn núm cửa, chờ đợi thời cơ chạy đi.

– Em nói xem?

Thân Đồ Dạ cười lạnh, bắt lấy bàn tay đang nắm núm cửa của cô, rồi kéo cô đi nhanh ra ngoài.

– Anh làm gì đó? Thả ra- Lăng Tuyết lúng túng, nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?

Thân Đồ Dạ không nói gì, chỉ bước nhanh hơn về phía lối ra, rất hiển nhiên, anh muốn dẫn Lăng Tuyết đi khỏi đây.

– Anh đừng làm loạn, em là khách mời của sô diễn này, em phải trở lên sân khấu nữa- Lăng Tuyết nổi nóng- Có chuyện gì lát nữa nói sau được không? Chuyện này liên quan đến tương lai của em.

Hết chương 120

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+